23. [AnSlim] Sun (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...



Dòng nước ấm chảy xối xả từ vòi hoa sen. SlimV đứng chống hai tay vào tường, mặc hơi nóng bốc lên phủ kín buồng tắm, làm mờ luôn lớp cửa thủy tinh.


Andree...


Cái tên đó ám ảnh mãi trong suy nghĩ của anh. SlimV là tuýp người luôn để mọi chuyện diễn ra thuận theo tự nhiên. Anh chưa bao giờ cố gắng giành giật thứ gì, mà chỉ âm thầm cố gắng, nỗ lực cho chính mình, trong mọi chuyện. Kể cả tình cảm.


Anh biết người như Andree sẽ chẳng khi nào để mắt đến anh. Một kẻ bình thường không có gì nổi trội. Anh chỉ dùng sự chăm chỉ, phấn đấu mỗi ngày để đạt được thành công như hiện tại. Anh tự biết bản thân mình đứng ở mức nào.


Vị trí mà anh cố gắng từng ngày, Rhymastic chỉ cần làm qua loa cũng nắm được trong tay. Những bản nhạc, bài phối khí anh mất hàng đêm để hoàn thành, Touliver chỉ liếc mắt là xong, thậm chí là còn hoàn chỉnh và sạch hơn cả anh. SlimV cười khổ, anh chỉ là một kẻ bình thường trong những nhân vật phi thường.


Anh không có bất cứ điểm nào nổi trội trong những người xung quanh y.


SlimV tắt nước, anh thở dài. Anh đã từng nghĩ cứ lẳng lặng bên cạnh y thôi, đến khi nào đau đủ rồi thì sẽ tự dứt ra. Nhưng Andree là điều duy nhất anh không buông được. Không biết bao lần anh tự nhủ bản thân phải dứt khoát, phải trân trọng chính mình hơn. Nhưng con tim phản chủ này vẫn cứ loạn nhịp vì y. SlimV cũng chỉ biết tự an ủi rằng do mình đau chưa đủ, nên vẫn bị níu kéo bởi chút dịu dàng ít ỏi y trao.


Bởi vậy khi nhìn thấy tin nhắn từ y, anh vẫn xốn xang.


[Em ngủ chưa?]


SlimV nhìn đồng hồ, y đã nhắn cho anh từ hơn nửa tiếng trước, anh vội vàng trả lời lại, anh sợ y sẽ giận.


[Chưa anh! Lúc nãy em đi tắm nên không hay anh nhắn.]


Gửi xong tin mới thấy mình ngốc. Andree nào có quan tâm anh, có thể y muốn nhờ anh việc gì đó vào ngày mai, để y có thêm thời gian ở bên người khác. Anh chỉ không thể tin được, đến Lil Shady mà y vẫn có thể dây dưa. Anh lại đột nhiên thấy lo, nếu LK biết được thì hắn sẽ không tha cho y đâu. LK có thể không chấp chuyện Big Daddy và y ngày xưa, nhưng bây giờ mà còn dám đụng vào đứa em trai thân thiết của anh ta... SlimV không dám nghĩ chuyện sẽ đi tới đâu nữa.


Anh ngồi bần thần trên giường, nghĩ vu vơ về y, cho đến khi có cuộc gọi tới. Anh thật sự thấy tim mình vừa hẫng một nhịp.


" [Tối mai em rảnh không?] "


Thật ra anh có hẹn đi đánh tennis với Justa Tee. "Em không bận gì cả!"


" [Nãy bé Ly mang hàu qua cho anh.] "


SlimV kinh ngạc, anh nhíu mày, không lẽ bé Ly mà Andree nói tới là Lil Shady?


" [Nó mới chỉ anh cách làm món mỳ ý sốt kem. Tối mai qua đánh giá tay nghề giùm anh nhé!] "


Giọng Andree rõ là rất vui, còn IQ của SlimV lại tuột về mức số không. Anh không biết cách từ chối y, chỉ đành xin lỗi vì hủy hẹn với Tee vậy. Bụng anh như có cả đàn bươm bướm đang vỗ cánh, anh không ngăn nổi nụ cười tươi rói đang hiện ra trên mặt mình. "Vâng! Vậy mấy giờ em qua nhà anh được?"


SimV thậm chí không nhận ra giọng nói anh hiện giờ mềm mại mà ngọt lịm tim đối phương. " [Mai em bắt taxi đi! Chiều đi với anh cho tiện!] "


Anh nằm vật xuống giường, che miệng lại để ngăn tiếng cười phát ra, nhưng những nốt hân hoan vẫn truyền thẳng vào tai y, "Vâng ạ!"


Anh nghe tiếng cười rất khẽ của Andree trong điện thoại, " [Vậy nhé! Em ngủ đi!] "


"Vâng, anh ngủ ngon."


SlimV chờ cho y cúp máy rồi úp mặt vào gối, cười như mùa xuân đang tới. Anh biết bản thân rất mù quáng, chỉ cần một chút như vậy thôi, anh sẽ lại bỏ qua hết mọi đau khổ mà tiếp tục cái tình cảm này. Nhưng anh không thể ngăn con tim mình được, SlimV siết chặt cổ áo. Anh mặc kệ! Anh chỉ biết anh vẫn yêu y, chỉ cần như thế này thôi, cũng đủ làm anh vui đến mất ngủ cả đêm.


Touliver nói đừng chọn người khiến tim em loạn nhịp, hãy ở cạnh người nào mà em thấy bình an.


Anh thật lòng xin lỗi anh trai mình, anh vẫn chưa làm được điều đó. Bình an hay yên tâm gì đó, anh không biết, anh chỉ biết Andree.


.


Y đặt điện thoại qua một bên, trầm ngâm một lúc lâu. Vẫn chưa tìm ra được lý do tại sao y lại giải thích với SlimV về chuyện vừa nãy. Andree không phủ nhận việc mình cố tình cho anh biết, chỉ là... tại sao nếu không làm vậy, y lại thấy không an tâm?


Andree chống cằm, nhìn thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, thở dài.


Mai phải đi mua thêm whipping và mỳ ý. Lúc nãy sử dụng hết rồi.




~*~




Sau nhiều giờ làm việc liên tục, ai cũng rã rời. Dù rằng xử lý những bản nhạc là chuyên môn của họ, nhưng chính cái yêu cầu mọi thứ phải hoàn thiện đến từng milimet của Touliver khiến ai cũng căng não. Andree bóp trán, y lôi quyển sổ ghi chú của mình ra, chép lại những ý tưởng vừa sượt qua chớp nhoáng.


Y đang tập trung ghi lại phần lyric vừa lóe lên thì tiếng bút bi rơi xuống sàn làm cắt ngang mạch sáng tác. Y thấy SlimV lật đật cúi xuống nhặt lên, anh khom người, chồm ra khỏi ghế. Andree nhăn mặt, lúc nào cũng bất cẩn. Y với tay, bao trọn góc bàn bằng lòng bàn tay mình, khi anh ngẩng lên, đầu vừa đúng chạm vào mu bàn tay y.


SlimV ngơ ngẩn nhìn, Andree vẫn rất thản nhiên, y rút tay về và tiếp tục cắm mặt vào phần việc đang dang dở của mình.


Anh lí nhí cảm ơn. Andree lúc nào cũng như vậy. Y tinh tế đến phát hờn. Vì trông y chẳng có vẻ gì là quan tâm, mọi thứ y làm có vẻ như chỉ là tình cờ, nhưng chính cái vu vơ ấy cứ níu tim anh lại.


Touliver nghĩ, có khi Wowy nói đúng, anh không nên can dự vào chuyện của bọn họ. Anh lại vùi mình vào những phím đàn. Âm nhạc là lẽ sống của anh, vừa là đam mê vừa là công việc. Anh chỉ định luyện ngón một chút theo Scale và giữ hợp âm các thế đảo. Nhưng khi giai điệu chạy theo sự ngẫu hứng của Touliver, nó bỗng chốc trở thành một bản độc tấu nhiều chi tiết.


Mọi người ngưng lại, nhìn về Touliver. Anh nhắm mắt thả hồn theo âm nhạc. Anh vẽ nên màu sắc phong phú cho tiết tấu, tô thêm gam màu tự do trong nhịp độ, và vô tình tạo nên cảm giác sâu lắng cho bản hòa âm ngẫu hứng của mình. Touliver chạy cả hai tay trên phím đàn, rải những hợp âm cuối cùng dàn trải trên tác phẩm. Anh kết thúc phút thăng hoa trong âm nhạc.


Cả căn phòng im ắng như tờ cho đến khi Andree vỗ tay, và sau đó kéo theo những đứa em của anh. Touliver ngơ ngác nhìn mọi người. Anh chỉ luyện đàn thôi mà.


"Bài này tên gì?" Andree thích thú nhìn anh.


Touliver chỉ nhún vai, anh vừa làm gì hả?


Y phì cười, hiếm lắm mới thấy vẻ ngu ngơ này của anh. "Mày vừa ngẫu hứng ra một tác phẩm đấy!"


SlimV nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Touliver chỉ cần một vài phút như vậy thôi, cũng đủ mê hoặc tất cả mọi người.


Anh như vỡ lẽ ra điều gì đó, anh chỉ định luyện tập một chút, nhưng lại lạc sang miền ký ức xưa. "Rhym, nãy giờ có thu âm lại không?"


"Vẫn ghi đầy đủ không thiếu một cảnh nào!" Cậu cười và giơ cả hai ngón tay cái với anh. Bản độc tấu vừa rồi quá tuyệt. "Êm ái cực kỳ!"


Andree gật gù, "Uhm!"


"Mày thấy sao?" Thật ra trong tất cả mọi lời bình phẩm, anh quan tâm nhất là cái nhìn của Andree. Tên bạn này của anh không biết kiêng nể. Nếu không muốn nói là luôn tìm ra khuyết điểm để chê bai. Nhưng điều đó lại tình cờ rất hợp ý Touliver. Dù rằng có đôi khi Andree chỉ bắt bẻ vì muốn kiếm cớ tranh cãi, nhưng chính cái li ti ấy lại vô tình giúp anh hoàn thiện hơn.


Andree nhắm mắt nhớ lại giai điệu vừa nãy. "Như nắng Sài Gòn vậy!" Y trầm ngâm một chút rồi tiếp, "Cháy bỏng nhưng có lúc rất dịu dàng. Lại có khoảnh khắc náo nhiệt như buổi tối." Y nghiêng đầu, "Có cảm giác như đang khiêu vũ trong gió vậy!" Y nhìn anh, "Vì đây là tình cảm mày dành cho cậu nhóc đó, nên tao không phán xét gì đâu!" Andree hít sâu, "Tụi bây quen nhau lâu rồi à?"


Anh bật cười, "Sao mày biết?"


Y nhún vai, "Nghe nó hoài niệm lắm! Như có tiếc nuối, như mày đã... bỏ lỡ gì đó, và đang cố gắng bù đắp!" Y chỉ tay vào anh, "Sướt mướt quá!"


Touliver đánh lung tung vài nốt trên phím đàn. "Cảm quan của mày vẫn rất tinh tường."


"Thế bài này tên gì?" Y thật sự thích bản nhạc vừa rồi.


Anh nhìn y, mất một nhịp và rồi cả hai người cùng đếm thầm trong miệng và đồng thanh, "Miền cổ tích."


"Cổ tích!"


Y nhăn mặt, "Miền cổ tích? Sến quá!"


"Hai anh cứ như Bá Nha với Tử Kỳ ấy!" Rhymastic trầm trồ.


Ai cũng cười, họ chưa khi nào thật sự căng thẳng với nhau. SlimV khẽ liếc nhìn y, càng ngày càng thấy không thể dứt ra khỏi cái tình cảm này được.



.



"Anh thật sự không cần em phụ gì sao?" SlimV đứng ngại ngùng ngay cửa phòng bếp.


"Em chỉ cần đứng đó và cứ xinh đẹp như vậy là ổn!"


Hoàn toàn không có sức chống cự. Anh quyết định tự đi lấy dĩa và ít dụng cụ.


Căn bếp của Andree rất chỉnh tề, mọi thứ được sắp xếp theo đúng thứ tự và cực kỳ ngăn nắp theo từng phân loại. Y thậm chí có đầy đủ bộ dao nĩa chuyên dụng để ăn beafsteak và crab. SlimV tính lấy sẵn nước lọc để ra bàn, nhưng y cản lại. Andree hướng dẫn anh lấy vang trắng cho vào bình thủy tinh riêng và lấy đúng loại ly mang ra bàn. Anh âm thầm trầm trồ trước độ chịu chi này của y.


Andree nhún vai, y chỉ đơn giản là không muốn bạc đãi vị giác của mình.


Khi y ngắt vài lá hương thảo trên bàn để vò nát và thả vào chảo sốt, anh mới biết hóa ra cái cây trang trí của y chính là một loại gia vị. SlimV chỉ tay về một chậu cây nhỏ khác trên góc bếp, "Cái đó cũng là gia vị luôn hả anh?"


"Ngũ tần bì!" Y nếm lại món sốt một lần nữa, hơi tiếc vì hương vị không tròn trịa như Lil làm hôm qua. "Nó là thuốc, nhưng để đuổi muỗi cũng tốt lắm!"


Andree cho món ăn ra cái dĩa sâu lòng, dùng nĩa quấn nhẹ để tạo hình, y rắc một ít tiêu đen và rải vài cánh hương thảo lên trên, cuối cùng là bông cải xanh trang trí xung quanh.


"Anh có ý định mở nhà hàng không?" SlimV hỏi thật lòng, y chăm chút cho món ăn không khác gì chuẩn bị chụp đăng tạp chí.


Andree bật cười, hôm qua mới hỏi Lil câu đó xong. "Em ngồi vào bàn đi!"


Y bưng hai dĩa mỳ, đặt một cái trước mặt anh, rót cho anh một ly vang. "Nếm một ngụm rượu trước, rồi ăn mỳ nhé!"


Anh chưa say rượu mà đã thấy lâng lâng rồi. Cái cách y lắc nhẹ ly, ngửi hương rượu rồi mới uống. Thật cầu kỳ và tận hưởng. Anh thấy ánh mắt y nhìn anh như đang chờ đợi lời đánh giá. SlimV không phải người có yêu cầu quá cao trong ẩm thực, anh rất dễ nuôi. Ăn được là tốt rồi. Ngon thì anh chỉ biết khen ngon chứ chả thể đưa ra những nhận xét tinh tế được, anh lại lo y sẽ không hài lòng.


"Em thấy ngon thôi!" Anh cười ngại ngùng với y.


"Anh nấu gì mà không ngon!" Y cảm thấy may vì anh chưa ăn qua món sốt của Shady. Đúng là cùng công thức, nhưng bàn tay mỗi người lại tạo ra một hương vị riêng. Chênh lệch không nhiều nhưng những người có cái lưỡi nhạy cảm như y hay Shady hoặc LK chắc chắn nhận ra. Y thấy vận may của mình vẫn rất tốt.


Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình ngồi ăn tối với y như thế này. Chỉ hai người. Anh muốn kéo dài khoảnh khắc này.


"Anh thích uống vang trắng hả?" SlimV chỉ muốn tranh thủ để hiểu thêm về y.


Andree lắc đầu, "Vang trắng hợp với sốt kem. Hôm nào ăn sốt cà chua thì anh sẽ uống vang đỏ."


SlimV thấy phong cách ăn uống của y quả thật rất cầu kỳ.


"Bữa nào đi! Anh làm cho em ăn." Y có cả một tủ rượu mà! Thiếu loại nào thì qua nhà Karik với Binz chôm thôi, đơn giản!


Anh cắn môi, cố che nụ cười rực rỡ, lúng túng cúi xuống nhìn dĩa mỳ, đẹp như vầy, anh cũng không nỡ ăn.


"Bạn của bé Ba sắp gửi cua hoàng đế lên. Cậu ấy nhắn là khi nào có sẽ mang qua cho anh một phần. Tới lúc đó anh gọi em!" Andree đang rất vui vẻ, y thấy còn vui hơn ngày thường.


"Bé Ba?"


"Maniac!" Y cười tủm tỉm.


Anh buông luôn cái nĩa và muỗng trên tay mình, thả xuống dĩa, nhìn y như trời trồng. "Anh lưu danh bạ tên tụi em là gì vậy?"


Andree ngậm cái nĩa trong miệng mình, ngơ ngác. "Thì lưu theo tên mấy đứa thôi!" Y lưu đúng tên mà.


"Anh Touliver?" SlimV không tin y ở khoản này.


"Chủ nợ!" Trừ Touliver ra thì những đứa khác đều lưu theo tên.


"Binz?"


"Bé Bi!"


SlimV gục mặt xuống khủy tay mình. Quá đủ rồi! Anh sẽ không bao giờ tin cái danh bạ điện thoại của y thêm một lần nào nữa hết! Nhiêu đó tên bị biến tấu là quá đủ rồi.


Andree khều tay anh. Sao vậy nhỉ?


SlimV nhìn y, anh không biết phải nói sao nữa hết! Quen biết nhau bao năm nay, anh chưa hề biết đến cái cách đặt tên danh bạ kỳ lạ này của y. Đúng lúc điện thoại y lại vang lên, người gọi tới là 'Beauty', SlimV nuốt nước bọt, lần này sẽ là ai đây?


"Sao đấy người đẹp? Cãi nhau với chồng nữa à?" Andree bật cười, SlimV thì nghe thấy giọng phụ nữ vọng ra.


Anh đặt tay lên đùi, khẽ nắm lại lỏng lẻo. Có thể không phải như anh nghĩ. Andree hẳn là sẽ không dây dưa với người đã có gia đình.


Đột nhiên y nhìn ra ngoài cửa, vẫn cầm điện thoại và bước ra. SlimV không biết tại sao mình cũng đi theo y luôn. Đến khi thấy một người phụ nữ tầm trung niên, nhưng vẫn rất xinh đẹp đứng ngay đó cùng cái vali, SlimV thật sự muốn quỳ xuống lạy Andree vì cái thói lưu danh bạ lung tung của y.


"Andree!" Người phụ nữ ấy mếu máo nhìn y, "Lần này mẹ nhất định phải ly hôn, bố con không thương mẹ nữa!"


"Không khóc!" Andree gắt lên, "Có nếp nhăn lại không ai thèm đấy!" Y kéo mẹ mình và lôi vali vào nhà.


"Cháu chào... cô ạ!" Anh ngại ngùng.


Mẹ của Andree thật sự nhìn rất trẻ so với tuổi của mình. Không ai nghĩ được bà ấy đã hơn 50 tuổi, trông cách gì cũng như mới 30. Tóc cắt ngắn, uốn lọn to, đôi mắt vẫn sáng ngời đen láy, luôn chọn màu son đỏ rực để tôn thêm làn da trắng. Mẹ của y từng là vận động viên bơi lội, nên vóc dáng của bà vẫn còn rất nuột nà và gợi cảm. Phụ nữ, rất ghét bị gọi là bác! SlimV lúc nào cũng cắn răng mới không gọi nhầm, tính ra, Andree gọi mẹ y là người đẹp cũng không sai lắm.


"Ôi SlimV! Lâu lắm rồi không gặp cháu! Gia đình cháu vẫn khỏe cả chứ?" Bà tháo cái khăn choàng, quấn lên cổ con trai mình. Andree nhăn mặt, coi y như người phục vụ xách hành lý rồi giờ còn xem y thành cây máng đồ hay sao.


"Bên nhà cháu vẫn ổn ạ!"


"Hai đứa đang ăn tối à?"


"Không có phần cho mẹ đâu!"


SlimV vội vàng đẩy nhẹ Andree, "Ảnh đùa đấy cô! Cháu lấy cho cô thêm một phần mỳ nhé!" Rồi lật đật chạy vào bếp.


"Cứ đối xử với mẹ mình như thế mà mãi không có người yêu đấy!" Bà liếc xéo thằng con mình.


Andree chỉ nhún vai. Bữa tối của y ...



.




"Bác... à cô về đây bất ngờ như vậy, bác trai có biết không ạ?" SlimV dè chừng hỏi.


"Tại sao cô phải nói?" Mẹ Andree trừng mắt, giờ SlimV mới nhận ra, Andree giống mẹ y thật sự, nhất là cái cách nhướng mày, mím môi giận dỗi.


"Cho nên bà thích thì cứ xách vali đi thôi phải không?" Tiếng nói nghiêm khắc đột ngột vang lên khiến mọi người giật mình. Trừ Andree, y điềm nhiên quay lại mỉm cười chào người đàn ông vừa xuất hiện trong nhà mình.


"Con cũng bất cản quá Andree! Sao không khóa cửa?" Bố của y khép cửa lại.


"Vì thế nào bố cũng đến nên con để cửa sẵn." Y nhấp một ngụm rượu, mặc cho mẹ mình đang cau có.


SlimV cảm thấy, gia đình của Andree rất... đặc biệt. "Cháu chào bác! Bác về Việt Nam khi nào vậy ạ?"

"Sau người nào đó vài giờ thôi!" Bố Andree vỗ lên vai vợ mình, nhưng bị hất tay ra.


"Đi theo tôi làm gì? Lo cho cái nhà hàng của ông ấy!" Bỏ đi thẳng vào phòng.


Andree nhìn bố mình, "Bố biết là nhà con chỉ có một cái phòng ngủ thôi chứ!?" Nghiêm túc mà nói, Andree rất yêu thương bố mẹ mình, nhưng không có nghĩa hai ông bà cứ chen ngang đời sống độc thân vui tính của y mãi được. Y về Việt Nam là để tránh cái cảnh làm người thừa trong nhà đấy. Nhưng bố mẹ y cứ thích diễn cảnh âu yếm trước mặt y thôi. Andree tỏ vẻ y rất mệt.


"Con cứ ngủ sofa đi! Bố không ngại." Ông hoàn toàn không quan tâm thằng con mình, chỉ lo cho vợ thôi.


SlimV thật sự không thể nín cười nổi, "Bác ăn gì chưa ạ?"


"Chỉ có cháu là biết quan tâm mọi người thôi!" Ông cảm thán, liếc con mình.


"Con nấu mì gói cho bố nhé!" Chứ làm gì còn hàu mà ăn.


"Con cho mẹ con ăn gì?"


"Spaghetti hàu sốt kem."


"Và cho bố ăn mì gói? Con sống vậy mà thấy sống được sao?"


Y nhún vai, sao không?



.



Andree nhìn nồi mì, thở dài. "Xin lỗi em nhé! Anh không nghĩ là bố mẹ mình về ngay lúc này!"


SlimV mỉm cười, tiếp tục rửa cho xong đống dĩa, "Không sao mà! Với lại bố mẹ anh đáng yêu quá!" Anh thấy hâm mộ tình yêu của hai ông bà.


Y nhăn mặt. "Nhìn hai người đó mà anh hết dám kết hôn luôn!" Một năm cãi nhau hơn tám mươi bận, giận dỗi hệt như trẻ con. Bố y chiều mẹ đến mức ngoài ông ra không ai chịu nổi tính cách công chúa ấy của bà. Nhưng y chợt nhớ, bà vốn đã là công chúa.


Anh nhìn y tuy có vẻ càu nhàu nhưng vẫn rất chăm chút món ăn dành cho bố mình. SlimV luôn nghĩ, mì gói thôi mà, nấu nước sôi, cho gia vị là xong. Nhưng cái cách Andree dùng nước chần bông cải xanh, cho thêm thịt bò thái mỏng và đập vào một quả trứng, cuối cùng y xắt thêm vài khúc hành boro lên trên. Khiến anh cảm thấy đó giờ mình thật xuề xòa.


Bất cứ món gì qua tay y, đều được phủ thêm lớp áo nghệ thuật.


SlimV hít mũi, nghe thơm quá. Mặc dù anh no rồi, nhưng nhìn vẫn thấy thèm.


"Lần sau anh nấu cho em món khác. Bổ béo gì cái này!" Y lầm bầm khiến anh đỏ mặt.


Còn có lần sau... Tim SlimV lại xốn xang.


Andree mang tô mì ra cho bố mình, "Đây! Kính mời phụ thân đại nhân!" Y kéo ghế rót cho mình ly vang đỏ, lại bị mẹ đánh vào tay.


"Cái thằng này! Bố con bị đau bao tử mà, sao còn nấu mì kim chi cho ổng?"


Y oan uổng, "Nhưng không cay thì bố có chịu ăn đâu!" Hai người muốn y sống sao?


"Là tôi bảo nó nấu thế đấy!" Ông vội vàng kéo vợ mình lại, vuốt ve bà. SlimV thắc mắc, mới đó mà mẹ của Andree đã hết giận rồi. Anh nghĩ, có khi sự galant đến phát hờn của Andree là từ bố mẹ y.


Andree nhìn bố mình chờ đợi, ông chỉ nếm một chút nước mì, nhấm nháp, "Không tệ! Nhưng lần sau nhớ lấy nước nấu cá khô, vậy mới hợp với kim chi."


Y bĩu môi. SlimV nhìn y, hóa ra cái vị giác xét nét này từ bố y mà ra, "Em thấy anh nấu ngon lắm ấy!" Anh đâu biết chỉ một câu đó thôi là đủ khiến y vui vẻ.


Bố Andree kín đáo lướt mắt qua lại giữa hai người, cười thầm.



.



"Lần sau nhé! Anh nhất định đền lại cho em bữa tối đàng hoàng!" Andree lầu bầu trong khi lái xe.


SlimV chỉ bật cười, hôm nay anh rất vui. Thật sự vui. Đến mức mà anh nghĩ chắc tối nay lại mất ngủ tiếp rồi. "Em thấy vui mà! Anh nấu rất ngon, bố mẹ anh cũng dễ chịu nữa! Thật ra em thấy hâm mộ tình cảm của hai bác."


Andree xoay vô lăng, quay đầu xe vào con đường nhỏ. Tạ ơn định mệnh, lần này không chạy lố. "Cái tình cảm đó ngốn của anh không biết bao tiền ấy! Lần nào giận cũng xách vali về Việt Nam. Trong khi thằng con è cổ ra kiếm từng đồng!"


Anh không biết là Andree lại có cái tính cằn nhằn như vậy. Anh chăm chú nhìn y lái xe, lải nhải về bố mẹ mình. Anh ước gì đường về xa thêm chút nữa.



.



Lúc Andree về đến nhà, bố mẹ y đang ngồi trên sofa xem truyền hình, mẹ dựa đầu vào vai bố, xoa xoa bụng ông. Y đứng nhìn một lúc, thì... y cũng khá là muốn có một người bên cạnh như vậy.


"Mẹ thấy thằng bé được đó Andree!" Mẹ bất ngờ lên tiếng khiến y giật mình.


"Mẹ thấy gì không quan trọng." Y cất đôi giày vào tủ. "Quan trọng là con thấy được hay không!"


"Thế thằng bé đó không được chỗ nào?" Bố y tắt truyền hình.

Nín.


Câu này làm sao trả lời?


"Mỗi lần dồn được con vào thế bí bố vui lắm phải không?"


Bố y gật đầu. Mẹ y thì cười khúc khích. Andree sâu sắc cảm thấy, tình yêu của bố mẹ quả là chân ái, còn y chỉ là sản phẩm phụ đi kèm.







~(Cont)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro