24. [AnSlim] Sun (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...



SlimV không nghĩ sẽ gặp lại bố mẹ của y nhanh đến thế. Họ nắm tay nhau thả bộ dọc theo khu dân cư chỗ anh ở, nơi đây có công viên và khu vực hồ nước, so với cả thành phố, chỗ của SlimV khá trong lành. Anh bước ra khỏi xe, "Hai bác đi dạo ạ?"


Mẹ của Andree thật sự rất đẹp, nét mặn mà của người con gái Hà Nội cùng phong thái trang nghiêm của gia đình quyền quý ngày xưa vẫn thể hiện rõ nét nơi bà. Chỉ một nụ cười hay cái liếc mắt cũng làm bao người xao xuyến, "Lâu rồi mới về Việt Nam, mà thằng con của cô cứ ngủ suốt. Hai ông bà này đành tự đi chơi vậy?"


Thật ra là bố Andree không muốn y đi theo thôi, chỗ vợ chồng người ta hâm nóng tình cảm, dắt con cái đi chung làm gì. SlimV chỉ cười, "Hai bác ăn sáng chưa ạ? Gần đây có tiệm phở ngon lắm!"


Mẹ Andree nhìn chồng mình, ông gật đầu với anh.



.



"Bố mẹ mày tính ở bao lâu?" Touliver tấp xe vào trong bãi đỗ, vẫn không quên hỏi thằng bạn mình.


"Chả biết! Chắc là một hai hôm thôi! Mẹ tao muốn về Bắc thăm họ hàng nữa!" Y lầu bầu, chiếm phòng ngủ y chưa đủ, sáng sớm mở mắt ra thấy mất luôn chiếc xe. Andree vốn định đi taxi thì Touliver lại gọi rủ đi ăn sáng. May phước cho y.


Nhưng khi nhìn thấy cả dàn người quen, y sâu sắc cảm nhận được ánh sáng lấp lánh của ngôi sao quả tạ đang chiếu cố mình.


"Mọi người cũng qua đây ăn?" Touliver rất vui vẻ giơ tay chào những người anh em của mình.


"Không hề! Em chỉ rủ Karik thôi! Nhưng cái cục nợ kia cứ dính theo cậu ấy." Wowy chỉ tay về phía Binz. "Còn nhà bên đây là tình cờ thật luôn!" Hắn chỉ dám hướng mắt về phía LK.


Gã chau mày, "Tính ra bữa này mình mời bạn luôn đấy!"


"Thử không mời xem!?" Karik và Wowy đồng thanh nhìn gã, cả hai bật cười và quay lại bắt tay với nhau. Binz đen mặt.


"À! Vậy ra là Binz thanh toán hết! Để gọi thêm mấy món tráng miệng." BigDaddy vui vẻ cầm cái menu xem lại lần nữa.


Binz rất đau đầu, "Tụi mình có phải bạn thân không Big?"


Ai cũng cười.


Andree kéo ghế ngồi bên cạnh LK, tất cả đều quay sang nhìn y. Sao hôm nay dám can đảm ngồi cạnh đại ca vậy?


"Anh LK!" Y thể hiện vẻ nghiêm túc cực kỳ. "Anh luôn là thần tượng trong lòng em, anh như ánh hào quang dẫn đường cho bọn em đi theo. Em rất trân trọng những gì anh đã làm cho mọi người, cho nền âm nhạc mà chúng ta cùng đam mê. Định hướng của anh, tầm nhìn của anh không ai có thể so sánh được-"


Hắn quay qua nhìn Touliver, 'Con chim gõ kiến này đang lải nhải cái gì vậy?'


Anh nhún vai, 'Đi chung thôi chứ em không quen thằng đó!'


"Andree!" Hắn gắt lên một tiếng và y im bặt, "Nói tiếng người!"


"Bố em về Việt Nam rồi!" Và bài ca lấy vợ, dắt người yêu ra mắt đang tiếp diễn bên tai y.


"Bố mày bắt mày kết hôn thì liên quan gì tới anh?"


"Chỉ có anh nói bố em mới nghe!"


"Anh trân trọng lặp lại một lần cuối cho chúng mày rõ!" LK lia mắt hết mấy đứa em đang ngồi trong bàn, "Anh không phải bác sỹ tâm lý! Okay?"


Ai cũng cúi đầu cố nín cười. Nhìn cũng biết LK không dính dáng tý gì đến khối ngành sức khỏe rồi, nhưng ai bảo tiếng nói của hắn có trọng lượng quá làm gì. Họ đã quen với việc mỗi lúc gặp bế tắc sẽ đi tìm hắn.


BigDaddy chỉ thắc mắc, sao LK lại quen biết bố mẹ Andree? Hắn chỉ nghe qua thôi là biết được chuyện gì đang diễn ra. Andree còn tính nói gì nữa với LK nhưng ánh mắt y bất chợt va vào cô gái xinh đẹp đang đi vào quán, vẻ mặt chiêm ngưỡng cái đẹp đó làm mọi người nhìn theo y. Chỉ có LK vẫn bàng quan với mọi việc, tiếp tục thưởng thức ly cà phê của mình.


Đến khi cô gái ấy đi ngang qua bàn họ, Big Daddy cảm thán. "Đẹp thiệt!"


Mọi người đổ mồ hôi, lén lút liếc nhìn LK, nhưng hắn lại dửng dưng đến lạ. Chỉ có Andree trả lời, "Giả thôi em. Nhưng công nhận đẹp!"


Big nhíu mày, "Thật mà!"


"Con mắt nhà nghề của anh khẳng định không phải tự nhiên!"


Andree phản bác làm Big không đồng tình. Cậu muốn giải thích tiếp thì LK đã lên tiếng, "Big nói về cái thắt lưng Gucci, còn em đang nghía vòng một của người ta đó Andree!"


"Sao anh biết?" Wowy kinh ngạc, hình như lúc nãy LK không nhìn qua cô ấy mà.


Hắn cũng không biết giải thích sao. Người yêu bé nhỏ của hắn có đam mê cực lớn với mấy món đồ lấp lánh, các thương hiệu thời trang cấp cao, còn Andree lại có sở thích ngắm nghía cái đẹp. LK cũng tính phân tích ra cho rõ ngọn nguồn nhưng ánh mắt lấp lánh và có tia sùng bái của mấy đứa em làm hắn im lặng. LK hợp với im lặng, hắn cứ vô tình giữ vững hình tượng trong lòng đám nhỏ.


"Mà em đang nghiêm túc đó anh!" Andree quay lại vẻ mếu máo với hắn, "Bố em không đùa đâu!"


"Thì dắt một đứa về ra mắt ổng!" LK gắt, đi tong cả bữa sáng của hắn, cà phê của hắn, sự yên bình của hắn.


"Người yêu mà anh làm như rau ngoài siêu thị vậy, ra hốt cái là có à?" Y bất lực.


"Andree!" LK đặt ly nước xuống bàn, tháo mắt kính, nhìn thằng em thiếu đòn, "Anh đã nói gì?"


Nói gì? Hắn nói nhiều quá y cũng không nhớ hết được. Andree còn đang ngu người ra định hình lại câu chữ thì Touliver bất ngờ chen vào.


" 'Có uống cũng chừa cái mạng mà về!' " Nói thật chứ Touliver vẫn còn cay cái xô nước đêm hôm đó.


Mọi người quay qua nhìn anh. LK nhướng mày, hắn có hỏi tới sao?


" 'Ngàn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động.' " Wowy chỉ tính giải vây cho Touliver khỏi cái nhìn như nòng súng của LK thôi. Và giờ tới lượt lão đại hứng trọn cái lườm của hắn. LK nhịp nhịp tay lên bàn, hắn đâu có trả bài lũ này, ai mượn xen lời.


Karik lại tưởng cái nhịp tay đó là đang chờ người tiếp theo nên anh tiếp lời bạn thân của mình, " 'Nếu em muốn đi ngược lại dòng chảy thì phải biết đạp lên dư luận.' " Anh quay qua nhìn Binz và cười rất khẽ.


" 'Ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được thì đừng bàn đến những chuyện khác!' " Gã nắm tay anh, siết nhẹ.


LK nhăn mặt, hắn có nói nhiều tới vậy sao?


"Anh thật sự không tính mở phòng khám tâm lý hả?" Y khều hắn.


"Tao có nói câu đó với mày hả?" Hắn bực thật sự.


Nín.


Ngoài bố và Touliver, thì LK là người tiếp theo có thể khiến Andree câm lặng. "Thì... anh nói, ... hạnh phúc ở ngay cạnh mình!"


"Nhìn xung quanh đi! Nó chình ình ra đó thôi!" Đi toi mất bữa sáng của hắn.



.



Rầm.

BigDaddy đóng sầm cửa xe. LK chỉ dám lén lún liếc qua, 'Dằn mặt ai vậy?'


"Với ai anh cũng nói nhiều như vậy ha!" Big khoanh tay trước ngực, không cho hắn cài dây an toàn giúp anh.


"Anh cũng nói với em mỗi ngày mà baby!" Hắn vẫn không khởi động xe, chỉ nhìn anh.


BigDaddy trừng mắt. Ngay cả Binz và Karik cũng nhận được lời khuyên từ hắn, chỉ có anh. Chỉ mình anh lẳng lặng dò tìm bóng dáng hắn suốt bao năm. "Anh nói gì?"


"Anh yêu em." LK hôn lên mu bàn tay anh, mọi cơn giận của Big tan biến như bong bóng xà phòng. Anh mím môi, cố không để hắn thấy nụ cười của mình. LK lại hôn lên má anh, "Về nhà! Mỗi lần gặp bọn này là anh thấy nhức đầu!"


Anh gật đầu, ngồi ngoan ngoãn trong xe với hắn. Ai được hắn giúp đỡ hay khuyên nhủ anh không quan tâm, chỉ cần sự dịu dàng đến lãng mạn này cứ luôn dành riêng cho anh là được. Ba chữ này của LK, đối với anh còn có giá trị hơn bất cứ câu từ hoa mỹ nào khác trên thế gian.





--oOo--





Y đâu có trốn tránh hạnh phúc, là cái hạnh phúc cứ chơi trốn tìm với y đó chứ.


Andree thở dài, xoay xoay cây bút trên tay, Giờ thì tới ý tưởng sáng tác cũng tịt ngòi. Y vẩn vơ suy nghĩ, chiều nay nên nấu món gì nhỉ? Mẹ y rất thích canh chua, bố thì luôn thèm cá kho. Hay tranh thủ hôm nay nấu cho hai ông bà ăn. Thật ra sở trường của Andree là các món Tây, y ít khi nấu món ăn truyền thống Việt Nam, vì y nấu không ngon bằng bố.


Mà thôi, cứ làm cho hai ông bà vui. Hy vọng bố sẽ bớt càm ràm.


Nên khi Andree nhìn thấy SlimV đang bận rộn phụ bố rửa rau trong bếp, cằm y muốn rớt xuống đất.


"Cái-"


"Em...  tình cờ gặp hai bác sáng nay ..." Anh lúng túng nhìn y. Trông Andree có vẻ không vui, anh lại không dám nói tiếp.


"Là bố nhờ thằng bé chở đi mua ít đồ, sẵn mời ở lại dùng bữa." Bố y nếm thử món cá kho của mình.


Mẹ Andree lôi y ra phòng khách, y chỉ kịp hỏi nhỏ, "Cái xe của con đâu?"


"Bố mẹ để ở trung tâm thương mại ấy! Mai con ra lấy." Bà hạ giọng thật thấp.


Andree chưng hửng. Sáng sớm lấy xe của y đi chơi lòng vòng, rồi quăng nó sang một xó để nhờ SlimV đưa đi. Chuyện gì đang diễn ra?


"Mày cười lên một cái coi! Làm thằng bé sợ đấy!" Bà đánh vào tay y.


"Bố mẹ đang làm cái gì vậy?" Andree cũng không hiểu sao mình lại thì thầm theo mẹ luôn.


"Thì bố con đang đánh giá xem SlimV không được chỗ nào mà con chưa ưng."


"Con không ưng hồi nào?" Y lại oan uổng.


"Vậy sao hai đứa chưa quen nhau?"


Lại nín. Danh sách những người có thể chặn họng Andree lại nhiều thêm một dòng.


Andree quyết định đi tắm. Y cần ngâm mình một chút để thư giãn sau một ngày nhiều biến cố tâm lý.



.



"Mai cháu sang đón Andree đi làm nhé!" Mẹ y nắm tay khiến SlimV cứng họng. Anh không biết phải nói sao vì Andree đang ho sặc sụa trước mặt mình. "Xe của nó bị hư rồi! Chưa sửa xong."


SlimV ngạc nhiên, mới hôm qua còn chạy bình thường mà, hôm nay đã hư rồi sao.


"Nó cũng không rành đường xá lắm đâu, nên làm phiền cháu nhé!" Bố y gắp cho anh miếng cá, cười rất hiền.


"Vâng, cháu xin ạ!" Anh cũng chỉ còn biết cảm ơn thịnh tình của hai bác. Biết đâu sau đợt này y và anh sẽ thân nhau hơn. SlimV cười tủm tỉm với chính mình.


Andree nhìn bố mẹ mình, rất muốn nói con còn sống, còn ngồi sờ sờ đây nhé!



.




"SlimV nhìn thì thông minh lanh lợi đấy!" Bố y nhấp một trà, "Nhưng sao cứ thấy mặt con là nó đểnh đoảng hẳn vậy?"


Y cũng không biết.


Đó là Andree còn chưa kể cho bố mẹ nghe chuyện SlimV thất thần tới mức chọt thủng hộp sữa, hay vụ vô tình đẩy mức âm lượng lên cao khi trông thấy y. Andree cũng đau đầu lắm chứ. Có một khoảng thời gian mà y còn tưởng SlimV rất hậu đậu. Vì lúc nào y cũng bắt gặp cậu trong những tình huống trớ trêu. Nhưng Touliver khẳng định, anh không làm việc với người thiếu chuyên nghiệp.



"Thì lúc ông tán tôi cũng có thông minh chút nào đâu! Làm toàn cái trò trẻ con!" Mẹ y bĩu môi.


"Bà này! Để tôi dạy con chứ!"


Andree nhăn mặt, bố mẹ lại diễn trò tình cảm trước mặt y.


Không phải y không muốn có người yêu. Chỉ là y chán yêu rồi.


Andree có thể thả thính tứ tung chỉ cho vui, cho thêm màu sắc và gia vị trong cuộc sống. Y rất tích cực đi gieo rắc yêu thương, nhưng mỗi khi có ai đó đến gõ nhẹ vào trái tim y, Andree lại muốn chạy trốn. Có một loại người luôn kêu gào than ế, muốn tìm một người để yêu đương. Nhưng khi tình yêu đến lại co giò bỏ chạy. Andree chính là ví dụ điển hình.


Y trải qua nhiều mối tình dang dở đến phát mệt, tới mức chẳng muốn bắt đầu với một ai nữa cả. Kiểu như con tim y vẫn còn muốn trải nghiệm yêu đương nhưng lý trí lại hỏi điên hay sao mà còn muốn bắt đầu? Y cũng chẳng biết mình đang muốn cái gì.


Y từng rất hưởng thụ trạng thái bay nhảy một mình. Thả thính cho vui. Nhưng không biết sao dạo gần đây lại có cảm giác muốn đến một nơi nào đó, nấu món gì đó, mà nghĩ đến việc chỉ có một mình thì y lại bỗng hết hứng thú.


Con người là hợp thể của những mâu thuẫn, khi sợ hãi có được cái gì đó cũng là lúc muốn đạt được điều đó.


Y không nỡ đổ lỗi cho nụ hôn hôm ấy của SlimV. Nên y đẩy lỗi sang cho Touliver, đang yên đang lành tự dưng thằng bạn thân có người yêu, đang yên đang lành vạch ngang tấm rèm cửa, làm ánh mặt trời chiếu trúng mắt y. Tại Touliver. Mà cũng không đúng, tại định mệnh khiến Touliver làm vậy! Andree chốt sổ là tại định mệnh.



~*~



Andree lại cố tình tránh mặt SlimV. Anh cũng chỉ cười khổ, y lại thế. Cứ sau những lúc cho anh hy vọng về cơ hội đến gần y hơn, Andree lại đẩy anh ra xa một tý. Dường như không khi nào SlimV tiến sâu hơn được khoảng cách này. Chỉ là bình thường anh che giấu rất khéo léo, nhưng lần này... anh thật vụng về.


"Thằng điên kia! Mày lại lên cơn gì vậy?" Touliver đập cả xấp nhạc phổ vào mặt tên bạn đang nằm dài trong phòng làm việc của mình. "Văn phòng của tao là chỗ mày ngủ à?"


"Mày giả bộ coi tao như không khí trong năm phút thôi không được hả?"


"Không có loại không khí nào chắn ánh sáng và bốc mùi như mày!"


Touliver ngạc nhiên khi Andree không đáp trả. Mọi khi y luôn sừng sổ nếu có ai dám chê bai hương nước hoa của y. Anh phải công nhận, không cãi nhau với Andree đúng là thấy thiếu thiếu niềm vui. Touliver lại ném cây bút vào y, Andree thậm chí không thèm chụp lấy như mọi lần. Anh vội bước đến chỗ y, "Mày sốt rồi hả?"


"Tao chỉ xin mày ngó lơ tao năm phút thôi mà!" Y mếu máo.



Andree ngồi dậy, thở dài. "Khách quan mà nói... mày đánh giá con người tao như thế nào?"


"Dở hơi!"


"Tao đang nghiêm túc!!!" Y trừng mắt.


Touliver nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, "Mày chắc là không bị sốt chứ?"


"..." Y hết muốn nói chuyện với thằng bạn mình. Andree lại nằm ra sofa, quay mặt vào trong.


"Nghiêm túc mà nói... mày đối xử với người yêu rất tốt! Chỉ là mày không cho người ta được cảm giác an toàn. Nên những cuộc tình của mày đều có chung một mẫu số." Touliver về bàn làm việc của mình.


Anh không phủ nhận sự lãng mạn và chiều chuộng người yêu của Andree. Nó khiến cuộc tình của y đẹp như một giấc mơ, mà giấc mơ thường không thật. Andree rất galant, đó như một nét bản năng của y. Andree chăm chút cho người yêu theo cách mà y học được từ bố mình. Nhưng vấn đề của Andree là không biết tạo nên sự tin tưởng.


Y hào hoa, lịch thiệp với tất cả mọi người xung quanh. Kể cả khi có người yêu, y vẫn rất galant với phái đẹp. Touliver phải nhấn mạnh là phái đẹp. Andree không có khái niệm về giới tính. Chỉ cần đẹp là được.


Andree ngồi dậy, khoanh hai chân trên ghế, một bộ nghe giảng bài. Anh thở dài. "Ngay cả tao cũng đang học cách để hoàn thiện hơn mà! Bọn bây cứ bảo tao khó, trong khi tao còn chưa nói tiếng nào! Giờ tao cũng đang cố gắng ... mềm mỏng hơn đây!"


Y gật đầu, cái này đúng. Rõ ràng Touliver đã dễ thương lượng hơn xưa rất nhiều.


"Mày cũng vậy!" Anh nhìn sang thằng bạn mình, "Nếu ai mày cũng thả thính kiểu đó, không một người yêu nào chấp nhận nổi cả!"


Touliver giơ tay ra hiệu cho y đừng lên tiếng khi thấy y chuẩn bị nói gì đó, "Đừng có cãi! Cái phong cách rắc thính của mày cả showbiz đều thừa nhận!"


Andree phụng phịu, có một cái miệng hay nói ngọt đâu phải lỗi của y.


Lỗi của định mệnh!








~(Cont)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro