25. [AnSlim] Sun (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...



"Anh không đi ăn sao?" Rhymastic mặc lại áo khoác, mọi người kéo nhau đi ăn trưa nhưng cậu lại thấy SlimV vẫn ngồi làm gì đó với máy tính và những khuôn nhạc.


"Anh không đói." SlimV lắc đầu, anh không muốn ăn. Tâm trạng anh trở nên tệ một cách kỳ lạ. "Lúc sáng anh ăn trễ nên giờ còn hơi no." Anh bịa ra một lý do để lấp liếm, và thở ra nhẹ nhàng khi mọi người không nghi ngờ.


Bình thường anh rất đáng tin, nên những điều anh nói ai cũng nghĩ là thật.


Khi phòng thu chỉ còn lại một mình, SlimV  quay về với công việc. Anh cứ bần thần ngồi đó, làm như không làm, mọi thứ như bản năng. Chỉnh beat theo cách máy móc và lý thuyết, anh không thể đặt cái hồn của mình vào được.


SlimV nhăn mặt khi nghe lại đoạn phối vừa rồi. Anh xóa tất cả không một tia do dự.


"Còn có mình em thôi hả?"


Anh giật bắn người tới mức bật khỏi ghế khi bất chợt nghe tiếng Andree. SlimV chỉ có thể quay lại gật đầu, tim anh đập như đánh trống.


Andree không cố ý, y gãi gãi tóc, "Đi ăn với anh không?"


"Vâng! Em cũng đang đói!"


Thật sự, anh chưa khi nào biết cách từ chối Andree.




.





"Em nghĩ... thích một người có cần lý do không?"


Andree đột nhiên hỏi khiến anh đứng hình, con dao dừng ngay trên miếng beefsteak không di chuyển nổi. SlimV ngẩng lên nhìn y. Nắng trưa Sài Gòn oi ả chiếu trên nền gạch xi măng bên ngoài khuôn viên quán, hắt vào trong những tia sáng tinh khôi, nhảy nhót khắp bàn của họ. Andree hợp với những nơi thế này, sang trọng và rất Tây.


"Không cần đâu anh!" SlimV đặt hai tay trên đùi mình, siết nhẹ, anh nghĩ chắc lần này anh vụng về quá nên để y biết được. Người như Andree sao lại để mắt đến anh, có khi anh khiến y thấy phiền. "Nếu thích người ta mà cần lý do, thì đã dứt ra từ lâu rồi!"


SlimV thấy đúng. Nếu anh biết chính xác lý do mình thích Andree là gì, anh sẽ tìm cách để chối bỏ nó. Nếu thích y vì vẻ đẹp trai, ngoài kia còn biết bao minh tinh. Nếu thích y vì sự tươm tất, thơm tho, anh đi mua nước hoa về xịt khắp phòng cho sướng. Nếu thích y vì y badboy, ... anh quen biết không biết bao nhiêu người như vậy trong Underground. Y giàu có? Thật sự bạn bè của SlimV còn có người được xem là đại gia nữa kìa.


Chắc chỉ là vào một ngày tình cờ, y gạt chỗ gác chân khi chở anh đi công việc. Lấy giúp anh cuốn sách trên cao anh không với tới. Tách đũa cho anh khi đi ăn món Nhật. Che góc bàn để lúc anh ngẩng lên không đụng trúng. Mỗi khi cho anh quá giang về, luôn đứng chờ đến khi đèn căn hộ anh bật sáng mới lái xe rời khỏi. Nhắn anh 'Ngủ đi' khi hai người lỡ nói chuyện tới khuya. Luôn bảo 'Anh đây!' mỗi khi SlimV gọi. Cố tình đẩy anh vào góc thang máy để không bị ai đụng trúng. Luôn dùng tấm lưng vững chải của mình che cho anh trước những cơn giận của Touliver. ... Nhiều đến mức anh không liệt kê hết.


Chỉ là những cái chi tiết nhỏ nhoi đó thôi.


Nhỏ nhưng nhiều đến mức đủ xây một lối vào tim, và ở yên trong đấy. SlimV lại thấy tim mình nhoi nhói, không hiểu sao anh bỗng muốn rời đi. Nắng ấm quá, chàng lãng tử trước mặt anh nhìn cũng rất ấm áp. Nhưng cái ấm áp đó không chỉ dành cho mỗi mình anh.

Anh im lặng nhìn dĩa thức ăn trước mặt, cho tới khi Andree đổi dĩa của y với anh, SlimV mới hoàn hồn.


"Em cắt sai thớ thịt." Y chỉ vào dĩa của mình, "Ăn phần của anh đi! Anh cắt sẵn cho em rồi đó!" Andree tự nhiên dùng dao xử trí phần beefsteak trước mặt. Y khẽ nhăn mặt khi nhai miếng thịt bị cắt sai thớ lúc nãy của SlimV, dai quá.


"Cái... cái đó của em mà!" Anh ngỡ ngàng nhìn y. Không phải y đang muốn cảnh cáo anh đừng có để tình cảm của anh làm phiền y sao?


"Dai gần chết! Ăn đi!" Y nhất quyết không cho anh đổi lại.


Anh bối rối nhìn lại cái dĩa trước mặt. Vốn là phần ăn của Andree, y cắt sẵn thành từng miếng vuông vức, nhỏ vừa đủ để nhai, và vẫn giữ nguyên hình dáng miếng beefsteak ban đầu. Không ai cắt sẵn để ăn như thế này cả, trừ khi là chuẩn bị cho trẻ em. SlimV do dự một chút rồi cũng cắm cúi ăn. Anh không dám làm bất cứ điều gì khiến y không vui.


"Anh cũng thấy không cần lý do để thích một người." Y nhấp một ngụm rượu vang, "Nhưng để đối tốt với người đó thì cần có lý do!"


SlimV ngưng lại, anh tập trung nhìn y.


"Thả thính thì ai cũng được hết." Andree cố gắng giữ cho mình nét phong độ như mọi ngày, "Nhưng... chăm sóc thì chỉ một người thôi!" Y nhìn anh, "Em hiểu không?"


Anh rất thành thật lắc đầu, IQ của anh mỗi khi gặp y đều tuột về điểm xuất phát, anh không có khả năng phân tích lúc này. Andree phải cố lắm mới ngăn không cho bản thân đập mặt xuống bàn.


"Nói ngắn gọn thế này!" Y đặt dao và nĩa chéo trên dĩa, biểu hiện không dùng nữa, thật sự dai quá nhai mỏi miệng. "Anh thừa nhận anh rất hay thả tính. Anh sẽ cố gắng sửa!" Y ngưng một chút cho SlimV có thời gian thẩm thấu thông tin. Andree đặt tay mình lên tay SlimV nắm hờ, "Cho anh cơ hội để chứng minh được không?


"Chứng minh... anh không thả thính nữa?"


"Anh đang bày tỏ với em đó!" Andree thật sự hết cách, những lúc cần sự thông minh thì SlimV cứ ngờ nghệch.


"Anh thích em?"


"Từ nãy tới giờ anh vẫn đang cố nói điều đó!"


Anh nghe tim mình như ngưng đập. Xung quanh như tắt hẳn mọi âm thanh. Tất cả mọi thứ chỉ tập trung vào mỗi hình ảnh của Andree trước mắt. SlimV nhớ dạo gần đây anh đâu có dùng chất kích thích, không thể bị ảo giác được.


"Em chỉ cần gật đầu thôi!" Andree mím môi, y ráng không phụt tràng cười ra khi nhìn vẻ mặt ngây ngơ của anh.


SlimV lập tức gật đầu lia lịa. Xin lỗi, hạnh phúc đến bất chợt quá làm anh bị choáng. "Em không giỏi nhưng cũng không tệ lắm đâu! Em sẽ cố gắng sửa!"


Andree nhíu mày, sửa cái gì?


Y rất thích anh của hiện tại. Nhất là cái nét bẽn lẽn, lén lút đan vào tay y khi ngủ. Andree thừa nhận, đêm đó y thức gần tới sáng do hồi hộp.


"Tối nay về gặp bố mẹ anh nhé!"


SlimV chỉ biết gật đầu tiếp.


"Cho anh thời gian, anh sẽ thay đổi từ từ! Nếu anh có làm gì em không thích thì nói với anh. Anh mới là người cần sửa."


SlimV lắc đầu, rồi nhớ ra điều gì đó, "Anh... anh chỉ cần đừng thân mật với người khác là được!" Yêu cầu của anh chỉ nhiêu đó thôi.


"Đừng có rộng lượng với anh như vậy! Anh sẽ hư đó!" Andree ngắt vào mũi SlimV, cả hai cùng bật cười. Anh lại lật bàn tay của y đang bao trùm trên tay lại, đan những ngón tay vào nhau. SlimV chạm nhẹ nhàng trong lòng bàn tay y. Anh biết, Andree thích nhất những ngón tay của anh.




~*~



SlimV bất ngờ níu y lại khi cửa thang máy vừa mở ra, "Anh chắc là em như vầy ổn chứ? Bố mẹ anh sẽ không nói gì chứ?"


Andree nhìn từ trên xuống dưới, anh hỏi câu này cả chục lần từ lúc y đón anh. SlimV chọn bộ áo sơ mi trắng, viền đỏ dọc cổ áo kéo xuống hàng nút, quần tây đen cắt may riêng ôm trọn đôi chân dài. Hoàn toàn tôn dáng như người mẫu.


"Chắc chắn là sẽ khen em đẹp!" Y nhéo má anh, cảm giác rất tốt, da rất mịn, sờ lên cực đã tay.


Y cứ chắc mẩm bố mẹ đang ở nhà nên khi nhận ra cửa bị khóa y chưng hửng. 'Lại nữa?'


Bố mẹ tùy hứng hệt như y vậy. À không, y tùy hứng giống bố mẹ mình. Thích đến thì đến, đi thì đi. Andree chống tay ngang hông, nhìn tờ giấy bố y dán trên cửa tủ lạnh. 'Bố mẹ về Canada! Đến nhà sẽ gọi cho con!'


Y có thể nói gì sao?


Andree vò tờ giấy ném vào thùng rác. SlimV xoa tay lên lưng y, dở khóc dở cười. Mục đích bố Andree về Việt Nam là để dỗ dành vợ mình, khi ông nói ông không ngại cho thằng con ngủ sofa, thật sự là ông không quan tâm. Bố Andree chỉ lo cho y đến khi y đủ 18 tuổi. Trưởng thành rồi thì phải đá ra khỏi nhà tự lập.


Y xoa xoa tay lên hai huyệt thái dương. Ông bố lúc nào cũng dành mẹ với y!


SlimV lại nghĩ y lại nhức đầu nên anh kéo y ngồi xuống massa đầu cho y một lúc, "Anh lại để tóc ướt đi ngủ nữa hả?"


Những ngón tay như có điện luồn qua tóc, khiến y tê dại. Chính là cảm giác có người bên cạnh chăm sóc cho mình.


Y tìm được cảm giác đó rồi.




.




Andree trầm ngâm nhìn đống nguyên vật liệu trong tủ lạnh, "Em muốn ăn gì?"


"Gì cũng được ạ!"


Y đóng cửa tủ lại, quay qua nhìn anh. Y ép anh vào giữa mình và chiếc bàn, nhếch mép "Gì cũng được hả?" Andree vui vẻ nhìn nét mặt lúng túng của SlimV, hôn lên vành tai anh, "Ăn em luôn được không?"


Ngón tay SlimV run nhẹ nắm cổ áo y, chả biết anh muốn đẩy ra hay muốn kéo y vào, nhưng hơi thở nóng bỏng của y làm anh nhột nhạt. Andree cười rồi tách mình ra, véo lên má anh, "Đùa em thôi! Lần sau anh hỏi muốn ăn gì thì phải cho anh ít nhất là một món cụ thể, biết chưa?"


Andree quay lại nhìn đồng đồ bố y chất đầy trong tủ lạnh, y chưa kịp nghĩ đã thấy SlimV níu lưng áo y bằng hai ngón tay thon dài. Andree hơi quay người lại, SlimV đỏ bừng mặt lí nhí, "Em... có nói là không được đâu!"


Bởi, Andree mới nói tới y còn không tin vào nhân phẩm của mình cho lắm, Touliver dựa vào cơ sở nào mà tin vậy không biết?




.




"Andree..." Anh nhẹ nhàng rên rỉ với giọng điệu thoang thoảng cầu xin và cực kỳ quyến rũ.


Y nhếch mép cười, ngọn lửa tình ái râm ran bùng lên dưới va chạm mượt mà từ những đầu ngón tay ấm áp của anh, đến thẳng thân dưới y, được thúc đẩy bởi sự cọ xát chậm rãi, đều đặn giữa hai cơ thể với nhau.


Họ hôn nhau trong vài phút, dài không thở nổi. Andree không để đứt quãng nụ hôn suốt dọc quãng đường về phòng ngủ.


Andree đá chân để khép cánh cửa sau lưng lại, y đẩy SlimV nằm trên giường mình. Lụa và lớp vải cotton trượt qua nhau, y hơi bất ngờ khi SlimV lại chủ động đến vậy. Tay anh lần mở cúc áo của y, bắt đầu từ cổ và kéo xuống dưới. Anh lột nó ra khỏi người y một cách suôn sẻ, làm lộ ra vai và bắp tay săn chắc.


Andree lần theo xương quai xanh của anh và đường cong tròn trịa thanh mảnh trên bờ vai bằng những nụ hôn của mình.


Y bật cười khi cảm thấy anh đang kéo khóa quần mình xuống, và rồi phải thở hổn hển khi bàn tay như có điện đó tìm thấy và vuốt ve đầy khao khát lên thằng nhóc của y. "Mmm... em tiếp tục đi!" Andree thì thầm với âm giọng nhẹ nhàng, hôn và cắn vào cổ SlimV khi anh mơn trớn y, lần theo chiều dài nóng bỏng đó, cố gắng đo lường kích cỡ ham muốn của y.


Những ngón tay nhẹ nhàng ấm áp nắm lấy và vuốt ve da thịt nhạy cảm, cứng rắn của y với một ý định duy nhất là muốn y hài lòng. Và Andree đền đáp anh bằng tiếng rít nhẹ trong cổ họng. Y phải nhắm mắt trong giây lát trước những cảm xúc tuyệt đẹp này.


SlimV cố hết sức để lật người lại giữa nụ hôn, cổ tay anh vẫn tập trung xoa nắn phần đàn ông của y. Andree thật sự như một chú mèo được làm thỏa mãn, từ vẻ mặt, cơ thể săn chắc đến tiếng gầm gừ trong cổ họng khi anh quỳ trên người y, giữ y nhẹ nhàng trên lớp drap mịn màng.


Andree rên rỉ, hôn lại anh thật sâu, y cảm thấy hơi lạnh từ không khí nhưng nơi đó vẫn nóng cháy và cứng rắn như muốn được chạm vào lần nữa. Hình ảnh SlimV quỳ gối trước y, khiêu gợi với chiếc áo sơ mi hở hang gần như muốn rơi khỏi cơ thể khiến y muốn phát điên.


Ánh mắt của y gần như lấy đi hơi thở của anh. Gương mặt điển trai lấm tấm mồ hôi và các thớ cơ bắp đỏ bừng vì ham muốn, trông Andree đầy khát khao cần được thỏa mãn. Tim y đập rộn ràng khi anh hôn lên ngực và kéo xuống bụng y.


Andree thở hổn hển trong niềm vui sướng khi anh khéo léo nhấn chìm toàn bộ chiều dài của y trong khoang miệng mình. Anh ôm ấp và mơn trớn bằng những ngón tay thon dài, vuốt ve chúng, quấn quanh và đẩy vào sâu hơn. Y chưa bao giờ nghĩ SlimV lại là mẫu người táo bạo trên giường, nhưng cách anh chủ động lấy lòng y khiến Andree kinh ngạc. Cơ thể y căng ra đôi chút trước khi thả lỏng trở lại, lồng ngực khẽ rùng mình khi y ép cho tâm trí mình dừng sát ngay mép đỉnh cao trào. Andree là bậc thầy trong việc kiểm soát cuộc phiêu lưu tình ái.


SlimV ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt nóng rực của y, anh mỉm cười thích thú nhưng tràn ngập dục vọng khi cố ý chậm rãi và liếm nhẹ lên môi, đầu ngón tay vẫn vuốt ve phần thịt non mềm mà anh vừa chăm sóc đặc biệt.


Andree rùng mình, không thật sự hạ nhiệt lắm đâu. SlimV nhìn y, những tia sáng của ái tình âm ỉ và sự tôn thờ trong đôi mắt trong veo đó khiến y say đắm. Bụng y lại căng ra và quặn thắt khi ngồi dậy lôi anh vào vòng xoáy ngọt ngào tiếp theo. Y vòng tay ôm SlimV vào lòng khi ngấu nghiến môi anh. Thật tuyệt vời khi cả hai cùng chìm trong khoái cảm. Anh như con thiêu thân, y như đốm lửa lao vào nhau trong mật ngọt.


Y vẫn ngồi trên giường với SlimV quỳ giữa hai chân để ôm anh, để anh dựa vào vòng tay vững chắc của y, cơ thể đang run rẩy của anh dịu lại và những ngọn lửa mãnh liệt đang được đốt lên.


"Andree... chậm thôi!"


Câu nói mang theo nét gần như cầu xin của anh khiến y bật cười, người vừa chút nữa là đẩy y đến ngọn sóng cao trào nếu y không kịp dừng lại, giờ lại thỏ thẻ muốn y chậm rãi...


Andree dùng hành động chứng minh cho anh thấy, không có cửa!


"Không phải em rất thích sao?" Y thì thầm bên tai anh, trong khi lướt những vuốt ve của mình khắp tấm lưng thon gọn, ép hai khuôn ngực cọ xát với nhau. Andree cười khẩy khi nhẹ nhàng trêu chọc anh bằng những ngón tay và ấn tượng bởi sự ấm áp đến ẩm ướt tại nơi đó.


SlimV ôm chặt y, vùi mặt vào cổ Andree, chịu đựng sự hạnh phúc vì lỡ chìm đắm trong những va chạm gợi tình ấy. Anh thấy không còn chút sức lực nào với khoái cảm như vậy.


Bất chấp nhu cầu của mình, Andree mất một khoảng khá dài để chuẩn bị cho SlimV, bình thường y không thích dùng chất bôi trơn, nhưng bằng cách nào đó nhà y luôn có đầy đủ.


Andree luôn là một người tình tuyệt hảo trên giường với tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn nhất có thể. Y hôn và khám phá anh bằng tay và lưỡi, dỗ dành những cơn run rẩy nhè nhẹ bên trong anh.


Cuối cùng, y rút tay ra và thay thế bằng thứ khác dài hơn, cứng rắn hơn và dễ làm thỏa mãn hơn. SlimV phát ra âm thanh nhẹ, nửa nức nở nửa gầm gừ khi Andree từ từ đẩy vào cơ thể anh. Y hít sâu trong niềm vui sướng tột độ trước cái nóng chặt chẽ, ẩm ướt. Y giữ chặt SlimV khi đẩy mạnh hơn phía trước, liên tục cho tới khi hông anh xuất hiện vết bầm nhợt nhạt do lực bấm của y.


Lúc đầu, việc xâm nhập khá đau, nhưng vì đó là Andree nên SlimV không cảm thấy khó chịu. Màn dạo đầu kéo dài và cảm giác mới mẻ này khiến cơ thể anh mềm như nước, tâm trí anh chao đảo giữa lằn ranh của khoái cảm khát khao và đau đớn.


Những phản ứng mà cơ thể anh đáp trả làm Andree hài lòng. Y vươn tay không chút do dự, kích thích anh nhiều hơn nữa với những cú đẩy gấp gáp dần.


"Arg~"


"Bây giờ ai đang tạo ra những âm thanh dễ thương đây?" Andree không thể ngừng trêu chọc anh được. Y thì thầm vài ba câu hư hỏng và khiến hơi thở anh nặng nề hơn. SlimV chặn hết câu từ của Andree bằng môi mình. Để y nói tiếp thì anh không còn mặt mũi ra đường mất.


Mọi thứ anh cảm nhận được, mọi thứ Andree muốn ở anh đều được chứa đựng trong cơn bão mãnh liệt đầy mê hoặc của cảm giác. Anh chỉ đơn giản là không thể kiềm chế nổi. SlimV vùi mặt vào cổ y để nén lại tiếng hét sung sướng đến ngây ngất. Cơn bùng nổ khoái cảm được khuếch đại khi y làm tan nát các giác quan, buộc anh phải đạt đến đỉnh của con sóng tình.


Andree vẫn cứ là Andree, rực lửa như mặt trời đốt cháy anh tan chảy như hàng triệu tinh cầu vương vãi khắp dải thiên hà.


Y chiếm lấy anh thêm lần nữa, và lại một lần nữa, từ từ và cẩn thận, khám phá từng inch với mong muốn đạt được nhiều hơn nữa.


"Andree..." Anh gần như nỉ non khi nhận thấy luồng cảm xúc dịu dàng nhưng mạnh mẽ của y lấp đầy mình thêm nữa. Anh lờ mờ ý thức được cơ thể anh sắp quá tải một lần nữa. Nhưng anh thật sự, thật sự không quan tâm vào lúc này. Anh chỉ muốn gọi tên y.


SlimV nghĩ, chỉ cần y muốn, anh có thể cho y tất cả.




~*~




"Touliver, hôm nay tao và SlimV không đến công ty nhé!" Y thì thầm thật khẽ qua điện thoại, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng.


" [ ... ] "


"Thì bọn tao làm việc ở nhà, miễn chiều nay tao gửi lại mày phần lyric thôi!" Y nhẹ nhàng lẻn ra khỏi phòng ngủ.


" [Làm việc trên giường hả?] "


"Mày cũng đang thì thầm đấy! Đừng tưởng tao không biết mày cũng chưa rời giường, mà đáng lẽ giờ này mày phải chuẩn bị đến công ty rồi!" Y gắt.


" [Chúng ta phải thống nhất việc sống mà bớt hiểu nhau lại!] " Touliver thở dài.


"Đồng ý! Hôm nay bọn tao vẫn nghỉ đấy!"


Y cúp máy ngay khi nói xong, không cho tên bạn thân bất kỳ cơ hội chen thêm câu nào vào.




.





SlimV lười nhác nở một nụ cười nhưng không thật sự mở mắt ra, vì anh bị một người nào đó cựa quậy bên tai lôi anh ra khỏi giấc ngủ êm đềm. Anh cảm nhận được đôi môi ấm áp trượt dần xuống cổ, nhấn nhá chiếc lưỡi trên xương quai xanh và đôi bàn tay không an phận trên cơ thể anh.


"Em dậy rồi hả?"


Anh rên rỉ trong hỗn hợp cảm xúc giữa thích thú và muốn phát điên. "Andree... Mm..." SlimV miễn cưỡng mở mắt ra, ánh nắng mặt trời chiếu trên mái tóc y, làm bừng sáng cả khuôn mặt điển trai lẫn nụ cười hấp dẫn. Y trông tinh nghịch hệt một chàng yêu tinh trong truyện cổ Grimm.


"Ăn sáng nào! Anh làm đồ ăn cho em rồi này!" Y hôn lên tóc anh, kéo anh ngồi dậy dựa vào đầu giường. Andree đặt trước mặt anh một bàn thức ăn tỉ mỉ trên giường.


SlimV kinh ngạc đến tỉnh ngủ. Hai chiếc sandwich phô mai tan chảy thịt nguội cắt đôi, xếp chồng xéo lên nhau, y còn cẩn thận nướng vỏ bánh với một ít lá gia vị, trang trí xung quanh bằng cà chua bi, những trái dâu được đặt ngay ngắn trong chén nhỏ cạnh ly sốt chocolate, cùng hai ly nước cam.

"Anh tự làm?" Rốt cuộc y đã dậy từ khi nào mới có thể làm ra một bữa sáng tươm tất vừa đẹp mắt vừa kích thích vị giác đến thế này.


"Nước cam là đồ đóng hộp đấy! Anh chỉ làm mấy thứ còn lại thôi!" Andree ôm eo, vùi mặt vào cổ anh.


"Anh chưa bao giờ cảnh báo cho em biết anh lãng mạn đến mức này!" SlimV không thể tin nổi. Anh từng trải qua một vài mối tình, nhưng chưa có ai đủ siêng năng và lãng mạn đến mức nghĩ ra bữa ăn trên giường như y.


"Em chỉ mới đọc có trang đầu của cuốn sách thôi honey!" Andree chồm tới muốn hôn lên môi anh nhưng bị SlimV bịt miệng y lại.


"Cho em hai phút, em đi đánh răng đã!" Anh vui vẻ thoát khỏi vòng tay y, chạy biến vào phòng tắm.


"Anh canh giờ nhé!" Andree cười toe toét.


Cuối cùng, y cũng thực hiện được mong muốn của mình. Cảm giác có một người yêu mình, và được chăm sóc cho người mình yêu, thật tuyệt!



Tính ra, LK nói không sai! Hạnh phúc của y, ở rất gần.










The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro