4. [RhymTee] Grapes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...


Phải có lý do mà nhân loại sáng tạo ra ngày nghỉ. Đâu ai có thể cắm đầu vào công việc suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày, đủ bảy ngày trong tuần. Đó là tận cùng của bóc lột sức lao động. Và mấy con số cứ không khớp nhau làm Rhymastic muốn đập nát cái màn hình. Cậu làm nghệ thuật chính vì ghét việc giấy tờ, con số có thù với cậu. Kiểm tra sổ sách chứng từ tới đâu là thấy lệch nhịp tới đó. Cậu sắp điên rồi! Kế toán công ty ngủ quên suốt kỳ kiểm toán à?


Justa Tee im lặng, anh thở dài khi nghe những âm thanh đinh tai từ cách Rhymastic gõ liên hồi lên bàn phím. Đánh máy tính cũng thể hiện sự bực dọc cho được.


"Thiện! Cái bàn phím sắp gãy rồi đó!"


"Trong khi em đang đau đầu với mớ báo cáo tài chính này thì anh ở đó tận hưởng ngày chủ nhật với game và trái cây, và anh chỉ quan tâm tới cái bàn phím. Anh là người yêu kiểu gì vậy?"



"Kiểu không giả bệnh trốn họp nên không phải làm bù vào chủ nhật."



Rhymastic chính thức đập luôn con chuột. Không làm nữa! Quạu quá sức quạu.


Cậu khoanh tay nhìn chằm chằm màn hình như muốn đục một lỗ vào nó. Phép màu nào có thể vẫy tay một cái là khiến tất cả những con số trong báo cáo khớp nhau được? Cậu sẵn sàng đổi hết lấy nó. Rhymastic vò tóc. Báo cáo không ổn. Quá nhiều lỗ hổng trong tài chính cậu không giải thích được.



Justa Tee tới sau lưng cậu, xoa bóp nhẹ lên vai, nhìn vào màn hình. "Sao thế?"



"Thu chi không khớp nhau, nếu em kiểm tra đúng thì bên mình đang bị thất thoát một khoảng không nhỏ! Điên quá!" Rhymastic muốn gọi cho phòng kế hoạch và HR, nhưng cậu kiềm lại, mai sẽ giải quyết trong cuộc họp. "Anh Touliver sẽ không thích điều này đâu."



Justa Tee tựa vào bàn làm việc của cậu, đặt dĩa nho xanh cạnh bàn phím, anh vừa nói chuyện với cậu vừa thưởng thức hương vị mát lành của mấy trái nho mơn mởn. "Vậy em kiểm xong hết rồi phải không? Mình về nhà được chưa?" Anh cũng không thích trải qua ngày nghỉ trong văn phòng.



"Chưa xong! Em còn bảng hợp đồng phụ lục với bên Metub Network cần check lại." Cậu thở hắt ra. Đâu ra mà lắm thứ vầy nè!



Justa Tee nhìn cậu cười, anh thích ngắm cậu, bất kể mọi lúc. Mọi biểu hiện của cậu đều thu hút được ánh nhìn của anh. Cậu nhỏ tuổi hơn nhưng lại cực kỳ tài năng. Khả năng của Rhymastic không đo khung trong con số tuổi tác được. Nếu không trở thành một nghệ sỹ, cậu hoàn toàn có thể đứng ở cương vị một CFO hay CEO tài năng.



Anh đẩy một trái nho đến bên miệng cậu, Rhymastic nhìn anh, môi hé mở từ từ cắn lấy nó. Ánh mắt cậu vẫn dừng trên mặt anh, bàn tay vẫn soạn thảo mail trên bàn phím và miệng cậu thưởng thức món trái cây mà hiếm khi cậu đụng tới. Họ bật cười cùng nhau.



"Nho ngon!"



"Anh Touliver nhờ Wowy gửi cho em đó! Ảnh tưởng em bệnh thật."



Rhymastic cắm mặt xuống bàn. Cậu than thở khiến anh cười ngất.



Cậu không cố ý, chỉ là lười muốn trốn việc chút thôi. Đã giấu đầu còn lòi đuôi, lòi đuôi còn để người ta nắm thóp, nắm thóp còn bị cười nhạo. "Đừng cười nữa! Em cũng biết xấu hổ chứ!" Cậu không dám nhìn anh Touliver luôn! Nghiêm túc mà nói, Rhymastic thấy có lỗi với ông anh hết sức. "Wowy cũng biết em không sao mà! Ổng vẫn mua nho mang qua à?"



Justa Tee nhún vai. Anh không chắc có phải do cùng tần số của những lão đại – đầu tàu làng Rap hay không, nhưng anh cứ ngờ ngợ giữa anh cả của bọn anh và lão đại có ẩn ý gì đó. Bỏ đi! Nghĩ cũng không muốn nghĩ. "Anh Wowy nhìn vậy thôi chứ tới anh Thành còn phải nói ảnh như người mẹ hay cô điều dưỡng mà!"



Đừng nghĩ nhiều, chỉ vì Wowy lỡ mua rồi nên Touliver phải cắn răng mà trả tiền thôi. Nhưng cứ nhìn đống nho là ảnh quạu nên ảnh mới bắt Wowy quăng qua cho cậu luôn.



Rhymastic vẫn tiếp tục cắm cúi vào đống hồ sơ sổ sách cần cậu xử lý. Còn Justa Tee vẫn tựa vào bàn, đút cậu từng trái nho. Khi cậu không để ý, Rhymastic vô tình cắn trúng tay anh, cậu tính chụp tay anh lại kiểm tra xem sao, nhưng Justa Tee nhanh hơn, anh liếm nhẹ đầu ngón tay mình, trao cho cậu ánh nhìn kỳ lạ hết sức.



Rhymastic xoa lên ngón tay bị cậu cắn trúng lúc nãy. "Đau không?"



Anh lắc đầu, cúi người chạm nhẹ vào môi cậu.



Hôm nay là chủ nhật mà. Ngày nghỉ thì dành cho người yêu đi.



Cậu đẩy máy tính sang một bên, làm một vài chồng giấy rơi lả tả xuống sàn. Cậu kéo anh đến trước mặt mình, rướn người hôn lên cổ anh. Tay cậu vẫn nắm chắc cổ áo sơ mi của Justa Tee.



"Đừng~ Thiện!"



Cậu phân không rõ anh đang mời gọi hay đẩy đưa. Bàn tay cậu luồn vào trong áo anh, vuốt ve lên làn da trắng ngần mềm mại bên dưới. Justa Tee bật ra tiếng nấc nghẹn khi cậu vân vê điểm nhạy cảm trước ngực anh. Gương mặt anh đỏ dần, đối diện anh, khung cửa kính sáng choang mở ra ánh nắng tràn ngập gian phòng. "Thiện! Đây là văn phòng!"



"Cũng đâu có ai trong công ty." Rhymastic thì thầm vào tai anh, đẩy anh ngồi hẳn lên bàn làm việc và buộc anh phải dang rộng hai chân hơn. Justa Tee phải giữ thăng bằng bằng cách dựa hai tay ra sau. Đây là trò chơi kiểm soát và phục tùng, thứ mà Rhymastic cực kỳ xuất sắc. Anh không muốn từ bỏ sự kiêu ngạo của mình nhanh như vậy nhưng cơ thể anh chắc chắn luôn nhượng bộ trước Rhymastic. Anh hơi ngả người ra sau, tựa trên bàn, cho phép người yêu đặt anh theo bất cứ tư thế nào cậu muốn.



Cơ thể anh muốn bốc cháy, bất cứ ý định phản đối đều bị bỏ qua ngay từ giây phút Rhymastic vùi mặt vào cổ anh. Hơi thở cậu nóng rực ở hõm vai, và bắt đầu tra tấn anh bằng đôi môi của mình, lướt nhẹ trên dấu hôn nhạy cảm để lại từ lần trước, đầy cám dỗ, tạo thêm những kích thích trên cơ thể anh.



"...u...ugh..."



Anh siết chặt cổ áo cậu trong khi Rhymastic đánh dấu từng nụ hôn dọc theo chiếc cổ duyên dáng của anh, liên tiếp vuốt ve từ bụng anh đến thân dưới. Cậu trêu chọc khiến anh không chịu đựng nổi, muốn phát điên vì ham muốn.



Justa Tee quằn quại trước sức nóng của cơ thể đang ép chặt vào người anh, cố gắng nén lại những tiếng rên rỉ sung sướng sắp tuột ra khỏi môi. Hơi thở gấp gáp của Rhymastic dồn dập hơn khi anh cố gắng lột bỏ cái áo của cậu. Cậu thích nhìn anh như thế này, không kiểm soát được, tràn ngập ham muốn và đầy gợi tình trước mặt cậu. Rhymastic nhếch môi cười khi nhận ra những tiếng thở hổn hển ngon lành của anh đang phát ra rõ ràng hơn.



Cậu đẩy ngón tay của mình lên môi anh, bắt anh hé mở và làm ướt những ngón tay đó. Ánh mắt Justa Tee lấp lánh ánh nước và say mê nhìn cậu, đôi gò má ửng hồng vì xấu hổ khi anh ngoan ngoãn ngậm hai ngón tay, vô thức bắt lấy nhịp điệu với cậu. Anh ngồi đầy mời gọi trên bàn làm việc của cậu, rộng mở và chào đón cậu với chỉ chiếc áo sơ mi đã bung hết nút. Những ngón tay Rhymastic rời khỏi môi anh, trượt xuống dưới trong một cái vuốt ve thật nhẹ. Cậu áp môi lên môi anh, yêu cầu được vào sâu hơn trong lúc đẩy những ngón tay thấm đầy nước bọt vào trong cơ thể anh.



Justa Tee gần như bật ra tiếng khóc, anh muốn đẩy cậu ra nhưng hoàn toàn bị ép chặt xuống mặt bàn. Rhymastic luồn tay còn lại sau cổ anh, giữ chặt trong khi cắn mạnh lên trái cổ, cùng lúc với sự chuyển động bất ngờ và thô bạo khuấy động trong anh.



Những làn sóng khoái cảm bắt nguồn từ chỗ bị cậu chạm vào xuyên qua cơ thể anh, khiến đầu gối anh yếu đi, đầu óc anh quay cuồng vì cảm giác quá tải. Anh gần như chìm đắm trong đại dương khoái lạc. Anh tựa vào vai cậu, những tiếng rên rỉ hạnh phúc thuần khiết phát ra từ môi anh giữa những chuyển động của ngón tay cậu bên dưới. "Thiện... đủ rồi..."



Rhymastic thậm chí còn chưa thật sự bắt đầu, mới chỉ màn dạo đầu nhưng anh đã cảm thấy nguy hiểm, cố gắng đến tuyệt vọng để kiềm chế cơn cao trào, nhưng cảm giác vui sướng xen lẫn xấu hổ khi anh hoàn toàn bại lộ trước cậu, còn Rhymastic vẫn sơ mi tây trang chỉnh tề nhấn chìm anh, đẩy anh tới mép vực, khiến anh ngày càng không khống chế nổi.



Cậu chạm môi nhẹ nhàng lên chóp mũi anh trong âu yếm và làm dịu anh lại. "Tuấn, mở mắt ra... nhìn em này." Cậu tựa đầu lên trán anh, đảm bảo anh ấy đã tập trung sự chú ý đến cậu, mỉm cười trấn an anh. Rhymastic từ từ đẩy phần căng cứng của mình vào trong anh, cậu muốn anh nhìn cậu trong khi cậu làm điều này. 



Justa Tee thở dốc, gom hết nỗ lực và ý chí để không quay mặt đi khi cảm nhận cậu lấp đầy trong anh.




Rhymastic bắt lấy môi anh khi cậu cảm nhận được sự chặt chẽ và nóng bỏng của anh bao bọc mình. Đẩy sâu hơn và trêu chọc anh. Cậu thì thầm giữa nụ hôn những lời dịu dàng và vuốt ve anh bằng những cái chạm nhẹ. Tay anh bấu chặt vào áo cậu, bám vào cơ thể Rhymastic để giữ thăng bằng giữa những va chạm ngày càng leo thang. Anh buông bỏ mọi suy nghĩ và bỏ mặc cơ thể lẫn tâm trí mình bị nuốt chửng bởi khoái cảm khi hông của cậu gồng lên với tốc độ nhanh hơn. Rhymastic không chỉ đòi hỏi cơ thể anh theo cách đó mà còn xoa tay trên ngực anh, cần cổ kiêu kỳ, xuống xương sườn, ngay chỗ lườn hông gợi cảm, vuốt ve đùi trong của anh, rất nhiều những động chạm khiến anh không thể giữ suy nghĩ mạch lạc được.





Rhymastic chỉ cảm thấy, đi làm ngày chủ nhật cũng không đến nỗi tệ. Và hóa ra nho xanh ngon hơn cậu tưởng.






.






Cậu vừa đi vừa huýt sáo, tung hứng những trái nho và bắt lấy chúng bằng miệng mình. Cậu chỉ cần vào phòng thu âm gửi bài cho anh Touliver nữa là xong, và cậu với anh sẽ về tổ ấm của hai người. Nếu có thêm một màn nóng bỏng trong phòng tắm thì cực kỳ thích hợp với tâm trạng của cậu hiện tại.



Rhymastic vẫn mải mê với những ý tưởng nồng cháy với Justa Tee mà không để ý có người trong phòng thu âm. Cho tới khi nhìn thấy anh Touliver và Binz, cậu giật mình tới mức xem chút bật té. Nếu không phải vịn lại kịp thời chắc cánh cửa cũng bị cậu giật bung bản lề.



"Sao vậy Rhym?" Binz ngơ ngác nhìn cậu. Nhưng biểu hiện của anh Touliver mới thật sự khiến cậu đổ mồ hôi hột. Người bình thường như Binz sẽ thấy kinh ngạc khi cậu giật mình tới vậy, cơ mà ông anh cả thậm chí không thèm quay qua nhìn cậu dù chỉ là một cái liếc mắt. Đây chắc chắn là dấu hiệu không lành.



"Má!!! Anh Tou với anh Binz tới hồi nào vậy?" Rhymastic cầu xin hết thảy các vị thần mà cậu nhớ ra tên ngay lúc này.



"Má tao đang ở quê!" Touliver vẫn hướng mắt vào bảng điều khiển, giọng điệu cực kỳ thờ ơ. "Và hai anh mày tới đây từ sáng."



Rhymastic cảm giác không khí xung quanh mình đang đóng băng.










End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro