5. [Touliver] Sense

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A.N: Xin chào, lại là sự lảm nhảm của Olitta đây,

Như mình có chia sẻ ở phần tản mạn, fic của mình có liên quan tới nhau, nên các bạn sẽ thấy fic này dễ hiểu hơn nếu đọc qua 'Sắc', 'Kiss' và 'Grapes'.

Những câu được in nghiêng trong '....' là suy nghĩ của nhân vật.

Và mình không thật sự ship anh Touliver với ai trong fic này, nhưng nếu bạn nhận ra đâu đó trong "chuỗi" fic của mình, nhân vật mình  ghép với ảnh, sẽ rất thú vị. Nhưng vẫn chưa tới khúc truyện đó đâu. Mình chỉ báo trước thế thôi hà 😂






Hihi.






----‐-------------oOoOo---------------



[Touliver] Sense






Không phải tự nhiên mà Touliver được gọi là 'Phù Thủy Âm Nhạc'. 



Anh vẫn luôn cảm ơn tạo hóa đã ban cho bản thân món quà quý giá đó. Đôi tai linh mẫn.



Khả năng cảm thụ âm nhạc và nhịp điệu của Touliver có thể tính bằng phần trăm giây. Trong suốt quá trình làm việc với các thí sinh của Rap Việt, anh thâu tóm thêm không nhỏ một lượng fan hâm mộ. Mà đa phần là vì cảm phục tài năng của Touliver. Chỉnh chu, hoàn thiện và yêu cầu cực cao. Anh tạo ra những bản phối khí, những bài beat cực sạch, giai điệu cực bắt tai và làm nên thương hiệu riêng cho Space Spearkers.



Đôi tai là món quà quý nhất của anh, nhưng không phải lúc nào anh cũng vui vẻ với điều đó.



Cảm hứng sáng tác của một người nghệ sỹ không nói trước được. Nó đến bất chợt, không báo trước. Có những lúc cảm hứng sáng tác ùa đến như dòng thác, khiến anh phải vội vàng bắt lấy phao, nếu không sẽ trôi đi mất. Anh có thể dành cả ngày trong phòng thu làm nhạc. Thế giới của Touliver đắm chìm trong những giai điệu, những nốt nhạc và những âm thanh huyền diệu.



Nhưng không phải người anh em nào cũng hiểu được sự cầu toàn của anh cả.



Anh không phải kẻ khó tính hay bắt bẻ. Nhưng khi những giai điệu được ngân lên không đúng nhịp, anh thật sự rất khó chịu. Sự khó chịu do đôi tai bắt phải những nốt lệch tông trong cả khuôn nhạc. Nên anh yêu cầu sự hoàn thiện trong từng bản thu.



Lên sân khấu là phải cháy, đẹp trai chỉ để ghi hình.




Anh đã bắt Thành Raw hát lại gần mười lần chỉ vì thằng bé lệch 0.43 giây trong bảng phối. Do anh có nỗi khổ thôi, sau khi bị đám đàn em hành hạ, anh không muốn ngược đãi đôi tai của mình nữa. Là do đám em thôi. Touliver vẫn luôn cầu nguyện để bản thân có đủ sự vị tha nhằm tha thứ cho bọn chúng.



Không ai thấu nỗi lòng người anh. Anh khổ lắm đấy!







~*~





Nỗi khổ của Touliver bắt nguồn từ một đêm tối.  Binz nhắn tin với anh, bảo rằng gã sẽ về sớm so với lịch trình hai ngày. Touliver đáng ra nên ngửi thấy mùi không ổn từ lúc đó. Nhưng không, anh đã quá tin tưởng thằng em mình. Anh vẫn đắm chìm trong âm nhạc. Đêm tối thường là lúc anh tạo ra những giai điệu tuyệt vời nhất. Touliver thật sự dốc cả con tim và khối óc cho chương trình này. Anh không quan tâm thời gian, không chú ý bản thân, anh chỉ nghĩ đến việc tạo ra những bài beat hoàn chỉnh nhất cho các bạn trẻ.



Anh gọi ngay cho Binz khi vừa làm xong phần phối khí cho bài thi của Rtee. Anh tâm đắc với giai điệu này. Anh háo hức chia sẻ với gã. Thằng em yêu quý và cũng là thầy của Rtee. Còn ai thích hợp hơn Binz để nghe bài này đầu tiên?



Nên anh hơi chưng hửng khi gã không nhận cuộc gọi. Nhưng anh nhận ra hiện tại hơn mười giờ đêm. Có lẽ em trai anh vừa đáp chuyến bay, có khi nó đang tắm, hay đang ngủ. Anh vẫn rất vui vẻ gọi lại.




Dĩ nhiên là Binz bắt máy. Và Touliver không dài dòng, anh lập tức mở bảng demo cho Binz nghe. Đó là Touliver không muốn tỏ ra tự mãn quá thôi, chứ anh thấy không còn gì phải chỉnh nữa, xem như bảng official cũng được. Nhưng làm người thì nên khiêm tốn chút, dù anh biết chắc Binz cũng không ý kiến gì nữa đâu.



Anh đã cực kỳ hào hứng chờ đợi sự phấn khích của thằng em trai, nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng thở có vẻ nặng nề của Binz.



Sao? Không hay?



Nhưng ngay sau đó anh nghe được âm thanh như nấc nghẹn trong cổ họng của Binz, thứ âm thanh mà Touliver thề là nghe quyến rũ cùng cực.



"Beat này nghe sexy ha!" Anh biết lắm là Binz sẽ thích mà.



Đáp lại anh là tiếng va đập như một món đồ bị ném ra xa. Anh giật mình.



"Binz! Nghe anh nói không? Alo-"



Trong năm giây đầu, Touliver thật sự đã lo cho thằng em của anh. Anh thậm chí còn chuẩn bị gọi cảnh sát hoặc là chạy qua nhà xem Binz bị làm sao.



Có điều mấy tiếng thở như rên rỉ đang vọng bé xíu từ điện thoại đâm thẳng thính giác anh. Mất thêm năm giây nữa Touliver mới định hình được nguyên nhân của âm thanh trộn lẫn giữa đau đớn và vui sướng này từ đâu ra.



'Lạy Zeus! Xin người ban cho con đủ can đảm để tha thứ hai đứa này!'



Touliver mém chút nữa là đập luôn cái điện thoại của mình.





~*~






Nghiêm túc mà nói chương trình này vắt kiệt sức anh. Hầu như thí sinh nào cũng muốn được làm việc với Touliver. Sở dĩ nói hầu như vì vẫn có vài người khác hẳn. Suboi. Cô nhờ chồng mình để hoàn thiện những bảng thu cho thí sinh của cô. Touliver cực kỳ respect điều đó. Anh biết chồng của Suboi. Một trong những producer hàng đầu nền âm nhạc Việt Nam.



Và còn tới ¾ thí sinh làm việc với anh.



'Lạy Zeus! Xin người cho con đủ sức lực!'



Bằng một nỗ lực phi thường nào đó, anh vẫn trụ tốt dù chỉ ngủ có bốn, năm tiếng mỗi đêm.  Anh không cho phép bản thân vắng mặt trong tất cả các buổi ghi hình, họp, làm việc với mọi người. Dù vậy, anh không bắt người khác cũng thế.



Lúc nhận tin nhắn của Rhymastic, anh đã lo. Touliver thậm chí còn nhờ Wowy đặt giúp anh một ký nho xanh để gửi cho cậu em. Anh e là sự cuồng công việc của anh đã phần nào ép thằng em của anh làm tới phát bệnh. Touliver đã giao cho cậu ấy phụ trách gần phân nửa các đơn đặt hàng của những đối tác còn lại với SpaceSpeaker, bất chất việc Rhymastic đang là giám khảo của Rap Việt.  Anh hơi áy náy.



Cho nên anh đồng ý ngay khi Karik gợi ý mọi người họp online.



Chính vì thế nên khi thấy Rhymastic xuất hiện trong khung hình của Justa Tee và nghe tiếng hôn chụt thật mạnh văng vào tai, Touliver xém chút nữa là lật bàn.



'Hỡi Zeus! Sao ngài cứ thử thách sự kiên nhẫn của con?'



Lỗ tai anh không muốn chạm tới mấy âm thanh trần tục này. Anh ghim!





~*~





Touliver cuồng công việc tới nỗi chủ nhật anh vẫn chạy xe đến công ty. Anh cũng không ngờ bản thân lèo lái con tàu này đã hơn bảy năm. Giải quyết mâu thuẫn trong giới Underground giữa hai miền, đặt trụ sở đại diện tại Sài Gòn, đưa mấy tên 'kỵ sỹ bóng đêm' của anh lên Mainstream. Anh âm thầm mỉm cười với chính bản thân. Nhưng anh chưa ngừng cố gắng đâu!



Anh là thủ lĩnh của SpaceSpeaker!




Khi đỗ xe trong tầng hầm, anh nhìn thấy chiếc xe của Rhymastic. Đột nhiên nhớ ra chính anh bắt thằng nhóc tăng ca để xử lý đống giấy tờ vì cái tội giả bệnh trốn họp lần trước. 'Cũng ngoan đó!' Chính vì sự nghe lời này, anh quyết định chạy ra ngoài mua thêm cà phê và bánh mì bồi bổ thằng em.




Touliver luôn là con người lịch sự tới cố hữu. Anh luôn gõ cửa trước khi vào. Nhưng vài âm thanh lạ khiến tay anh ngưng giữa không trung. Cách cánh cửa chỉ chừng năm inch.




'Lạy Zeus! Xin đừng là thứ con nghĩ! Không phải là trong văn phòng!'



Anh áp tai vào cửa.



Mấy tiếng sột soạt như giấy tờ bị rơi xuống đất. 'Hẳn là không có gì, chắc bất cẩn làm rớt hồ sơ.'


Có tiếng như ai bị va vào cạnh bàn. 'Chắc là nhặt lại hồ sơ, bị đụng trúng bàn ghế gì đó!'



Anh vẫn chăm chỉ tìm cớ biện hộ cho thằng em mình tới khi nghe giọng nói như bị nghẹn lại của Justa Tee len lỏi vào tai anh. "Đừng~ Thiện!" Âm giọng nửa đẩy nửa kéo, nửa mời gọi nửa từ chối hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa của chữ 'đừng'.


'Mày khẳng định mày đang cản nó hả Tee?' Touliver đang đắn đo, đấy là từ chối hay đồng ý? Anh phải phân biệt được đặng còn biết đường mà có gõ cửa hay không chứ.



"...u..ugh..."



Có suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết đây là tiếng rên rỉ trong hoang dại. Touliver đen mặt. 'Lạy Zeus! Định mệnh nào khiến ngài sắp đặt cho con gặp gỡ cái lũ này!?'



Thiết nghĩ, anh nên đổi tín ngưỡng đi Touliver.




~*~





Anh mệt tới không muốn làm việc.  Nhưng Touliver vẫn quyết định vào phòng thu. Nửa đường anh gặp Binz. Gã tới công ty lấy cái USB để quên. Touliver chia sẻ cà phê và bánh với gã. Dù sao anh mua cũng nhiều.


Binz thắc mắc không hiểu sao nay nhìn anh có vẻ chán chường.  Nhưng gã vẫn ngoan ngoãn ngồi im nghe anh chỉnh beat nhạc, thỉnh thoảng anh hỏi gã vài câu nhảm nhí nào đó.



Gã nghe giọng Rhymstic ngoài hành lang. Và trơ mắt nhìn cậu ấy giật bắn người khi thấy anh và gã trong phòng thu.



"Sao vậy Rhym?" Việc anh và gã tới phòng thu vào chủ nhật lạ lắm sao?



"Má...!!! Anh Tou với anh Binz tới hồi nào vậy?" Mồ hôi mẹ mồ hôi con của Rhymastic chảy đầy lưng.



"Má tao đang ở quê!" Anh vẫn gác cằm nhìn bảng điều khiển, không liếc cậu lấy một cái. "Và hai anh mày tới đây từ sáng!"



Binz thề gã thấy Rhymastic đang tái nhợt đi sau câu nói của anh Touliver. Bỗng nhiên anh đưa tai nghe cho gã. "Đeo vô! Nghe cho anh bài này xem!"



Cả Binz lẫn Rhymastic đều nghĩ chắc anh đùa. Âm nhạc vọng ra từ tai nghe thật chát chúa, không đeo vào vẫn thấy từng nhịp bass đang dập liên hồi. Anh muốn gã điếc lâm sàng à? Nhưng Binz nhìn thấy ánh mắt khó dò của anh cả, nên gã nhắm mắt nghe lời đeo vào. Âm nhạc giật muốn văng luôn linh hồn.



Lúc này Touliver mới quay qua ban cho Rhymastic ánh nhìn thờ ơ hết sức. Soi cậu tự đầu tới chân rồi quay ngược từ chân lên đầu. Ánh nhìn của Merlin.



"Thừa sức lực quá phải không em!?" Touliver không hỏi, nhưng anh vẫn thích dùng dạng câu nghi vấn.



Rhymastic phải vận dụng hết thần kinh lẫn sức lực để không quỳ xuống. Áp lực tỏa ra từ ông anh cả không phải thứ mà người bình thường hiểu nổi. "Dạ... em..."



Không để cậu nói hết câu, Touliver quăng cho cậu một xấp giấy, mỉm cười. "Sung sức quá thì phụ ông anh già cả này đi. Bảng phối khí còn lại của chương trình em trụ trách nhé!"



Rhymastic cảm thấy mớ giấy này nặng kinh khủng. Không mưa mà sao không khí lạnh lẽo dữ vầy nè. "Dạ!" Trời đất bao la, anh cả lớn nhất! Cậu khóc không ra nước mắt.



"Uhm." Touliver nhìn cậu ôm xấp giấy vào lòng như đang ôm cục nợ, anh vui vẻ ra hẳn. "Cho lui." Anh thong thả phủi tay, phong thái như một vị vua.



Rhymastic cắn răng nuốt ngược nước mắt lùi ra, khẽ khàng khép cửa lại rồi chạy hết tốc lực về văn phòng. Cậu cần được Justa Tee an ủi gấp. Anh Touliver không làm gì cũng đáng sợ quá!



Anh vỗ nhẹ vào vai Binz, ra hiệu cho gã tháo tai nghe. 


Gã nhìn quanh phòng. "Rhym đâu rồi anh?"



"Về rồi!" Anh nói nhẹ nhàng, quay lại với bảng điều khiển trước mặt. "Thấy sao?"



"Chất cực kỳ! Đúng phong cách club banger! Cơ mà anh mở volume lớn quá, em đau hết cả tai." Binz day day tai trái của mình.



"Uhm! Tối hôm đó tai anh cũng đau cỡ mày bây giờ." Touliver nói với giọng điệu hết sức mỉa mai. "Mấy đứa cứ như lũ thỏ ấy! Nhưng còn khuya mới dễ thương được như chúng!"



Tới lượt Binz muốn quỳ xuống xin lỗi anh cả.





---oOo---





Một chiều âm u, Touliver trốn lên sân thượng hút thuốc. Hương thuốc lá âm trầm bay bổng quanh anh cùng làn gió nhẹ. Anh rất thích thuốc lá, với anh đó là chất độc ngon miệng nhưng không ngấy, rất êm ái và dễ hưởng thụ. Anh lắng nghe vị cay nhẹ trong làn gió, tắm mình trong thanh âm của không gian thoáng đãng. 


Thật yên bình!



Ting~



Nói sớm quá!



Anh thở hắc ra rồi mở điện thoại. Tin nhắn từ Wowy.



[Touliver! Chúng ta cần nói chuyện như hai thằng đàn ông với nhau!]



Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai trước tên riêng của anh đâu? Anh với Wowy có nói chuyện như hai người phụ nữ khi nào hả?



Bằng giác quan của một phù thủy, anh cảm thấy một trong những thằng em của mình lại gây chuyện rồi. 'Lạy Zeus! Con chỉ cầu xin từ ngài sự bình yên thôi mà!'



Touliver cảm thấy cuộc sống của mình sắp lộn xộn đến nơi rồi. Anh soạn tin nhắn và gửi tới tất cả mấy thằng em trai trong Space Speaker.



[Trước khi bị anh lột da, có đứa nào muốn tự thú gì không?]








End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro