6. [Touliver] Memoir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Xin chào, lại là sự lảm nhảm của Olitta,

Mình đã từng nói trong khu vườn của mình có một góc tối tăm sắc nhọn. Đây là góc nhọn. Và như mọi fic khác, đây cũng là sự nối tiếp, nên để dễ hiểu thì bạn đọc qua Si nhé.


Cái góc này hơi nhọn, nên đừng để bị cứa trúng.


.




----------------------oOoOo--------------------

[Touliver] Memoir



Wowy đưa file thu âm phần dự thi của Dế Choắt và Lăng LD cho SlimV. Hắn ngồi lại trao đổi thêm, đúng lúc đó Touliver bước vào. Anh gật đầu chào cả hai rồi đặt phần nho xanh lên bàn, ngồi xuống đeo headphone, chuẩn bị làm việc, nhưng SlimV ngăn lại. "Bác sỹ nói sao?"


"Vẫn làm việc bình thường được! Mọi thứ rất tốt!" Anh đẩy tay cậu em ra và điều chỉnh bảng điều khiển trước mặt. Wowy khẽ nhăn mặt khi thấy băng cá nhân trên khủy tay anh. Rõ ràng là vừa đi lấy máu.


SlimV lại nhanh chóng giật tai nghe của anh ra, thảy qua cho Wowy. "Ngồi nghỉ đi, phối xong em đưa anh nghe lại!"


Touliver thở dài, SlimV luôn đáng tin hơn mấy thằng em còn lại nên anh nhịn. Anh đi qua chỗ ghế sofa phía sau và ngồi nghỉ. Thật sự vừa thử máu, khám tổng quát và chụp CT về cũng khiến anh hơi đuối sức. Anh chỉ hy vọng không làm ảnh hưởng đến tiến độ chương trình. Tranh thủ lúc này, Touliver check lại sơ bộ trước khi bắt đầu buổi họp chiều nay. Anh chợt nhớ ra, "Wowy, em có biết bên Binz và Karik sao rồi không?"


"Tụi nó hòa nhau rồi!" Giọng hắn nhát gừng, nhưng Touliver vẫn bắt kịp một tia nhẹ nhõm trong đó.


"Vậy tốt rồi"! Anh lẩm bẩm và vẫn dán mắt vào màn hình.


"SlimV bảo anh nghỉ ngơi chứ có cho anh làm việc tiếp đâu!" Wowy xoay ghế lại, nhìn chằm chằm anh.


Touliver nhướn mày, nhịp nhịp tay lên bàn. "SlimV?"



"Em nào có ý nghĩ phạm thượng đó!" Cậu em thân yêu của Touliver xém nữa là bị dọa, cậu giơ hai tay làm bộ đầu hàng, nói nhỏ với Wowy, "Ảnh là giám đốc của em đó! Sao em dám ra lệnh cho ảnh được!"


Wowy chỉ hừ lạnh rồi quay lại tiếp tục phần  dang dở của bảng phối.


Khi SlimV vừa hoàn tất phần demo cũng là lúc Rhymastic và Justa Tee tới. Cậu ấy mở phần beat nền cho mọi người. Touliver cảm thấy cần phải chỉnh lại vài chỗ. Anh không ngồi xuống mà đứng chống tay lên bảng điện tử, chỉnh thủ công.


Những nhịp beat nhảy nhót và mướt mát hơn dưới bàn tay tài hoa của Touliver. Anh mỉm cười, âm nhạc đúng là lẽ sống của đời anh.


Bỗng một cơn choáng nhẹ lướt qua khiến anh xây xẩm. Touliver nhìn dĩa nho trên bàn, hình như bác sỹ có dặn anh khi về nhớ ăn uống đầy đủ sau khi rút máu. Nhưng anh quên mất, anh chỉ mua nho xanh mang vô thôi. Touliver lùi lại mấy bước, cảm thấy hơi dợn ói. Bụng anh cồn cào một cách kỳ lạ, anh tựa vào tường, không hề biết bản thân đang làm mấy đứa em muốn hoảng lên.


Anh nghe loáng thoáng Justa Tee hay Rhymastic gọi lúc anh từ từ trượt xuống. Nhưng anh nhận ra Wowy là người vịn anh lại. Có một mùi hương len lỏi vào thính giác của anh. Touliver ngờ ngợ mình đã ngửi thấy làn hương này ở đâu đó. Nó làm anh chợt thấy mùa thu Hà Nội nhoáng lên trước mắt, nhưng không phải. Mọi thứ nhòa dần, chỉ còn màu trắng tựa sương bao phủ xung quanh. Touliver rơi vào trạng thái mênh mang bên trong khu rừng hun hút. Anh thấy những trái chò bay lượn, vần vũ khắp mọi nơi.


À, là mùa chò nâu xoay tít trong cơn gió đa tình, đẹp rực rỡ trước khi bị lãng quên của Sài Gòn.




.




"Anh Touliver sao rồi?" Binz siết tay Wowy làm hắn thoáng nhăn mặt vì đau.


"Bác sỹ nói bị choáng!" Hắn hướng mắt về phía Rhymastic ý bảo cậu ấy giải thích. Bản thân hắn cũng chả hiểu nổi mấy thuật ngữ mà chú bác sỹ nói lúc nãy.


"Cục máu đông trong đầu anh Touliver tan ra, nên gây chút phản ứng sốc tự vệ! Với lại sáng này ảnh không ăn mà đi lấy máu xét nghiệm luôn!"


Karik hít một hơi kinh ngạc. "Máu đông trong đầu?"


"Ảnh từng gặp tai nạn giao thông!" Justa Tee bước ra khỏi phòng bệnh, "Di chứng để lại một tụ máu đông trong não, chèn lên dây thần kinh nên không mổ được, chỉ uống thuốc cho tan thôi!"


"Tức là..." Wowy ngập ngừng hỏi mọi người "Suốt mấy năm qua anh ta sống với một tụ máu trong não?"


"Hơn mười năm rồi! Ảnh không có biểu hiện bất thường gì hết khiến bọn em cũng quên luôn!" Rhymastic thở dài.


"Nhưng mười năm qua không sao, tại sao bây giờ lại sốc phản vệ?" Wowy nhìn vào cậu.


"Lúc nãy bác sỹ nói có thể do dạo gần đây ảnh bị cái gì đó kích thích vào não!" Justa Tee ngập ngừng. "Kết quả khám tổng quát tháng trước thì tụ máu đó đã nhỏ lại rất nhiều rồi! Bây giờ là tan mất luôn!"



"Cái gì đó là cái gì?" Wowy nhìn hết mọi người, nhăn mặt khó hiểu.


Rhymastic hướng ánh mắt bẽn lẽn về phía Justa Tee. "Không lẽ..." Cậu thì thầm trong cổ họng. Một rạng đỏ nhợt nhạt hiện lên gò má anh người yêu của cậu. Wowy càng thấy kỳ lạ hơn khi cả Binz lẫn Karik đều như đang ngại ngùng đỏ mặt.


Binz day trán, trượt xuống ghế, gã vùi mặt vào lòng bàn tay. "Rhym! Hủy buổi họp chiều nay đi! Báo với mọi người cập nhật sau! Justa Tee cậu lo ngăn bên truyền thông chưa?"


"Sắp xếp ổn thỏa rồi!" Justa Tee gật đầu với gã, "Thiện sẽ ở lại bệnh viện, cậu với Karik và Wowy giải quyết bên chương trình nhé! Tớ phải về công ty!"



"Có vấn đề thì gọi bọn anh ngay nhé!" Karik vỗ vai Rhymastic và đi cùng Binz.


Cậu chào hết mọi người rồi vào lại phòng bệnh.


Anh Touliver điều trị và theo dõi bên Vinmec. Căn phòng bệnh sang trọng như phòng khách sạn. Rhymastic chưa bao giờ hình dung ông anh cả nhà mình lại có ngày nằm trên giường bệnh. Kẹp những dây nối vào máy để theo dõi từng biểu hiện sinh học trong cơ thể. Hóa ra ông anh mà cậu luôn thần tượng cũng là con người, cũng có lúc anh ấy phải ngã xuống. Cậu rụt người sâu hơn vào ghế, nhìn anh trai mình, chỉ cầu mong cho anh ấy mở mắt ra. Vẫn đáng sợ, vẫn đe nẹt được đám em ngổ ngáo, vẫn là thủ lĩnh kiên cương của Space Speaker. "Anh mau khỏe lại đi! Bọn em hứa sẽ ngoan mà!"


Tiếng nước biển truyền từng giọt từng giọt vang lên giữa phòng.


Cạch


Rhymastic quay qua nhìn. Ngạc nhiên khi thấy Wowy quay lại. Hắn mang cho cậu cà phê, bánh ngọt và nho xanh cho anh. Cậu cầm bịch nho trên tay, cảm thán. "Anh Touliver đúng là thích ăn món này nhất!" Cậu vỗ vai Wowy, "Cảm ơn anh!"


Hắn chỉ lắc đầu, "Chăm sóc anh cậu cho tốt! Mọi chuyện bên chương trình có bọn anh lo! Anh hỏi bác sỹ rồi, có khi đến mai ảnh mới tỉnh lại được! Tối nay ai thay ca?"


"Gia đình anh Touliver vẫn ở ngoài Bắc,...  chắc mấy anh em trong công ty thay phiên nhau!"


"Vậy về nhà sắp xếp rồi mang quần áo vô đây! Anh ngồi thay mày tý cho!"


Rhymastic kinh ngạc nhìn Wowy. Không phải cậu không biết tính cách ngoài lạnh trong nóng của Wowy, nhưng cậu chưa từng nghĩ lão đại làng Rap lại nhiệt tình tới vậy. Bỗng dưng cậu có cảm giác, chỉ cần có Wowy ở đây thôi, trời có sập cũng có hắn chống cho anh em. Cậu có chút hiểu, tại sao Karik và hắn là bạn thân, nhưng anh ấy luôn nói về Wowy như một người anh cả trong gia đình.


"Em sẽ quay lại nhanh thôi!"


"Đi cẩn thận đó!"


Wowy đặt mấy hộp sữa vào tủ lạnh, vào nhà vệ sinh để rửa sạch đống nho. Hắn rót cho mình một ly nước lọc, không gian yên ắng.


Wowy cúi người, nâng nhẹ anh lên để chèn thêm cái gối cho anh có một tư thế nằm thoải mái hơn. Vô tình khiến cho Touliver ngả đầu vào hõm vai hắn. Mùi hương đó theo anh đi vào tầng ký ức xưa.






----------------------oOoOo--------------------






Touliver thấy mình lang thang trong một khu rừng, xung quanh anh phủ một màn sương, anh như dẫm chân trần trên đống lá sau cơn mưa, vị the xanh lạ lẫm từ cỏ cây, mùi gỗ non khô ngậy tinh khôi nhưng đầy ma mị. Anh lại thấy những trái chò nâu rơi đầy dưới chân, làn sương thấm đẫm âm u tan dần.


Những năm tháng bị bỏ quên trong ngăn kéo thời gian, bị phủ lớp bụi mờ lần lượt hiện ra như một cuốn phim dang dở tua lại từ đầu.


Touliver thấy một phiên bản nhỏ tuổi của bản thân, bên cạnh người mẹ đã mất. Mẹ là người đầu tiên dắt anh đi trên con đường nghệ thuật. Anh thấy nụ cười đầy tự hào của bà khi anh khoe ra con điểm mười của bài kiểm tra. Anh thấy lưng áo bố ướt nước mưa khi vội vã trở về bên mẹ con anh để chung mâm cơm. Anh thấy người bà hiền từ đang lén nhét cho anh những tờ tiền lẻ khi anh vòi mua kẹo... những thước phim kỷ niệm mà anh ngỡ mình đã mất mãi mãi.


Anh thấy một Hà Hoàng táo bạo và ngông cuồng, mặc kệ lời khuyên của mẹ, bỏ qua cái trầm ngâm tư lự của bố mà xách balo vào Sài Gòn.


Anh thấy một Hà Hoàng cô độc giữa Sài Thành, tự mày mò tìm kiếm cách để khẳng định bản thân giữa dòng thời gian lạnh lùng.


Lần đầu tiên đến thành phố hoa lệ này, Hoàng vẫn còn rất trẻ. Một mình đi từ Bắc vào Nam.



.



"Đứng lại!" Anh dồn hết sức vào đôi chân, chạy như dốc cả buồng phổi đuổi theo tên giật balo. Anh băng qua dòng người trong khu chợ trời chật chội, tanh nồng mùi cá sống, mùi bùn lẫn. Tất cả tài sản của anh gói gọn trong chiếc balo con con đó, anh đuổi theo vì chính cuộc sống của mình.


Bốp!!!


Ngay khi Hoàng nghĩ anh sắp gục xỉu vì đứt hơi thì một cái bàn nhựa bay ra ném thẳng vào chân tên cướp khiến hắn ngã sóng soài trên mặt đất. Nhưng không một ai quan tâm. Anh đã từng nghĩ, thành phố này, hờ hững đến lạ.


Bóng một người đạp chân lên lưng tên cướp, ghim chặt xuống đường. Bóng dáng ngược sáng khiến anh nheo mắt.


"Lại là mày!" Người đó nhổ một bãi nước bọt xuống đất, "Tao đã nói bao nhiêu lần là tránh xa địa bàn của tao ra! Mày coi lời của tao là trò đùa hả?" Cậu ta đá vào bụng tên cướp rồi giật lại balo quăng vào người anh.


Hoàng vội vàng chụp lấy, anh bối rối kéo balo kiểm tra xem còn đầy đủ không. Đến khi anh ngẩng lên, chỉ thấy tên cướp ôm bụng chạy đi. Còn cậu trai vừa giúp anh lại ngênh mặt. "Đồ công tử bột!" Cậu ta phủi tay rồi bỏ đi. Tất cả những gì anh có thể làm là lời cảm ơn nói với theo bóng lưng ngược sáng ấy.


...


"Là cậu!" Anh vui mừng chạy đến trước mặt cậu trai đang khiêng bao gạo trên vai, bây giờ anh mới nhận ra cậu gầy thật sự.


"Công tử bột làm gì ở đây?" Cậu quăng bao gạo xuống đất, vẫn thái đô nghênh ngang đó.


"Tôi... bị lạc!" Anh ái ngại cúi đầu thừa nhận, anh chỉ muốn tham quan khu người Hoa nổi tiếng trong này, nhưng lại làm bản thân không tìm được đường ra.


Cậu trai cười mỉa đầy khinh rẻ rồi lại vác bao gạo. "Đứng đấy! Chờ bố xong việc rồi dẫn đồ công tử nhà anh ra!"


Anh thậm chí còn chưa kịp hỏi tên cậu trai.


...


"Anh biết đàn à?" Cậu trai hỏi một cậu gọn bâng khi thấy cây ghi-ta trên vai anh.


"Tôi vào nam học Nhạc Viện!" Anh ngồi ở yên chiếc xe đạp cà tàng của cậu, ngạc nhiên khi thấy cậu ấy thoải mái băng qua những con đường khi chở thêm một người như anh. Họ chạy vào con đường anh chẳng biết tên, nhưng những trái chò xoay tít trong gió đẹp đến kinh diễm lòng anh.



"Mùa chò nâu lại đến rồi! Má nó lại phải quét đường!" Cậu ta lầm bầm gì đó anh không rõ, anh chỉ nhớ mỗi bóng lưng gầy, lạc trong vũ khúc của thiên nhiên ngày hôm ấy.


...




Ngoại trừ giờ học và những buổi tập luyện, chẳng ai trong Nhạc Viện biết Hoàng đi đâu, nhưng chẳng hiểu làm sao những tiếng đàn và bài nhạc của cậu ta vẫn cứ ma mị và khiến người ta say mê đến thế.



Vì anh bận rộn đi khám phá khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố hoa lệ này với cậu trai có nụ cười mỉa mai anh nhất. Hoàng từng nghĩ nơi này thật hờ hững, nhưng hóa ra đây là đô thị của thanh xuân.


"Thanh xuân cũng chỉ là một quận của Hà Nội thôi! Sau này anh dẫn em đi xem khắp Hà Nội!" Anh cười thật hiền.



"Nói như thể anh có tiền lắm ấy!" Cậu khinh khỉnh.



...



Hoàng kẹp miếng thịt mỏng dính trên đầu đũa, ngạc nhiên. Hình như anh thấy được ánh sáng xuyên qua miếng thịt. Lát cắt mỏng và chuyên nghiệp tới mức anh chưa từng thấy trong bất kỳ nhà hàng năm sao nào.



"Bộ chưa từng ăn hủ tiếu hả?"


Anh lắc đầu.


"Đúng là công tử bột!"



...



"Nhóc! Bạn mày tới!" Mấy chú trong đội khuân vác gọi hướng vào kho, cậu trai của anh chui ra khỏi đó khi nhễ nhại mồ hôi. Cậu làm bốc vác gạo cho kho hàng những lúc rảnh để kiếm thêm tiền.


"Sao không đi học mà qua đây!" Cậu làu bàu anh suốt.


"Nay được nghỉ!" Anh chỉ cười rồi gửi cho mấy chú phần cơm hộp anh mua. Những người lao động tay chân chỉ cầm hơi qua cơn đói bằng bánh mì, có mấy lần anh để ý thấy họ không ăn. Cậu nói với anh rằng mấy chú chỉ ăn có một ít, phần còn lại chừa mang về cho con họ. Nên anh thường mua nhiều hơn. Anh cũng rất quý mấy chú ở đây. Họ nghèo nhưng chân chất, lam lũ nhưng đùm bọc nhau.


Anh bỗng nhận ra, người nghèo có khi còn giàu lòng san sẻ hơn.


Anh thấy ánh mắt cậu rụt rè nhìn anh.


Một chàng trai Hà Thành, tây trang phẳng phiu, ngón tay quanh năm không đụng việc, làn da trắng mướt chẳng chạm nắng sương. Còn cậu, một nhóc nghèo trong khu mà người ta gọi là ổ. Gầy nhom và đen nhẻm, đôi tay lấm lem những chai sạn với đời. Cậu và anh, không cùng một thế giới.


Hoàng không quan tâm mấy chuyện đó. Anh nắm tay cậu kéo theo qua những con đường, những cung bậc cảm xúc của tình đầu chớm nở.


Ai quan tâm tiền tài hay địa vị, xuất thân? Anh không màng.



...



"Nóng muốn điên luôn rồi! Tổ bà nó!" Cậu bực tức lột áo quăng ra xa. Nằm dài ra sàn đất. Căn nhà nhỏ xíu, lợp tôn nên những ngày nắng oi bức rất bí bách. Mấy ông trong xóm cũng đã cởi trần ngồi trước nhà cho mát. "Bộ anh không thấy nóng hả?" Cậu ngẩng đầu nhìn anh, chàng trai vẫn chỉnh chu trong áo thun trắng, quần jean bạc màu, ôm ghi-ta, vừa đàn vừa ghi chép gì đó vào trang sổ.


"Em biết nhiệt độ cơ thể là bao nhiêu không?"


"37 độ!"


"Ngoài trời hiện tại bao nhiêu?"


"Ai mà biết!" Cậu gắt gỏng. "Cỡ 30-31 độ gì đó!"


Anh để cây đàn qua một bên, ghé sát tai cậu. "Nhiệt độ cơ thể là 37, anh ở trong em chỉ thấy thoải mái thôi! Thì cỡ 31-32 độ sao lại không chịu nổi!"


Mặt cậu còn đỏ hơn ông mặt trời chói chang ngoài kia.


...


"Ăn đi! Nho mới hái!" Cậu ngượng ngùng đưa cho anh bịch nylon đen khi đón anh sau giờ học ở Nhạc Viện.


Những trái nho tím hồng, còn vươn hơi nắng của buổi trưa Sài Gòn. Là chùm nho mà cậu năn nỉ dữ lắm mới được bà chủ kho hàng cho. Anh cười. Bình thường anh chỉ thích ăn loại nho xanh không hạt, thứ nho mà một ký cũng bằng giá cả một tháng tiền ăn nhà cậu. Bình thường anh không thích loại nho có hột. Nhưng ngày hôm đó, nho vừa chát vừa ngọt.


...


Anh không nên xuất hiện ở đây.


Quán bar nhỏ nằm lẩn khuất trong những con hẻm chật chội, ẩn mình trong một chung cư cũ kỹ. Anh đến đây chơi đàn vào mỗi tối cuối cuần. Ngón tay anh lướt trên những phím đàn, cố giữ cho âm nhạc không bị chệch khỏi khuôn, lờ đi cái đau nhói ở lòng bàn tay mỗi khi di chuyển.


Người thầy giáo già đáng kính, người lái đò chở bao thế hệ học trò ở Nhạc Viện đã nhìn anh đầy thất vọng. Ông không kìm nổi mà cầm roi đánh vào tay anh khi nhận ra âm nhạc của anh nhuốm phải gam màu suồng sã, ngả ngớn chốn ăn chơi. Ông nhìn anh nghiêm khắc nhưng ánh mắt lại tiếc nuối, ẩn những giọt nước bất lực. Giọng của thầy vang lên trong đầu anh. "Trò muốn trở thành một nghệ sỹ thực thụ hay chỉ là thằng đánh đàn trong cái chốn rẻ tiền ngoài kia!"


Anh cần tiền! Nhiều hơn là gia đình anh có thể đưa! Anh muốn lo cho cậu, nhưng anh không đủ khả năng! Một thằng con trai quanh năm sống trong êm ấm chốn thủ đô cổ kính, giữ nghiêm mình trong khuôn khổ gia giáo của người Hà Nội xưa. Anh không thể nói dối bố mẹ để có thêm tiền, anh lo cho cậu trong khả năng của chính mình.


Cái đồng tiền trần tục lôi anh xuống tầng mây của xúc cảm.


Hoàng nhắm mắt chua chát như muốn xin lỗi thầy. Nhưng anh cần tiền nhiều hơn. Anh còn quá trẻ để nhận ra âm nhạc hàn lâm anh theo học sẽ tan vỡ khi những nốt nhạc ngả ngớn vang lên từ chính đôi tay tài hoa của anh.


Anh không hiểu được thầy cấm anh chỉ vì muốn anh xây dựng thật vững nền tảng này. Khi anh đủ hiểu nó, trải nghiệm trong cuộc đời sẽ đưa anh thăng hoa hơn nữa.


Một chàng trai như anh sao phải xuất hiện ở chốn này?


Từ gương mặt đến vóc dáng, từ cách ngồi đến phong thái đều thu hút đến lạ thường.


Không phải anh chưa từng bị những người khách nơi đây chọc ghẹo, nhưng chưa kẻ nào can đảm đến mức bỏ qua ánh mắt sắc như dao và sáng như kiếm của anh để tiếp tục trò đùa này. Anh rợn cả người khi bàn tay thô to đó chạm vào mặt anh, hơi thở mang đầy mùi cồn rẻ tiền phả vào má anh. Hoàng giơ chân đạp tên đàn ông say xỉn đang cố kéo anh vào người.



Đám bạn của tên đó như chỉ chờ có vậy là lao lên. Quán bar bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Bàn tay anh chỉ dùng để đánh đàn, anh chứng minh rằng anh cũng có thể đánh người. Nhưng cậu xuất hiện đúng lúc. Cậu cản anh lại. Cậu trai với dáng người gầy nhưng ẩn trong đó là sức bật kinh hồn. Anh có kỹ thuật, còn cậu có sức mạnh. Hoàng từng chỉ cậu những chiêu thức trong thế võ truyền thống Việt Nam, và nhìn cậu áp dụng nó thuần thục cùng sự bạo lực và mạnh mẽ của cuộc sống đường phố.



"Nhà tao còn sân sau, mày chán sống thì nói bố chôn!" Cậu gầm lên khi chĩa cái chai bia vỡ nửa vào cổ thằng sàm sỡ anh.



Cậu nắm tay kéo anh chạy khỏi nơi đó trước khi công an đến.


Vẫn là bóng lưng đó, gầy nhom, nhập nhằng với ánh đèn xanh đỏ chớp tắt mập mờ giữa những con hẻm Sài Gòn đêm khuya.



...


Cậu dắt chiếc xe đạp cà tàng của mình, dạo bước cùng anh trên vỉa hè. Cậu nói cậu thích đến trước bưu điện thành phố ngồi.


Anh nhìn dáng cậu lẫn trong điệu múa của chò nâu giữa chiều Sài Gòn đầy gió. Anh thấy bản thân tiêu thật rồi. Vì anh biết, mùa xuân của anh không ở Hà Nội kiêu kỳ, mà là ở Sài Gòn mềm như cỏ thơm. Anh đứng lặng thinh như chìm hẳn vào miền cổ tích. Dáng hình thành phố khiến anh nao lòng, nơi đây đẹp đến từng phút giây.


Cậu bảo, mùa này là mùa sao bay.


Anh nói chò nâu có hai cánh thon dài như Ngọc Lan Hà Nội.


Chò Nâu và Ngọc Lan.


Sài Gòn và Hà Nội.


...


Cậu rụt rè nhìn quanh, lần đầu tiên cậu đến sân bay. Cậu tiễn anh về nhà.


"Anh sẽ liên lạc mà! Anh hứa đó! Vừa về đến hà Nội là anh nhắn yahoo cho em ngay!" Anh cười nhăn nhở che đi cái nhói lòng. "Anh cũng xin số điện thoại của cô bán Tạp Hóa chỗ em rồi!"


Cậu bẻ khớp ngón tay, nhìn anh. "Về tới là nhắn em ngay nhé!"


Cậu tự sỉ vả mình vì vốn từ khô khan thiếu thốn. Cậu muốn nói nhiều lắm nhưng không thốt ra được. Hai người đan tay nhau, đếm từng phút còn lại. "Anh sẽ đưa em ra hà Nội với anh! Chờ anh nha!"


Cậu gật đầu.


...





Anh đâu biết có một cậu trai ngày nào cũng ngồi ngoài quán net chờ tin nhắn trong yahoo. Ngày nào cũng lượn lờ qua quán Tạp Hóa đầu xóm, hỏi cô bác luống tuổi có ai gọi về cho cậu hay không. Chiều cuối tuần nào cũng đạp xe ra Bưu điện thành phố ngắm chò rơi.



Cậu đếm tuổi mình mỗi mùa chò về.



Cậu cũng đã ra Hà Nội. Không phải với anh. Cậu chỉ muốn xem thử, hoa Ngọc Lan mà anh nói trông ra sao. Thơm thật đấy. Thanh cao và kiêu kỳ tỏa sắc hương giữa trời thủ đô. Không như chò nâu, không hương không sắc, giản dị và cũ kỹ, mộc mạc đến không ai để tâm.





Anh đâu biết, chò nâu chỉ múa một lần trong đời trước khi rơi xuống đất.



Tuổi trẻ mộng mơ rồi cũng bỏ quên những cánh chò.







----------------------oOoOo--------------------





Từ hôm Touliver tỉnh lại. Anh thường hay trầm ngâm, thỉnh thoảng Rhymastic bắt gặp ông anh cả ngồi thững thờ. Cậu một hai lôi anh đi tái khám. Nhưng kết quả chỉ ra mọi thứ đều bình thường. "Có thể anh cậu đang nhớ ra những chuyện cũ!"



Rhymastic lập tức hỏi lại. "Nhớ ra hết!?"


Vị bác sỹ gật gù, chỉ bút lên tấm phim trên bảng, đó là phim chụp CT của Touliver. "Để bác nói đơn giản cho cậu dễ hình dung, trí nhớ là liên kết điện tích giữa các neuron thần kinh." Ông chỉ vào một điểm mờ trên phim. "Chỗ này! Lúc trước là khối tụ máu, nó chặn lên các dây thần kinh khiến anh cậu quên rất nhiều chuyện trước đó." Ông quay lại nhìn Rhymastic. "Nhưng giờ nó tan rồi, liên kết được lập lại. Có thể anh cậu đang dần tiếp nhận những ký ức cũ thôi!"


"Nhưng sao lúc trước không phẫu thuật được ạ?"


"Khối máu đông lúc đó khá lớn! Lại nằm ở vỏ não, kỹ thuật lúc đó cũng không như bây giờ! Không thể mạo hiểm!"


"Sau hơn mười năm! Bây giờ nó mới chịu tan!" Cậu cảm thán.


"Cơ thể con người rất kỳ diệu phải không?!" Ông mỉm cười. "Thật ra khối máu đông đó lại cứu mạng anh cậu!"



"Là sao ạ?"



"Có một vết nứt ở sọ, ngay trước vỏ não. Cục máu đông này vô tình tạo ra áp lực chèn lên đó giúp vỏ não không bị vỡ ra hơn. Như một nút bịt vậy! Nó tan rồi, và cơ thể anh trai cậu cũng phục hồi rồi." Ông cảm thán. "Mà hai cậu là anh em ruột à?"


"Dạ không, anh em trong nghề thôi ạ! Nhưng bọn cháu thân như gia đình ấy!"



.




Wowy tính trốn lên sân thượng hút thuốc. Hắn không nghĩ sẽ gặp Touliver ở đây. Từ khi anh ta xuất viện, hắn chưa gặp lại lần nào.


"Này! Sao anh lại hút thuốc! Đã khỏe hẳn chưa?"


Câu hỏi của Wowy khiến anh giật bắn, rớt điếu thuốc trên tay xuống đất. Hắn phì cười. "Gì vậy? Bình thường lỗ tai ông thính lắm mà! Không nghe tôi mở cửa hả?"


"Anh không chú ý lắm!" Touliver dùng mũi bàn chân dập điếu thuốc cháy dở.


"Rõ là chưa khỏe lại rồi!" Wowy vỗ vai rồi ngồi cạnh anh.



Dạo này trời Sài Gòn âm u. Thường có những cơn mưa như trút nước vào buổi chiều, nắng ít hẳn, nhường chỗ cho cái lành lạnh ẩm ương. Sân thượng thoáng đãng, cách được khói bụi bên dưới nhưng vẫn vang đầy tiếng xe cộ tấp nập ngoài kia.



Wowy chỉ ngồi một lúc rồi rời đi. Hắn trốn ít phút chỉ để hút thuốc. Nhưng hắn ngại ngùng hút thuốc cạnh con người vừa bệnh dậy, dù chính anh ta cũng mới hút. Cuối cùng hắn ngồi hứng gió trời. Sẵn nạp thêm mấy tiếng kèn xe của cư dân Sài Gòn. "Em xuống trước nhé!" Hắn vỗ vai anh.



Ngay khi tay hắn vừa chạm vào nắm đấm cửa, giọng của Touliver vang lên sau lưng hắn.



"Anh xin lỗi."



Wowy ngạc nhiên quay lại nhìn anh, Touliver cũng xoay người lại, đứng đối diện hắn. Nhưng anh không di chuyển, vẫn đứng yên chỗ ghế gỗ.


Khoảng cách giữa hai người là khoảng sân thượng giữa trời lộng gió.



"Cái đó..." Hắn ngập ngừng. "Không phải lỗi của anh! Tại em thấy anh với Binz như anh em nên lúc đó..." Hắn cảm thấy hơi bối rối. "Dù sao thì hai đứa nó cũng làm hòa rồi! Này là do em nóng tính quá thôi! Chả sao hết á!"




Wowy xoay nắm cửa và mở ra, lúc hắn định bước đi lại nghe giọng anh.


"Anh xin lỗi vì đã không liên lạc!"


Có một khoảng lặng kéo dài giữa anh và hắn. Wowy không quay lại. Anh cũng không dám tiến lên.


"Anh gặp tai nạn! Và... anh... quên rất nhiều chuyện! ... Anh xin lỗi."


Lần đầu tiên trong cuộc đời, Touliver nhận ra giọng nói của mình chua xót đến mức nào. Bàn tay anh siết chặt sau lưng, thấm ướt mồ hôi. Trái tim anh nhói lên run sợ và đau đớn. Hắn không nhìn thấy đôi mắt anh ráo hoảnh cố không để rơi những giọt nước, nhưng hắn nghe được giọng nói anh như sắp tan vỡ sau lưng.


Bóng lưng của Wowy như trùng lặp lại với bóng dáng gầy năm nào trong màn ký ức của anh.


Ngày đó bóng cậu chìm trong ánh mặt trời chói chang rực nắng.


Nhưng dáng đứng hắn hiện giờ cô độc giữa tịch dương ám trầm.


Touliver cố hết sức lờ đi cơn đau đầu thường trực, anh gạt bỏ cái xót xa nhói buốt trong tim, cố giữ bản thân đứng vững như một người tù chờ đợi phán quyết.


"Thật sự ... không hiểu anh đang nói gì hết!"


Wowy bước ra khỏi sân và đóng sầm cửa lại.


Touliver lùi vài bước cho đến khi lưng anh chạm vào lan can, anh ngồi thụp xuống đất như bị rút cạn sinh lực.


Khoảng cách giữa anh và hắn là hơn mười năm đằng đẵng.


Những tia nắng yếu dần và lặng lẽ hòa vào nền thinh không, nhắc nhở tất cả về một cơn mưa sắp đổ bộ. Mây đen che lấp một khoảng trời rộng lớn đến nỗi nhiều người tưởng rằng trời đã tối.



Anh ngửa mặt nghe những giọt nước rơi trên da thịt. Cơn mưa chỉ dịu nhẹ lúc đầu rồi bỗng chốc trở nên xối xả. Anh không cảm thấy gì cả. Chẳng gì đau đớn hơn con tim anh lúc này. 'Mưa đúng lúc đấy Zeus!' Anh tự mỉa mai với chính mình. Chẳng ai biết anh có khóc giữa màn mưa hay không.



Touliver nghe tiếng bước chân đến gần mình, mưa ngừng rơi trên mặt anh. "Anh không cần dù lúc này đâu Rhym!" Touliver vẫn nhắm nghiền đôi mắt.



Cậu ngồi xuống cạnh anh, không quan tâm nền đất có ướt hay không. Cậu tính hỏi sao anh nhận ra cậu, nhưng chợt nhớ khả năng phân biệt âm thanh của Touliver. "Sao anh không giữ anh ấy lại?"



Anh nhếch mép cười chua chát.



'Vì ... người buông tay trước không có tư cách níu kéo. Vì người bỏ đi trước không có tư cách hối hận...'




.




Nhung bước vào nhà và treo áo mưa trên khung. Căn nhà tối đen nhưng lại vang tiếng tivi. Cô bật đèn.



"Sao anh không mở đèn?" Cô đến bên hắn và bồng con Lucky lên. "Ăn gì chưa? Em làm mì bò cho hai cha con nha!" Cô ẵm chú chó nhỏ vào bếp với mình.


Khi Nhung đang loay hoay rửa rau, hắn chợt xuất hiện và ôm cô từ phía sau. Vùi mặt vào cổ cô.


"Sao vậy? Hôm nay mệt quá hả anh?"


"Giữ anh lại đi!"


Giọng hắn nhỏ tới mức cô sợ mình nghe nhầm. "Sao? Anh tính đi đâu hả?"


"Giữ anh lại đi Nhung! Đừng để anh đi đâu hết!" Hắn mệt mỏi tựa vào cái ôm của cô.


Cô mỉm cười, vuốt ve lên lưng hắn, thỏ thẻ. "Ở lại với em nha! Không được bỏ lại em với Lucky đi đâu hết!"


Wowy cười, càng siết chặt cái ôm hơn. "Uhm! Anh hứa với em! Anh không đi đâu hết!"



Tivi ngoài phòng khách vang lên câu hỏi của Trấn Thành. "Sao Wowy không có hứng thú với nhạc tình yêu?"


"Không biết luôn."










End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro