7. [YuTyph] Eyeshadow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A.N: Xin chào, mình nghĩ là mấy bạn cũng quen với sự lảm nhảm của mình rồi,

Như mình nói ấy. Garden của mình, couple mình thích. Và để dễ hiểu hơn thì bạn đọc qua Latte trước nha. Quởn thì vòng qua chap 1 của Si cũng được.

Eyeshadow cũng như Latte, có nhá hàng cho RickTee, nhưng rõ ràng hơn một tý.


Mình thật sự đang thiết kế chuỗi series Rap Việt như một chùm nho 😂

Ahihi.



-------------oOoOo--------------

[YuTyph] Eyeshadow


.



Chuyện Yuno thích 16Typh thì ai cũng biết rồi. Còn việc từ khi nào mà 16Typh cũng đáp lại tình cảm của cậu ta thì không ai rõ, kể cả Gonzo, Draw và MCK. Nhưng ai cũng thấy lúc nào hai người này cũng xà nẹo ôm ấp nhau. Binz từng nghĩ, có khi nào Karik biết Yuno nhắm đến cậu học trò cưng của gã nên cố tình sắp xếp một màn chuyển nhượng thí sinh, cho Yuno có cơ hội tiếp cận ngôi sao team gã hay không. Binz đúng chất một người bố mắt nhắm mắt mở dung túng đàn con.



Gã nghĩ, kệ, miễn mấy đứa nhóc nhà gã vui là được! Ưng đâu thì Binz gả đó thôi.



Lúc 16Typh và Yuno không vào chung kết, gã khá buồn vì đàn con mình phải tách ra, mỗi đứa về một phương. Nên khi Yuno nói hai đứa sống với nhau, gã khá vui. Ít nhất cũng có đứa ở gần gã. Binz rất hào phóng thuê hẳn căn nhà hai tầng cho hai đứa, với điều kiện lôi được cả Thành Draw và Gonzo ở chung. Gì chứ tiền thì Binz không thiếu.


Bằng một cách vi diệu nào đó. Cả bốn anh em họ ở chung một căn, mỗi tầng hai người. Nhà vẫn rộng chán. 16Typh còn muốn rủ cả MCK và Tlinh về chung, nhưng chưa dụ được. Bốn người họ phân công việc nhà, nhưng thật ra Yuno và Gonzo làm là chủ yếu.



16 Typh đang soạn hành lý, cuối tuần này anh có lịch diễn ở Hà Nội. Anh bắt đầu hơi lấn cấn việc chuyển vào Nam sinh sống cùng Yuno, vì bản thân anh hoạt động ngoài Bắc nhiều hơn.



Anh giũ chiếc áo sơ mi lụa, phát hiện nó bị bung đường chỉ ở tay áo. Anh rất thích cái áo này, vốn định mặc đi diễn. 16 Typh cầm cái áo xuống bếp tìm Yuno. Cậu đang loay hoay nấu ăn trong đó. Anh tựa vào cửa nhìn dáng chú gấu một tạ mốt của mình. Yuno không giỏi nấu ăn, nhưng cậu ấy rất siêng năng học hỏi và chịu khó tìm cách nấu cho anh. Dù Yuno ăn vụng suốt trong quá trình nấu. Nhưng Typh vẫn thấy dễ thương kỳ lạ.



"Anh chờ xíu nha! Canh sắp chín rồi!" Yuno nói mà không cần quay lại.



"Sao em biết anh đang đứng đây?"



"Nghe mùi là biết."



Anh có mùi gì trên người? Typh phải ngửi tay áo, khủy tay của mình. Anh vẫn không nghe ra mùi gì ngoài hương thức ăn đang sôi trên bếp. "Yuno, em biết gần đây có chỗ nào sửa quần áo không?"



Cậu quay lại nhìn anh, tay vẫn cầm mui múc canh, đeo tạp dề, trông dễ thương không tả nổi. Con gấu bự của anh.



Sài Gòn không lạnh, nhưng anh vẫn thấy mình cần hơi ấm từ con gấu bông của mình. Trước khi Yuno kịp trả lời, anh đã chen vào lòng cậu, dụi mũi vào cổ cậu. "Ấm!"



Yuno thích thú cười rồi cúi xuống hôn lên tóc anh. Anh của cậu thơm cực kỳ. Thanh lành và tươi mát như ly nước bạc hà cho ngày hè oi ả. Lần đầu gặp anh, Yuno vô tình chạm tới cái sắc lạnh nhưng sáng bừng quanh anh. Nó khiến cậu chùn bước bởi anh như làn gió mùa đông, ma mị và cuốn hút nhưng không dễ gần. Muốn chạm tới không phải đơn giản. Lần đầu tiên được anh ôm, Yuno đã cảm thấy lâng lâng như đi chân trần trên cát vàng vào ngày nắng đẹp ngoài bãi biển xanh tươi, lộng gió, đầy nắng và sảng khoái. Và tới giờ cậu vẫn còn vẹn nguyên cảm giác hạnh phúc ngọt ngào khi ôm anh.



16Typh cảm thấy anh lời to rồi. Con gấu nhà anh không chỉ chiều chuộng anh vô điều kiện mà còn khéo léo ngoài mức tưởng tượng. Ai mà nghĩ đôi bàn tay to bự đó lại có thể tỉ mẩn từng đường chỉ khâu lại cái áo cho anh. "Em biết may giấu chỉ luôn hả?"



"Mẹ em dạy em nhiều thứ lắm! Vậy mới trói chân anh được!"



Typh thấy mình hết đường thoát rồi. Càng ngày càng thấy cưng con gấu này.




~*~




"Yuno! Mặc thử cái áo này anh xem!" Anh đưa cho cậu một cái áo thun big size màu xám lông chuột, nhìn rất ấm áp, nhưng thật ra chất vải lại mát rượi. Anh mua cho cậu khi đi diễn ngoài Hà Nội.



"Vừa y luôn! Anh hay thiệt!" Yuno ôm eo anh, hôn nhẹ lên cổ. Ăn quá chừng mà sao vẫn gọn nhẹ như vầy? Cậu phải bồi bổ cho anh thêm.




~*~





Yuno ngồi gọt táo trong khi anh đang nằm trên chân cậu xem ti vi, thỉnh thoảng cậu lại đút anh mấy miếng. Gonzo bắt đầu thấy ngứa mắt. "Tay chân nó lành lặn mà Yuno!"



Trước khi anh kịp nói gì thì gấu bự nhà anh đã lên tiếng. "Nhưng em thích đút ảnh ăn!"



16Typh thích thú che miệng cười. Anh thích mê cái cảm giác được chiều chuộng tận răng như thế này.



Gonzo ôm mặt. Con gấu này không hổ danh học trò cưng của Karik và Binz. 16 Typh thậm chí không nhận ra bản thân anh đã bắt đầu phụ thuộc vào Yuno rồi.



~*~




Yuno ngồi chơi game trong phòng của họ. Typh thì đang loay hoay lục lọi gì đó trong tủ đồ. Anh có một sở thích kỳ lạ là thích mặc áo thun của Yuno, chỉ mỗi áo thun thôi và không gì nữa cả. Mặc dù hai người cao xêm xêm nhau nhưng vì vóc dáng Yuno to bự hơn, nên lúc nào Typh cũng như đang bơi trong áo của cậu vậy.



Anh kiễng chân lấy cái túi trên nóc tủ xuống. Đôi chân thon dài và trắng ngần thu hút Yuno. Chính vì nhón lên nên cái áo bị kéo cao đôi chút, cậu thấy lớp áo phủ lên đường cong sau lưng anh đầy mời gọi. Hở hang một cách kín đáo.



Yuno chấp nhận để nhân vật trong game của mình bị tiêu diệt tả tơi chỉ để nhìn đôi chân anh thêm chút nữa. Tới khi phát hiện ván game hạ màn cậu chỉ còn sự ức chế trong người.



Dỗi!



Gấu dỗi!



Yuno phụng phịu ôm gối ngồi gặm nhấm cơn hờn dỗi trong lòng.


Typh tìm thấy bảng phấn mắt của mình. Anh muốn thử một tý trước khi sử dụng sang bảng màu tone lạnh này. Nhưng anh không thích phải đi tẩy trang. Anh vui vẻ cầm bảng phấn mắt kéo cái gối ra khỏi người Yuno rồi ngồi vào lòng cậu. Yuno như nín thở khi nhìn thấy gương mặt đẹp như tạc của anh ngay tầm mắt mình.




"Ngồi yên nha Yuno." Anh cười lém lỉnh rồi dùng ngón út bôi phấn mắt lên mặt cậu.



Yuno nhắm mắt theo bản năng, nhưng vẫn hỏi. "Anh làm gì vậy?"



"Thử phấn mắt!" Anh nói tỉnh queo. "Màu này không ăn tone như anh nghĩ." Anh nghiêng đầu, tiếp tục trò chơi của mình. "Thử màu này vậy!" Anh thì thầm, vô tình phả hơi thở mát như sương lên mặt cậu.


Yuno vội vàng vịn eo anh lại khi Typh cứ ngọ nguậy trong lòng cậu. Anh không ý thức được là tư thế của hai người hiện giờ nhạy cảm lắm sao? Anh còn không mặc gì bên dưới. Cử động nữa là ra lửa đó.



Vì cậu nhắm mắt nên không thấy tia sáng lóe lên trong mắt anh, Typh nhìn đôi bàn tay đang giữ chặt hông mình, tư thế này cũng thú vị chứ bộ. Anh nhích người kề sát cậu hơn, thỏ thẻ vào tai cậu. "Yuno~"



Rõ ràng anh đâu có muốn thử phấn mắt không đâu!



Yuno bực bội trừng mắt với anh. "Em chiều anh riết rồi anh hư phải không?"



Typh cười thách thức và ôm cổ cậu, "Vậy anh có bị phạt không?"



Phạt chắc rồi!


Cậu luồn tay vào bên dưới lớp áo, vuốt ve và siết chặt vòng eo thon nhỏ của anh. Typh nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của cậu. Anh nghe vị như mùi bơ khen khét ngòn ngọt, khiến miệng và lưỡi anh khô khốc như đang ngấu nghiến mẩu bánh baguettes mới ra lò. Nóng bỏng và mê mẩn. Typh chồm lên, quỳ hai chân bên chân cậu, ấn sâu hơn nụ hôn như mật ong và bánh, chìm ngập trong ánh đèn vàng. Anh như lạc vào một tiệm bánh ngọt hảo hạng, có bàn ghế để thưởng thức, có hương thơm phết bơ mới nướng. Anh cho phép đôi tay cậu chu du xa hơn nữa trên cơ thể mình. Tận hưởng từng khoảnh khắc thăng hoa bên cậu.




"Anh Typh!!!" Rtee bật tung cửa phòng anh và lao vào như một cơn gió cắt hết mọi cảm xúc của anh và cậu. "Em xin lỗi! Em không thấy gì hết!" Cậu nhóc hét ầm lên rồi bịt mắt lại, nhưng vẫn cố chọc ghẹo anh bằng cách để hở những ngón tay.



Typh ném thẳng cái gối vào mặt thằng em. "Xin lỗi thì cút ra ngoài!"



"Em tới lấy bảng phấn mắt anh nói anh mua cho em mà!" Rtee mếu máo.



"Em! Và cái thói ẩu tả đó! Anh đã nói bao nhiêu lần trước khi vào phòng ai cũng phải gõ cửa hả?" Typh thật sự muốn đánh người.



Yuno kéo anh lại, vuốt nhẹ lên ngực anh. "Tha nó đi anh." Cậu cười khổ.



"Tại anh không khóa cửa chứ bộ!" Rtee lí nhí.



"Còn dám trả treo!?" Typh quăng hộp phấn mắt vào người Rtee. "Anh phải nói Ricky lôi em về dạy dỗ lại!"


"Ảnh có là cái gì của em đâu mà đòi dạy em!" Nhóc chu mỏ sừng sổ lại với anh.


Đúng lúc Typh tính nói thêm, mắt anh lướt thấy Ricky đứng như trời trồng ngay cầu thang nhìn tất cả. Yuno thầm than 'Thấy mẹ rồi!' Cậu xua tay với Rtee nhưng bị Typh cản lại.



"Em nói Ricky không là gì của em hết hả?"



Yuno cảm thấy khó xử kinh khủng. Rtee lại ẩu đoảng đâm đầu đi chọc ghẹo anh không đúng lúc rồi. Người Hải Phòng không ngán một ai. Đây là lúc Yuno cảm nhận rõ ràng nhất sự đáo để của anh người yêu mình.


Yuno tính nói gì đó nhưng cậu lại thấy Ricky ra hiệu cho cậu im lặng. Gấu bự im lặng mím môi.



"Không là gì hết!" Rtee gật đầu với anh, săm soi bảng phấn mắt, rất vui vẻ.


Yuno nhìn thấy Ricky lẳng lặng cầm giỏ quà xuống lầu, không một tiếng động.


Xong rồi! Cháy nhà!



16Typh vẫn đứng khoanh tay, nhếch mép. "Nghiệp quật tới nhanh lắm, em trai!"



Ricky lặng lẽ xuống lầu, vào nhà bếp đưa giỏ quà thầy Karik gửi tặng mọi người cho Gonzo, dặn anh đừng nói gì với ai chuyện cậu mới ghé qua, rồi ra về. Gonzo cái hiểu cái không nhìn theo sự lầm lũi của Ricky. Có chuyện gì vừa xảy ra trong nhà mà anh không biết vậy?



Ricky không về ngay mà lái xe lòng vòng Sài Gòn. Anh thấy mệt. Cuối cùng anh ghé đại vào một quán beer, gọi vài chai ngồi nhâm nhi. Anh cũng không để ý là trời đã sập tối cho tới khi nhận được tin nhắn của Gducky.


[Ricky! Bảo Rtee đừng dạy hư Tez nữa, không là em không nể nang đâu.]


Anh lại thấy mệt, mệt từ khối óc tới con tim. Cả cơ thể đều kêu gào mệt mỏi.



[Em tự nhắn với Rtee đi! Anh có là gì của cậu ta đâu mà nói.]



Ricky thảy điện thoại lên bàn, anh thở dài và tiếp tục nhâm nhi thứ cồn cay nồng, bỏng rát. Điện thoại anh lại báo tin nhắn tới.


[Ông anh vẫn ổn chứ?]


Anh có cái gì mà không ổn chứ! Anh vẫn là Ricky Star. [Vẫn bình thường!]



[Anh đang ở đâu vậy?]


'Đậu xanh con vịt này sao hỏi dai quá vậy? Đã bảo bình thường rồi mà!' Ricky không trả lời tin nhắn của Gducky. Anh cho lại điện thoại vào túi. Ngẩn ngơ nhìn ly rượu trên quầy bar.







End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro