8. [DếLăng] Buffet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...


Lăng LD nhìn ngắm chính mình trong gương, cậu chỉnh lại cổ áo rồi xịt nước hoa lên cổ tay. Chải chuốt lại mái tóc và huýt sáo vui vẻ.


"Đi ăn thôi mà, có cần sửa soạng vậy không?" Ricky Star ôm ly nước ngọt đi ra phòng khách, thả người xuống bộ sofa và cảm thán với cậu em chung nhà.


"Chính vì đi ăn với anh Dế nên em mới phải sửa soạng!" Cậu quay lại nhìn ông anh mình, "Tối nay em về trễ, nhớ để cửa nha!"


Ricky xùy xùy vài tiếng rồi xua tay cho cậu đi khi nghe tiếng xe vang lên trước cửa. "Biết rồi!"


Lăng chào ông anh. "Em đi nha! Nhớ ăn tối đó, đừng uống nước ngọt hoài!"


Ricky ngán ngẩm nhìn theo bóng cậu em mình, thở dài thườn thượt. 'Bọn yêu nhau!'



.



"Cái xe này là sao anh?" Lăng bật cười khi thấy anh Dế xuất hiện bên chiếc xe hơi màu đen bóng loáng.


Anh ngượng ngùng gãi đầu nhưng vẫn không quên mở cửa xe cho cậu. "Anh tính đi xe máy cho gọn! Nhưng anh Wowy bảo dạo này hay mưa chiều nên nói anh lấy xe của ảnh đi cho an toàn!"


Cậu ngồi vào ghế phụ bên cạnh anh, Dế Choắt lại chồm qua cài dây an toàn cho cậu. Lăng lặng lẽ cười vui vẻ. Anh của cậu, vẫn lịch thiệp như vậy. Thật ra anh rất đẹp trai, nét hào hoa lãng tử bị che khuất bởi những hình xăm, gai góc khiến anh trở nên bụi bặm và có phần khiến người lần đầu gặp phải e dè.


Dế Choắt lại giản dị và tràn đầy yêu thương khác với nét bên ngoài gai góc của anh hiện tại.


Lăng LD nhận ra lúc anh lái xe, sức hấp dẫn khiến người ta không thể rời mắt. Cậu có đôi chút hiểu ra tại sao nhiều cô gái thích các anh chàng đi xe hơi. Chỉ riêng nét tập trung lái xe, điều khiển vô lăng thôi đã đủ sexy rồi.


Nhưng khi anh chạy xe vào khách sạn Nikko Saigon cậu hơi kinh ngạc. Có chút gì đó ngại ngùng hiện ra trên gò má. Lăng LD ngập ngừng theo anh vào thang máy. "Không phải đi ăn sao anh?"


"Đi ăn mà! Anh Wowy nói buffet chỗ này nổi tiếng lắm! Có nhiều tôm hùm."


Cậu cười gượng cho cái suy nghĩ không mấy trong sáng của mình khi này. Rồi cậu chợt bắt kịp câu anh nói. "Tôm hùm?"


Dế Choắt cười tươi rói gật đầu với cậu. Lăng bắt đầu thấy dạ dày nôn nao. Không phải cậu thèm thuồng gì. Cậu từng nói với anh, cậu chỉ là thằng nhà quê mới lên, cậu không biết tôm hùm như thế nào. Nhưng không có nghĩa là cậu muốn anh dẫn cậu đi cái món mà trong suy nghĩ của cậu, nó nằm ở mục xa xỉ không cần thiết đó.


Nikko Saigon là một khách sạn bốn sao nằm ở khu vực sầm uất nhất quận 1 và quận 5. Nơi mà mỗi lần chạy ngang cậu chỉ ngước nhìn.


"Mắc lắm không anh?" Cậu nhỏ giọng.


"Anh lo được!" Dế chỉ cười. Anh ôm vai rồi dắt cậu vào nhà hàng La Brasserie trong Nikko.


Thật ra cũng là lần đầu anh đến đây. Anh vốn không hợp với những nơi như thế này. Tính cách anh dung dị như âm nhạc của anh vậy. Nhưng cậu bé của anh, anh chỉ muốn cho cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất. Anh muốn cùng cậu trải nghiệm mọi thứ từ trước giờ cậu chưa trải qua. Anh cũng đắn đo nhiều nơi lắm rồi mới quyết định chọn chỗ này.


Chơi lớn một lần thôi Dế!


Lúc xem qua giới thiệu, anh cũng mường tượng trong đầu rồi. Nhưng khi thật sự bước vào, anh cũng muốn choáng ngợp.


Đại sảnh trang trí bằng hoa tươi với lan làm chủ đạo. Cả một bức tường được che phủ bởi mảng xanh cây cỏ và điểm xuyến những nhành hoa rực rỡ. Không cần là một nghệ nhân chơi hoa cũng biết được những chậu địa lan kia giá cả cũng nằm mức chục triệu mỗi cái. Quầy rượu vang được đặt ngay khu vực lễ tân, những chai rượu xếp ngay hàng tôn thêm vẻ xa xỉ thượng lưu.


Dế Choắt kéo cậu vào một nhà hàng buffet chuẩn năm sao trong một khách sạn bốn sao.


Lăng chỉ có một suy nghĩ. Ăn sao cho xứng đồng tiền.


Cậu ấn tượng với cách bài trí sang trọng nơi đây. Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến khu vực bàn đôi sát cửa sổ, thu hết tầm nhìn vòng xoay và con đường phía dưới. Kín đáo và yên tĩnh do được ngăn bởi một kệ gỗ chất đầy giỏ hoa tươi.


Anh dẫn cậu đi chọn thức ăn. Cậu có chút không biết bắt đầu từ đầu với những hàng hải sản tươi ngon bắt mắt nơi này. Không gian rộng tới mức cậu quyết định sẽ dạo trước một vòng rồi mới chọn.


"Anh Ricky cũng thích hải sản lắm!" Cậu nói khi Dế Choắt cắt một miếng sườn cừu đút cho cậu. "Lần sau em rủ ảnh theo nha!"


Dế gật đầu và cười, cậu muốn gì cũng được. Anh đưa cho cậu ly nước.


"Mà một vé buffet bao nhiêu vậy anh?"


"Có ba triệu mấy thôi." Anh nếm thử sashimi trong khi trả lời cậu.


Lăng LD mém nữa là sặc. "Thôi, anh Ricky ăn nhà hàng ở ngoài cũng được rồi!"


Dế ngạc nhiên nhìn cậu, đây là quyết định không rủ anh trai cậu nữa?


Nhân viên phục vụ mang cho họ chai rượu vang Pháp. Anh nói cái đó bao gồm trong vé buffet cậu mới chịu nếm thử.


Sang trọng, phong phú, ngon miệng và xa xỉ. Nhưng không có nghĩa cậu thích. "Anh này! Sao hôm nay lại tới đây ăn vậy?"


"Em thích hải sản mà! Vô đây ăn thoải mái luôn!"


"Thử cho biết thôi, lần sau mình cứ đi ăn bên ngoài đi! Em thích ở mấy quán bình dân hơn!"


"Ăn mừng mình vào chung kết! Nâng ly!"


Nụ cười của anh cuốn cậu theo. "Nhưng không nhường nhịn gì nhé! Em vẫn sẽ thi hết sức!" Cả hai cùng chạm ly. Cậu thích chữ mình mà anh nói. Cho cậu có cảm giác anh và cậu đã là một gia đình. Lăng LD dù có trở thành một rapper nổi tiếng tới đâu, cậu vẫn giữ nguyên tính cách chan hòa, chân chất của người miền Tây. Một số người sẽ không hiểu, tiếng mình ơi với những người miền Tây như cậu có ý nghĩa biết bao. Nó là sự gắn kết, thân thương giữa những cặp vợ chồng.


Lăng cúi đầu cười, cậu không biết anh có rõ ý nghĩa của chữ mình đó không. Nhưng tâm cậu thì lâng lâng bay bổng với tiếng gọi của anh.


Đây là bữa tiệc tôm hùm ngon nhất cậu từng ăn.




~*~




"Em no muốn xỉu!" Lăng LD dụi trán vào tay anh nhõng nhẽo.


"Anh cõng em về." Còn Dế thì cứ dung túng cho cậu. Anh xoa bụng cậu cho Lăng dễ chịu hơn. Cả hai đứng chờ thang máy, cậu cười kéo tay anh choàng qua vai mình.


Ting~.


Cửa thang máy bật mở, cả anh lẫn cậu đều há hốc mồm nhìn bốn con người trong đó. Lăng theo bản năng khoanh tay cúi chào. "Dạ em chào mấy anh ạ." Dế Choắt cũng bị bất ngờ rồi vội vàng gật đầu chào.


Lil Shady vịn cửa thang máy kịp lúc, hỏi. "Thang máy đang đi lên, nhưng hai đứa vô luôn không? Tý xuống luôn khỏi phải đợi."


Lăng LD ngập ngừng nhưng anh đã kéo cậu vào. Đi chung thang máy với những cây cổ thụ làng rap, tim cậu đập rộn ràng luôn. Cậu nhìn chằm chằm LK tới mức anh ấy phải quay qua ngó cậu. Lăng lại trưng ra nụ cười tươi roi rói. "Anh chính là huyền thoại LK lỗi lạc ạ?"


LK dở khóc dở cười, "Ai đồn vậy?"


"Lỗi thời và lạc hậu thôi em!" Maniac nhếch mép nhìn ông anh mình, và nhận lại cú đạp từ ổng.


"Không mỉa tao một ngày thì mày ăn không ngon phải không?"


Maniac lập tức trốn sau lưng Lil Shady, "Đừng lôi tao vào à!"


Lăng LD và Dế cười chảy nước mắt. Hóa ra cho dù có là bậc lão thành trong nghề cũng như mấy ông thầy nhà cậu. Giờ Lăng mới để ý thấy anh LK đang dìu anh BigDaddy nên mới không đập Maniac được.


BigDaddy có vẻ say lắm rồi. Áo sơ mi bỏ ngoài quần, mặt đà hồng và anh ấy vẫn đang dựa vào người anh LK, thiu thiu ngủ. Lil Shady cầm áo vest của ảnh trên tay, quay qua nói với cậu. "Anh có xem chương trình bên mấy đứa. Chuẩn, chất đấy!"


"Dạ em cảm ơn." Cả cậu lẫn Dế đều cúi đầu.


Maniac bật cười. "Wowy huấn luyện học trò ngoan ghê ta! Mà hai đứa đang đi đâu?"


"Dạ, bọn em qua đây ăn buffet, giờ chuẩn bị về. Mấy anh cũng đi ăn ạ?" Dế trả lời.


Chỉ thấy Maniac nhếch mép nhìn sang Big Daddy, "Giờ bọn anh mới chuẩn bị ăn buffet!"


Lil Shady đã đạp ông ấy ra khỏi thang máy trước khi LK kịp giơ chân, rồi quay sang nói với cậu. "Đừng nghe con ma tốc độ đó nói bậy. Cho anh gửi lời hỏi thăm Wowy nhé!"


Dế gật đầu, anh có chút hơi bối rối. LK định dìu BigDaddy ra nhưng anh ấy lại ôm chầm LK rồi ép vào góc thang máy. Tất cả mọi người chỉ trơ mắt nhìn. "Baby lại mượn rượu làm càn rồi!" Maniac cảm thán.


"LK, anh cõng-"


Trước khi Lil Shady kịp nói xong thì LK đã nhấc bổng anh Big lên trong cái ôm công chúa. Đường hoàng bước ra khỏi thang máy.


"Bọn anh đi nhé! Bye hai đứa."


Cửa thang máy đóng lại, anh và cậu nhìn nhau. Hình như có cái gì không đúng lắm vừa diễn ra. Dế choàng tay qua vai cậu, tựa vào bức tường phía sau.


"Nhà mấy ảnh trên này luôn hay sao anh?"


"Không! Đây là khách sạn mà!"


Ừ! Đây là khách sạn mà!


Hai người lại nhìn nhau. Rất nhiều dấu chấm hiện ra trong đầu.


"Chắc là dạng căn hộ..." Dế ngập ngừng. "Cho thuê như phòng khách sạn..."


Thôi im luôn đi Dế! Càng nói càng thấy sai.


"Một đêm trong đây mắc lắm không anh?" Cậu nhìn anh với đôi mắt tò mò.


"Anh không biết! Nhưng chắc không đâu!"


Lăng LD mím môi, cậu kéo nhẹ áo của Dế, thỏ thẻ. "Vậy... tối nay mình nghỉ lại đây được không?"


Dế Choắt cảm thấy có một đàn bướm đang bay lượn trong bụng mình. "Anh lo được!"


Lăng LD nhắn tin cho Ricky trong khi anh người yêu của mình đặt phòng ở lễ tân.




~*~




[Ricky, tối nay em không về, anh khỏi chờ cửa! Ngủ sớm nha!]


Rtee giật điện thoại trên tay Ricky, mặc anh trừng mắt. Cậu cười rồi thảy điện thoại anh lên bàn. "Lăng nói tối nay cậu ấy không về! Vậy tốt rồi! Không ai làm phiền!"


Ricky lùi từng bước tới khi vấp phải thành ghế và ngã xuống sofa. Anh chưa kịp ngồi dậy đã bị Rtee đè nghiến xuống dưới. "RTEE!!! Xuống ngay cho anh!"


"Không!" Cậu gắt lại. Cậu kìm chặt hai tay anh xuống ghế, với tư thế hoàn toàn bất lợi, Ricky không có cơ may bật lại.


'Má mày Lăng!!! Mày chết dí đâu rồi???' Lần đầu tiên Ricky có cảm giác muốn hỏi thăm tổ tông nhà lăng LD.





~*~




Lúc Ricky chửi rủa Lăng trong tâm khảm thì cậu đang cùng Dế đi theo người phục vụ lên phòng.


Lăng cũng từng đi biểu diễn và ở lại nhiều khách sạn rồi, nhưng trải nghiệm được nhân viên săn đón như thế này quả là làn đầu tiên. Cậu và anh không mang hành lý, nên Lăng thấy hơi ngại khi để nhân viên đưa đón như vầy. Cho tới khi đứng trước cửa phòng và nhìn người nhân viên quẹt thẻ, nhập mật khẩu và hướng dẫn về nội thất bên trong thì cậu mới hiểu lý do.


Ngay cả Dế Choắt là người đặt phòng cũng thấy bị choáng.


Họ được nhân viên hướng dẫn đi qua khu vực phòng khách, đến phòng ngủ một giường King, tầm nhìn thẳng ra phố. Mặt cậu đỏ như gấc khi nhìn thấy bồn tắm ở khu vực mà theo lẽ thông thường phải là ban công. Hoàn toàn không có gì ngăn cách với phòng ngủ cả. Đã vậy còn cả một bức tường kính trong suốt nhìn thẳng ra ngoài. Lăng bấm nhẹ vào lưng Dế.


Như thế này làm sao cậu dám tắm?


"Ouch!" Dế đau điếng người, quay sang nhìn cậu hết sức vô tội. Anh chỉ nói lấy phòng sang nhất! Chứ bản thân anh cũng đâu biết nó thiết kế như thế này.


Người nhân viên cười giải thích. "Đây là kính một chiều! Rèm cửa, hệ thống loa và ánh sáng được điều khiển thông qua remote. Pass wifi được dán trên bàn. Rượu và thức ăn trong tủ lạnh. Nếu quý khách cần hỗ trợ gì thêm vui lòng gọi điện xuống lễ tân!"


Anh ta lấy ra hai phiếu ăn sáng, kẹp vào quyển menu trên bàn. "Vì quý khách đặt phòng Excutive Suite nên được sử dụng dịch vụ ăn sáng buffet miễn phí. Spa và phòng Gym hoạt động 24/7, còn khu vực hồ bơi ngoài trời sẽ đóng cửa lúc 22 giờ. Mong quý khách lưu ý!"


Hai người gật đầu như robot.


Người nhân viên lại nói tiếp. "Đây là bồn tắm cảm ứng giữ nhiệt, nhiệt độ được hiển thị ở đây." Anh ta chỉ tay lên bảng điều khiển.


Lăng lại tròn mắt nhìn, đó chính xác là cái bảng điều khiển, chứ chả phải một cái remote thông thường.


"Ấn vào nút này!" Cửa kính tự động kéo ra, ngăn cách phòng ngủ và phòng tắm thành hai không gian tách biệt theo đúng ý cậu. Dế Choắt trợn mắt, lúc đầu anh còn tưởng đó là tấm gương treo trên tường. Hóa ra lại là cửa kính tự động.


"Xoay nút này để chỉnh độ trong suốt của kính."


Lăng chỉ thấy anh nhân viên xoay tay nắm ở góc cửa và toàn bộ tấm kính ngăn trở nên mờ đục, hoàn toàn không thể nhìn xuyên qua như lúc nãy.


"Xin hỏi quý khách còn cần hỗ trợ gì nữa không ạ?" Anh ta đưa lại bảng điều khiển cho Dế.


Cả hai lắc đầu.


"Vâng! Nếu cần hỗ trợ gì thêm xin vui lòng gọi điện xuống lễ tân hoặc ấn nút khẩn cấp trên bảng."


Ngay khi người phục vụ rời khỏi, Lăng LD liền thụi cho Dế Choắt thêm một cú ngay bụng. "Cái phòng này bao nhiêu tiền vậy?"


Dế muốn ứa nước mắt vì đau. "Cũng... không quá mắc."


Lăng trừng mắt.


"Cỡ... 7 triệu..."


"Anh bỏ 7 triệu chỉ để ngủ một đêm á?" Lăng bần thần ngồi ịch xuống chiếc giường King size. "Không được rồi! Tối nay em sẽ không ngủ đâu!"


Dế dở khóc dở cười nhìn cậu người yêu xinh đẹp của mình lẩm bẩm. Anh ôm eo Lăng, kéo ngã ra giường. "Anh không tốn 7 triệu để em thức cả đêm đâu!"


"Chứ ngủ thì tiếc lắm!" Lăng mếu máo. "Mình đâu có nhiều tiền như mấy anh ấy!" Cậu bắt đầu hối hận rồi, lẽ ra cậu không nên đòi ở lại khách sạn này. Người ta không chỉ là mentor của King of Rap, mà còn toàn là lão làng trong làng Rap. Lăng cảm thấy mình chưa nên đú đởn theo mấy vị đại ca ấy.


Nhưng thật ra Lil Shady chỉ book hai phòng thường, chứ đâu có chơi hẳn phòng Excutive Suite như Dế.


Lăng lại không nhận ra nụ cười của Dế Choắt lúc này đầy mưu mô. "Hoạt động cả đêm cũng mệt lắm, nhưng anh nghĩ anh lo được." Tay anh lại tranh thủ luồn vào trong áo, chạm lên lườn eo của cậu một cách ngả ngớn.


Lăng LD lập tức đạp Dế ra. "Đồ tự phụ!" Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ bồn tắm, khóa trái và xoay nút để làm mờ cửa.


Mặt cậu đỏ bừng, cảm giác như phải chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ để được thị tẩm vậy. Lăng biết mình hơi điên nhưng cậu không ngăn được ý nghĩ đó.


Ngay cả khi trút bỏ toàn bộ quần áo và thả mình vào bồn tắm, Lăng cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì từ phía Dế Choắt, điều đó khiến cậu thấy hơi không vui. Lẽ ra Dế phải gõ cửa, hoặc tìm cách vào tắm chung với cậu mới đúng ý Lăng.


Cậu gục mặt xuống thành bồn, 'Mày điên lắm rồi Lăng!'


Ngay lúc đó tấm kính trở nên trong suốt. Dế hốt hoảng tới mức làm rớt bảng điều khiển trên tay xuống đất. "Anh xin lỗi, anh không biết cái này là chỉnh cái cửa-" Dế như nín thở khi nhìn vào gương mặt kiều diễm của cậu trong làn hơi ẩm từ nước nóng. "Anh... chỉ đang thử mấy cái nút trên đây thôi!"


Lăng ráng nín cười nhìn dáng vẻ dại ra của Dế. "Anh sao thế? Sao lắp bắp vậy?" Cậu cố tình liếm nhẹ khóe môi khi hỏi.


"Em đẹp quá..." Trong đầu anh không nghĩ được gì cả, chỉ ngây ra đó nhìn Lăng.


Cậu tựa một tay lên thành bồn, hơi nghiêng mặt, khoe trọn vẹn góc nghiêng thần thánh cùng bờ vai thanh tú. Những giọt nước chảy từ tóc, trượt dọc xuống cần cổ cao kiêu kỳ, cùng xương quai xanh thanh mảnh.


Dế nuốt khan theo bản năng.


Lý trí anh bảo phải quay đi, không được nhìn người ta tắm như vậy.


Đôi mắt lại không nghe lời mà cứ ngây ra đó ngắm khung cảnh đẹp như tranh. Trái tim lại bảo đó là người yêu của anh mà, việc gì phải quay đi!?


Dế đấu tranh tư tưởng tới muốn điên. Cuối cùng thì lựa chọn nuốt nước mắt ngược vào tim, bấm bụng nhắm mắt lại. "Em tắm tiếp đi!"


"Lấy giùm em cái khăn." Lăng cười ngọt ngào.


Anh nhìn vào đống khăn trắng được cuộn tròn, đặt cạnh bồn chắc được... năm bước chân. Tay anh chỉ vào đó rồi chỉ sang cậu. Vẻ mặt rõ ràng viết khoảng cách giữa Lăng và mớ khăn còn gần hơn anh.


Và rồi máu mũi Dế mém xíu là chảy ra khi Lăng gác một chân lên thành bồn. "Em đang ngâm mình mà!"


"Ừ! Em lớn nhất! Em muốn gì cũng được!" Dế Choắt hít thật sâu, dồn hết bình tĩnh để giữ vững sự tỉnh táo của mình.


Ánh mắt Lăng xoáy sâu một cách thích thú và đầy thách thức vào Dế, như thể cậu đang xem anh kiềm chế được đến khi nào.


"An... anh để... ở đây nha..." Dế lúng túng đặt hai cái khăn trên kệ đẩy cạnh bồn.


Ngay khi anh định chạy ra thì Lăng lại nói. "Em hơi mỏi vai~"


Dế lại nuốt nước bọt. Anh đang đứng phía sau Lăng, cậu thì ngồi trong bồn, tầm nhìn thu trọn cả cơ thể cậu mập mờ trong làn nước. Dế rõ ràng cảm nhận được máu đang dồn vào một chỗ và quần thì tự nhiên chật thêm vài phân. Hơi khó thở.


"Tắm xong... anh xoa bóp vai cho em..."


"Sao phải chờ tắm xong?"


Anh quỳ hẳn xuống, một tay ôm vai Lăng, một tay cố định cần cổ cậu, ép cậu ngửa ra sau đón nhận nụ hôn ngấu nghiến của mình. Cách anh cắn vào môi dưới, chạm vào răng và nuốt hết dưỡng khí của cậu làm Lăng thấy khó thở. Cậu cố gắng đẩy anh cách ra, một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai người, cả đôi mắt hơi hồng lên vì ánh nước long lanh trong khóe mắt, vô tình lại khiến Dế mất kiểm soát lần nữa. Anh bế thốc cậu lên làm Lăng giật bắn, vội vàng ôm cổ anh như sợ té.


Dế hơi hạ người xuống, bàn tay tóm nhanh cái khăn và ném cả lên giường.


"Anh-"


Lăng còn chưa kịp nói xong câu đã bị Dế tóm hai tay, kéo cao qua đầu và lôi vào nụ hôn ướt át khác.


Cả cơ thể cậu trần trụi bên dưới anh, mang theo hơi ẩm từ làn nước nóng ban nãy, làn da ửng đỏ trong ánh đèn vàng dìu dịu. Cậu vô tức tự tách chân mình ra, để anh chen mình vào.


Lần này nụ hôn trở nên dịu dàng hơn, anh chăm chú nhìn vào cậu khi nắm tay cậu chạm vào nơi đang căng cứng của mình. Mất một lúc Lăng mới dám kéo khóa và giải phóng nơi đó khỏi lớp quần vướng víu. Nhiệt độ nóng bỏng và kích cỡ đó làm cậu giật thót. Lăng ngượng đến mức không dám nhìn vào mắt anh mà phải xoay mặt sang nơi khác.


Nụ cười của Dế trở nên cực kỳ tự đắc. Anh nhẹ nhàng lướt lưỡi dọc theo cổ cậu, xuống đến điểm ngọt ngào trước ngực.


Tim cậu đập rộn ràng khi cảm nhận rõ môi anh ấm áp và thích thú trên làn da mình. Cậu cảm thấy cả cơ thể râm ran khi những ngón tay anh vuốt ve khắp nơi.


Dế Choắt ôm lấy một bên mặt cậu trong sự dịu dàng, bằng lòng bàn tay, bằng cái chạm khẽ, bằng sự nâng niu. "Nhìn anh này..."


Chất giọng ấm áp mang theo sự say mê của anh khiến những giọt nước mắt ngại ngùng của cậu chực trào.


"Anh yêu em."


Đôi môi mềm mại của Dế lướt những nụ hôn nhẹ như lông vũ lên hàng mi ướt đẫm của cậu. Anh khiến cậu bơi lội giữa niềm hạnh phúc, hy vọng và cả sự tự mãn vì được trân trọng đến không ngờ.


"Hải Minh." Cậu thì thầm tên anh giữa những nụ hôn, âm thanh như một sự vuốt ve lên trái tim đang đập vang vì tình yêu của anh. "Em cũng yêu anh."


Lời tình tự như xuyên qua tâm hồn Dế, và anh cúi sát hơn, hôn lên môi, sóng mũi, cằm và cổ cậu.


Dế Choắt chống khủy tay bên cạnh Lăng, tay còn lại khám phá vùng bụng phẳng lì, mịn màng của cậu. Anh khiến cậu thút thít, lưng cong lên khi những ngón tay anh dò hỏi, xâm nhập vào bên trong. "Anh~"


"Gọi tên anh đi! Như lúc nãy em gọi anh ấy!" Dế cắn nhẹ vào tai cậu, ép sát hai cơ thể vào nhau.


"Hải Minh..."


Lăng thấy chóng mặt bởi sự xâm nhập mạnh mẽ này, một tay cậu bấu vào vai anh, tay kia cuộn vào trong khăn. Mặt cậu đỏ bừng và hơi thở gấp gáp giữa những chuyển động chậm chạp như tra tấn của anh. "Hải Minh~"


Một tay Lăng trượt xuống eo anh, như cầu xin trong vô thức.


Sự cổ vũ và đòi hỏi của Lăng khiến ngọn lửa trong anh bùng cháy dữ dội hơn. Anh vòng tay qua lưng Lăng, kéo cậu ngồi hẳn vào lòng mình. Những ngón tay siết chặt eo và từ từ ấn người cậu xuống. Tư thế này càng khiến anh xâm nhập sâu hơn nữa. Lăng chỉ có thể ngửa cổ ra sau rên rỉ dưới sự chuyển động mạnh bạo hơn của anh.


Cậu bị mê hoặc bởi những làn sóng mãnh liệt của ham muốn ái tình. Từng thớ cơ đau đớn chỉ để làm anh thỏa mãn. Hông cậu hăng hái đung đưa theo nhịp điệu, ép mạnh hơn vào người anh, thể hiện nhu cầu và khao khát của bản thân rõ rệt hơn.


Lăng bấu vào cổ anh khi Dế cắn lên cổ và ngực cậu. Tiếng rên rỉ trở nên gấp gáp hơn, cơ thể cả hai căng ra, ép mạnh vào nhau khi khoái cảm tăng vọt đến mất kiểm soát.


Đây là lần đầu tiên Lăng thấy Dế Choắt mạnh bạo với mình. Khi anh điên cuồng đâm vào da thịt nhạy cảm của cậu, gửi những luồn khoái cảm thô ráp đến khắp cơ thể cậu.


Lăng gần như không thể kìm được tiếng kêu khẽ, cơ thể giật nhẹ trong vòng tay anh khi khoái lạc bùng cháy bên trong cậu, nhói từng đợt nơi giao nhau giữa hai người.


Dế Choắt ngẳng đầu lên và bị mê hoặc lần nữa bởi vẻ mặt thỏa mãn đầy gợi tình của người yêu. Tiếng nức nở thoát ra từ miệng cậu đánh thức ham muốn trong anh lần nữa. Dế liếm lên những giọt nước mắt của Lăng, ngậm lấy môi dưới của cậu, cảm nhận hơi thở gấp gáp đó lướt qua mặt mình.


"Lần nữa... được không?" Dù cơ thể đang râm ran trong sóng tình và thèm khát, nhưng Dế Choắt thật sự không muốn ép buộc Lăng. Anh sợ những giọt nước đang đọng trên khóe mắt cậu là vì đau.


Bàn tay anh trượt xuống nơi kết hợp giữa hai người, nhẹ nhàng chạm vào, lại luyến tiếc rời ra.


"Không phải... anh nói anh lo được cả đêm sao?"


Vòng tay anh gấp gáp đỡ lấy lưng Lăng, đẩy cậu nằm sấp trên giường. Sự ngập ngừng khi nãy bốc hơi nhanh hơn bọt xà phòng trong không khí. Dế nhanh chóng đặt cái gối dưới bụng Lăng, đẩy hông cậu cao hơn nữa. Tay anh xoa nắn cặp mông hoàn hảo và lấp đầy nơi khao khát đó chỉ trong một nhịp tích tắt.


Tiếng nấc nghẹn ngào và dáng vẻ phục tùng của Lăng đã phá vỡ lồng giam con quái thú trong anh. Dế Choắt cố định hông cậu, di chuyển thật mạnh bạo. Mỗi một nhịp lại như một lời khẳng định chủ quyền lên người Lăng.


Hơi thở họ tăng tốc và trái tim đập loạn xạ. Anh rải những nụ hôn dọc trên lưng và vai cậu giữa những nhịp đung đưa. Bàn tay luồn vào mái tóc đen mượt, chiếm đoạt cậu hoàn toàn, kìm hãm cơ thể cậu bên dưới mình. Cảm giác chinh phục được Lăng LD khiến Dế muốn hét lên trong sung sướng.


Nếu cậu muốn cả đêm, anh sẽ cho cậu có cả đêm không ngủ.






---oOo---





"Lil Shady gửi lời hỏi thăm anh?" Wowy hỏi lại lần nữa. "Lil Shady?"


"Dạ." Lăng LD e dè gật đầu, nhìn qua Dế. Cậu không hiểu sao cả anh Wowy lẫn anh Binz lại có vẻ mặt như cắn trúng ớt.

"Tao bắt đầu thấy không khỏe rồi! Mỗi lần thằng đó hỏi thăm là tao thấy bất ổn!" Wowy ôm trán.


Nhưng Binz lại thắc mắc một vấn đề khác. "Em gặp Lil ở đâu?"


"Khách sạn Nikko ạ." Cậu lí nhí.


Trong khi Karik đang bận suy nghĩ, bốn người họ sao lại vào Nikko, thì Binz và Wowy lại quan tâm chuyện khác. Cả hai đồng thanh. "Hai đứa vào khách sạn?"


Anh giật mình khi nghe câu đó. Ờ ha, anh phải quan tâm mấy đứa nhỏ nhà anh chứ, quan tâm bốn ông tướng kia làm chi?


Wowy đã kịp cú một phát vào đầu Dế.


"Bọn em đi ăn buffet mà anh!" Lăng đứng che trước mặt Dế làm Wowy tức muốn nổ phổi.


Binz thở dài vỗ vai Wowy. "Tôi hiểu cảm giác của ông mà!"


Gã cực kỳ đồng cảm với cảm giác của lão bạn lúc này. Cái kiểu tự hào vì một thằng con mình cua được người yêu, lại tức và lo cho một đứa nhỏ khác bị thằng đó lừa. Binz chỉ có một chữ để diễn tả.


Thốn!


"Mày cũng như tao phải không? Mày hiểu đúng không?" Wowy lắc vai gã tới mức Binz cảm thấy hơi choáng.


Karik buồn cười nhìn người yêu và bạn thân của mình tấu hài. Sao anh chả hiểu cảm giác gì vậy?


Thì nhà anh có hai con quái vật GDucky và MCK trấn áp mấy nhóc còn lại cho anh, có để anh phải lo cái chi đâu.










End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro