Anh đến trễ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh đã chia tay bốn năm trước, anh di chuyển đến Úc du học cậu thì vẫn ở lại cái đất Hà Nội này chờ anh, chờ ngày anh quay về tỏ tình với cậu một lần nữa, cậu sẽ một lần nữa đồng ý và sẽ cùng anh sống nốt phần đời còn lại một cách hạnh phúc. Còn anh thì vẫn ngày ngày nhớ về cậu, cũng như cậu, anh chờ ngày mình thành công rồi quay về đón cậu về dinh. Nhưng hai người vẫn yêu nhau thì chia tay nhau làm gì để rồi phải đau, cậu và anh cũng đâu muốn.
Lúc đấy cả hai chả có gì chỉ có nhau, mà cứ như thế thì sau này làm gì ăn. Long và Huy đều là trẻ mồ côi, cùng nhau lớn lên, cùng nhau chung vui sẻ buồn. Ngày anh tỏ tình cậu, cậu vui lắm nhưng đời đưa đẩy cả hai chẳng ở bên nhau được lâu. Huy trúng tuyển được học bổng sang Úc, là học bổng 100%, đối với hai đứa trẻ mồ côi như cậu và anh đây là một trong những cơ hội duy nhất để đổi đời thì làm sao có thể bỏ lỡ. Nhưng... anh đi rồi thì ai lo cho Long đây, anh là bạn trai của Long, anh phải có trách nhiệm với Long nên anh quyết định không đi du học. Cậu nghe thế liền hoảng hốt mà khuyên anh nên đi, Long ở đây cũng được. Anh lại nhất quyết không đi, cuối cùng Long vì anh mà chia tay để anh đi, chia tay rồi thì coi như ta là người dưng, cần gì trách nhiệm với nhau nữa.
Ngày anh đi, đêm nằm trên chiếc giường mà ngày trước cả hai cùng nằm, cậu ôm lấy chiếc gối mà anh từng nằm, trên đó vẫn còn lưu lại mùi hương của mái tóc anh, một mùi bạc hà nhẹ, mùi hương cậu thích. Từ khi anh đi, thuốc ngủ là thứ đã làm bạn với cậu. Mỗi đêm, cậu luôn chịu những cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần.
Đến một ngày, cậu nhận được tin cậu bị ung thư máu, trên tay cậu cầm tờ giấy chẩn đoán mà hai hàng nước mắt cứ chảy ra. Dường như ông trời cũng vì cảnh này mà cảm động, bầu trời dần tối lại, những cơn mưa nặng hạt trút xuống trên đôi vai nhỏ bé ấy. Mưa rồi thì cứ khóc đi, dù có khóc thì cũng làm gì có ai biết. Không biết đã bao nhiêu dòng nước mắt hoà cùng những giọt nước mưa xối xả mà rơi xuống.
Cậu không có tiền để điều trị nên cách duy nhất mà cậu có thể làm là cứ tiếp tục sống. Sống đến khi nào còn có thể, cố gắng sống chờ ngày anh về.
Nhưng anh đã về quá trễ rồi. Đến khi anh quay về thì thứ đầu tiên đập vào mắt anh là cảnh Long nằm trên chiếc giường cũ, gương mặt hóc hác, đôi môi trắng bệt, đôi mắt nhắm nghiền mà anh lây mãi cũng không dậy. Trên bàn là lá thư mà Long đã để lại cho anh.
"Thân gửi người em yêu, Vũ Tuấn Huy
Em nghĩ lúc anh có thể đọc được lá thư này thì em đã không còn có thể nhìn anh nữa, không thể nấu cho anh những món anh thích, và cũng không thể hôn anh một cách đắm say như em đã từng. Em chỉ muốn nói rằng, khi không còn em ở bên nữa thì anh vẫn phải sống thật tốt, không được thức khuyu hay bỏ bữa nữa. Em đi rồi không còn ai nhắc anh về những tật xấu đó nữa thì anh phải tự nhớ đấy. Hãy tìm cho mình một người xưng đáng để thay thế vị trí của em. Anh đừng buồn vì rồi sau này chúng ta cũng sẽ quên nhau thôi. Nếu được, em nguyện chờ anh tới kiếp sau.

Người anh từng yêu
Hoàng Long
Lê Trọng Hoàng Long"

Nước mắt vô thức chảy ra trên khuôn mặt điển trai ấy, bàn tay thon dài của anh lướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Anh đặt lên môi em một nụ hôn nhưng em không phải là một nàng công chúa, em không ngủ trong rừng, anh cũng không phải một chàng hoàng tử đến trao cho em một nụ hôn rồi em sẽ tỉnh lại. Cho dù anh có đặt lên đôi môi em bao nhiêu nụ hôn thì em cũng không thể. Anh leo lên giường, ôm cơ thể lạnh ngắt của em mà ngủ. Có lẽ anh đã quá yêu em rồi....





END

____

Cảm ơn cô miou__ đã cho tôi ý tưởng để viết nên cái chap này, thanks cô nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro