Một chút đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi guys, dạo này mình toàn ra mấy chap bad ending nên bây giờ quay trở lại với một chap đoản ngọt ngào cho một ngày đáng yêu nha
[] : Huy
{} : Long
----
Bạn có một cuộc gọi đến từ Vũ Tuấn Huy
Chấp nhận/Từ chối

[Alo, Long à]
{Em đây}
[Tối mai em rảnh không? Anh muốn cho em xem cái này]
{Xem gì đấy anh}
[Mai gặp em sẽ biết, thôi hẹn gặp lại em vào tối mai]
{Tạm biệt anh nha}
[Ngủ ngon nha người anh yêu]
----

14/8/2020 23:38

   Anh đang đứng dưới nhà đợi cậu, anh đã chuẩn bị cho cậu một điều bất ngờ. Cạch....
   Cậu đã xuống, hiện cậu đang mặt một chiếc hoodie trắng cùng quần jeans và đôi Nike Air Max 270. Anh quan sát kĩ một vòng rồi chốt lại một cậu, hừm... em ấy đẹp thật.

  Anh đang chở cậu trên con xe tay ga, gió chợt luồn qua từng kẽ tóc, trời Hà Nội giờ đang se se lạnh...à không, là rất lạnh. Hai cái má phúng phính của cậu giờ đã hơi hồng hồng trong rất đáng yêu, vì lạnh mà hai tay cậu cứ bám lấy anh không buông.

   Tới rồi, là một tòa nhà cao tầng, anh nắm tay cậu rồi đi lên sân thượng của toàn nhà. Anh lôi ra chiếc điện thoại có cắm sẵn tai nghe, anh đeo một bên, cậu đeo một bên.
  "Dắt em lên tận đây chỉ để nghe nhạc thôi à"
  "Không, là demo mới của anh, muốn em nghe thử"
  "Eo, nghe mỗi cái demo mà dắt em lên tận đây cơ á"
  "Còn nữa, nhưng đợi một tí, em sẽ thấy"

   Anh nhìn đồng hồ đã điểm đúng 00:00, anh chỉ tay lên bầu trời. Cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ, ra đó là sao băng. Cậu nhắm mắt rồi chắp tay lại ước, anh thấy cậu thì cũng làm theo.

  "Anh ước gì đấy?"
  "Chỉ là ước cho bố mẹ, cho anh và cả người anh yêu." Nói xong anh đưa tay lên nhéo mũi cậu một cái
  "Thế em ước gì?" Anh cũng có phần thắc mắc, thật ra từ khi quen em đến giờ ngoài rap thì anh chẳng biết nếu được ước một điều thì em sẽ ước gì cả.
  "Em ước rằng chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi" Nói đến đây mắt em có chút buồn "Anh cũng biết, em là trẻ mồ côi, nên em hiểu được cái cảm giác cô đơn là như thế nào. Hằng ngày chỉ lũi thũi một mình, từ khi biết đến rap em mới cảm thấy bớt đi phần nào cô đơn vì đã có các anh em. Em cảm thấy mình như một ngôi sao trên bầu trời kia vậy, nhìn có vẻ đông vui lắm nhưng thật ra chúng cách nhau đến hàng vạn năm ánh sáng, thật buồn tẻ và cô đơn. Nhưng rồi khi có anh, cứ như bỗng dưng hiện ra một ngôi sao đến bên cạnh cùng em làm mọi việc khiến em bớt cô đơn. Vì vậy, có thể nói anh là ngôi sao chiếu sáng xua đi hết bao cô đơn muộn phiền quanh em vậy." Nói xong, cậu quay qua ôm chầm lấy anh, ôm anh thật chặt, thật chặt như sợ có ai đem anh đi vậy.
   Có lẽ lâu rồi anh và cậu không tâm sự với nhau nên đêm đó cả hai đã cùng nhau ngồi nói chuyện trên trời, dưới đất đến tận 3 giờ sáng mới chịu về nhà.







The End
-----

Bảo là ngọt nhưng cứ thấy nó nhạt với kết thúc đoản hậu sao ấy :))))

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro