Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:01 18/10/2020

Chào, là anh, Vũ Tuấn Huy của em đây. Không biết Lê Trọng Hoàng Long của anh như nào rồi nhỉ? Dù sao chúng ta cũng đã xa nhau hai năm. Khi trước em từng bảo "Anh Huy, anh biết không, em thương anh nhiều lắm đấy. Sau này dù có chuyện gì nữa cũng đừng bỏ rơi em đấy nhá." rồi... "Cho dù sau này có là ai đi chăng nữa, dù có còn quen nhau không, em cũng sẽ mãi nhớ rằng từng có một Vũ Tuấn Huy thương em, yêu em đến thế." Liệu giờ em còn nhớ những câu nói đó, những kỉ niệm chúng ta từng có cùng nhau. Em bảo anh đừng bỏ rơi em mà Long, sao giờ em lại là người bỏ anh lại vậy. Long à,anh đã từng hứa với em khi nói nếu sau này không còn em nữa, sẽ không còn ai nhắc anh đi ngủ sớm, không còn ai nhắc anh ăn sáng, không còn ai bên anh nữa và em đi rồi anh cũng không được khóc. Xin lỗi em, anh đã thất hứa rồi.

___

19:38 7/5/2018

[Ting ting ting]

[Alo]

[Anh ơi, lát em qua nhà anh được không?]

[Đương nhiên là được, mà em qua làm gì đấy?]

[nhớ anh nên muốn gặp thôi ạ]

[Ok, em cứ qua đi nhé.]

[Dạ vâng]

Anh vừa tắt máy, liền đi vào bếp làm một ly trà gừng, thức uống mà em thích nhất. Bưng ly trà ra đặt lên bàn và anh bắt đầu ngồi đợi. 15... 20... 30... 1 tiếng đã trôi qua, sao em chưa tới. Bỗng trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất an. Ting..ting...ting. tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện lên tên "Bé Long" anh vội lấy chiếc điện thoại, nhấc máy.

[Alo] Đây không phải là giọng của Long...

[Alo, ai vậy?]

[Cho hỏi anh có phải người nhà của cậu Lê Trọng Hoàng Long không ạ?]

[Phải, có chuyện gì sao?]

[Mong cậu nhanh chóng đến bệnh viên XXX, cậu Long bị xe tông hiện đang ở phòng cấp cứu]

[Tút..tút..tút]

Tắt máy rồi... Nghe xong anh như chết lặng. Anh chạy vội vào phòng lấy chìa khóa xe, áo khoác. Anh phóng xe đến bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu là Đình Dương thằng bạn thân của em, chị Linh người chị họ của em, anh Long là người yêu chị Linh,thầy Nam người thầy kiêm luôn chức người anh đáng quý của em. Anh khuỵu xuống trước cửa phòng cấp cứu, hàng nước mắt chảy ra. Anh giờ chẳng còn nghĩ được gì ngoài cái cảnh người anh yêu đang nằm trên đường lấm lem máu. Không biết Long đang nằm trong phòng cấp cứu có biết người em yêu đang tự dằn vặt bản thân rằng nếu anh qua đón cậu thì cậu sẽ không bị như này, nếu Long biết chắc cậu sẽ còn đau hơn gấp trăm lần. 

Chị Linh thấy thế nên kêu anh Long với thằng Dương lôi thằng Huy vào. Lôi nó vào được rồi chị Linh mới vỗ vai nó mà an ủi.

3 tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu đã tắt. Bác sĩ bước ra, anh chạy vội đến, điều duy nhất bây giờ anh có thể thốt lên là...

-Bệnh nhân sao rồi ạ?

-Tôi mong người nhà chuẩn bị tinh thần trước khi nghe tin này. Bệnh nhân vì bị mất quá nhiều máu mà không qua khỏi. Xin chia buồn.

Suy sụp. Đó là hai từ duy nhất có thể diễn tả cảm giác bây giờ của anh. Một lần nữa, nước mắt lại chảy ra. Đôi chân ấy không nhấc tên nổi như đang đeo hai quả tạ dù rất muốn bước đi.

Về đến nhà rồi... Anh bước thẳng vào phòng tắm, bật vòi sen, dòng nước lạnh xả xuống, để nó xả xuống, xả xuống cho trôi hết nổi buồn, cho trôi hết kí ước về những chuyện đã xảy ra. Một tay đấm vào tường, đau đấy nhưng phải đau để quên chứ nhỉ.

___

6:47 AM 19/10/2020

Anh đi đến bên mộ, đặt lên mộ em một bông hồng trắng cùng một mảnh giấy có dòng chữ. 

"Lê Trọng Hoàng Long, cảm ơn em vì tất cả."










THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro