Nhớ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trong quán, nhìn ra ngoài trời mưa đang nặng hạt, tay cầm ly cafe, với bài hát đang văng vẵng bên tai.

"Thanh xuân đem đổi thu tàn

Phố đông ta rơi như lá trong nắng hạ

Có trầm có bổng, vội vàng sâu lắng

Hết một vòng hòa thanh

Bản nhạc này mình lệch tông

Hay chỉ có người thật lòng là anh?"

À hóa ra là bài của hai người bạn cậu, nhưng tính ra nó đúng tâm trạng của cậu lúc này đấy chứ. Đây là nơi anh và cậu gặp nhau 3 năm trước, anh và cậu biết nhau năm cậu 17 anh 19. Khi đấy cậu chỉ là một thằng nhóc có lòng đam mê nhiệt huyết với rap, anh cũng thế. Vô tình gặp nhau ở một quán cafe, khi đang nghe cùng một bài hát, khác nào những người có tâm hồn đồng điệu bắt kịp tần số nhau.

__Quay ngược thời gian 1 tí__

 Tay cầm ly cafe, tai đeo headphone, bài hát đang được phát lên là "Người và ta" của Rhymastic, chẳng qua lúc này cậu vừa chia tay người yêu. Người ta bảo tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, khó phai nhất. Đúng, rất rất đúng là đằng khác, lúc đấy cậu không biết mình nên làm thế nào để quên cô ấy, việc duy nhất mà cậu có thể làm hòa mình với thứ gọi là âm nhạc. Âm nhạc luôn là thứ cậu yêu, cậu đam mê và hơn nữa nó sẽ không bỏ cậu đi như người cậu từng yêu.

Nhạc đã hết, cafe cũng không còn, cậu toang bước ra khỏi quán, vừa đi vừa bật một bài nhạc khác, vừa bước tới cửa cậu bỗng đụng phải một chàng trai. Cao hơn cậu một tí, trong cũng có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, trông cũng đẹp trai đấy chứ. Nhưng đợi một chút, khoan hãy nói đến cái vụ đẹp trai. Bài hát mà người kia nghe chẳng phải cũng là bài cậu cũng đang nghe sao. Một sự trùng hợp bất ngờ đấy nhỉ. 

Cậu nghĩ chắc hẳn người này cũng có gu nhạc giống cậu, thôi thì xin infor về nói chuyện tí, đằng nào cậu cũng vừa chia tay, tìm một người bạn giống sở thích với cậu chắc sẽ giúp cậu khá hơn.

Ừ thì quen nhau từ đấy, may mắn là cả hai còn có chung sở thích là những lúc rảnh rỗi sẽ tới quán cafe này. Trong một lần anh bắt gặp cảnh tượng cậu ở quán cafe, trên tay là một cuốn sổ thêm một cây viết, cứ cấm cấm cúi cúi viết viết gì đấy, anh thấy thế nên đi lại hỏi chuyện.

"Em viết gì đấy?"

"Nhạc đấy anh, em muốn tự sáng tác một bài hát"

"Đưa anh xem thử được không?"

"Đây ạ"

"Bước trên đường thấy quán cà phê này nho nhỏ

Nhìn lén qua cửa sổ có cô gái môi đo đỏ

Chọn em không thể sai anh chắc chắn đúng

Vì anh không giỏi ngắm súng nhưng tự tin trong việc ngắm em..."

"Ổn đấy chứ, em có tài sáng tác đấy"

"Em cảm ơn ạ"

Hằng ngày anh và cậu đều ra ngồi cafe cùng nhau viết nhạc. Đến khi cậu nhận được tin nhắn từ anh...

---Instagram---

12/8/2018 12:21

_tuan.huy

Long ơi

Anh có điều muốn nói với em...

Gungkhongkaylam_

Tối rồi anh chưa ngủ ạ

_tuan.huy

À chưa

Gungkhongkaylam_

Mà anh cần nói gì với em đấy

_tuan.huy

Anh...

Anh thích em

đã xem

Một tràng im lặng nổ ra, cậu như vỡ òa với câu nói của anh, nhưng cậu không tin vào mắt mình, lấy tay dụi đi dụi lại chắc ít nhất cũng chục lần. Đúng đấy, cậu đã thích anh, Cậu dần hoàng hồn lại mà trả lời anh.

Gungkhongkaylam_

Anh đang đùa đấy à

_tuan.huy

Không anh nói thật

Anh thật sự thích em

Gungkhongkaylam_

Em cũng thế...

đã xem

___

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro