Dế Choắt & Lăng LD | 𝙿𝚊𝚕𝚙𝚒𝚝𝚊𝚝𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dế Choắt - Hải Minh
Lăng LD - Tuấn Kiệt

Chúc mừng Dế Choắt 🥳🥳🥳! Anh đã làm rất tốt
Cả 8 thí sinh đều là nhà vô địch trong lòng tôi ❤️

Trận chung kết đã đóng lại trong nghẹn ngào và đầy tiếc nuối, sân khấu như vỡ òa có một số chết lặng khi cái tên Dế Choắt được xướng lên, hắn cũng mơ hồ không tin nổi bản thân đã đạt giải quán quân. Từ một gã thợ xăm với cuộc sống bấp bênh không chắc chắn đã bước lên được vị trí mà trong mơ hắn cũng chẳng dám nghĩ đến. Trong cánh gà, hắn đã được bao nhiêu người chúc mừng, những người anh em luôn kề vai sát cánh, cả người thầy Wowy đã từng bước dẫn hắn đi lên nhưng không hiểu sao gã vẫn thấy hụt hẫng. Vì em ?

Hình bóng em chưa một lần xuất hiện trong cánh gà, kể từ khi chương trình kết thúc hắn đã không thấy sự xuất hiện của em nữa. Em đã đi đâu? Hắn muốn chạy đi tìm em nhưng những sự ngợi ca vẫn vây quanh hắn, không cách nào hắn thoát ra được. Xe đưa đón đã đến đưa tất cả mọi người về khách sạn sau khi bữa tiệc liên hoan kết thúc nhưng Tuấn Kiệt vẫn chẳng có mặt, Hải Minh đã tìm hỏi Wowy, mấy chị staff và thậm chí cả mấy bạn khán giả chỉ để dò hỏi tung tích của em người yêu mình nhưng tất cả đều chẳng có kết quả

Em đã đi đâu chứ? Hắn đã làm gì để em giận sao? Hay em có khúc mắc gì trong lòng? Sao em đi không báo cho hắn một tiếng chứ? Hải Minh cởi trần mông lung nằm trên giường suy nghĩ, dù biết Tuấn Kiệt cũng chẳng nhỏ bé gì mà sợ đi lạc nhưng thâm tâm của một người cuồng người yêu như Hải Minh, hắn thực sự lo lắng, chỉ cần một giọt nước mắt rớt xuống từ đôi mắt to long lanh của em thì mọi thứ trên đời đều là vô nghĩa.

Ngoài trời mưa càng to, trong lòng Hải Minh càng như lửa đốt, hắn ngồi dậy mở cửa sổ cho làn gió mát lạnh đập thẳng vào mặt, khó khăn châm điếu thuốc, đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ mập mờ ánh đèn, bỗng bên ngoài vang lên tiếng mở khóa, đồng hồ cũng điểm 1h sáng, hắn vội vã bước ra, nhìn thấy em một thân hoodie ướt sũng, hai mắt trợn tròn mở to nhìn hắn

- Anh chưa ngủ à? Hay em lỡ đánh thức anh vậy?

Hải Minh không đáp, nhanh chóng mở tủ lấy ra chiếc khăn tắm, vội vã tiến lại lau khô tóc cho Tuấn Kiệt, không một cau cằn nhằn nhẹ nhàng cởi chiếc áo hoodie ướt nhèm nặng trịch của em vứt vào góc phòng. Em chẳng phản kháng gì như đã quá quen với sự nuông chiều này rồi. Chỉ lặng lẽ nhắm mắt hưởng thụ

- Em đã đi đâu thế? Em buồn chuyện gì à?

Hải Minh lặng lẽ hỏi, anh khẽ cúi người, đưa tay dịu dàng vuốt ngược mái tóc ướt sũng của Tuấn Kiệt ra đằng sau, ngón tay nhẹ lau đi những giọt nước li ti nơi lông mi của em người yêu, em không đáp, từ từ lục túi quần lôi ra một hộp nhỏ màu đen, vụng về lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay hắn còn chiếc còn lại đeo vào tay mình

- Lúc đầu em định đi mua cho anh một món quà gì đó sang trọng và có giá trị hơn cơ nhưng em chọn cả buổi trời cuối cùng cũng chỉ được hai chiếc nhẫn này thôi

Tuấn Kiệt có vẻ phụng phịu, tiếc nuối mà đáp lại nhưng trên mặt Hải Minh sớm đã lộ rõ sự vui vẻ đến sắp phát khùng lên rồi, cúp vàng làm gì chứ, so với chiếc nhẫn em người yêu đeo cho anh thì cũng chỉ là đống sắt vụn rẻ tiền thôi. Hải Minh nhanh chóng bế bổng em lên, đem em nằm gọn xuống giường, môi chạm môi đầy kích thích và nóng bỏng, bàn tay theo thói quen đưa lên nắn bóp vùng ngực mềm mại cùng đầu nhũ khiêu gợi

- Chắc là em đi mưa về cũng lạnh rồi, để anh ủ ấm cho em nha

Ngoài trời Sài Gòn lúc này lạnh đến nỗi có thể đóng băng các con tim cô đơn, không khí trên đường rét buốt cùng với mưa mà khiến cả thành phố đóng băng, nhưng dù vậy trong căn phòng ngủ nhỏ bé lại rất ấm áp dù chỉ thắp một ánh đèn vang heo hắt, phản chiếu bóng dáng của hai người thanh niên đang hâm nóng tình cảm. Người nằm dưới rên rỉ đến lạc cả giọng, đôi mắt mơ hồ chẳng nhìn rõ sự tình. Người ở trên thì ngược lại hoàn toàn sung sức thậm chí thấy kích thích vì điệu bộ ủy khuất của người dưới thân

- Anh...anh nói dối....ahhh...hức...hah anh...bảo nốt một....một lần cuối thôi mà..ahh

Tuấn Kiệt hai mắt đỏ hoe, hai tay mơ hồ áp lên hai bàn tay gân guốc đang giữ chặt eo mình, đôi chân thon dài kiệt sức theo điều khiển của người kia mà mở rộng yên vị gác lên bờ vai rắn chắc. Nơi tư mật không ngừng bị dày vò đến đáng thương, đã mấy hiệp rồi mà Hải Minh vẫn chưa có ý định tha cho em, hai đầu nhũ sưng cứng đã chứng minh điều đó, cả cơ thể trắng nõn rải rác từng vết hôn đỏ tía, càng tăng sự khiêu gợi của em

Nơi tư mật dâm đãng dù đã bị dày vò đến sắp sưng lên nhưng vẫn tích cực bú mút quanh côn thịt nóng bỏng sung sức mà tiết dâm thủy bôi trơn, Hải Minh nhìn em, thỏa mãn liếm môi thân dưới cũng luân động mạnh mẽ từng cú thúc như muốn đâm thủng Tuấn Kiệt. Em giật nảy người khóc nấc vì kích thích, miệng nhỏ liên tục gọi tên Hải Minh, cầu xin nỉ non đầy đáng thương. Đáp lại em chỉ là một nụ hôn nhẹ lên trán và câu :" Ngoan, một lần nữa thôi!"

Quả thực nếu bảo ai tin câu này thì quá là bại não đi mà nhưng Tuấn Kiệt đã tuyệt vọng đến mức cái gì mà Hải Minh nói ra cũng có thể tin, cơ thể bị kích thích mà nhạy cảm đến lẳng lơ, chỉ cần chiếc lưỡi nóng bỏng của Hải Minh rê một đường trên ngực em và chăm chút nó một chút thì em hoàn toàn có thể xuất ra một cách khó tin.

Khóe miệng đã không tự chủ mà rên rỉ từng từ vô nghĩa, nói không thành câu, mồ hôi trên cơ thể Hải Minh ngày càng hấp dẫn em, từng vết nước lăn tăn chạy trên các vùng cơ rắn chắc lộ ra ngoài, không biết sao em lại thấy ghen với chúng, em cũng muốn chạm vào cơ thể ấy. Hai tay em bỗng dưng đưa lên làm điệu bộ như muốn ôm lấy hắn, hắn đương nhiên không từ chối, cúi người bế em yên vị trong lòng, dùng lực tay mà di chuyển vùi côn thịt vào sâu trong hang động ấm nóng cho đến khi cọ qua một điểm nhô ra, Tuấn Kiệt lập tức hết lên đầy hoan ái

Hắn khẽ cười, hắn biết hắn hoàn toàn nắm được em rồi, không nói không rằng liên tục vùi dập điểm G vừa phát hiện được khiến em rên rỉ lớn đến lạc cả giọng, hai tay bám mạnh vào lưng hắn tạo nên từng vệt dài như mèo cào

- Ra...ra mất...sắp ra rồi...chậm...chịu không nổi...anh Minh...hah

Kích thích điên cuồng khiến Tuấn Kiệt xuất ra đầy bất ngờ và mệt mỏi đổ gục vào vai Hải Minh, anh vẫn giữ chắc hai bên mông căng tròn của em người yêu vùi sâu cự vật vào trong mới thỏa mãn bắn ra, thứ dịch nóng ẩm lấp đầy bên trong em khiến nước mắt sinh lý em tuôn ra đầm đìa, rên rỉ nhỏ nhẹ như mèo nhỏ nép vào ngực hắn

- Em mệt hả?

Hải Minh ôm em, đưa tay vuốt đi những cọng tóc lòa xòa phủ trước mắt em, nhẹ hôn lên đôi mắt đã ướt đẫm nước, an ủi vỗ lưng em. Tuấn Kiệt chỉ lặng mở mắt nũng nịu gật đầu, hai tay lại ôm chặt lấy cổ hắn

- Anh giúp em tắm rửa, em nghỉ ngơi được rồi.

Dứt lời, Hải Minh bế em lên đem vào phòng tắm, ân cần đặt em vào trong bồn điều chỉnh nước rồi dịu dàng lau người cho em, không chậm chễ Tuấn Kiệt vì dòng nước ấm bao phủ mà ngủ gục, để lại Hải Minh vẫn cần mẫn lau người cho em, bỗng chiếc nhẫn trong tay gã vì nước và đèn chiếc vào mà phát sáng như pha lê, chẳng hiểu sao gã lại bật cười, đưa tay xoa xoa nhẹ đầu em rồi cầm bàn tay bé nhỏ của em lên hôn nhẹ vào chiếc nhẫn trên tay em

Chỉ mình em mới có đặc quyền làm công chúa của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro