Thành Draw & 16 Typh | 𝙲𝚊𝚏𝚞𝚗𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 Typh - Hoàng Hải
Thành Draw - Tiến Thành

Thời điểm trong chap này là vào sau vòng đối đầu của Lee Boo và 16 Typh nha

-Ách xì!!!

Hoàng Hải hắt xì mạnh một cái, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, anh lôi từ trong chiếc túi bóng đựng đầy đồ mới khuân ở siêu thị về ra một túi giấy, lôi thôi kẹp nó vào bắp tay, rút một tờ lau đi chất dịch khó chịu đang chuẩn bị chảy khỏi chiếc mũi cao thẳng cực phẩm

Nhẹ đẩy cửa vào căn phòng tối đen, heo hắt ánh đèn ngủ từ giường chiếu ra, anh nheo mắt dò dẫm từng bước vào phòng, bản thân lười biếng đến nỗi chẳng muốn giơ tay lên bật công tắc đèn. Người nằm trên giường một thân cởi trần, chăm chú đeo tai nghe nghịch điện thoại, không màng đến sự tồn tại của anh.

Hoàng Hải cũng chẳng quan tâm, anh ngồi sụp xuống đất, tựa lưng vào chân giường, mệt mỏi lục lọi túi đồ vừa mua, lấy miếng dán hạ sốt rồi đắp lên trán mình, sự mát lạnh từ đó truyền đến cho anh một cảm giác thoải mái khó thả, nhẹ dựa đầu ra sau cố gắng hít thở. Đến bây giờ, Tiến Thành mới nhận ra anh người yêu của mình đã về. Cậu vội bật đèn, nhảy xuống giường ngồi cạnh anh

- Có mệt lắm không?

Giọng cậu cất lên đầy ân cần, khẽ vươn tay vuốt ngược mái tóc của anh ra sau, hôn nhẹ lên má anh, anh chỉ lặng nhắm mắt đầy hưởng thụ không đáp, vốn dĩ Thành cũng biết câu trả lời, chẳng qua cậu hỏi thế cũng là cho có. Dạo gần đây sức khỏe anh không được tốt, đã vậy vòng thi đối đầu còn đang đến gần. Thực sự thứ áp lực vô hình đó đè nén anh đến nghẹt thở

Hoàng Hải mệt mỏi hé mắt nhìn em người yêu ngồi cạnh. Nói là người yêu trên danh nghĩa vậy thôi chứ ai nhìn vào cũng biết - Thành chán anh rồi ! Cậu nhóc 18 tuổi năm đó khóc lóc ôm lấy anh khi được anh chấp nhận lời tỏ tình, cậu nhóc cùng chung đam mê và mơ ước đã cùng bước đi với anh 5 năm qua, cậu nhóc Hải Phòng với nước da rám nắng ngày ấy hứa sẽ yêu anh như yêu Hip Hop, giờ đã thay đổi rồi !

Cậu hầu như chẳng quan tâm gì đến anh, anh ốm cũng một thân tự túc mà đi mua thuốc, một tin nhắn hỏi han trong điện thoại cũng quá là xa xỉ, việc đón đưa cũng vẫn là đi riêng cho chủ động, một cái ôm hôn thường ngày cũng quá hiếm hoi và dần nhạt nhẽo, đơn giản mấy hành động cậu làm cũng chỉ để cứu vớt sự vô tâm của bản thân, không biết bao nhiêu lần, anh đã tận mắt nhìn thấy cậu với một cô gái ra vào nhà nghỉ. Ghen tuông và hờn dỗi không phải thứ anh nên dùng để mong chờ sự quan tâm, dù biết mối quan hệ này đã ở mép vực thẳm rồi, nhưng sao lại cố chấp mà níu kéo? Bản thân cũng sớm quen rồi nhưng sao lại chua xót đến thế ?

Hoàng Hải yếu ớt bám vào giường, loạng choạng đứng lên, hai mắt anh nhòe đi do nước mắt chảy ra tự khi nào, hai mũi cũng tắc đi không thể điều hòa nhịp nhàng. Anh bò lên giường rồi chui gọn trong chăn, quấn chặt nó quanh mình như một lớp bảo vệ an toàn rồi ngủ thiếp đi trong mệt mỏi. Một lúc sau, Tiến Thành cũng lên nằm cạnh anh, còn tham lam kéo chăn của anh ra, trực tiếp ôm lấy anh rồi mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Căn bản việc ôm anh đã trở thành một thói quen của cậu rồi, không ôm sẽ không ngủ nổi

Trời về đêm, từng cơn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ làm không khí Sài Gòn có phần mát mẻ hơn. Nhưng Tiến Thành lại tỉnh giấc vì thứ gì đó nóng ran đang tiếp xúc trực tiếp với da thịt cậu, từ bao giờ mà anh Hải của cậu đã kéo chăn qua đầu, yên vị nằm trong cái ổ mình làm nên mà ngủ ngon lành.

Tiến Thành nhẹ nhàng ngồi dậy, xé miếng hạ sốt đã ướt mồ hôi của người dưới thân ra, dùng tay phán đoán nhiệt độ cơ thể anh.

Nóng quá! Thực sự rất nóng!

Khuôn mặt anh tú mê man không tỉnh đỏ hồng lên vì nóng như bờ môi mỏng kia lại chỉ mấp máy 4 chữ:"Lạnh". Thực sự khiến Tiến Thành lần đầu biết đến từ hoảng là như thế nào, cậu vội kéo hết chăn ra thẳng tay vứt xuống đất, Hoàng Hải cũng vì nhiệt độ hạ xuống đột ngột mà tỉnh giấc, đôi mắt hé mở mệt mỏi cầu xin

- Anh lạnh...lạnh quá

Cậu lo lắng đến không nói được gì, vội vã chạy vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm cùng một chiếc khăn mặt ra, bất cẩn còn để bỏng một bên tay nhưng giờ phút này cậu sao còn có thời gian quan tâm bản thân mình nữa, cậu vội kéo anh dậy, ôm gọn anh trong lòng, động tác thành thục cởi áo anh ra, dùng khăn ướt lau người cho anh

Ngay khi chiếc khăn vừa mới chạm nhẹ vào da thịt ửng hồng thì Hoàng Hải đã vội đẩy ra, anh mệt mỏi sụt sịt, cơ thể cũng không còn sức mà dựa hẳn vào người cậu

- Không...hức...lạnh...anh lạnh

Đầu óc Hoàng Hải quay cuồng, đau âm ỉ, cả cơ thể cũng kiệt sức, khóe mắt nóng đến nỗi nước mắt sinh lý cũng phải thoát ra ngoài, cổ họng khô khốc cố lắm mới phun ra được một chữ. Nhìn anh bây giờ thật sự rất thảm hại, anh muốn trốn tránh cậu, anh không muốn cậu nhìn thấy anh thế này, cậu sẽ chán anh rồi ghét bỏ anh mất

Bỗng Tiến Thành giữ lấy hàm anh, tay kia kéo lấy eo anh, mạnh mẽ hôn xuống. Chiếc lưỡi điêu luyện chà sát, quấn quýt lấy anh không rời, khoang miệng ấm nóng liên tục tỏa nhiệt làm cậu phát điên, Hoàng Hải bây giờ chỉ như một cậu thanh niên yếu ớt chẳng thể làm gì, đầu óc quay cuồng chỉ ngoan ngoãn mà thuận theo Tiến Thành

- Đừng...sẽ bị lây mất...

Hoàng Hải lo cho cậu, vội vã đẩy cậu ra, bản thân yếu ớt mất cân bằng mà đổ xuống giường, hai đầu nhũ cứng lên do tiếp xúc lạnh lẽo với môi trường, cả cơ thể ửng hồng khả ái hô hấp, khuôn mặt đáng thương rưng rưng giọt lệ hai khóe mắt, đôi môi mỏng khép hờ hít thở đầy nặng nhọc do nụ hôn vừa rồi

Dù anh ốm sốt như vậy nhưng với một tên lưu manh đội lốt cừu non như Tiến Thành chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này mà khám phá thêm nhiều điều mới mẻ và chỉ cần một cái cớ hợp lý để đưa Hoàng Hải ngây thơ vào bẫy

-Ừm... Đừng... Chỗ đó... Đừng...

Hai chân thon dài của Hoàng Hải mở lớn, lỗ huyệt đỏ hồng gợi dục bị cậu thoải mái ra vào, trên mặt ửng hồng, cũng không chịu nổi quá nhiều khoái cảm. Tiến Thành đã sớm nghĩ ra lý do không thể phi lý hơn nhưng không ngờ lại dễ dàng dụ dỗ anh, hiện tại cây nhiệt kế vẫn được cậu điên cuồng khuấy đảo trong hậu huyệt nóng đỏ không có ý muốn rút ra, liên tục chà sát lên điểm nhạy cảm của anh khiến anh bất lực cầu xin

Người đang xâm chiếm anh cúi xuống, nhẹ nhàng cắn mút làn da mỏng manh trên tai, tham lam lè lưỡi liếm láp, giọng nói bị tình dục tiêm nhiễm hơi khàn khàn làm anh khẽ run, càng ngày càng luân động mạnh hơn đến nỗi Hoàng Hải cứ thế rên rỉ cầu xin mất kiểm soát. Xung quanh anh, trên người anh, tất cả đều mang một mùi đặc trưng của Tiến Thành. Hôm qua khi biết anh bị sốt như vậy rất chu đáo mặc cho anh chiếc sweater rộng thùng thình của cậu còn hứa sẽ không động dục để yên cho anh hồi phục ấy vậy mà giờ vẫn vô sỉ không buông tha cho anh

-Xin em... A...chịu không nổi...

Hoàng Hải nói còn chưa dứt lời lại bị nhiệt kế trên tay Tiến Thành đâm sâu một cái liền rên rỉ kêu lên thất thanh.

-Sai rồi... Mọi lần dạy anh thế nào?

Tiến Thành dùng sức ấn sâu một cái, để dị vật lạ bất động trong nơi mới vừa điên cuồng ra vào của anh

Cậu đứng trên mặt đất, hai chân Hoàng Hải mở lớn bị cậu áp ở bên giường, lúc này cậu khom lưng ôm nửa người mềm nhũn của Hoàng Hải lên, bản thân cũng rướn người lên cọ cọ chóp mũi hai người với nhau, thấp giọng dụ dỗ mèo nhỏ ủy khuất mà rấm rứt

- Bé ngoan, em dạy anh thế nào... hửm? Anh nói đi, em vui lòng sẽ tạm tha cho anh

Trong lúc nói chuyện, Tiến Thành không chậm trễ rút cây nhiệt kế ra, đưa hai ngón tay thô ráp vào trong anh, ngay lập tức hai ngón tay bị bao bọc bởi nội bích mềm mềm như có như không cọ xát, thân thể trắng nõn của anh run không ra hình thù gì, khóe mắt sớm hồng hồng vì bị bắt nạt, hai mắt phủ một tầng nước mắt, nghe xong lời xấu hổ này gần như muốn khóc lên.

Tiến Thành uy hiếp tăng thêm chút sức lực ma sát thịt mềm, Hoàng Hải mơ màng nghĩ tới điều gì đó, hai cánh tay tinh tế không chống đỡ trên giường nữa mà ôm lấy cổ cậu, hạ quyết tâm, lại gần ghé vào tai cậu nỉ non câu dẫn

- Thành à... xin em...anh... muốn em làm đến khóc...

Tiến Thành nghe xong toàn thân căng thẳng, máu trong người chảy loạn. Không đợi anh nói xong, đã không thể nhịn được nữa, hôn lên cổ anh để lại nhiều dấu vết xanh đỏ, hạ thân nhanh chóng vung ra khỏi quần nhỏ điên cuồng đâm chọc. Hoàng Hải bị từng làn sóng khoái cảm cùng những lời nói bẩn thỉu đầy tình dục của Tiến Thành làm cho xấu hổ, cuối cùng nức nở khóc lớn. Người trong ngực khóc thút thít, huyệt nhỏ lại quấn chặt quấn lấy em trai thô to của cậu, liều mạng đâm chọc mút vào, lúc đi ra thì quấn lấy giữ lại. Anh bị cậu thúc mạnh đến nỗi lên đỉnh lần thứ hai liền khóc lóc bắn ra, vươn tay muốn ôm Tiến Thành một cái, muốn được cậu cưng chiều

Hạ thân cậu vẫn cứng rắn dù đã làm lâu như vậy vẫn chưa xuất nổi, lơ đễnh không để ý tới hành động của anh. Cậu dừng lại, các múi cơ trên cơ thể di chuyển do hô hấp bên trong mà trở nên quyến rũ, Tiến Thành vuốt mái tóc ẩm ướt mồ hôi của Hoàng Hải lên, xoa tấm lưng bóng loáng của anh điều chỉnh nhịp thở, nhẹ nhàng liếm láp khóe miệng, trấn an người vừa mới bắn ra. Nhìn người trong ngực dần ổn định lại tâm trạng, mới ôm anh lên giường ngay ngắn chỉnh tư thế

Em trai Tiến Thành lúc này vẫn chôn trong cơ thể anh, bây giờ Hoàng Hải mới phát hiện được hạ thân của cậu vẫn chưa đi ra, sắc mặt mới vừa bình thường chợt lặng lẽ đỏ ửng. Hoàng Hải hơi run rẩy co lại, Tiến Thành thấy vậy liền lấy chiếc áo bản thân vứt ngổn ngang trên giường chỉnh tề mặc lại cho anh dù cậu còn muốn ngắm nhìn hai nhũ hoa bắt mắt kia thêm nữa, trong cậu chăm chú chỉnh trang phục và tư thế cho anh, Hoàng Hải mơ màng ngây thơ như mèo nhỏ, mở to đôi mắt long lanh nước nhìn cậu

Tóc của Tiến Thành rủ xuống đầy bụi bặm nhưng lại rất thu hút, bên dưới đôi lông mày sắc bén là đôi mắt đen tỏa sáng cùng đôi môi quyến rũ nhưng không kém phần nam tính. Hoàng Hải vươn tay sờ mắt cậu cảm nhận những chiếc lông mi vừa dàu vừa cong rất đặc trưng, Tiến Thành hơi bất ngờ nhưng cũng phối hợp nhắm mắt cho anh sờ còn trưng ra vẻ mặt hết sức thỏa mãn

Hoàng Hải sờ được mắt rồi, ngón tay lại trượt xuống dưới xoa xoa môi của cậu thèm khát mà nuốt nước bọt. Tiến Thành mở mắt, hé miệng cắn chặt ngón tay anh, đầu lưỡi tràn ngập ám chỉ mà liếm láp, hạ thân cũng nhẹ nhàng đâm rút ở bên trong. Hoàng Hải vì kích thích bất ngờ cùng với việc vừa mới bắn ra, cơ thể cực kỳ mẫn cảm, kích tình. Ngay lập tức, anh xấu hổ, giãy giụa chỉ muốn rút tay về, lại bị cậu nắm tay giữ lại liếm láp tỉ mỉ. Hoàng Hải phụng phịu hờn dỗi chống cự, giọng nói đem theo chút khó chịu, không hài lòng

- Đồ nói dối.....em...nói tha...anh nếu anh cầ....u xin em... mà

Tiến Thành khẽ cười một tiếng, khuôn mặt không có chút hối lỗi hơn nữa còn thúc mạnh một cái, cợt nhả

- Thì sao?

Anh đỏ ửng mặt không biết rõ là do kích thích quá độ hay do tức giận vì câu trả lời của Tiến Thành nữa, nhưng không ngoan ngoãn mà dùng sức lực chống cự

Tuy rằng Tiến Thành ở ngoài là người nổi tiếng giữ chữ tín, nói là làm, nhưng trên giường thì cậu đúng là một tên lật mặt nhanh hơn lật bánh luôn để Hoàng Hải cáu giận vì hứa suông, căn bản vì cậu biết Hoàng Hải dù ở ngoài mạnh mẽ nhưng tính tình thực sự lại quá mềm yếu, lúc ở trên giường luôn xấu hổ, trốn tránh đủ đường nên cậu mới bất đắc dĩ lừa anh để có thể nhìn em bé ủy khuất một chút

Bình thường lúc làm tình, Tiến Thành luôn nói những từ bẩn thỉu đầy tình dục để dậy dỗ anh nhưng anh lại luôn xấu hổ bịt hai tai lại, thậm chí nhiều lần bị cậu bắt nạt còn không kiểm soát nổi mà khóc nức nở, khiến hai mắt đỏ ửng ứ nước, cơ thể chịu nhiều nhục dục mà câu dẫn hơn người, nếu cậu còn nhịn được nữa thì chắc hẳn không phải là đàn ông

Hạ thân Tiến Thành nằm bên trong huyệt nhỏ của anh vẫn không có dấu hiệu muốn rút ra, hơn nữa huyệt nhỏ vừa trải qua cao trào vô cùng nhạy cảm, hơn nữa vì bị ốm nên bên trong vô cùng nóng như muốn nung hỏng hạ thân của cậu

Hoàng Hải thấy cậu không động bên trong lại vô cùng ngứa ngáy, hai chân liền quấn lấy hông cậu, cái mông lên xuống cọ xát. Tiến Thành bị anh khiêu khích khó có thể nhịn nổi, lại tiếp tục hôn lên môi anh, phục tùng mà cử động hạ thân. Cửa huyệt bị làm hoàn toàn mở ra, mềm mềm xốp xốp, cậu như bị hôn mê điên cuồng đâm rút tùy ý bắt nạt anh

Hoàng Hải lại có cảm giác, phía trước bắt đầu nhiệt tình phun ra chất lỏng, trong miệng không ngừng thốt ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng, hổn hển cố lấy oxi

-Ừm... A... Không muốn...

Từ cằm của Tiến Thành rơi một giọt mồ hôi xuống bên miệng anh, anh mơ màng không rõ vươn đầu lưỡi hồng ra liếm vào. Thấy cảnh này, cậu hoàn toàn mất tự chủ không kiềm chế, hạ thân liên tục thúc vào như máy khoét, cửa huyệt Hoàng Hải cũng hơi tê tê, cuối cùng Tiến Thành tiến sâu vào đến lút cán trong cơ thể anh mới bắn ra. Mệt mỏi gục xuống nằm đè lên anh.

Không hiểu bằng cách thần kỳ nào, sáng hôm sau Hoàng Hải đã hoàn toàn khỏe lại, anh ngồi dậy thoải mái châm điếu thuốc định đi ra ban công thì bị một vòng tay vô số hình xăm ôm chặt lấy eo không cho đi.

- Em ốm rồi

Tiến Thành rên rỉ, cậu làm nũng rúc đầu cọ cọ vào lưng anh, cái bộ dạng bây giờ hoàn toàn khác so với bộ dạng đê tiện hành hạ anh suốt đêm qua, không hiểu sao môi anh vẽ nên một nụ cười, đưa tay xoa đầu cậu nuông chiều

- Ốm thì nhờ mấy cô hay vào nhà nghỉ với em đến chăm

Tiến Thành bật dậy, khẽ "a" một tiếng vì chóng mặt vội ôm lấy anh, cả cơ thể nóng rực trần trụi áp vào anh, mái đầu đỏ dụi dụi vào hõm vai gầy gò

- Vốn định làm anh bất ngờ một chút nhưng anh lỡ biết rồi, em định đến khi Rap Việt kết thúc mới đưa cho anh

Vừa nói cậu vừa đưa ra một cái hộp đóng gói kỹ càng, bên trong là một chiếc nhẫn bạc chạm khắc tinh tế, tỏa sáng trong nắng sớm. Hoàng Hải có chút bất ngờ, cầm lấy rồi hoang mang dò hỏi

- Cái nhẫn này liên quan gì đến chuyện anh vừa nói?

Tiến Thành gãi gãi đầu, đưa tay ra, một chiếc nhẫn y hết đã được đeo vào ngón áp út của cậu khiến anh có chút bất ngờ

- Cái cô gái em cùng đi vào nhà nghỉ là bạn gái cũ của em, cả hai bọn em đều chỉ là bạn, cô ấy là một người thu mua bạc 925, em hẹn gặp cô ấy ở nhà nghỉ cũng là nơi duy nhất mà cô ấy và em quen thuộc địa điểm, và biết nên mới phải hi hữu gặp nhau ở đó để trao đổi

Dừng ở đây cậu khẽ tặc lưỡi nói tiếp

- Em vốn không định bỏ rơi và không quan tâm anh đâu, nhưng em muốn món quà tặng anh sau 5 năm yêu nhau có ý nghĩa hơn chút nên đã đi làm thêm rất nhiều, rồi tự mình thiết kế, trao đổi để làm ra chiếc nhẫn này. Đừng giận em

Bỗng trên má anh chảy xuống một dòng nước ấm phát sáng như ngọc trai, anh tựa vào người cậu, dùng hai tay ôm mặt.

Trời ơi! Cái thằng ngu ngốc này!

Tiến Thành khẽ luồn tay vào tóc anh, hôn nhẹ lên đó, đầy yêu thương và nuông chiều. Bình minh hôm ấy bao trọn lên hai thân ảnh đang ngập tràn hạnh phúc trong căn phòng màu hồng kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro