nụ bìm bìm và mochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




huy hoàng luôn cảm thấy ba ngày đầu tiên của tết luôn là ngày hay ho nhất trong 7 ngày nghỉ tết. nhưng có ai vui nổi không khi mới mùng 1 tết đã phải trông trẻ? à đâu, trông người yêu "bị thu nhỏ"?

***

huy hoàng nhớ rõ ràng là hôm qua sau khi đi xem bắn pháo hoa xong, cậu với thái tú còn đi chơi lượn lờ mãi một lúc rồi mới về. mà trước khi đi ngủ, cậu còn được thái tú ôm vào trong lòng nữa cơ. vậy mà tại sao sáng nay lại lòi ra một thằng nhóc lại nằm bên cạnh cậu rồi?

"rồi xong, người yêu mình cũng bị thu nhỏ."

mấy ngày gần đây, hội nhân viên của tiệm hoa die blumen đều bị thu nhỏ lại. lúc đầu là anh thành bị thu nhỏ, xong mấy hôm trước là nhóc gừng và đến hôm nay thì là người yêu huy hoàng. thấy đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ, huy hoàng nhẹ nhàng bước xuống giường rồi cầm điện thoại ra ngoài, tay nhanh chóng tìm một dãy số trong danh bạ.

"alo anh nghe?"

"chúc mừng năm mới anh nhé. chúc anh tuổi mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, việc làm ăn càng ngày càng phát đạt nha."

"cảm ơn em, chúc em với thái tú năm mới vạn sự như ý, luôn mạnh khỏe và bên nhau thật lâu nha."

"dạ vâng, em cảm ơn ạ. mà anh ơi, anh có rảnh không ạ?"

" anh có, sao hả hoàng?"

"em qua nhà anh được không ạ? thái tú cũng bị thu nhỏ rồi ạ."

***

hoàng hải nhìn cậu bé đang ngủ ngon lành trong tay huy hoàng, rồi lại quay sang nhìn tiến thành và hoàng long đang chơi với nhau. trông nhà anh giờ có khác đéo gì cái nhà trẻ không?

"ờm, nó mới bị sáng nay hả hoàng?"

"dạ vâng, sáng dậy đã thấy thế này rồi ạ. mà sao hoàng long lại ở đây ạ, thằng huy đâu rồi ạ?"

"nó chạy đi mua ít đồ ấy mà, nên nhờ anh trông thằng gừng một chút."

hoàng hải vừa nói xong, cậu bé trong tay huy hoàng cũng dần tỉnh dậy. cậu dụi mắt nhìn huy hoàng, lơ mơ nói.

"anh ơi, em khát."

"hoàng cứ ngồi đấy đi, để anh đi lấy cho."

hoàng hải nhanh chóng đứng dậy rồi đi lấy nước cho thái tú. đợi thằng bé uống xong, anh cúi xuống nói một hai câu với thái tú rồi dắt thằng bé vào trong phòng để thay đồ. thấy có bạn mới đến, tiến thành và hoàng long cũng bỏ đồ chơi xuống, mắt hai bé chăm chú quan sát bạn mới đến. trong lúc huy hoàng đợi anh hải thay đồ cho thái tú thì tuấn huy cũng đã về đến nơi. thấy gã bước vào nhà, hoàng long lập tức bỏ đồ chơi xuống, lon ton chạy ra chỗ tuấn huy. thấy em bé chạy đến, huy cũng nhanh chóng đặt mấy túi đồ lên bàn rồi bế em lên.

"nay gừng ở nhà anh hải có ngoan không?"

"em ngoan lắm luôn ạ. mà anh ơi, nay em thấy có bạn mới đến đấy ạ. bạn ấy đi cùng anh này á."

hoàng long chỉ vào huy hoàng. thấy người yêu thái tú ngồi đây, tuấn huy lập tức hiểu ra vấn đề.

"anh tú cũng bị thu nhỏ hả anh?"

huy hoàng gật đầu, miệng tuy cười nhưng mặt thì méo xệch. tuấn huy định hỏi thêm một, hai câu nữa thì hoàng hải đã dắt thái tú đi ra. vì anh hải sắp tới phải đi chúc tết nên anh dặn dò huy hoàng một số thứ rồi chính thức đá đít cậu và tuấn huy ra khỏi nhà. tuấn huy vỗ vai động viên ông anh mình.

"thôi cố lên anh nhé, lúc đầu thì có hơi khó khăn tí nhưng về sau sẽ đỡ hơn anh ạ. chúc anh may mắn với anh tú nhé."

***

ngày mùng 1 trôi qua cũng khá suôn sẻ.

ngoài việc buổi sáng hơi bất ngờ với việc thái tú bị thu nhỏ ra thì huy hoàng cũng nhanh chóng thích ứng được tình hình. phải nói là cậu khá thích thái tú trong cái hình dạng cậu nhóc 5 tuổi này. khác với một thái tú trước đây luôn trêu chọc cậu thì thái tú này lại nghe lời cậu vô cùng. bé luôn lon ton chạy theo cậu, luôn í ới gọi "anh hoàng ơi". khi mà hoàng nhờ cậu bé làm việc gì, thái-tú-bản-nhỏ đều chạy đi làm ngay mà không hề phàn nàn.

chính ra người yêu bị thu nhỏ như này lại không tệ tí nào.

khác với mọi năm, ngày mùng một hôm ấy huy hoàng không đi đâu chúc tết. cậu chỉ loanh quanh ở trong nhà chơi với thái tú và thi thoảng cũng có người đến chúc tết cậu, đa số đều là bạn bè nên huy hoàng cũng không phải đem thái tú đi giấu, mà cũng chỉ cần bảo rằng đây là con người thân gửi nhờ trông hộ.

tầm chiều chiều, đình dương và việt hoàng có qua nhà huy hoàng để chúc tết. đình dương ngạc nhiên khi nhìn thấy một cậu nhóc xuất hiện trong nhà của huy hoàng và thái tú.

"con của anh và anh tú ạ?"

"bậy bạ, thái tú đấy bây ơi."

đình dương há hốc mồm nhìn thằng bé ngồi chơi trước mặt mình. lúc trước anh chỉ nghĩ mấy ông anh bịa ra cái chuyện "bị thu nhỏ" này thôi, ai ngờ nó lại là sự thật. dương định quay sang hỏi việt hoàng thì không còn thấy hoàng ngồi cạnh anh nữa, mà lại nhảy tót xuống ngồi chơi với thái tú từ lúc nào không hay. hình ảnh một lớn một nhỏ ngồi chơi với nhau làm cho đình dương bỗng bật cười. không biết sau này anh có còn được nhìn thấy hình ảnh này không nhỉ?

đình dương ngồi nói chuyện với huy hoàng một lúc thì tuấn huy và hoàng long đến chúc tết. thấy có bạn đến, thái tú nhanh chóng chạy ra bắt chuyện với hoàng long rồi cũng kéo em ra chơi với mình và việt hoàng. tuấn huy đưa cho huy hoàng một túi đồ rồi ngồi xuống.

"em có chuẩn bị mấy bộ quần áo ấy ạ, chứ để anh tú mặc mãi một bộ thì cũng không hay ạ. mà em thấy mọi thứ đến giờ có vẻ ổn anh nhỉ?"

"ừ, cũng may tú cũng ngoan, nên anh cũng không phải chạy theo lo lắng cho bé nhiều. mà lúc gừng nó bị thu nhỏ thì em ấy có quấy em nhiều không?"

"không ạ, hoàng long ngoan lắm luôn í ạ. kiểu hoàng loang 17 tuổi đã ngoan ơi là ngoan rồi thì hoàng long 5 tuổi này còn ngoan gấp ba, gấp bốn í ạ."

đình dương ngồi nghe tuấn huy và huy hoàng nói chuyện mà có cảm giác như đang ngồi nghe mấy ông bố trẻ nói chuyện vậy. không thể tiếp tục ngồi nghe chuyện của mấy ông bố trẻ, đình dương quyết định lẳng lặng đứng dậy và đi ra chỗ người yêu. anh thà ngồi chơi với lũ trẻ con còn hơn là ngồi kia nghe chuyện chăm con.

tối đến, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho bản thân cũng như là cho thái tú, huy hoàng quyết định nằm chill trên ghế sofa và xem một bộ phim. thái tú lúc đầu cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh huy hoàng xem phim nhưng mắt bé đã dần chuyển sang nhìn hộp mochi để trên bàn.

"anh ơi, em ăn một miếng này được không ạ?"

huy hoàng gật đầu, tay với lấy hộp mochi rồi đưa cho bé. thái tú thích thú cầm lấy một miếng bánh rồi cho vào miệng. vỏ bánh mềm cùng với lớp kem vani bên trong làm cho thái tú cảm thấy mình có thể tan chảy tại đây ngay lập tức. thấy tú có vẻ thích mochi, huy hoàng đẩy cả hộp bánh về phía bé rồi xoa đầu.

"nếu em thích thì cứ ăn nữa đi, có gì mai anh mua tiếp."

***

mùng 1 thì trông yên bình đấy, nhưng mùng 2 và mùng 3 thì ngược lại.

mới sáng mùng 2, mấy bà hàng xóm bắt đầu để ý tới cậu nhóc xuất hiện trong nhà huy hoàng, và những lời đồn đại về huy hoàng bắt đầu xuất hiện. nào là cậu làm cho người khác có thai và giờ phải chịu trách nhiệm nuôi con, hay là cậu bỏ bùa mê thuốc lú gì cho thái tú rồi bắt anh phải tìm cho cậu một đứa nhóc để nuôi. nhưng mấy lời đồn đại kiểu đấy cũng nhanh chóng biến mất, vì khi họ nhìn thấy thằng bé có nết giống với thái tú thì mấy bà hàng xong lại chuyển sang đồn rằng thái tú và huy hoàng đã có con.

mấy kiểu đồn đại này thì huy hoàng còn lạ gì nữa. sống trong cái xã hội vẫn còn nhiều định kiến như này thì hoàng cũng đã sớm nghe quen mấy lời này, nghe nhiều cũng dần thành quen. cậu cũng không làm căng lên vụ này mà cũng chỉ cười trừ cho qua rồi lại dắt thái tú đi chỗ khác.

huy hoàng thì không phản ứng gì trước những lời nói ấy, nhưng trông thái tú thì tức giận lắm. bé không muốn mấy bác nói những điều không hay ho về anh hoàng của bé. thế nên bất cứ khi nào tú nghe thấy ai đó nói xấu về huy hoàng, bé sẽ lập tức xù lông ra và bảo vệ lại huy hoàng. mấy ngày nay toàn là huy hoàng chăm sóc bé thì giờ cũng phải đến lượt bé bảo vệ lại huy hoàng chứ.

mùng 2 cũng nhanh chóng đi qua cùng với những lời nói kia, mùng 3 rồi cũng đến. lần này thì không còn lời đồn đại nào nữa, nhưng huy hoàng phải đối mặt với một thứ còn tệ hơn.

người yêu cũ của thái tú đến chúc tết huy hoàng.

giây phút mà hoàng nhìn thấy lan - người yêu cũ của tú - đứng trước cửa nhà thì tim có hơi đau một chút. trước đây tú và lan đang là người yêu nhau thì tú gặp hoàng. tuy đã có người yêu nhưng trái tim thái tú bỗng đập nhanh dữ dội khi gặp huy hoàng, trong lòng cũng xuất hiện cảm giác thích thích người ta. sau hai, ba lần gặp huy hoàng, thái tú xác định là mình đã nhỡ đổ huy hoàng mất rồi.

tuy là tú và lan chia tay trong hòa bình nhưng huy hoàng vẫn luôn day dứt việc mình là lý do mà họ chia tay. nhiều lúc hoàng cũng nghĩ, giá như hồi đấy cậu đừng gặp tú thì tú sẽ không thích cậu và hắn có thể tiếp tục yêu lan. những lúc cậu có những suy nghĩ tiêu cực như vậy, thái tú sẽ đều ôm cậu vào lòng và vỗ về, không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn. tú nói, hoàng không phải lý do mà hai người chia tay nên đừng bao giờ nghĩ tiêu cực như vậy nữa. cậu chỉ cần quan tâm là bây giờ cậu có tú và tú sẽ dùng hết quãng đời còn lại để cưng chiều và bảo vệ cậu.

ừ phải nói là lúc này huy hoàng bắt đầu cảm thấy nhớ thái tú bản lớn hơn.

thấy anh hoàng đứng trầm ngâm trước cửa, thái tú nhanh chóng chạy ra và mời lan vào trong nhà ngồi, xong còn chạy đi lấy nước mời cô uống.

"dạo này cậu và tú thế nào nhỉ?"

"tụi mình vẫn ổn. còn cậu?"

"ừ mình vẫn thế, nhưng có chút nhớ tú vào thời điểm này. cậu biết mà, tết trước đây tú đều luôn ở bên mình."

tai huy hoàng ong đi khi nghe lan nói. ồ, trước đây tết nào họ cũng ở bên nhau à?

"vậy à.."

"ôi mình xin lỗi, mình lỡ lời. chỉ là đôi khi nhớ lại những kỉ niệm trước đây thôi ấy mà. ô mà nhìn cậu bé này giống thái tú phết nhỉ, bé này là..?"

"em là họ hàng của anh tú ạ."

thái tú nhanh nhảu đáp lại. tuy bé không biết anh tú mà chị lan nhắc đến là ai nhưng có vẻ anh ấy đã từng là một người quan trọng với chị lan và giờ đây lại là người quan trọng với anh hoàng. thấy anh hoàng buồn, bé mỉm cười, thay hoàng tiếp chuyện lan.

"vậy nay chị sang đây làm gì ạ?"

"ồ chị sang chúc tết anh tú, vậy mà anh ấy có vẻ không có nhà rồi."

"ơ thế chị sang thăm anh tú mà lại không thăm anh hoàng ạ?"

lan cứng họng trước câu hỏi của thái tú. cô cầm lấy cốc nước lên và uống mấy ngụm, mắt nhìn đi chỗ khác.

"chị ơi, chị biết mẹ em dạy em cái gì không ạ?"

"chị không, bé nói cho chị nghe được không?"

"dạ được chứ ạ. mẹ em dạy em là em không được phép lấy đồ của người khác nếu đồ vật ấy đã có chủ sở hữu. nếu muốn lấy con phải xin phép người ta, người ta cho rồi mới được lấy."

tuy đây chỉ là một câu nói của trẻ con nhưng huy hoàng lại bật cười trước câu nói đó, còn mặt lan thì đỏ đi vì ngượng. cô đứng dậy, chào tạm biệt hai người rồi nhanh chóng ra về. thấy chị lan về rồi, thái tú chạy vào trong phòng ngủ rồi một lúc sau cầm theo một bức tranh. bé đưa bức tranh cho huy hoàng.

"em tặng anh hả?"

"dạ vâng, tại em thấy anh buồn ấy ạ. anh cứ vui lên đi anh nhé, em sẽ thay anh tú bảo vệ anh lúc này."

huy hoàng nhìn xuống bức tranh, trên đó có hai ba bông hoa và ở dưới có dòng chữ "hoa bìm bìm". tuy nhìn không có giống hoa bìm bìm lắm nhưng quả thật hoàng cảm thấy tâm trạng mình tốt lên sau khi nhận lấy bức tranh từ thái tú. cậu để bức tranh sang một bên rồi nhìn thái tú, mỉm cười.

"ừ, có tú rồi thì anh không buồn nữa."

hoa bìm bìm - cậu là người có sự kiên nhẫn, sức chịu đựng cũng như là sự bền bỉ trong mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro