pavlova và đóa bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào ngày anniversary, bạn được nhận gì từ người yêu?

một bó hoa? một thỏi son mà bạn đã thích từ lâu? một chiếc cà vạt? hay đơn giản chỉ cần người yêu nhớ ngày kỉ niêm?

ừ thì cũng có rất nhiều người quên những ngày kỷ niệm này, mà chỉ cần một lúc đãng trí thôi là cả một mối quan hệ có thể đi tong ngay. vì vậy, giữa 3 tỉ đàn ông trên thế giới, việt hoàng tự nhận thấy mình là một người bạn trai lý tưởng. hắn luôn nhớ rõ những ngày đặc biệt của cả hai và hắn sẽ luôn chuẩn bị trước một món quà nhỏ dành cho người yêu ( thường là một bó hoa tulip hoặc bất kì thứ gì mà dương thích). đình dương cũng vậy. nếu việt hoàng tặng quà cho anh thì anh cũng sẽ chuẩn bị quà cho việt hoàng. hôm thì là một chiếc cà vạt, hôm thì là một chiếc đồng hồ, hay hôm nào đơn giản thì chỉ là một bó bồ công anh - loài hoa mà việt hoàng rất thích. mà cũng không cần biết dương sẽ tặng gì cho mình, việt hoàng sẽ luôn yêu thích những món quà ấy vô cùng. và hắn mong là trong tương lai, hắn có thể trao cho người mình yêu thương những thứ tốt đẹp nhất.

thời gian thấm thoắt trôi, cuối cùng hắn và đình dương cũng đã kỉ niệm hai tháng yêu nhau. việt hoàng đã đặt sẵn chuông báo thức từ tối qua để hôm nay hắn có thể dậy sớm và có thời gian sửa soạn.  ngay cả khi đã tắm rửa thơm tho sạch sẽ rồi, việt hoàng vẫn đứng trước gương chải chuốt gần nửa tiếng đồng hồ rồi mới bước ra khỏi nhà. trên đường đến căn hộ của đình dương, việt hoàng có ghé qua một tiệm bánh và mua một chiếc bánh pavlova. pavlova là một loại bánh xốp phủ kem trái cây. không giống như những loại bánh khác, pavlova là một loại bánh dùng phần lòng trắng trứng đánh bông lên làm phần cốt bánh. sau khi lòng trắng trứng được nướng ở một nhiệt độ nhất định, phần kem tươi sẽ được phủ lên trên và sau đó chiếc bánh sẽ được trang trí với những loại hoa quả mà bạn thích. việt hoàng và đình dương biết tới pavlova trong một lần đi ngang qua một quán cà phê nhỏ trên phố cổ. và sau lần ăn thử ấy, pavlova chính thức trở thành một bánh yêu thích của cả hai. tuy pavlova ngon như thế nhưng cũng ít nơi bán loại bánh này nên hai người không thể ăn loại bánh này thường xuyên như các loại bánh khác được. nhưng vì ngày quan trọng này, việt hoàng đã đặc biệt nhờ một tiệm bánh làm cho hắn một chiếc pavlova để hắn và dương có thể ăn cùng nhau trong ngày đặc biệt này.

việt hoàng vui vẻ cầm theo hộp bánh đến nhà đình dương. một lúc sau, căn hộ của đình dương cũng xuất hiện trước mặt việt hoàng. hắn bấm chuông, nhưng không ai ra mở cửa. bấm chuông thêm hai, ba lần nữa, vẫn không thấy bóng dáng người yêu đâu. nghĩ rằng đình dương vẫn còn đang ngủ, hoàng tìm trong túi áo chùm chìa khóa dự phòng mà đình dương đưa hắn rồi tra chìa khóa vào ổ và bước vào trong nhà. mọi lần việt hoàng đến chơi, hắn sẽ luôn nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa bluetooth để trên bàn và đình dương sẽ luôn chào đón hắn bằng một cái ôm thật chặt, rồi nhiều lúc bám luôn trên người hắn như con gấu koala. kể cả những lúc mà hoàng có đến vào lúc dương vẫn đang ngủ, dương sẽ ra mở cửa với gương mặt ngái ngủ và sau đó nhanh chóng rúc vào lòng việt hoàng mà ngủ tiếp. nhưng lần này chào đón việt hoàng lại không phải nhà tiếng nhạc thường nghe thấy, mà là sự im lặng khác thường của căn hộ. hắn để hộp bánh trên bàn rồi nhẹ nhàng tiến tới phòng ngủ của đình dương. thấy người yêu vẫn còn rúc trong chăn, việt hoàng mỉm cười, tiến tới gần giường rồi vỗ nhẹ lên người dương.

"dương ơi dậy đi em, mặt trời lên đến mông rồi kìa."

chiếc chăn bắt đầu động đậy và một em bé 5 tuổi với mái tóc đỏ rực chui ra khỏi chăn, mắt chăm chú nhìn việt hoàng. việt hoàng cũng tròn mắt nhìn lại em bé. mới mấy ngày trước hắn còn qua nhà anh hoàng để chơi với thái tú, miệng còn trêu anh hoàng còn phải chăm anh tú dài dài, vậy mà nay đã đến lượt hắn phải chăm người yêu rồi hả?

***

việt hoàng bối rối nhìn em bé nằm trên giường. hắn trước giờ chỉ giỏi chơi với trẻ con chứ bảo hắn trông trẻ một ngày chắc hắn chết mất. hoàng lấy điện thoại, tay nhanh chóng tìm mấy số điện thoại quen thuộc. nhưng trước khi bấm gọi, việt hoàng lại cảm thấy băn khoăn.

liệu hắn có nên gọi cho anh hải? không được, anh họ hắn mấy ngày nay đã quay cuồng với anh thành rồi, giờ lòi ra thêm dương nữa chắc anh hải ngất mất.

hay gọi cho anh hoàng? cũng không được, anh hoàng cũng vẫn còn anh tú và anh ấy còn chẳng có tí kinh nghiệm chăm sóc trẻ nào cả, gọi sang cũng không giúp được gì mấy.

à, còn thằng huy. tuổi trẻ tài cao, tuấn huy bây giờ chắc là lựa chọn hợp lý duy nhất mà việt hoàng nghĩ đến.

"alo?"

"ê huy, giờ mày có rảnh không?"

"ờm nếu em bảo không..?"

"không rảnh cũng phải rảnh. mày sang giúp anh đi, dương cũng bị thu nhỏ rồi."

"clm em còn phải trông gừng mà anh ơi? nhờ người khác đi anh."

"mày là người duy nhất mà anh nghĩ đến đó. đi mà huy, sang giúp anh đi rồi tí anh chuyển khoản cho ít tiền, tối về có tiền đi ăn kem với gừng."

"đấy thế còn được. bank dần đi nhé ông anh, em sang đây."

đúng 15 phút sau, tuấn huy ( và hoàng long) có mặt trước cửa căn hộ của đình dương. tuấn huy đưa một bộ quần áo cho việt hoàng và bảo hắn đi thay đồ cho bé. đây không phải lần đầu việt hoàng thấy người yêu mình khỏa thân, nhưng nhìn thấy người yêu mình khỏa thân trong hình hài của một đứa trẻ 5 tuổi thì việt hoàng cảm thấy có chút ờm, là cái loại cảm xúc rất khó tả. cũng may là đình dương cũng rất ngoan. bé ngồi im để cho hắn mặc đồ, đến cuối còn nhìn hắn rồi nhe răng cười khì khì. mặc quần áo xong xuôi, việt hoàng dẫn đình dương ra ngoài, đúng lúc tuấn huy đem ra hai bát ngũ cốc để lên bàn.

"dương chưa ăn sáng đúng không anh? để anh ấy ra ăn sáng với gừng luôn."

thấy có bạn trạc tuổi mình ở trong phòng, đình dương gỡ tay việt hoàng ra rồi lon ton chạy về phía hoàng long. hai đứa trẻ chỉ cần nói chuyện với nhau đôi ba câu là một lúc sau người ta đã thấy hai bé ngồi chơi với nhau. tuấn huy đưa cho việt hoàng một ổ bánh mì rồi ngồi sang bên cạnh. hai người lớn ngồi cạnh nhau nhưng cũng không nói gì, chỉ im lặng quan sát hai đứa trẻ đang chơi đằng kia.

"huy này, lúc mà em thấy thằng long bị thu nhỏ thì em thấy sao?"

"hơi sốc lúc đầu thôi ạ, nhưng về sau cũng quen dần thôi. hoàng long 5 tuổi này cũng chẳng khác với hoàng long 17 tuổi là bao. cả hai đều ngoài với đáng yêu như nhau cả mà."

"thôi thôi mày bớt bớt đi, biết mày cưng người yêu mày rồi. mà trông trẻ con thì có phải để ý điều gì không mày?"

"có chứ. anh phải chắc chắn cho bé ăn đủ bữa, vì cơ thể của anh dương bây giờ khác với anh dương lúc 21 tuổi. anh dương 21 tuổi có thể nhịn ăn bất kì một bữa nào trong ngày nhưng với anh dương 5 tuổi bây giờ thì không được để bé bỏ bữa. à, anh nhớ để rượu bia xa tầm tay của anh ấy nhé. hôm nọ em mới bắt gặp thằng gừng nó tu nửa chai bia anh ạ, làm em lúc đấy hoảng gần chết."

việt hoàng gật gù ngồi nghe tuấn huy chia sẻ kinh nghiệm. hai "ông bố trẻ" ngồi nói chuyện với nhau một lúc cho đến khi hoàng long chạy ra kéo áo tuấn huy.

"anh huy ơi, hôm nay bọn em ra công viên chơi như hôm trước có được không ạ?"

tuấn huy gật đầu ngay không chần chừ, gã đã bao giờ có thể từ chối bất cứ thứ gì mà hoàng long yêu cầu đâu. vậy nên một lúc sau, hai đứa trẻ đã sửa soạn xong đồ, ngoan ngoãn đứng đợi ở cửa và chỉ đợi hai người lớn khóa cửa cẩn thận rồi 4 người nối đuôi nhau đi ra công viên.

***

trời xanh mây trắng, thật là một ngày thích hợp để ra công viên chơi.

tuấn huy dặn dò hoàng long và đình dương một chút rồi mới cho phép hai bé đi chơi, còn mình và việt hoàng thì ngồi đây đợi. đình dương chạy theo sau hoàng long, miệng gọi với theo.

"long ơi, bây giờ mình đi đâu vậy?"

"bí mật, cậu cứ đi theo mình rồi biết."

hai đứa trẻ lon ton dắt nhau ra phía đằng sau của công viên. bỗng hoàng long đột ngột dừng lại trước một cánh cửa màu xanh lớn ơi là lớn phía sau một cây cổ thụ. đình dương nghiêng đầu nhìn cánh cửa, tò mò tự hỏi xem tại sao một cánh cửa lớn như thế này lại xuất hiện ở công viên. trong lúc dương còn đang hoài nghi nhìn cánh cửa, hoàng long đã đi lên trước, đẩy cánh cửa ra và bước vào trong. thấy bạn đã đi vào, dương cũng nhanh chóng chạy theo long.

và rồi trước mặt hai bé xuất hiện một cánh đồng hoa với vô vàn màu sắc. đình dương ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt mình. tại sao một công viên như này lại có cả một vườn hoa vậy? và nếu có khu vườn này, tại sao lại không có ai ở đây vậy?

"dương ơi, lên đây đi."

trong lúc dương còn đang ngẩn người ra nghĩ, hoàng long đã chạy lên phía trước một đoạn. dương gật đầu, chân bắt đầu đi dần lên chỗ mà hoàng long đang đứng.

"ủa sao bọn mình lại ra đây? mà làm sao cậu lại biết cái chỗ này."

"hôm trước tớ với anh huy đi công viên là mình đã thấy cánh cửa này rồi, nhưng hôm ấy cánh cửa này không mở được. hôm nay đi với cậu nên tớ muốn ra thử lại xem cửa có mở được không, ai ngờ nay lại được á. mà tiện thể đã ở đây rồi, tớ định hái ít hoa tặng cho anh huy. cậu có muốn hái hoa tặng cho anh hoàng không?"

"anh đã cho phép mấy em hái hoa chưa nhỉ?"

đình dương chưa kịp trả lời thì một giọng nói cất lên sau lưng hai đứa trẻ. cả hoàng long và đình dương đều quay lại nhìn, và cả hai đều bất ngờ khi thấy người đứng sau lại giống anh hoàng cực kỳ.

"anh hoàng, anh đi theo bọn em ạ?"

người đàn ông kia nhếch mắt nhìn hai đứa trẻ con đứng trước mặt mình.

"anh hoàng nào? anh tên là gducky mà?"

"ồ, thế chắc bọn em nhầm ạ, tại nhìn anh giống một người anh của bọn em lắm ạ."

"ồ có cả người giống anh cơ à? anh ấy có đẹp trai như anh không?"

đình dương và hoàng long gật đầu lia lịa, miệng tranh thủ kể về việt hoàng. nào là anh ấy siêu đẹp trai, siêu tốt tính, học cũng giỏi lại còn rất vui tính nữa. hai đứa càng kể thì gducky lại càng thấy phổng mũi (cho dù người ấy còn chẳng phải là anh đi chăng nữa). mà có vẻ nhờ những câu chuyện này mà gducky cũng tự dưng có cảm tình với hai đứa trẻ. anh mỉm cười, cúi xuống xoa đầu hai đứa.

"vậy anh cũng phải tốt như anh trai kia rồi. hai bé cứ hái hoa đi nhé, khi nào xong thì bảo anh để anh đưa hai bé ra."

hoàng long và đình dương mừng rỡ cảm ơn gducky rồi chạy ra góc gần đấy hái hoa. trong lúc hai đứa trẻ đang chọn những bông hoa đẹp nhất, một người khác đã lẳng lặng đến và đứng ngay cạnh gducky.

"về rồi hả?"

"vâng, nhớ anh với vườn hoa này rồi."

gducky mỉm cười, quay sang nhìn người bên cạnh. một cậu trai đầu đỏ đứng cạnh anh đang chăm chú ngắm nhìn hai đứa bé chạy loanh quanh trong khu vườn của mình.

"nhìn kĩ thì đứa bé tóc đỏ kia giống em nhỉ?"

"ừ, cũng có thể là em ở thế giới này. mà sao nay mở khu vườn vậy? em tưởng anh giấu nó kĩ lắm mà?"

"ừ vẫn giấu mà, anh cũng bất ngờ là hai đứa trẻ này cũng tìm ra đấy."

gducky vừa nói xong thì hoàng long và đình dương chạy lại chỗ anh, trên tay đều là những đóa bồ công anh tươi tắn.

"không lấy thêm nữa hả?"

"dạ thôi ạ, vườn hoa của anh mà, bọn em cũng không dám lấy nhiều hoa ạ."

cậu trai tóc đỏ đứng cạnh gducky xoa đầu hai đứa bé, còn khen cả hai đều ngoan ơi là ngoan. nhìn người trước mặt mình, hoàng long có cảm giác người này có gì đấy rất quen thuộc, dường như em đã gặp người này một lần rồi. nhưng  chưa kịp hỏi thì em đã thấy mình và dương quay lại công viên và cánh cửa phía sau em biến mất.

sau khi đưa hai đứa trẻ ra ngoài, gducky mới để lộ ra đôi cánh trắng to, lớn sau lưng mình và quay sang nhìn người tình.

"tez, sẵn sàng về nhà chưa em?"

tez gật đầu, và cũng giống như gducky, cậu cũng trở lại về hình dạng ban đầu của mình: một cái đuôi sau lưng và một cặp sừng trên đầu - một ác quỷ thực thụ. tez bay lên trên trước rồi chìa tay về phía gducky

"đi thôi anh, em nhớ mọi người ở trên lắm rồi."

"ừ, đi thôi. mình cùng về nhau về nhà nào."

***

"anh huyyyy"

tuấn huy vừa mới chỉ nghe thấy tiếng thôi mà thoắt cái đã có một bóng người lao vào ôm hắn. em nhanh chóng đưa những bông hoa cho tuấn huy. tuy chỉ là mấy bông bồ công anh nhưng vũ tuấn huy vẫn rất vui. em bé đã mất công hái cho gã rồi làm sao mà gã lại không vui được chứ?

khác với hoàng long, đình dương lại từ tốn đi đến chỗ việt hoàng và chìa mấy bông hoa mà bé vừa hái ra. việt hoàng đương nhiên là cảm thấy ngạc nhiên trước hành động của bé nhà mình.

"tặng anh hả?"

"vâng, tại vì trông anh đẹp trai thôi á."

việt hoàng mỉm cười, một tay thì nhận lấy những bông hoa mà bé con chìa ra đưa mình , một tay thì nắm chắt lấy bàn tay bé xíu kia.

"anh cảm ơn dương nhé. giờ mình về nhà ăn bánh thôi, anh cá chắc là dương đã đói lắm rồi nhỉ?"

"vâng, ăn cái bánh mà anh mang đến í. bánh pa gì gì ấy ạ."

"ừ, về ăn pavlova thôi."

***

bonus scene

vào một thời gian nào đó, thiên thần và ác quỷ đã tạm dừng những cuộc giao tranh lại và quyết định sẽ chung sống với nhau để tạo ra hòa bình cho con cháu sau này.

gducky là một thiên thần.

tez là một ác quỷ.

hai người họ tình cờ gặp nhau ở một quán cà phê và không biết từ lúc nào, cả hai đều đã có tình cảm với đối phương. dần dà gducky và tez cũng trở thành một đôi.

mỗi tội tính cách hai người lại hơi khác nhau.

người ta hay gọi gducky như những bông hoa hướng dương, vì anh sẽ dành trọn ánh nhìn về phía tez cũng như cái cách mà hoa hướng dương luôn hướng tới mặt trời. mà không chỉ vậy, anh cũng là một người rất nghiêm túc và trưởng thành trong mọi thứ. hình ảnh gducky ngồi trong thư viện hoặc phòng làm việc hàng giờ đồng hồ đã là quá quen thuộc với mọi người rồi. có thể nói, gducky là một thiên thần mà ai ai cũng mơ ước.

ngược lại, tez lại như những đóa bồ công anh. nay đây, mai đó đã sớm là khẩu hiệu của cậu. nếu như bồ công anh bị hấp dẫn bởi gió, thì tez lại bị hấp dẫn bởi những nền văn hóa khác nhau giữa các nước. vậy nên phần lớn thời gian cậu đều dành để đi du lịch và khám phá những chân trời mới. tuy đi nhiều như thế, nhưng tez biết là sẽ luôn có chờ cậu trở về. người ấy sẽ luôn giang rộng cánh để đón cậu và sẽ cho phép cậu cậu chui vào lòng người đó ủ ấm. mà chưa kể, người đó còn xây hẳn một vườn hoa cho cậu để cậu có thể ghi lại những cuộc hành trình ấy bằng những bông hoa. chao ôi, thử hỏi thế gian sao có thể có người tuyệt vời hơn người yêu của cậu được đây?

"tez, lần sau em định đi bao lâu?"

" em không đi nữa đâu, ở nhà với anh thôi."

___

huhu lặn lâu quá nên nay bù cho mọi người một tí ạ. mong mọi người sẽ thích nó ạ. vì mình gõ chap này trong cơn nửa tỉnh nửa buồn ngủ nên não có thể hơi lag tí a, nên nếu có lỗi ở chỗ nào thì mọi người bảo mình nhéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro