dango ngọt cùng nhành anh thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đáng lẽ hoàng hải phải mở cửa tiệm hoa lại từ hôm mùng 6 tết nhưng vì giãn cách xã hội nên anh được ngồi nhà rung đùi cho đến tận bây giờ. nhưng có vẻ trời không muốn hải ngồi rung đùi một mình nên đã phái một cậu nhóc xuống ngồi rung đùi với anh.

và cậu nhóc ấy không ai khác chính là nguyễn tiến thành, 24 tuổi, đẹp trai cao ráo.

hoàng hải ra ngoài phòng khách để kiếm đồ ăn thì bỗng giật mình khi thấy tiến thành đang ngồi nghịch chậu hoa ở bên ngoài. lần này không còn là một tiến thành bé tí hay lon ton chạy theo anh nữa, mà là một tiến thành đã trưởng thành. một tiến thành với cái chất ngông mà anh đã từng quen, một tiến thành với mái đầu đỏ đen và một nụ cười quen thuộc và đặc biệt, một tiến thành chỉ của riêng anh.

trông lúc hải còn ngỡ ngàng nhìn thằng bé, thành đã ngẩng đẩu lên nhìn anh, miệng cười toe toét.

"ơ anh dậy rồi ạ? ủa, em mới đi ra ngoài có tí mà sao nhìn anh già đi vậy?"

hải sẽ không nói là anh có hơi đau lòng khi nghe tiến thành nói vậy đâu.

"già trẻ gì thì vẫn là tao. nhưng trả lời tao đã, tại sao tự dưng mấy tuần trước mày lại tự dưng thu nhỏ lại hả thành?"

"thu nhỏ là sao ạ? em vừa chạy ra siêu thị thôi mà anh?"

hoàng hải nhíu mày nhìn tiến thành, tiến thành cũng nghiêng đầu nhìn lại anh. mới ngày hôm qua thôi, tiến thành 5 tuổi còn chạy loanh quanh phụ giúp anh dọn nhà vậy mà nay bùm cái lại biến lại thành tiến thành 24 tuổi. hoàng hải nhìn tiến thành từ trên xuống dưới một lượt - không có điểm gì khác thường so với lần cuối anh thấy thành trong hình dạng 24 tuổi. anh lại đưa mắt nhìn sang chậu hoa mà tiến thành đang cầm. trên tay cậu là một chậu anh thảo và hoàng hải thề rằng, đây là lần đầu tiên anh thấy chậu hoa này trong nhà mình.

"đi, vào đây. anh phải kể cho mày cái này đã."

***

dịch bùng, học sinh sinh viên được nghỉ. tuấn huy đương nhiên cũng vậy. thay vì rung đùi như anh hải, huy quyết định chơi game giết thời gian. nhưng có lẽ ông trời cũng thương huy, sợ huy chơi một mình buồn nên đã cũng phái một người xuống chơi với huy.

người được phái xuống không ai khác ngoài người mà huy yêu thương nhất - lê trọng hoàng long, hay còn gọi là gừng.

sau tiết học online, tuấn huy cất sách vở gọn sang một bên rồi chạy lên phòng lấy điện thoại. gã bỗng bắt gặp một bóng người quen thuộc đang nằm trên giường mình, một hình ảnh mà gã đã nhớ vô cùng.

"hoàng long?"

sau tiếng gọi của huy, người nằm trên giường khẽ động đậy rồi ngồi hẳn dậy. vũ tuấn huy dường như không muốn tin vào mắt mình: người yêu gã đã thực sự quay lại rồi. không còn là một hoàng long 5 tuổi nữa mà đích thị là lê trọng hoàng long 17 tuổi. tuấn huy nhanh chóng gạt kèo game với anh em sang một bên, nhảy phắt lên giường ôm chặt lấy em. long vẫn đang còn ngái ngủ nên em cũng không đẩy tuấn huy ra, thay vào đó còn để gã ôm mình rồi dựa vào người gã, lèm bèm nói.

"anh học xong rồi ạ?"

"ủa sao em biết anh vừa học xong?"

"thì sáng nay em qua nhà anh để học online mà. em học xong thì trèo lên giường anh ngủ nãy giờ luôn á."

tuấn huy nhíu mày nhìn em. trước khi gã học thì hoàng long vẫn đang trong  hình dạng của một đứa nhóc 5 tuổi cơ mà? làm gì có chuyện em sang học nhà gã rồi học online?

"ủa sao lại vậy..? anh nhớ là lúc nãy em còn 5 tuổi cơ mà?"

hoàng long nghe xong thì ngồi hẳn dậy, quay ra nhìn anh người yêu. em đưa tay lên, sờ trán tuấn huy. không có nóng. long nhíu mày nhìn tuấn huy.

"anh giấu em chơi đồ hả vũ tuấn huy? ê nhà không còn gì đâu nên đừng nghiện đấy anh nhé."

"không thật mà, nãy em còn nằm đây mà."

"ờm vâng? em ngủ không nằm đây thì nằm đâu ạ? mà anh biết gì không, nãy em cũng mơ lạ lắm ấy. em cũng mơ thấy mình bị thu bé lại."

tuấn huy nhìn em, mắt gã cũng nhanh chóng để ý thấy một chậu hoa lạ hoắc ở cái tủ đầu giường. huy nhíu mày nhìn chậu hoa rồi quay lại nhìn em.

"gừng, anh có chuyện muốn nói."

***

do dịch nên huy hoàng phải chuyển sang làm việc ở nhà. mà trước giờ huy hoàng là người thích đi đây đi đó, không thích ở mãi một chỗ nên việc làm việc ở nhà này cũng nhanh chóng làm cho huy hoàng cảm thấy chán. và ông trời có vẻ cũng biết điều này, nên cũng nhanh chóng phái một người xuống chơi cùng với huy hoàng cho cậu đỡ chán.

người đó còn ai ngoài bùi thái tú, 23 tuổi, nhân viên bán hoa kiêm thợ cắt tóc kiêm người yêu huy hoàng.

huy hoàng vươn vai, miệng cũng ngáp một cái. trước đây làm việc trên công ty đã chán lắm rồi, giờ làm ở nhà còn chán hơn gấp bội. cậu với lấy trước điện thoại ở bên cạnh, tay nhanh chóng bấm vào app now. làm việc lâu cũng khiến huy hoàng đói, nên cậu quyết định đặt một ít đồ ăn để còn có sức làm việc. hoàng đang thèm đồ ngọt, nên lúc đầu cậu định đặt trà sữa kèm với bánh ngọt nhưng cuối cùng trong giỏ hàng của huy hoàng lại là hai chiếc dango.

"tú ơi, ăn dango không?"

"có, đặt cho tôi một chiếc nhé."

huy hoàng bỗng khựng lại khi nghe giọng thái tú. giọng nói trầm này không phải là giọng của thái tú 5 tuổi, mà nghe giống giọng thái tú 23 tuổi hơn. nghĩ có điều gì đó khác lạ đã xảy ra, hoàng nhanh chóng đứng dậy, chạy vào trong phòng ngủ. và đúng như cậu nghĩ, thái tú đã trở về đúng với hình dạng 23 tuổi và đang nằm chơi điện thoại trên giường.

"ủa hoàng, sao nhìn tôi lạ vậy? mặt tôi dính gì à?"

"sao..sao lại thế được? hôm qua tú mới chỉ có 5 tuổi thôi mà?"

thái tú nhìn người yêu với ánh mắt khó hiểu. bộ người yêu hắn làm việc nhiều quá nên bị lẫn à?

"hoàng có ổn không đấy?"

huy hoàng không trả lời thái tú luôn mà vẫn đứng thần ra đấy, trong đầu suy nghĩ một số chuyện. hôm qua rõ ràng thái tú vẫn ở trong hình hài của đứa trẻ 5 tuổi, rõ ràng là huy hoàng hôm qua còn ăn cơm cùng với thái tú và chơi với thằng bé, vậy mà hôm nay thằng bé đã biến lại thành thái tú 23 tuổi. ủa chuyện gì đây?

huy hoàng càng nghĩ thì càng cảm thấy rắc rối, trong khi thái tú vẫn đang nhìn huy hoàng với anh mắt khó hiểu. tú đứng dậy, kéo hoàng ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

"tại sao hoàng lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên vậy? có chuyện gì hả?"

"tú ơi, nếu giờ mình kể chuyện này tú có tin mình không?"

"có, nhưng mà cậu phải nói cho tôi nghe trước đã."

"kể cả chuyện đấy nghe hơi vô lý?"

"ừ, tôi tin. cậu cứ kể đi."

***

"dạ em cảm ơn ạ."

việt hoàng nhận lấy túi đồ ăn từ tay shipper rồi nhanh chóng bước vào trong nhà. vì dịch bùng lại nên việt hoàng được nghỉ học, và vì vậy mà hắn cũng nhanh chóng dọn đồ sang cắm cọc ở nhà đình dương. hôm qua dương với hắn ngồi xem hoạt hình với nhau và dương có bảo rằng em muốn ăn thử dango giống như mấy nhân vật trong phim, nên ngay hôm nay việt hoàng đã nhanh chóng tìm một chỗ bán dango và đặt ngay cho em bé.

"dương ơi dậy đi, dango về rồi nè."

một lần nữa, ông trời lại nhúng tay vào. ông nghĩ đình dương 5 tuổi đã hành việt hoàng trong mấy ngày qua đủ rồi và ông nghĩ, giờ ông nên trả lại người mà hắn yêu thương thôi. nên bùm một cái, nhà việt hoàng xuất hiện một nguyễn đình dương.

việt hoàng ngỡ ngàng nhìn con người trước mặt. không còn là một đình dương 5 tuổi ngồi xem hoạt hình với hắn hôm qua nữa, mà là một đình dương đầu đỏ 20 tuổi. thấy hắn bước vào, đình dương ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại.

"ồ anh hoàng, anh mua dango hở?"

"ủa dương? sao em lại thành thế này rồi?"

"thế này là thế nào?"

"là biến lớn lại ấy. hôm qua em vẫn còn bé tí mà?"

nói rồi hoàng cũng bỏ túi dango sang một bên rồi chạy lại gần chỗ đình dương. hắn nhìn dương một lượt từ trên xuống dưới, rồi còn kiểm tra cả nhiệt độ xem anh có sốt không. trước một loạt hành động kì lạ của bạn trai, đình dương nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"anh có ổn không hả anh hoàng?"

"anh phải hỏi em câu đấy ấy dương. em có ổn không vậy?"

"em vừa ngủ dậy nên là rất ổn? còn anh?"

"không, anh thì không ổn. ờm dương, ngồi im nghe anh hỏi cái này."

***

"từ từ, ý anh là, mấy ngày qua.. em bị thu nhỏ ấy ạ?"

hoàng hải gật đầu, tay còn nhanh chóng lấy điện thoại ra.

"ừ, anh còn chụp cả ảnh mà. đợi tí anh cho mày xem."

nhưng lạ thay, cái album ảnh về tiến thành thu nhỏ đã biến mất không một dấu vết. hải ngẩng đầu lên rồi nhìn quanh căn phòng một lượt. trước đây khi tiến thành 5 tuổi còn ở với anh, trong phòng sẽ luôn la liệt đồ chơi và quần áo của tiến thành, trên tường còn treo mấy bức tranh mà bé vẽ. nhưng giờ đây hải không thể tìm thấy bất cứ món đồ chơi hay bức tranh nào của thành cả. căn phòng đã trở nên gọn gàng đến lạ, hay đúng hơn là trở về đúng trạng thái ban đầu của nó khi chưa có tiến thành 5 tuổi. hoàng hải tự dưng cảm thấy trong lòng trống vắng đến lạ.

thấy anh người yêu cứ nhìn trái nhìn phải, tiến thành thở dài, ngồi nhích lại gần rồi cầm lấy tay anh.

"anh không phải tìm nữa đâu, em tin anh mà."

"nhưng mà, anh chưa kịp nói tạm biệt với bé ấy nữa."

"thì em nè, em ở trước mặt anh đây nè. nói tạm biệt với em là cũng như tạm biệt với bé đó rồi."

"nhưng mà em đâu có đáng yêu bằng bé ấy đâu."

khóe miệng tiến thành khẽ giật giật. cậu tưởng anh người yêu lo rằng cậu sẽ không tin câu chuyện của ảnh, ai dè hóa ra là người yêu cậu nhớ thằng nhóc đấy ạ. nhân lúc hoàng hải không để ý, tiến thành đã đẩy anh xuống giường rồi nằm đè lên trên. cậu hôn cái chóc vào má anh người yêu rồi hỏi.

"em với tiến thành 5 tuổi, anh chọn ai?"

"thành 5 tuổi."

tiến thành cười, tay bắt đầu lần xuống hàng cúc áo.

"em hỏi lại, em với tiến thành 5 tuổi, anh chọn ai?"

"vẫn như cũ, thành 5 tuổi."

cái áo đã chính thức được lột ra. tiến thành cuối xuống, bắt đầu hôn lên cái cổ thon gọn của anh người yêu.

"em hay thành 5 tuổi?"

"hừm, vẫn thành 5 tuổi."

tay thành bắt đầu lần xuống cái quần của hoàng hải. nhận thức được điều không ổn sắp đến, hoàng hải đã lập tức ngồi ngay dậy.

"ấy từ từ, gì gấp thế em. anh còn chưa hỏi em về chậu hoa anh thảo kia đâu. nhà đã nhiều hoa rồi mà còn vác thêm chậu nữa về là sao?"

"à chậu hoa ấy hả, em cũng có biết đâu. về đã thấy nó rồi. mà kệ nó đi, quay lại trọng điểm, anh chọn em hay em lúc 5 tuổi?"

hoàng hải đưa mắt sang nhìn chậu hoa một lần nữa rồi khẽ mỉm cười. có vẻ ông trời cũng có khiếu chọn hoa thật. anh quay sang nhìn tiến thành rồi vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu về gần phía anh.

"thế giờ thành chỉ cho anh những ưu điểm của tiến thành 24 tuổi đi, rồi anh sẽ xem xét lại."

"yes sir. mong là anh đã sẵn sàng cho tối nay."

***

hoàng long ngẩn cả người ra sau khi nghe tuấn huy kể chuyện. cái chuyện bị thu nhỏ thôi nghe đã khó tin rồi, đằng này câu chuyện ấy lại khớp với giấc mơ của em đến lạ. tuấn huy kể xong chuyện thấy người yêu vẫn ngớ người ra liền vỗ nhẹ vào vai em.

"long, có chuyện gì mà mặt em nhìn nghiêm trọng thế?"

"anh ơi, sao chuyện anh kể lại giống giấc mơ của em thế?"

lần này lại đến lượt tuấn huy ngẩn người trước câu nói của hoàng long.

"ủa là sao? nãy em mơ thấy gì?"

"thì cũng na ná như anh kể í, em cũng bị thu nhỏ lại và anh cũng ở đấy với em. em còn nhớ rõ là mình đi chợ hoa với nhau cơ. anh còn mua tặng cho em một chậu hoa đồng tiền ấy. nhưng em vừa nhận lấy chậu hoa thì bị một người lạ kéo đi rồi. người ấy đặt vào tay em một chậu anh thảo và rồi em tỉnh dậy."

nói rồi cả hai đều rơi vào trầm ngâm. chuyện trùng hợp này khó hiểu đến nỗi cả hai không biết nên nói gì tiếp. tuấn huy thì cau mày suy nghĩ, còn hoàng long lại với tay lấy chậu hoa ảnh thảo. em vuốt nhẹ cánh hoa rồi mỉm cười.

"nghĩ lại cũng buồn cười anh nhỉ, chẳng hiểu sao mình lại gặp hai chuyện giống nhau đến vậy. mà, anh có tiếc không khi em không còn ở trong hình dạng 5 tuổi nữa?

tuấn huy ngẩng đầu, phì cười trước câu hỏi của em. bao suy nghĩ trong đầu gã đều tan biến trước câu hỏi của người yêu. tuấn huy cầm lấy chậu hoa trong tay hoàng long rồi để sang nó lại trên bàn, tay cũng nhanh chóng kéo em vào trong lòng.

"sao long lại hỏi anh vậy?"

"thì, hoàng long 5 tuổi ngoan hơn em nè, cũng không dựng anh dậy lúc 3 giờ sáng để đi ăn đêm hay là luôn đòi hỏi anh một cách vô lí để mua đồ ấy. ấy là chưa kể bé ấy còn đáng yêu hơn em nữa."

huy bật cười trước câu trả lời của người nằm trong lòng. gã xoa đầu em rồi nói.

"hoàng long 5 hay 17 tuổi thì anh đều yêu tất. mà em không biết đâu, nhiều lúc anh nhớ mấy lúc đi ăn đêm của chúng mình lắm ấy. nhớ cả lúc em nhảy vào ôm anh đột ngột rồi làm nũng để anh mua đồ hay mấy hôm mà em ôm anh nguyên một ngày trời á. mấy lúc ấy nhớ lắm chứ chẳng đùa, thế nên hoàng long 17 tuổi đừng có buồn nữa nhé."

"chỉ được cái dẻo miệng thôi."

hoàng long cười, tay tiện với lên véo mũi tuấn huy một cái. nhưng chưa kịp để long rút tay xuống thì tuấn huy đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay ấy và cúi xuống hôn em. bình thường nếu tuấn huy mà đột ngột hôn em thì em sẽ nhanh chóng đẩy gã ra, nhưng chắc do lâu lắm rồi không được hôn người yêu nên long cũng có chút nhớ, nên lần này cũng để yên cho gã hôn. mãi một lúc sau, tuấn huy tiếc nuối mới rời khỏi đôi môi của hoàng long. vừa hay đúng lúc ngẩng lên, chậu hoa anh thảo lọt vào mắt gã.

"ê gừng, ý nghĩa chậu hoa kia là gì vậy?"

"hoa anh thảo là một loài hoa báo hiệu xuân về í anh. ngoài ra nó cũng tượng trưng cho tuổi trẻ hoặc là sắc đẹp ấy ạ. ngoài ra ở một số hoàn cảnh, hoa anh thảo cũng tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng ạ, vì loài này hay nở vào ban đêm ạ. nhưng em không hiểu sao nó lại ở đây nhỉ?"

tuấn huy ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười, cúi xuống hôn cái chóc lên má em.

"thì gừng chẳng giống như mùa xuân của anh còn gì, vậy nên gửi hoa này là đúng rồi. mà, mừng em về nhà nhé."

***

"cậu nói thật hả hoàng?"

"ừ chứ mình nói dối bạn làm chi?"

thái tú vẫn không thể tin những gì mà chính tai hắn vừa nghe. nào là chuyện hắn thu nhỏ, mà không chỉ có mình hắn nhé, còn cả tiến thành, thằng gừng với dương nữa. chẳng lẽ hắn vẫn đang mơ sao?

"ê hoàng ơi, cậu tát tôi một cái đi."

"tú cũng không tin lời mình sao?"

"thì cứ tát tô-"

bốp

thái tú chưa kịp nói xong thì đã cảm thấy một bên má hơi rát rát. mà rát thế này thì chắc chắn không phải là mơ rồi. hắn thở dài, thôi thì chấp nhận sự thật thôi.

"vậy lúc tôi bị thu nhỏ í, tôi có làm phiền bạn nhiều không?"

"hả, giờ tú tin tôi rồi hả?"

"ủa chứ chẳng lẽ không?"

huy hoàng có ngớ người ra một lúc nhưng rồi cũng nhanh chóng lắc đầu.

"không, không có gây phiền gì đâu á. bạn lúc thu nhỏ ngoan lắm luôn ấy."

"vậy lúc tôi thu nhỏ có chuyện gì xảy ra không?"

thái tú nói đến đây thì huy hoàng bỗng im bặt. cái lúc mà thái tú thu nhỏ thì cũng toàn chuyện vui diễn ra, chỉ trừ cái hôm mà lan sang chúc tết. thấy huy hoàng mãi không nói gì, thái tú liền ngồi nhích lại gần rồi cầm tay cậu.

"liệu lúc ấy có chuyện gì không vui hả?"

"không không, mọi thứ cũng vui mà. chỉ là.."

"chỉ là sao?"

"lan có sang chúc tết tú hôm mùng 1 ý.."

nghe đến cái tên này, thái tú cũng cảm thấy hơi khó chịu. lan là người yêu cũ của hắn. trước khi gặp huy hoàng, lan và hắn vẫn trong giai đoạn yêu nhau sâu đậm. nhưng không hiểu vì sao từ khi thái tú gặp huy hoàng, hắn bắt đầu để ý thấy những điều bất thường ở lan. cô ấy thường xuyên về trễ, bắt đầu ít nhắn tin hay gọi điện cho tú và cũng dần ăn diện hơn mỗi lần cô ấy ra ngoài. mỗi lần thái tú hỏi thì lan đều trả lời rằng cô ấy đi gặp bạn. phải mãi lâu sau tú mới biết lan đã cắm lên đầu hắn một cái sừng khá dài. sau vụ này, tú cũng cắt luôn quan hệ với lan và cũng từ lúc ấy mà hắn bắt đầu để ý tới huy hoàng. và khi hai người bắt đầu yêu nhau thì đột nhiên lan lại xuất hiện, nói rằng muốn nối lại tình xưa. lúc đầu thái tú cũng đã từ chối khéo nhưng khi mà lan liên tục xuất hiện và làm phiền tới hắn và huy hoàng (chưa kể cô ấy còn luôn đổ lỗi cho huy hoàng rằng vì cậu mà hai người chia tay), thái tú quyết định làm mọi chuyện thật căng lên và mãi rồi cô nàng mới chịu buông tha cho cả hai. tưởng chừng như đã bỏ được rồi, ai dè lan vẫn cố chấp quay lại, lại còn phải quay lại đúng mùng 1 tết.

"vậy lúc ấy lan có nói gì tệ với cậu không?"

"cũng có nhưng mình cũng không để ý đâu. mình nghe cũng quen rồi mà."

nghe câu "mình nghe cũng quen rồi mà" từ chính mồm người yêu làm thái tú cảm thấy đau lòng. hắn bỗng cảm thấy có lỗi ghê gớm khi mà lúc ấy không thể bên cạnh huy hoàng. hắn đã hứa là sẽ bảo vệ hoàng, không để cậu cảm thấy tổn thương vậy mà lúc hoàng cần hắn nhất, hắn lại chẳng ở đấy. thái tú kéo huy hoàng vào trong lòng rồi ôm chặt lấy cậu.

"xin lỗi, vì lúc đấy tôi không ở đấy. đáng lẽ ra, bạn không phải nghe những lời nói như vậy."

"không sao đâu mà, lúc đấy tú-thu-nhỏ cũng bảo vệ mình y như tú bây giờ ấy. nên cậu đừng lo nữa nhé, mọi chuyện cũng qua rồi mà."

nghe đến đây thái tú cũng đã bớt lo lắng phần nào. hắn vỗ nhẹ lên lưng huy hoàng rồi nói.

"đấy cậu thấy chưa, tôi đã hứa rồi mà, tôi sẽ bảo vệ cậu dù tôi ở bất kì hình dáng hay độ tuổi nào. vậy nên cậu đừng lo mà hãy cứ dựa vào đây để tôi bảo vệ nhé."

huy hoàng bật cười, ngẩng đầu lên nhìn thái tú rồi nói.

"ừ rồi, mình cứ ở đây thôi, còn có gì tú bảo vệ tôi nhé. mà tú đói chưa, mình đặt dango nhé?"

"ừ đặt đi, tôi cũng đói rồi."

"mà tú này."

"hửm?"

"mừng cậu về nhà."

***

đình dương nhìn việt hoàng.

việt hoàng nhìn lại đình dương.

câu chuyện mà việt hoàng vừa kể có lẽ quá khó tin đối với đình dương, bằng chứng là nãy giờ cả hai cứ ngồi nhìn nhau mà không ai nói câu nào. cuối cùng, việt hoàng cũng không thể chịu nổi sự im lặng này thêm nữa. hắn lên tiếng trước.

"dương, giờ em cảm thấy trong người thế nào?"

"em thấy hơi đói anh ạ. mình đi ăn được không anh?"

"trả lời anh đã rồi mình đi ăn: tại sao mấy hôm trước em lại thu nhỏ lại?"

"ủa em mà biết là nãy giờ em không có ngồi nhìn anh thế đâu á."

việt hoàng gãi đầu, ngẫm nghĩ lại thế cũng đúng. có lẽ hắn vẫn đang quen với cách chăm sóc cũng như là cách cư xử của đình dương 5 tuổi nên khi nhìn thấy người yêu đột ngột xuất hiện thế này và nghe thấy em ấy nói chuyện, việt hoàng có cảm thấy hơi... bỡ ngỡ. và có vẻ đình dương cũng nhìn ra điều ấy. anh ngồi xích lại về phía việt hoàng rồi hỏi.

"á à, vẫn còn đang nhớ đình dương này lúc nhỏ chứ gì?"

"không, đang vui gần chết vì em về í."

"này, những múi cơ mặt đang phản bội anh đấy. khai mau, còn nhớ hay không?"

việt hoàng hơi nhăn mặt suy nghĩ. nói không nhớ thì là nói dối, nói nhớ thì sợ có ai đó dỗi. hắn suy nghĩ đắn đo một hồi rồi mới từ tốn đáp.

"ờm, nhớ..cả hai."

đình dương đã giơ tay sẵn lên để đánh một cái vào tay việt hoàng nhưng khi nghe hắn trả lời, dương lại hạ tay xuống. mà cũng chẳng hiểu sao tự dưng anh lại thấy buồn buồn. dương có thể thấy lúc ở dạng 5 tuổi, việt hoàng luôn hiền ơi là hiền với mình vậy mà tại sao khi anh 20 tuổi, việt hoàng lại nghiêm ơi là nghiêm xong lại còn hay lươn thế nhỉ? đình dương cảm thấy hơi ghen tị với chính mình lúc 5 tuổi.

mà tự dưng đi ghen với chính mình hồi nhỏ thì có kì quá không?

về phía việt hoàng, hắn cũng hoảng lắm thấy người yêu đang cười đùa xong tự dưng trở nên buồn thiu. hoàng nhanh chóng ôm người ấy vào lòng, vỗ về hỏi.

"ơ dương sao lại mếu rồi? mình đi ăn nhé?"

"vậy là anh đã hết yêu em lâu lắm rồi."

"nào đâu có, vẫn yêu mà."

"vậy là chấm hết rồi đúng không?"

"không có chấm hết gì đâu, vẫn yêu nè."

"vậy là tất cả đổ xuống sông"

"ủa dương đi đổ tình yêu của anh xuống sông à?"

"thầm cầu mong đó là giấc mơ"

"mơ đéo gì, anh ở đây này."

"và tỉnh dậy anh vẫn ở kế bên"

"ê bài này nghe quen à nha. em trêu anh hả dương?"

đình dương bật cười trước khuôn mặt nhăn tít của bạn trai. anh ngẩng đầu lên, hôn một cái vào cằm việt hoàng rồi nói.

"đùa tí thôi mà, đừng giận em nhé. thực ra chuyện thu nhỏ em cũng thấy bình thường, chỉ là em  hơi ghen với bản thân một tí thôi. nhưng mà thấy anh như này em cũng hết ghen rồi."

việt hoàng bật cười trước câu nói của đình dương. ai đời lại tự đi ghen với chính bản thân mình đâu chứ. nhưng đây cũng là lần đầu việt hoàng thấy đình dương bộc lộ khuôn mặt trẻ con này ra cho mình, và phải nói thật là hắn thấy đình dương hắn thấy đình dương 20 tuổi cũng chẳng khác đình dương 5 tuổi là bao. hoàng xoa đầu em rồi cúi xuống, nói.

"ừ, hết ghen rồi thì tốt, nhưng cứ nhớ rằng anh vẫn sẽ yêu dương dù dương ở hình dạng gì đi chăng nữa. còn giờ đi thay đồ đi rồi mình đi ăn. đi, anh cũng đói rồi."

***

từ trên cao, tuy bị thồn cơm chó liên tục nhưng ông trời cũng cảm thấy vui vẻ khi đã đưa mấy cậu nhóc quay trở về với người yêu. ông nhanh chóng thu gọn đồ nghề rồi tiếp tục lên đường làm công việc của mình.

lần này ông nên ghép đôi ai nhỉ?

___

ui còn một chương nữa là hết challenge rồi. mình tính hoàn thành từ đợt tết cơ, ai dè sau tết mình nhiều bài quá nên không viết được ngay huhu. í mà chap này hơn 4k từ lận, mình mong là nó có thể bù đắp đủ cho những ngày mình không viết ạ 🥺. chap này mình cũng viết lúc đêm khuya, nên mình cũng chưa kịp check lại lỗi sai. nếu có chỗ nào lủng củng hay mình viết sai ở đâu thì mọi người bảo mình nhé.

cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro