nụ đào ngày tết và bánh xu xê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một đợt nghỉ tết khá dài, cuối cùng tiệm hoa của hoàng hải cũng đã có thể mở cửa trở lại. cũng may là mấy thằng nhân viên của anh cũng trở lại bình thường rồi, chứ để một đám nhóc 5 tuổi chạy loanh quanh trong tiệm hoa chắc hải chết mất.

do đã hẹn trước với bên vườn hoa là anh sẽ nhận hoa vào sáng nay, hoàng hải đã dậy sớm rồi một mình đi tự tới tiệm hoa trước, cho dù tối qua tiến thành có hết lời bảo anh rằng cậu sẽ đưa anh đi làm. hoàng hải cũng đã định gọi tiến thành dậy, nhưng hình ảnh tiến thành tối qua ngồi trước màn hình máy tính, mắt dán chặt vào bản thảo mà khách hàng gửi và tay thoăn thoắt sửa lại sản phẩm hiện lên trước mắt hải, nên anh lại rút tay về và quyết định để cho thằng nhóc nhà anh ngủ thêm chút nữa. trước khi ra khỏi nhà, hoàng hải cũng không quên để lại một tờ giấy note trên bàn, quay ra xoa đầu tiến thành một cái rồi mới an tâm đi ra khỏi nhà. đường phố hà nội đã sớm lấy lại dáng vẻ đông đúc và nhộn nhịp của nó. hoàng hải đội mũ bảo hiểm lên rồi cũng nhanh chóng hòa vào dòng người vội vã của ngày thứ hai.

***

trong lúc hoàng hải đang kiểm tra lại mấy mẫu hoa mới nhập, hoàng long (đương nhiên là đi cùng với tuấn huy) đã đến. anh mỉm cười nhìn hai thằng nhóc.

"sao rồi? hai đứa ăn tết vui chứ?"

tuấn huy nhìn anh, miệng cười méo xệch.

"chăm trẻ con cả tết thì có vui nổi không anh?"

"nào ơ hay, là huy tự nguyện chăm em cơ mà. em có bắt huy chăm em đâuuu."

"tao mà không chăm thì có người bắt mất củ gừng nhà tao à?"

hoàng long định nói gì tiếp nhưng mà sau khi nghe tuấn huy nói vậy, em lại nhoẻn miệng cười, quay sang rúc vào lòng người yêu. được người yêu ôm ai chẳng sướng, nên tuấn huy cũng không đẩy em bé ra mà tay gã còn vòng ra sau và ôm em chặt hơn. huy còn cúi hẳn xuống hôn cái chóc vào môi em mấy cái liền. nhìn hai đứa trẻ trước mặt tình tứ, hoàng hải nhăn mặt.

"này, đây là nơi làm việc đấy nhé, không phải nơi chúng mày rải cơm chó cho tao ăn đâu. thằng gừng vào thay đồ rồi ra phụ anh kiểm tra hoa đi, sắp tới giờ mở cửa rồi đấy."

hoàng long tuy gật đầu nhưng em cũng chưa đi ngay. em đứng lại nói chuyện với tuấn huy một lúc nữa rồi cả hai mới tạm biệt nhau. trước khi đi, huy dặn dò em mấy chuyện rồi kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên trán em. đợi cho gã đi rồi, long mới chạy vào trong phòng của nhân viên mà thay đồng phục. trên đường đi ra bên ngoài, cây đào trong góc phòng đã đập vào mắt hoàng long. đợt trước tết, lúc anh hải và anh tú mang cây đào này về, trên cây chẳng có mấy bông hoa đâu, toàn là nụ thôi à. vậy mà giờ đây cả góc phòng đều sáng rực lên nhờ chậu hoa đào trổ bông.

"anh hải ơi, mình có vứt cây hoa đào này đi không ạ? tết cũng hết rồi ấy ạ."

"để mấy ngày nữa là hoa cũng rụng ấy mà, để đến lúc đấy rồi vứt đi cũng được ấy. chứ giờ hoa đang nở đẹp thế này, vứt đi phí lắm."

hoàng hải vừa dứt lời thì thái tú đến, lần này còn có cả huy hoàng đi cùng hắn. thái tú chào hai người rồi vào bên trong thay đồ, còn huy hoàng chạy ra chỗ hoàng hải và đưa cho anh một chiếc túi màu đỏ.

"anh ơi, mẹ em bảo gửi tặng anh và mọi người trong cửa hàng ạ."

hoàng hải đặt quyển sổ sang một bên, vươn tay ra nhận lấy cái túi rồi gật đầu cảm ơn huy hoàng. anh nhìn vào bên trong chiếc túi thì thấy phải mấy chục chiếc bánh xu xê. anh ngẩng đầu lên hỏi huy hoàng.

"nhiều bánh xu xê thế này, hai đứa vừa đi ăn cưới về à?"

"dạ đâu ạ, bọn em-"

"bọn em sắp cưới rồi."

huy hoàng chưa trả lời hết câu thì thái tú đã đi ra và trả lời hộ cho người yêu. hoàng hải và hoàng long thì ngạc nhiên nhìn hai người, trong khi huy hoàng đang nói thì bỗng im bặt, mặt dần trở nên đỏ ửng. thái tú đi tới gần huy hoàng rồi nắm chặt lấy tay, giơ lên. trên ngón áp úp của cả hai giờ đây đều đã đeo nhẫn, mà cả hai cái nhẫn lại nhìn rất giống nhau.

"oaaaaa, chúc mừng hai anh nhé."

"chúc mừng hai đứa nhé. vậy là trong tiệm cũng đã có cặp đôi sắp cưới rồi. hai đứa đã báo cho mấy người còn lại chưa?"

"ngoài bố mẹ ra thì bọn anh là người đầu tiên được biết đấy ạ. bọn em cũng định nay gặp mọi người rồi thông báo luôn một thể ạ."

nghe thái tú nói vậy, hoàng hải nghĩ ngợi một lúc rồi lấy điện thoại ra, nhắn mấy dòng tin rồi ngẩng đầu lên nói.

"chuyện vui thế này đương nhiên phải ăn mừng rồi. nay qua nhà anh làm tiệc đi, rồi tiện thể báo cho bọn đấy luôn cũng được. anh nhắn thằng thành với mấy đứa khác rồi, nay 7 giờ qua nhà anh nhé."

***

6 rưỡi tối, hoàng hải đã lật lại tấm bảng chào mừng trên cửa. anh quyết định hôm nay sẽ đóng cửa tiệm sớm hơn mọi ngày. thái tú và huy hoàng đã xin phép đi trước để lấy mấy đồ để quên ở nhà, hoàng long lúc 6 giờ 15 cũng đã được tuấn huy đón rồi, nên thành ra giờ chỉ còn mình hoàng hải ở lại tiệm. anh nhanh chóng thay đồ rồi dọn dẹp qua cửa tiệm một chút. mãi một lúc sau anh mới khóa cửa tiệm và đi lấy xe. Trên đường đi về nhà, hải còn ghé qua cửa hàng tạp hóa mua ít bia (và cả ít nước ngọt vì thằng gừng chưa đủ tuổi uống bia rượu) cùng với một ít đồ nhắm. 15 phút sau, hoàng hải đã đứng trước cửa nhà mình. anh có thể nghe rõ thấy tiếng mấy đứa nhóc hò hét ở bên trong. hải bỗng bật cười, một cảm giác ấm áp bỗng len lỏi vào trong trái tim của anh. anh nhanh chóng nhập mật khẩu rồi đẩy cửa vào trong.

"a, anh hải về rồi."

hoàng hải gật đầu, tay đưa túi đồ cho đình dương và hoàng long còn bản thân thì đi vào bếp kiếm người thương. trong bếp có hai mái đầu đỏ rực đang chạy qua chạy lại để chuẩn bị đồ ăn. thấy hải đi vào, thảo linh định lên tiếng chào anh nhưng hoàng hải lại ra hiệu cho cô im lặng, còn mình nhẹ nhàng đi đến sau lưng tiến thành. anh đập cái bốp vào lưng tiến thành.

"thành ới."

tiến thành giật mình bởi tiếng gọi đột ngột từ đằng sau. cậu quay người lại thì thấy hoàng hải đang nhìn cậu mà nhe răng cười. bỏ quả cà chua sang một bên, tiến thành rửa qua tay vừa cầm đồ rồi ép lấy hai má của hoàng hải.

"đùa vui quá anh nhỉ?"

"ừ vui mà, trêu thành lúc nào chẳng vui. mà thành đừng bóp má anh nữa, má anh đỏ lên bây giờ."

tiến thành thôi không bóp lấy hai má của hoàng hải nữa, thay vào đó cậu chuyển sang bóp thứ khác ở bên dưới.

"ái ui, mày bị điên hả em? sao lại đi bóp mông tao?"

"ái chà chà, dạo này mông đít ngon quá ta, không uổng công dạo này em vỗ béo anh."

"bỏ cái tay ra khỏi người tao đi thằng biến thái này, con linh nó còn đứng đây đấy. đi nấu cơm nốt đi, mấy đứa kia nó đói mốc meo lên rồi đấy. mà có cần tao giúp gì không?"

tiến thành gật đầu, tay chỉ vào mấy nồi canh ở trên bếp. hoàng hải xắn tay áo lên rồi cũng bắt đầu phụ hai mái đầu đỏ kia nấu cơm. có thêm người nữa vào giúp, 15 phút sau đồ ăn đã sắp xếp đầy đủ dưới sàn. lúc đang lấy bát đũa, hoàng hải mới phát hiện ra là hai nhân vật chính chưa có mặt.

"ủa tú với huy hoàng đâu? nhân vật chủ chốt mà chưa có mặt thì ăn uống gì?"

nhắc đến tào tháo, tào tháo tới liền. hoàng hải vừa hỏi thì tiếng chuông cửa vang lên. việt hoàng đang ngồi gần cửa nên hắn nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa.

"a cặp đôi chính đây rồiiii."

thái tú và huy hoàng vui vẻ chào mọi người rồi bước vào trong. mọi người cũng dần ổn định lại chỗ ngồi để cho bữa tiệc nhỏ chính thức được bắt đầu. thảo linh đưa cho huy hoàng một hộp quà màu đỏ, mỉm cười nói.

"quà cưới của em và anh long ạ. chúc hai anh sẽ luôn hạnh phúc nhé."

việt hoàng và hoàng long cũng lấy ra hai hộp quà đưa cho đôi bạn trẻ sắp cưới.

"của em và anh huy ạ. em cũng chúc giống chị linh, chúc hai anh sẽ luôn hạnh phúc và mãi bên nhau nhé."

"của em với cả dương ạ. chúc hai anh mãi mãi hạnh phúc và sớm cho bọn em bế cháu nhé."

đợi cho việt hoàng và hoàng long đưa quà xong, hoàng hải đứng dậy, đi ra chỗ cây đào ở góc nhà và cầm một túi quà lên. anh đưa cho thái tú và huy hoàng, mỉm cười nói.

"quyết định cưới nhau là cả hai đứa phải có trách nhiệm với nhau đấy nhé. sau này thằng tú mà làm em buồn thì cứ bảo tụi anh nhé, để tụi anh xử nó cho. huy hoàng có gì thì cũng chiếu cố cho thái tú tí nhé, thằng đấy nhiều lúc còn trẻ con lắm cơ. lời chúc của anh thì cũng giống mấy đứa kia thôi, chúc hai em luôn hạnh phúc và có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long nhé."

huy hoàng với thái tú nhận quà của mọi người, miệng cũng liên tục nói cảm ơn. cuối cùng, thái tú rút ra một xấp thiệp cưới từ trong túi áo rồi chia cho mọi người.

"cảm ơn những lời chúc của mọi người dành cho tụi em ạ. thời gian địa điểm đã đề rõ trên thiệp, mong mọi người ngày ấy có thể đến chung vui với tụi em ạ. còn giờ thì mình ăn thôi nhỉ, em đói lắm rồi."

***

10 giờ tối, những ai còn tỉnh táo thì bắt đầu đứng lên dọn dẹp tàn dư của bữa tiệc, còn mấy người còn lại thì nằm lăn quay ra không biết trời đất là gì. biết là mấy người kia đã say mèm và không thể lái xe, hoàng hải đã bảo bọn họ cứ để xe ở đây rồi mai qua lấy. anh còn gọi cho mỗi đứa một chiếc taxi để về nhà cho an toàn.

sau khi tiễn bọn nhỏ về, hoàng hải mới quay sang nhìn người bên cạnh. bình thường tiến thành uống khá lắm, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay mới uống chưa hết nửa chai rượu mà người yêu anh đã lăn quay ra ngủ. hoàng hải cố gắng kéo người kia vào phòng tắm để thay đồ cho rồi lại kéo anh vào phòng ngủ.

"mày nặng thực sự thành ạ. ăn gì như heo vậy em?"

trả lời lại câu hỏi của anh chỉ là tiếng ngáy nho nhỏ của tiến thành. hoàng hải nhìn tiến thành rồi thở dài. anh nhanh chóng thay sang bộ đồ ngủ rồi leo lên giường lướt điện thoại. hoàng hải thề là ban đầu anh đang lướt điện thoại, nhưng chẳng hiểu sao một lúc sau anh lại chuyển sang nghịch mặt tiến thành. hoàng hải cứ nghịch, tiến thành thì vẫn cứ ngủ ngon lành. anh chọc nhẹ vào má tiến thành, hỏi nhỏ.

"nghịch nãy giờ mà vẫn ngủ thế này...mày bỏ thuốc ngủ vào rượu hả thành?"

"..."

"mà nhìn kĩ thì mày cũng đẹp trai ghê ha?"

"..."

"huy hoàng với thái tú cuối cùng cũng cưới nhau rồi, mong là hai đứa chúng nó sẽ luôn hạnh phúc như giờ."

"..."

"anh sẽ đi làm chăm chỉ để chúng mình có thể lo cho cuộc sống sau này. anh muốn sau này chúng mình có thể sống thoải mái bên nhau mà không phải lo vấn đề tài chính. nhưng mà, liệu sau này thành có còn muốn lấy anh không?"

"có..em muốn."

lần này thì không biết tiến thành nói mớ hay cậu đã nghe anh nói nãy giờ và bây giờ mới trả lời, nhưng dù có là trường hợp nào đi nữa thì câu trả lời của tiến thành đã thành công khiến tim của hoàng hải trở nên mềm nhũn. anh mỉm cười nhìn người nằm bên cạnh, hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhanh chóng nằm xuống bên cạnh cậu.

"ngủ ngon nhé, yêu em."

***

"má ơi, người gì nặng dữ vậy."

đình dương lẩm bẩm rồi dìu việt hoàng xuống xe. anh cố gắng tìm chùm chìa khóa trong túi áo trong khi việt hoàng bên cạnh đang khuay chân múa tay, miệng thì đang lải nhải một cái gì đó mà đình dương không nghe rõ. bỗng việt hoàng kéo tay đình dương, bắt anh quay sang nhìn hắn.

"dương.."

"từ từ bỏ em ra nào, để em mở cửa vào nhà đã."

"hôn.."

"hôn cái đéo gì tầm nào, vào nhà đã."

đình dương vừa nói xong thì việt hoàng đã cúi xuống hôn anh. dương nghĩ đây sẽ chỉ là một nụ hôn lướt qua, nhưng không, việt hoàng kéo anh vào một nụ hôn sâu luôn. nụ hôn lần này có cả mùi rượu khiến cho đình dương cảm thấy hơi khó chịu. anh cố gắng đẩy việt hoàng ra khỏi người mình trước khi hắn cúi xuống hôn anh lần nữa.

"anh, buông em ra. vào nhà đã rồi hôn."

dương phải nói mãi việt hoàng mới chịu buông tha cho đôi môi của anh và ngoan ngoãn bước vào nhà. vào được đến phòng ngủ, việt hoàng đẩy đình dương xuống giường rồi lại cúi xuống hôn người yêu. đình dương cảm thấy khó hiểu trước một chuỗi hành động này của người yêu. có rượu vào là lão nhà anh bị cuồng hôn à?

"hoàng, thôi, em mệt rồi. đừng hôn em nữa."

"dương không cho anh hôn... dương hết thương anh rồi à?"

"??"

đình dương nghệch mặt ra trước biểu cảm của việt hoàng. ủa người này có phải đặng mai việt hoàng, người yêu của nguyễn đình dương không vậy?

"tào lao, em vẫn thương anh mà. nhưng anh phải cho em thở với chứ, hôn em tới tấp như vậy em chết vì thiếu hơi cho anh xem nè. mà anh có cần em lấy gì cho uống không?"

việt hoàng lắc đầu, nhỏ giọng nói.

"anh thèm đồ ngọt.."

"có mấy cái bánh xu xê á, anh ăn không em lấy cho?"

việt hoàng gật đầu. nhìn anh người yêu ngồi im một góc mân mê tay áo, đình dương bỗng bật cười. anh hay được nghe kể rằng người say thì thường sợ lắm, nhưng không hiểu sao người yêu anh say thì lại biến thành một đứa trẻ con cần được chăm sóc. dương ngồi dậy, với lấy túi đỏ để ở đầu bàn rồi lấy ra mấy cái bánh xu xê. anh đưa cho việt hoàng một cái rồi cũng bóc một cái cho mình. việt hoàng nhận lấy cái bánh từ tay đình dương rồi ăn trong im lặng. mãi lúc sau anh mới lên tiếng.

"dương, em có yêu anh không?"

"có chứ. sao anh lại hỏi vậy?"

"nếu anh già đi thì anh sẽ xấu, dương sẽ hết yêu anh phải không?"

đình dương nhìn việt hoàng rồi bỏ cái bánh sang một bên, ngồi dịch về phía việt hoàng rồi ôm anh.

"anh già thì em cũng già mà. chúng ta sẽ xấu cùng nhau. mà anh có thành cái gì em thì em cũng yêu hết á."

"điêu, em đợi anh xấu rồi bỏ anh đúng không?"

"xem vừa drama thôi ông nội, em không khốn nạn đến thế đâu."

"em nói điêu."

"đm, giải thích nãy giờ rồi á mà anh cứ phủ nhận nó thế nhỉ? giờ phải làm sao anh mới tin em?"

"chúng mình tắm chung đi.."

"thì đi."

đình dương đứng dậy rồi kéo việt hoàng vào phòng tắm. tiếc là trên đường đi cậu không thể thấy nụ cười mỉm của việt hoàng. thực ra việt hoàng đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng hắn quyết định giả say thêm một lúc nữa để có thể tranh thủ hôn với làm nũng một tí với đình dương, và giờ thì được tắm cùng cả với người yêu. việt hoàng cảm thấy hắn xứng đáng được nhận giải, ai đó làm ơn trao cho việt hoàng một cái giải oscar đi.

"ối dời ơi ngây thơ lắm em ơi, tự rúc đầu vào hang sói rồi nè. but it's okay, i'll make you feel comfortable tonight."

***

hoàng long phải thừa nhận là tuấn huy lúc say trông gã sợ vãi lồn ạ, trông gã như sắp đi đánh người đến nơi í.

"anh, anh nhắm mắt vào hộ em được không? anh đừng trừng mắt lên như thế, em sợ.."

"ờm đéo? tao thích trừng mắt đấy, mày làm gì được tao?"

"thế anh nằm ngủ hộ em được không? xin anh luôn á?"

"không? tao không buồn ngủ?"

ngoài đáng sợ ra, tuấn huy lúc say còn rất là bố láo, nói câu nào là muốn đấm câu đấy. hoàng long lúc này muốn đấm tuấn huy lắm rồi, nhưng em lại không nỡ làm hỏng gương mặt đẹp trai của anh người yêu.

"anh, thế nhân lúc anh say, em xin phép quay lại với người cũ nhé?"

"cái đéo gì cơ?"

tuấn huy quay sang, trừng mắt nhìn em. trong lúc hoàng long còn đang nhìn gã rồi cười hì hì, tuấn huy đã đẩy em xuống giường rồi kéo cổ áo em xuống. hoàng long khẽ kêu lên khi tuấn huy cắn vào cổ mình, đã thế gã còn cố tình làm dấu vết ấy đậm hơn. hoàng long tự thấy mình đã đi một nước rất là sai lầm. đến khi tuấn huy cho rằng dấu vết ấy đủ đậm và sẽ rất lâu mới phai, thì gã mới ngẩng mặt lên nhìn em.

"đấy, mày được gắn tem của tao rồi. đố mày quay lại với người yêu cũ."

"hic, tuấn huy bị điên à? mai em phải đi học đấy. có cái này thì em đi học kiểu gì?"

"nghỉ."

"nghỉ thì lấy đâu ra kiến thức rồi sau này kiếm việc sao?"

"nghỉ, tao nuôi."

"rồi lấy tiền đâu mà mua đồ ăn ạ?"

"ờm, cướp ngân hàng?"

"ôi anh điên vừa thôi anh ơi-"

không để em nói hết, tuấn huy đã cắt lời em mà nói tiếp.

"ê mà, sau này tao muốn giống như joker í. kiểu ông tự do vãi, không bị cái gì gò bó cả. tao muốn sau này cũng có thể tự do mà sống như ông ấy."

"anh làm joker thì để em làm harley quinn của anh. nhưng đừng làm gì phạm pháp, làm ơn."

"ừ rồi, không làm gì phạm pháp. ê mày tắt đèn được không? tao hơi buồn ngủ rồi."

hoàng long gật đầu rồi đứng lên tắt đèn. lúc đi qua cái gương, hoàng long đã thoáng thấy dấu vết mà tuấn huy để lại trên người em, và có vẻ là mai em cần khá nhiều kem che khuyết điểm rồi. em nhanh chóng tắt đèn rồi quay trở về giường, nơi có chăn ấm đệm êm cùng với cả anh người yêu của em. công nhận là người yêu em lúc say thì có hơi ngáo thật, hơi bố láo thật nhưng nhỡ dính phải lưới tình rồi, bỏ sao giờ?

người đàn ông này có điên thì em cũng yêu. giống như em đã nói, gã mà làm joker thì em nguyện làm harley quinn của gã, tình nguyện cùng gã đi khắp nơi khắp chốn cho đến khi nào cả hai tìm thấy được một cuộc sống tự do, nơi mà em và huy có thể là chính mình và cả hai không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì cả.

***

có thể nói, huy hoàng may mắn hơn mấy người còn lại. người yêu của cậu vẫn còn tỉnh táo và giờ cả hai đang ngồi trên giường và cùng nhau xem phim. thái tú bỗng quay sang hỏi huy hoàng.

"hoàng này, cậu có hối hận không?"

"hối hận cái gì cơ?"

"chuyện cưới tôi ấy?"

huy hoàng quay sang nhìn thái tú. cậu với tay lấy cái điều khiển tivi rồi tắt nó đi và nhìn thẳng vào mắt thái tú.

"sao tú lại nói vậy?"

"thì người ta thường nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu còn gì. tôi không muốn về sau hoàng sẽ cảm thấy không thoảng mái khi ở với tôi đâu."

huy hoàng bật cười trước nỗi lo lắng của thái tú và điều này làm cho thái tú ngạc nhiên.

"ủa có gì đáng cười hả?"

"không hẳn, chỉ là đáng lẽ ra người lo lắng việc này phải là mình mới đúng. dạo gần đây mình luôn lo rằng việc cưới nhau chỉ là quyết định đột ngột của tú và sau này ở với nhau lâu rồi tú sẽ chán mình, rồi hai đứa sẽ li hôn ấy. mình đã định hỏi tú câu này, ai ngờ tú lại nói hộ lòng mình rồi."

thái tú lại một lần nữa ngạc nhiên trước câu trả lời của huy hoàng. hóa ra huy hoàng cũng lo lắng y hệt hắn, vậy mà hắn lại chẳng để ý gì cả. thái tú nắm lấy tay huy hoàng rồi nói với một giọng chắc nịch.

"hoàng yên tâm, việc kết hôn không phải quyết định tạm thời của tôi. tôi thực sự yêu hoàng và muốn sau này có thể sống cùng bạn và chăm sóc cho bạn. và hoàng cứ yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ thấy chán hay ghét bỏ bạn đâu, và chúng mình sẽ không bao giờ li hôn đâu. hoàng nhớ anh hải đã chúc gì bọn mình không?"

"chúc bọn mình sống đến đầu bạc răng long hả?"

"đúng rồi, bọn mình phải sống đến đầu bạc răng long với nhau chứ. vậy nên hoàng đừng lo nữa nhé. sau này nếu có chuyện gì buồn phiền thì cứ nói với tôi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết nhé."

huy hoàng gật đầu, tay vân vê tay áo của thái tú rồi nhỏ giọng nói.

"tú cũng vậy nhé, nếu tú có chuyện gì buồn thì cứ nói với mình. còn với câu hỏi trước của tú thì, mình cũng muốn kết hôn với bạn mà. phải sống với nhau đến đầu bạc răng long như anh hải nói chứ."

"ừ, vậy hoàng đã sẵn sàng cho chương mới của bọn mình chưa?"

"có tú ở bên thì lúc nào mình cũng sẵn sàng."

***

mấy tháng sau, người ta đồn rằng cậu nhân viên trong die blumen đã kết hôn rồi đấy. người ta còn truyền tai nhau rằng trong đám cưới cậu nhân viên ấy có một chậu hoa đào rất to, mặc dù tầm đó không phải tết và hoa đào thường không nở vào thời gian đó. việc cậu nhân viên ấy kết hôn cũng khiến cho rất nhiều khách hàng nữ cảm thấy nuối tiếc, nhưng bù lại trong cửa hàng lại xuất hiện thêm một anh đẹp trai khác. mỗi tội anh này lại có chủ mất rồi, nên mấy chị em chỉ có thể đứng ngắm được thôi.

die blumen đến giờ vẫn có chỗ đứng cũng như là danh tiếng nhất định, nhờ vậy mà nhiều năm sau vẫn có rất nhiều người đến mua hoa, mặc dù cho anh chủ đã lùi về phía sau để tập trung vào mảng làm bánh hơn và nhường chức quản lý cho một cậu nhân viên trẻ tuổi. người ta vẫn thường truyền tai nhau rằng, mua hoa ở die blumen là rồi tặng crush thì crush sẽ đồng ý ngay, điển hình là mấy cậu nhân viên ở trong die blumen.

câu chuyện của họ bạn cũng đã nghe rồi đấy, vậy còn chần chừ gì nữa mà không ghé qua tiệm hoa ngay thôi? có bánh ngon và hoa thơm đang chờ bạn đấy.

HOÀN

p/s: chương này mình không thực sự chú trọng vào yếu tố hoa và bánh như những chương trước, một phần vì lúc mình gõ chap này là tết đã hết nên mình không thể nghĩ được một plot truyện hợp với không khí tết và keyword của truyện và cũng như mình không biết nên kết truyện như nào nếu mình chú trọng vào keyword như ở các chương trước, nên yeah, sorry mọi người nhiều nếu chương này không được như sự kỳ vọng của mọi người ạ :'(

và mình cũng xin lỗi vì tết hết cả một tháng rồi mà mình mới đăng chương cuối, mặc dù mình đã hứa là sẽ đăng ngay trong tầm tết để kết thúc challenge. đợt đấy mình nhiều bài quá nên không thể sắp xếp thời gian viết, xin lỗi mọi người nhiều ạ :'(

p/s 2: nếu có chỗ nào sai thì mọi người bảo mình nhé. cảm ơn mọi người nhiều ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro