1. [DrawGing] Just Marry Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Thành Draw (Nguyễn Tiến Thành) x Gừng (Lê Trọng Hoàng Long), ICD (Phạm Ngọc Huy) x Tage (Vũ Tuấn Huy)

Description: Tiến Thành và Hoàng Long vốn là hàng xóm từ nhỏ. Thành hay đùa rằng Long là thanh mai trúc mã của anh. Chỉ là đến năm Long lên phổ thông, Thành lại phải theo gia đình sang Singapore định cư. Để rồi khi anh trở về nước, Long đã yêu người khác mất rồi.

Điều khiến Thành ân hận, chính là đã cho người khác cơ hội bước chân vào thế giới đáng lẽ chỉ có anh và cậu.


Note: Xin lỗi vì để em đợi hơn một năm nay npngann  , cảm ơn em vẫn chờ 😌


----------------☆°•°•°•°☆°•°•°•°☆----------------

Just Marry Me

Tiến Thành và Hoàng Long vốn là hàng xóm từ nhỏ. Thành hay đùa rằng Long là thanh mai trúc mã của anh. Chỉ là đến năm Long lên phổ thông, Thành lại phải theo gia đình sang Singapore định cư. Để rồi khi anh trở về nước, Long đã yêu người khác mất rồi.

Điều khiến Thành ân hận, chính là đã cho người khác cơ hội bước chân vào thế giới đáng lẽ chỉ có anh và cậu.

Thành không trách Tage.

Anh trách chính mình. Nếu anh can đảm hơn, nếu anh ngỏ lời với cậu luôn từ năm đó. Có lẽ anh đã không mất cậu lâu đến vậy. Nhưng Tiến Thành tin thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ và anh có đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho Long.




~*~



"Long, chúng ta kết hôn đi!"

Vẻ  mặt sửng sốt đến mức ngây người của Long khiến anh thoáng buồn. 

"Hai gia đình chúng ta rất thân thiết, anh và em cũng quen biết nhau lâu rồi, không phải phù hợp để kết hôn sao?"

Ánh mắt Long vẫn nhìn thẳng vào gương mặt Thành, cố tìm xem trên đó có nét đùa giỡn nào hay không.

"Anh nói thật đó. Nhiều năm như vậy rồi, em cũng không quen ai. Nếu em không ghét anh thì hai chúng ta kết hôn đi!"

Tiến Thành nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của người anh thầm thích suốt mười năm qua, tim đập rộn ràng. Là con người, ai không có những ham muốn cá nhân. Chỉ cần có cơ hội, anh muốn nghe theo trái tim mình. Dẫu biết tình cảm này như một liều thuốc độc, nhưng ít nhất có thể giải tỏa cơn khát lúc này. 

Anh thà chấp nhận một kết cục có thể là không hạnh phúc, còn hơn tiếp tục bỏ lỡ cậu thêm mười hay hai mươi năm nữa. Cùng lắm, anh có thể an ủi bản thân bằng những kỷ niệm có được khi hai người bên nhau.

Long cụp mắt, cậu nhìn chăm chú vào đôi bàn tay mình. "Anh cái gì cũng tốt, nhưng anh vẫn không phải là Tage!"

Tiến Thành cười khổ. Nếu như anh có thể thu lại tình cảm của mình, anh đã làm ngay khi Long bảo cậu yêu Tage rồi.

Suốt quãng thời gian qua, anh vẫn luôn ở cạnh Long với tư cách một người anh trai từ phương xa, lắng nghe những tâm sự, những niềm vui và cả những giọt nước mắt của cậu. 


Anh rất thích Long, nhưng anh có kiêu ngạo của mình. Anh không thể cho Long biết về mối tình đơn phương của bản thân, chỉ có thể nén mọi niềm thương vào lòng, lặng lẽ ở bên khi cậu cần.

Tage rất tốt, Long cũng vậy. Tình yêu ấy ngây ngô và không nhuốm chút màu toan tính. 

Tình yêu của những năm tháng còn ngồi trong giảng đường đại học. Có mấy ai đủ sức nắm tay cùng đi tiếp quãng đường phía trước? Khi mà tình yêu bị chi phối bởi cuộc sống xung quanh. Khi mà những nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền, về công việc, về địa vị xã hội bủa vây?

Long còn quá trẻ và cả Tage cũng thế. Cả hai bị cái tôi che mất đi tình cảm, những trận cãi vã, những hục hặc, những lặng thầm chịu đựng một mình không nói ra chỉ càng đẩy cả hai xa nhau.

Tiến Thành hiểu điều đó nhưng anh không có khả năng khuyên can ai.


Tình yêu suy cho cùng vẫn là chuyện của hai người, ấm lạnh cũng chỉ người trong cuộc tự cảm nhận mà thôi.

Anh chỉ biết, khi chia tay, cả hai vẫn còn yêu đối phương. Nhưng tình yêu ấy không đủ lớn trước mưa gió cuộc đời.

Chỉ là, Tage bước ra khỏi vòng luẩn quẩn đó nhanh hơn cậu. 

"Tất nhiên rồi, anh là Nguyễn Tiến Thành mà!" Anh cố gắng bật cười, nói đùa với cậu. "Gọi anh là Thành Draw đi!" Mặc dù buồn nhưng anh không để cậu phát hiện, anh nhẹ nhàng nắm tay Long. "Anh không phải Tage nhưng anh có thể mang lại hạnh phúc cho em, ít nhất anh sẽ không để em rơi nước mắt!"

Câu nói mà Thành đé nén suốt từng ấy năm, cuối cùng anh cũng nói ra được.

"Long, gả cho anh đi!"





~*~




Hôn lễ của hai người diễn ra chỉ một tháng sau đó.

Khi Tiến Thành bàn với bố mẹ hai bên, hai nhà vô cùng kích động, thiếu chút nữa lôi anh và cậu ra phường đăng ký kết hôn ngay trong ngày.

Anh thật sự nể phục mẹ mình và mẹ cậu, chỉ trong một tháng, họ chọn được nhà hàng, đặt tiệc, chuẩn bị hoa, phục trang và cả quà sính lễ. Anh phải năn nỉ hết mức thì bố mẹ mới miễn cưỡng đồng ý tổ chức gói gọn, chỉ mời họ hàng và những bạn bè thân thiết.

Mẹ anh lúc đầu còn phàn nàn ít người như vậy thì thiệt thòi cho Long.

Anh chỉ cười trừ. Tiến Thành khó khăn lắm mới được cậu gật đầu, ý của Long anh còn không hiểu hay sao? Long chẳng hề muốn nhiều người biết. Cậu thật sự rất bình thản, chỉ có anh cực kỳ hào hứng nhưng không dám biểu hiện ra mặt mà thôi.

Nụ hôn đầu của hai người là trong hôn lễ.

Anh lén lút tìm đến người thợ chụp ảnh cưới, nhờ anh ta nói với cậu nên kéo dài nụ hôn chừng mười giây để tìm góc chụp phù hợp và lưu lại những bức ảnh đẹp nhất cho hai người.

Đến khi người chủ trì hôn lễ nhắc khéo, Long cũng chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi anh. Cái hôn như chuồn chuồn lướt nước. Khi cậu sắp quay đi, anh vội ôm lấy eo Long, nghiêng đầu làm nụ hôn sâu sắc hơn. Long cũng không phản đối, chỉ khép mi mắt phối hợp cùng anh. Tiến Thành có cảm giác, mười năm mà anh chờ đợi, chỉ dành cho khoảnh khắc này.

Tiến Thành thật sự mong chờ cho đêm tân hôn nhưng anh biết Long vẫn chưa hẳn là chấp nhận cuộc hôn nhân này. Cậu gật đầu vì muốn gia đình an lòng, cũng vì yên tâm với con người anh. Nên anh không muốn phá vỡ hình tượng ấy.

Căn hộ mà bố mẹ chuẩn bị cho hai người chỉ có một phòng ngủ, anh đành ôm gối mền ra phòng khách.

"Anh không cần phải như vậy đâu!" Long vội níu áo anh lại, "Cứ ngủ chung đi!"

Dù đang vui như mở cờ trong bụng nhưng Tiến Thành vẫn giả bộ hỏi lại. "Em chắc không? Hồi sáng không phải bị anh dọa sợ à?"

Sắc mặt Long không chút thay đổi, "Em chỉ hơi bất ngờ thôi. Vả lại, bố mẹ chúng ta tinh lắm đó, anh ngủ bên ngoài... lỡ bố mẹ đến thăm bất chợt thì sao giải thích được!"

Anh thở dài, xoa đầu cậu rồi cùng nằm xuống giường.

Trong một vài giây thoáng qua lúc đầu, Thành đã nghĩ Long đang dần mở lòng đón nhận anh. Nhưng hóa ra cậu chỉ sợ bố mẹ phát hiện. Anh nắm tay cậu, có chút nói không nên lời. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa nghẹn ngào. Mà cái nghẹn ngào này lại đến từ nỗi đau.

"Từ nay về sau, để anh lo cho em." Anh hôn lên tóc cậu, nỉ non từng lời. 'Cuối cùng, anh đã là chồng của em rồi!'

Nhưng việc người trong lòng nằm ngay kế bên mà không được làm gì, đúng thật là một trải nghiệm không có chút gì vui vẻ. Cả đêm Tiến Thành chẳng thể ngủ được. Cố gắng cỡ nào thì đầu óc cũng cực kỳ tỉnh táo, anh cứ nhấp nha nhấp nhổm, muốn quay sang ôm cậu nhưng lại sợ dọa đến Long. Cuối cùng là thức thao láo.

Sáng sớm hôm sau, Long nhìn thấy đôi mắt lờ đờ của anh mà hoảng hồn.

Thành tùy tiện tóm cấp trên ra làm lý do. "Khuya qua anh sếp nhắn gửi báo cáo gấp nên anh thức cả đêm."

"Sếp gì mà quá quắc vậy? Ngay cả đêm tân hôn còn làm phiền?"

Trên đời này không ai trải qua đêm tân hôn một cách khốn khổ như anh. 

Cái gì cũng vậy, cần có thời gian để thích nghi. Sau này nhất định anh sẽ làm quen được với việc nằm chung một giường với cậu. Tuyệt đối sẽ không mất mặt như thế này nữa.

Long sau khi tắm xong liền ra phòng bếp làm vài món đơn giản. Họ không thật sự kết hôn, nó giống như một thỏa thuận hôn nhân hơn. Cũng không có tuần trăng mật vì Long vẫn còn rất nhiều việc trên công ty. Tiến Thành thì đơn giản hơn, anh là team leader, công việc chủ yếu làm tại nhà. Một tuần cũng chỉ lên công ty có hai lần để họp. 

Không có Long bên cạnh quấy rối trái tim anh, Thành rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, anh cảm giác có ai đắp chăn cho mình và nghe thấy tiếng thở dài.




~*~



Tiến Thành nhớ mình đã đọc được ở đâu đó rằng, 'hôn nhân là nấm mồ của tình yêu'. Anh thật sự rất muốn quật cái tên đã viết ra câu đó xuống huyệt.

Anh vốn cực kỳ trông chờ vào cuộc sống lứa đôi, nhưng thái độ của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Như thể anh kỳ vọng bao nhiêu thì Long lại hờ hững bấy nhiêu. 

Mỗi ngày, anh sẽ chở cậu đi ăn sáng, đưa đến chỗ làm. Nhắn đôi ba dòng tin quan tâm, hỏi han trong ngày. Đến chiều lại đón cậu tan sở. Anh thường xuyên chuẩn bị cho cậu những bất ngờ nhỏ, ngày nghỉ đều sẽ hỏi ý kiến cậu muốn đi đâu. Chỉ cần là Long muốn, anh đều tận lực làm.

Căn hộ đơn điệu ban đầu được anh trang hoàn bằng nhiều màu sắc và tươi sáng hơn. Hệt như tổ ấm của đôi uyên ương.

Tiến Thành tận lực để hình ảnh của mình xuất hiện mọi nơi trong cuộc sống của cậu. Ngay cả đồ ngủ cũng là đồ đôi, chén dĩa và ly cũng có cặp. Ban công trồng dàn dây thường xuân và hoa ti gôn nhỏ. 

Long không nói một lời, tùy ý anh sắp xếp.

Cuộc sống của anh và cậu như những cặp vợ chồng già, êm đềm và bình thản, nhưng thật chất chỉ mới có ba tháng mà thôi.




.




Tiến Thành nhìn chính mình trong gương, tự cảm thấy bản thân vô cùng bảnh bao với áo hoodie xám, quần kaki sậm và giày thể thao. Anh vui vẻ bước ra phòng khách, Long nhướng mày nhìn vẻ ngoài chỉnh chu của anh và tắt truyền hình. "Tối rồi anh còn tính đi đâu?"

"Ra trung tâm thương mại mua ít đồ, chiều mai bố mẹ ghé nhà mà!" Anh vẫn cảm thấy hơi buồn vì khuôn mặt Long không có biểu cảm như anh mong đợi, nhưng anh có thể nén lại tiếp, không để lộ ra bên ngoài. "Mua sắm thêm vài thứ, bố mẹ đến nhìn thấy cuộc sống của mình như vậy cũng yên tâm hơn!"


Cậu gật đầu. Tuy đồng ý cùng đi với anh nhưng nhất quyết không thay đồ. "Trung tâm thương mại chỉ cách nhà mình có mười phút đi bộ!"

Anh cười cười không nói gì. Im lặng đi bên cạnh Long, cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ rộng thùng thình ở nhà. Lúc vào trong thang máy, nhìn thoáng qua gương, trông có chút buồn cười. Một người chỉnh chu, một người thoải mái đến có chút tùy tiện.

Hệt như thái độ của họ đối với cuộc hôn nhân này.




.



Vốn lúc đầu chỉ có Tiến Thành định mua thêm vài món để ngày mai làm đãi bố mẹ Long, cuối cùng lại thành ra mua cho cậu nhiều nhất. Long rất thích ăn vặt, cậu gom đầy cả xe toàn là nước ngọt, soda, snack và cả bánh tráng.

Đến lúc thanh toán, tờ hóa đơn dài hơn nửa mét. Long nuốt nước bọt, giật nhẹ áo anh. Thành chỉ cười, xoa đầu cậu. "Em thích là được!"

"Vậy..." Cậu chỉ qua quầy trà sữa, gần thang cuốn trong trung tâm. "Mua thêm hai ly được không anh?" Mắt cậu long lanh như trẻ con sắp nhận quà.

"Em uống chi mà hai ly dữ vậy? Tối rồi, uống một ly thôi!"

"Một ly cho anh mà!" Cậu phụng phịu. 

Phản ứng đầu tiên của Thành là cười. Dù rằng Long lấy tiền của anh để mua cho anh, nhưng Thành vẫn thấy rất ngọt ngào. Anh đưa cho cậu tờ năm trăm ngàn, để cậu tự chạy qua đó mua trà sữa, bản thân thì gom đồ lên xe đẩy rồi qua sau.

"Thành Draw?"

Anh giật mình quay lại, "Anh ICD?" khóe miệng cong lên thành nụ cười rực rỡ. "Anh về Việt Nam hồi nào vậy?"

ICD bật cười, tiến lên ôm anh. "Anh mới về được một tháng thôi! Lần này là về ở lại luôn!"

Tiến Thành bị tin tức này làm cho bất ngờ. ICD là đàn anh thời đại học, ông anh nổi danh khắp khoa bởi sự thông minh và nhạy bén của mình. ICD còn là sinh viên ưu tú được nhận học bổng toàn phần. Suốt khoảng thời gian đó, Thành được ông anh này giúp đỡ rất nhiều, có lẽ cùng là người Việt Nam nên cả hai nhanh chóng làm quen và thân thiết với nhau. 

Đến khi cả hai tốt nghiệp xong, ICD phải ở lại Singapore làm việc theo đúng thỏa thuận đã cam kết lúc nhận học bổng, còn Tiến Thành thì ở lại thêm hai năm làm nghiên cứu sinh rồi cũng quay về Việt Nam.

"Nhà em gần đây, hôm nào qua chỗ em chơi đi!" Anh vội vàng lấy điện thoại ra, trao đổi số. "Mà sao anh ở đây?"

"Anh đi xem phim với bạn, đang chờ cậu ấy đi vệ sinh ra thì thấy em này!"  ICD kéo Thành đứng sát lại gần mình, "Chụp một tấm gửi RichChoi đi!"

"RichChoi về chưa?"

"Vẫn kẹt ở Sing!" Hai người đồng lòng nhìn nhau và cười rộn rã, đập tay làm điệu bộ chọc tức RichChoi như những ngày còn ở trong trường.

Tiến Thành vẫn đang rất vui vẻ hợp tác với ICD trêu thằng em khóa dưới thì bị một lực mạnh kéo ngược ra sau làm anh lảo đảo. 

Ánh mắt Long tối sầm nhìn chằm chằm vào ICD đầy cảnh giác, im lặng không nói.

Trong đầu Thành nổi lên cả ngàn suy nghĩ, những cảm xúc dâng trào trong bụng, nhưng anh nhẫn nhịn, không dám hỏi cậu ngay lúc này. Anh hít thật sâu, mím môi cười nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Long. "Đây là ICD, đàn anh lúc học bên Sing của anh." 

Đến khi chân mày Long giãn ra, đôi mắt tròn xoe trở lại, anh không nhịn được bật cười, nói với ICD. "Xin lỗi, em quên chưa nói. Đây là Long! Bọn em mới kết hôn được ba tháng."

ICD bỗng chốc hiểu ra lý do vì chàng trai trẻ này lại nhìn mình đầy thù địch. Nhưng đồng thời cũng mừng cho đứa em. "Kết hôn mà không báo một tiếng?" 

"Gấp quá em cũng chưa nói với ai! Vả lại gửi mail anh có trả lời đâu!" 

ICD chợt nhớ đến cái hộp mail mà mỗi ngày load lại hơn trăm tin của mình, lặng lẽ nhận sai. "Lỗi anh! Cơ mà, chúc mừng hai em. Cuối tuần này anh mời nhé, hay qua nhà anh nhậu đi!"

Anh quay sang nhìn cậu như muốn hỏi ý kiến, Long ngay lập tức gật đầu đồng ý. Tiến Thành từ trước tới giờ rất ít bạn, anh thích ở một mình trong thế giới riêng. Ngay cả bạn đồng trang lứa cũng không có mấy người. Cái trang cá nhân trên mạng xã hội cũng sắp đóng bụi đến nơi. 

Đôi khi Long có cảm tưởng, Tiến Thành như người hướng nội, mọi thứ anh làm đều xoay quanh cậu. 

Hiếm hoi lắm mới có một người bạn mà anh thân thiết đến vậy. Long chẳng có gì phải từ chối lời mời ấy cả.

"ICD!" 

Tiếng gọi từ đằng sau khiến mọi người giật mình. Nhưng Long lại thấy trái tim quặn lại đau đớn khi nghe âm thanh đó.

"Em bảo anh đứng chờ ngay trước cửa hàng mà! Đã không rành đường còn đi lung tung, anh biết nãy giờ em chạy tìm anh mệt lắm không? Tại sao không nghe điện thoại?" Tage nắm khủy tay ICD kéo về phía mình, không quan tâm ai đang đứng đó, chỉ vội kiểm tra xem người yêu mình còn nguyên vẹn hay không.

ICD cười khổ, cố xoa dịu con tê giác đang muốn nổi nóng này lại. "Thì đi xem phim nên anh để chế độ im lặng. Anh gặp bạn cũ." 

Khi ánh mắt ICD chuyển hướng sang Long và Thành, cả ba người bỗng chốc lặng yên như tượng. Chỉ có mình anh lên tiếng. "Mấy  năm rồi anh mới gặp lại Thành, là đàn em hồi đại học. Còn đây là Long, chồng của em ấy!"

Trái tim Thành thoáng chốc thắt lại, anh vội nắm tay Long, bề ngoài mỉm cười như không có gì. "Chào Tage! Lâu không gặp!"

"Hai người biết nhau à?" ICD kinh ngạc nhìn qua lại giữa người yêu mình và đứa em.

Tage gật đầu, "Người quen cũ..." Ánh mắt khẽ lướt qua chiếc nhẫn trên tay cậu. "Anh không biết là em kết hôn... chúc mừng em!"

Long khẽ nhíu mày, nhìn Tage từ nãy đến giờ vẫn không buông tay ICD ra. Cái tính nóng nảy vẫn như ngày xưa. Chỉ là trong thoảng qua, tim cậu hơi quặn đau, rồi khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Thành, cơn đau đó dịu lại, êm ả những nhịp đập vững vàng. 

Cậu từng thích chàng trai này, rất nhiều. Đến mức không phải người này, cậu sẽ không muốn kết hôn.

Cậu từng nghĩ không thể yêu thêm ai khác sau khi chia tay.

Nhưng giờ, đột nhiên cậu thông suốt.

Tiến Thành mới là người ở cạnh cậu. Anh mới là người nhẫn nại chờ đợi cậu, bao dung cậu, chiều chuộng cậu. 

Tình yêu của cậu và Tage, vốn dĩ thuộc về quá khứ. Cậu đang có hiện tại tươi đẹp và cả Tage cũng có cả tương lai với người bên cạnh.

Long thở ra nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng trong lòng, cậu ôm cánh tay Thành, tựa lên vai anh. "Cảm ơn Tage. Bọn em cưới được ba tháng rồi!"

Chưa bao giờ Thành cảm thấy mừng rỡ như lúc này, thậm chí là hơn cả ngày hôn hễ. Khi mà Long nghiêng đầu dựa lên vai anh và thừa nhận cuộc hôn nhân của cả hai với Tage, anh còn thấy vui sướng hơn cả hôm đăng ký kết hôn.

Sự trầm mặc nãy giờ của Long đã khiến anh sa sút, anh sắp đánh mất sự kiêu ngạo của mình mà muốn lôi cậu bỏ chạy. Anh sợ  cuộc sống bình lặng như nước của anh và cậu sẽ phải chấm dứt. Nên sự thừa nhận của Long làm anh cảm giác như có cả đàn bướm bay lượn trong lòng.

Cuối cùng thì, anh cũng bước những bước đầu tiên vào tim cậu.

Anh không biết mình đang nở nụ cười cực kỳ ngốc nghếch, anh chỉ muốn hôn lên tóc cậu, và anh làm thật. Ai quan tâm mọi người đứng xung quanh chứ. Đây là người của anh. Chỉ duy nhất của anh.

Tage cũng bật cười. ICD lại nói tiếp, "Cuối tuần này hai em qua nhà bọn anh chơi nhé! Tage nấu ăn ngon lắm!"

Anh và cậu đồng thanh, "Tage biết nấu ăn?"

ICD tự hào gật đầu, "Nấu ngon lắm!" Lại bị Tage kéo ngược ra sau, trừng mắt.

Nhưng Long đã thấy hai lỗ tai đỏ dần lên của Tage. Giờ phút này cậu càng thấm thía hơn câu nói, 'không có người đàn ông vô tâm, chỉ là tâm họ không hướng đến bạn'.

"Vậy cuối tuần này làm phiền hai anh nhé!" Long lém lỉnh gật đầu cười, "Em biết anh Tage cả mấy năm cũng chỉ được ảnh úp cho ly mì thôi!"

Tage thở dài. "Em thì tự lo được, còn ông thần này là mù tịt về mọi thứ!"

Tiến Thành nhướng một bên lông mày nhìn ông anh. Sinh viên xuất sắc được cả khoa và các giáo viên khen ngợi lại không có kỹ năng xã hội? Anh nhớ mấy lần tham gia hội trại, toàn là ICD chủ quản cái gian bếp cho mọi người. 


Nhưng Tiến Thành hiểu ngay sự lươn lẹo của đàn anh khi thấy ICD nháy mắt với mình.

Thôi thì ai đi tán tỉnh người yêu mà không có chiến lược, anh cũng chả muốn lật tẩy ICD. 





.




Khi hai người bước ra khỏi trung tâm thương mại, trời bắt đầu lâm râm. Những hạt mưa bay trong gió đêm, mỏng manh và nhẹ đến mức chẳng ai buồn dừng lại để mặc thêm áo mưa. 

Long đột nhiên xoay lại, kéo cái nón của áo hoodie che kín cho Thành. Nụ cười trên môi anh phản chiếu trong ánh mắt cậu. Thành không nhịn được, anh cúi xuống, chạm khẽ vào môi Long. 


Lần này anh không ôm cậu được bởi đang bận xách hai túi đồ nặng trĩu và cả hai ly trà sữa. Lần này Long không hoảng, cậu níu chặt cổ áo anh để làm sâu sắc thêm nụ hôn.

Có vài tiếng cười khẽ vụt qua đôi tình nhân đang hôn nhau dưới ánh đèn đường, giữa mưa đêm lất phất.


Nhưng cậu không quan tâm. Cậu gả cho anh rồi. Long chỉ cần biết thế là đủ. Cậu đang hôn chồng mình, là Nguyễn Tiến Thành.
















The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro