2. [LilMa] Record

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Lil Shady x Đạt Maniac

Description: Lil Shady rủ Maniac đến xem thử dàn loa mà anh vừa đầu tư trong phòng thu âm. Đáng lẽ cậu phải từ chối, nhưng đã quá muộn. (Thật ra cũng không có gì, chỉ đơn giản là H thôi!)

Note: hỡi người bị zalo từ chối NgcLamV2 trách các tác giả không có miếng 'lương khô' nào rồi bảo quên mất! H giải khát đây nha! -__- 


---------------oOo---------------

.




"Agh... sao anh có thể khốn nạn như thế hả?"

Maniac cố gắng hết sức để giọng nói không quá run rẩy nhưng hơi thở bị nghẹn lại trong cổ họng vẫn khiến âm thanh của cậu như đang nức nở.

"Khốn nạn? Tôi lại thấy em đang 'tận hưởng' sự khốn nạn này mà?"

Nụ cười đặc trưng của Lil Shady vô cùng chân thành và có thể làm dịu tâm tình của một cô gái, nhưng còn khuya Maniac mới trở thành một cô gái.

Maniac rùng mình, khẽ thở hổn hển khi bị đẩy lên bàn phát sóng trong phòng thu âm. Và cái cách mà gò má cậu ửng hồng hấp dẫn, cùng cơ thể lóng lánh mồ hôi một cách lôi cuốn, tất cả đã phản bội lại vẻ mặt giận dữ của Maniac. Hông Shady hơi dịch chuyển, và những cảm giác do chuyển động nhỏ đó mang lại khiến cậu giật bắn người.

Quần kaki và đồ lót của cậu bị anh vứt ngổn ngang ra ghế sofa phía sau, trên người Maniac chỉ còn lại cái áo hoodie nâu bị kéo lên tới ngực. 

Maniac có cảm giác bản thân đang rơi vào tình huống cực kỳ lộn xộn.

Mặt khác, Lil Shady chỉ đơn giản là cởi khóa quần, tháo vài nút áo sơ mi ở trên, và anh vẫn đang mặc gần hết quần áo, điều đó càng khiến Maniac khó chịu hơn. Nhưng cậu chẳng thể tập trung vào sự khó chịu đó lâu được. Lil Shady chỉ cần dịch chuyển một chút cũng đủ khiến cậu thở hổn hển.

Nắm tay Maniac siết chặt lại khi anh vùi vào sâu hơn nữa. Và cậu vẫn đang cố gắng kìm chế để không cho anh thấy cơ thể mình đang bùng cháy đến mức nào.

Nhưng rất khó để che giấu những phản ứng đó, khi mà tay anh di chuyển trên làn da nóng bỏng của Maniac, khiến cậu rùng mình và thở hổn hển khi bị trêu chọc ở đầu ngực. Áo hoodie của Maniac bị kéo cao hơn, để lộ cả thân hình dưới ánh mắt nham hiểm của anh.

Lil Shady nhếch mép, bất thình lình kéo cậu vào sát hơn, đỡ cả vòng eo Maniac và xoay cậu quay lưng lại với mình.

Cuối cùng anh cũng có một cảnh tượng khá đáng yêu. Nhìn cậu khẽ run rẩy từ phía sau, phần gáy hơi ửng đỏ bởi những va chạm đầy khiêu khích.

Nhưng điều đó lại khiến Maniac cảm thấy khó chịu, và cậu thực sự gầm gừ khi Shady bắt đầu xoa nắn mông cậu.

Tiếng gầm gừ trong cổ họng chuyển thành một tiếng rên rỉ nghẹn ngào vì ngạc nhiên, xen lẫn chút sung sướng tột độ khi anh đột ngột thâm nhập vào, trong khi vẫn đánh vào mông Maniac.

Anh đã chuẩn bị cho cậu khi lột quần áo và chạm vào Maniac, nhưng cậu thật sự không mong đợi điều đó. Việc bị đánh đòn càng khiến cậu mất tập trung và vô tình cho anh cơ hội làm nhiều thứ bất ngờ hơn. Cậu đột nhiên có cảm giác như đang bị anh sỉ nhục vậy.

Nhưng sau đó, phần lớn những gì cậu có thể làm là thừa nhận những hành động đó khiến cho cơ thể cậu hát vang vui sướng. 

Lil Shady trong mắt mọi người luôn là một quý ông lịch thiệp, dịu dàng và ấm áp. Và chỉ có Đạt Maniac mới nhìn thấy bộ mặt 'khốn kiếp' này của anh ta.

"Hmm, dù anh rất thích mỗi khi em rên như vậy nhưng micro đang ở chế độ tự động và nó có tính năng phát hiện âm thanh, vì vậy chỉ cần chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng, nó sẽ không bắt máy, nhưng..." Anh cắn nhẹ vào tai cậu, thì thầm "... nếu em lớn tiếng hơn, nó sẽ tự động thu và phát cho toàn công ty."

Lil Shady kết thúc câu nói bằng một cú hích vào hông đột ngột khiến phần kiêu hãnh cứng ngắc của anh ấn mạnh hơn vào một điểm cực kỳ mềm yếu của cậu, và suýt chút nữa khiến Maniac phải kêu lên.

Cậu nghiến răng để giữ lấy tiếng rên rỉ có nguy cơ thoát ra khỏi môi mình. "Anh có còn liêm sỉ không hả?"

Một tiếng nấc nghẹn ngào cắt ngang câu nói của Maniac. Nhưng chỉ càng khiến Lil Shady cảm thấy thích thú hơn.

"Giọng em khi rên đáng yêu quá đi mất!"

Đây không phải lần đầu tiên Maniac muốn giết chết Lil Shady.

Cậu có thể thấy hình ảnh phản chiếu nụ cười hết sức vô lại và vô cùng thích thú của anh trên vách ngăn kính trước mặt, và điều đó khiến cậu càng đỏ mặt hơn. Chỉ là hiện giờ tâm trí cậu quá rối để có thể xác định được mình đỏ mặt là do mắc cỡ hay giận dữ.

Đã vậy, cơ thể cậu phản ứng cực kỳ trung thực với những đụng chạm từ anh.

Không biết bao nhiêu lần Maniac tự hỏi, làm thế quái nào mà Shady biết chính xác phải chạm vào cậu ở điểm nào, để có thể khiến cậu như thấy kiến bò trong xương đến vậy.

Maniac vừa ghét vừa yêu nó. Cậu yêu thích những cảm giác gây nghiện khủng khiếp này, và cả khoái cảm tuyệt vời mà anh mang lại. Nhưng đồng thời, cậu cũng ghét cay đắng cái sở thích biến thái của anh đặc biệt là những nơi anh chọn để làm tình.

Cả hai hiện đang ở trong phòng thu âm riêng. Nói một cách công bằng thì địa điểm này cũng không đến nỗi tệ, nó yên tĩnh và riêng tư, vì không phải ai cũng có thể đến gần khu vực làm việc của Shady nên nguy cơ người khác bắt gặp hay nghe thấy họ là hoàn toàn không thể xảy ra, cho đến khi anh bảo micro này là loại tự động.

Không chỉ vậy, hệ thống thu phát trong phòng thu âm còn được kết nối trực tiếp với dàn loa trong toàn công ty. Điều đó có nghĩa là nếu cái mirco kia thu được bất kỳ âm thanh nào thì Maniac chỉ có nước bỏ trốn sang thành phố khác.

Tất nhiên, Shady không có ý định đề cập đến chi tiết nhỏ như là các nhân viên khác đều đang làm việc tại nhà và hiện tại trong công ty chỉ có anh với Maniac, khi cậu gần như khỏa thân, bị đè xuống bàn ghi âm và để anh chôn sâu trong cơ thể như thế này. Anh cảm thấy không nên đề cập đến thì kích thích hơn.

Cậu vẫn chẳng phân biệt được bản thân đang sợ hãi, giận dữ hay mắc cỡ, nhưng ít nhất thì mớ cảm xúc hỗn loạn đó đã giúp Maniac kiềm hãm tiếng rên rỉ của mình. Vả lại cậu cũng thấy không ổn với cái vách kính trước mặt. Maniac không ghét soi gương, nhưng nhìn thấy chính mình khỏa thân và bị âu yếm trước tấm kính thì khác, cảm giác bị sỉ nhục và xấu hổ đan xen với sợ hãi cứ tàn phá các mức khoái cảm của cậu.

Maniac gặp khó khăn để giữ cho những suy nghĩ mạch lạc, và không thể biết liệu cơn nóng mà cậu cảm thấy dâng lên khắp cơ thể là do tức giận hay do bị kích thích dữ dội khi biết mình có thể bị ai đó phát hiện trong tình trạng này.

Có lẽ đó là cả hai.

Anh rút ra gần như toàn bộ mà không báo trước, sau đó từ từ trượt trở lại, và cậu gần như hét lên. 

Họ là một bộ đôi hoàn hảo.

Maniac một lần nữa bất lực nhận ra rằng Shady biết chính xác những chuyển động nào sẽ khiến cậu phát điên lên vì sung sướng. Và anh luôn tận dụng tối đa điều đó.

Cậu đang bối rối cân nhắc xem liệu anh có khó chịu không nếu cậu phá hủy hệ thống ghi âm và tự cứu mình khỏi chương trình phát sóng công khai nhục nhã này. Thứ duy nhất cậu có thể nghĩ ra hiện giờ là quơ lấy chai nước phía trên và đổ hết vào đống nút bấm điện tử này.

Nhưng nếu làm vậy, sẽ không còn cảm giác nguy hiểm nào hết!?

Maniac bị sốc, thậm chí còn chán ghét bản thân khi nhận ra rằng trong giây lát, ý nghĩ về chiếc micro không hoạt động nữa khiến cậu cảm thấy cuộc vui sẽ trở nên kém thú vị hơn rất nhiều.

Có phải sự đồi bại của Shady đã khiến tâm trí cậu lạc lối?

Maniac gần như khóc nức nở, nhưng không phải vì buồn. Chỉ là cảm giác khi cậu gần như không thể thở được rất tuyệt vời.

Anh trượt trở lại cho đến khi gần như hoàn toàn ra ngoài một lần nữa, và sau đó quay trở lại theo cách cực kỳ chậm rãi, những ngón tay anh siết nhẹ quanh eo cậu, vuốt dọc sống lưng Maniac một cách lả lơi làm cho cơ thể cậu run rẩy bên dưới anh.

Người yêu nhỏ bé của anh cực kỳ nhạy cảm, và Shady là một chuyên gia, sau quá trình nghiên cứu lâu dài về mẫu vật đáng yêu hiện đang thở hổn hển bên dưới anh. Shady biết chính xác từng điểm nhỏ mà anh có thể làm để khiến Maniac hoàn toàn bị khuất phục.

Hơi thở cậu gấp gáp, nghẹn lại trong cổ họng khi cậu bất giác ưỡn lưng bởi cảm giác quen thuộc mà anh mang lại, hành động đó như một lời đề nghị với Shady và cho anh biết có thể làm tất cả những gì có thể để cậu phải rên thành tiếng hay hét lên vì sung sướng.

Lil Shady chỉ mang vẻ ngoài hiền lành và có đôi chút mềm mại, ngây thơ, nhưng anh vẫn có sức mạnh của một người đàn ông, và thêm cả sự vô lại của một tay chơi sành sỏi. Chỉ cần một cái nắm chặt trên hông Maniac, anh cũng có thể giữ cậu cố định dù cậu có vùng vẫy cỡ nào. Nhìn cậu cố gắng trong tuyệt vọng để giật ra khỏi vòng tay của mình càng làm anh muốn đâm mạnh hơn vào cơ thể xinh xắn đó.

Shady không cho cậu cơ hội thích nghi với nhịp điệu của mình, anh thích nhìn cậu khóc nấc lên và quằn quại bên dưới. Nên anh luôn tăng tốc vào những lúc cậu không ngờ đến.

Maniac vừa yêu vừa ghét cảm giác đó, bị giằng xé giữa mong muốn chỉ hét lên vì hạnh phúc và từ bỏ mọi suy nghĩ lý trí để người đàn ông làm theo ý anh ta, và sự thôi thúc đẩy Shady ra, ghim anh xuống đất rồi tự ngồi lên, kiểm soát mọi thứ từ tốc độ đến góc độ cho đến khi cậu có thể giải phóng nguồn nham thạch trong mình.

Nhưng trò chơi tình ái này tất nhiên có điều kiện, và ngay cả khi không có bất kỳ điều kiện nào, Lil Shady cũng có quá nhiều kinh nghiệm và Maniac thì lại yếu đuối với niềm vui đến mức cậu không chắc mình có thể làm được. Ngay cả việc đứng vững với những đụng chạm dồn dập từ anh cũng đã quá khó.

Nếu tay của cậu không quá bận rộn để tự bịt miệng mình, kiềm chế việc muốn hét lên, biết đâu cậu đã có thể đẩy anh ra được. Maniac phải thừa nhận, chỉ có anh mới có thể tra tấn cậu một cách tinh vi như vậy.

Cậu quằn quại và run rẩy, thổn thức vì sung sướng mặc dù cố gắng giữ im lặng hết mức có thể, hơi thở phả ra từ trong cổ họng khi gần như nghẹt thở vì cố gắng kiềm chế những tiếng rên rỉ và tiếng nức nở nhỏ của mình.

Đó là khung cảnh gợi tình đến mức không thể cưỡng lại trong mắt anh.

Maniac chìm đắm trong khoái lạc đến mức có ảo giác cơ thể không còn thuộc về mình nữa, chân như mất đi sức lực. Và Shady đã phải đỡ cậu ngay cả khi Maniac vẫn cố gắng lùi lại một cách tuyệt vọng để ép thêm phần căng cứng của người đàn ông kia vào mình.

Cuối cùng, tên người yêu vô lại của cậu đã có chút thương xót và tăng tốc độ lẫn độ sâu của những cú đâm của mình, cày nát cơ thể mềm mại và đánh tan rã ý chí của Maniac.

Và cùng với những chuyển động nguyên thủy nhất, sự kích thích của anh tấn công mạnh mẽ vào điểm nhạy cảm bên trong cậu.

Maniac bật ra âm thanh giao thoa giữa sắc sảo và thút thít, một thứ gì đó nguyên sơ và sâu lắng khiến cậu phải im lặng càng nhanh càng tốt, bằng cách nhét ống tay áo vào miệng và cắn xuống bằng tất cả những gì cậu có.

May mắn thay, chiếc micro không bắt được tiếng ồn.

Đến tận lúc này Lil Shady mới thấy thương xót cho tình trạng khó khăn của người yêu, anh kéo cậu lại vào vòng tay mình, ôm cậu nhẹ nhàng hơn và để cậu cách xa micro hơn một chút. Anh hôn lên cổ Maniac và di chuyển lên dái tai, nhẹ nhàng mút lấy khi ôm cậu vào ngực, nhưng vẫn thúc mạnh vào cơ thể cậu.

Cánh tay mạnh mẽ của anh nâng cậu lên một cách dễ dàng như thể Maniac không có chút trọng lượng nào, cậu chỉ có thể nhón chân, mở rộng như hiện tại, vì rất khó để tự đứng vững vào thời điểm này.

Các giác quan của Maniac hoàn toàn bị mê hoặc bởi khoái cảm, và bây giờ cậu chỉ làm điều duy nhất có thể, là tan vào vòng tay của người đàn ông này, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi mà không phải đối mặt với cái micro nữa.

Cậu tựa đầu lên vai anh, khẽ nhúc nhích để đáp lại cảm giác mãnh liệt khi Shady đang vùi mình vào cơ thể đang run rẩy của cậu. Anh cũng vậy, đang ngày càng tiến lại gần hơn, và đang rên rỉ dựa vào cổ Maniac.

Cậu, chỉ đơn giản là hoàn hảo trong mắt anh. Đáng yêu đến tội lỗi, hấp dẫn đến mức khiến anh không thể kiềm chế.

Và cái cách mà cơ thể nóng bỏng của cậu đáp lại sự kích thích căng cứng của anh, sự sẵn sàng đón nhận từng cú đâm của anh... Shady biết rằng cả hai sẽ không kiềm hãm được lâu hơn nữa.

Bàn ghi âm khá thấp, nên mặc dù họ đứng đằng sau khá xa, nhưng nó chỉ cao đến ngang hông và vẻ đẹp đáng chú ý của Maniac hiện rõ trên hình phản chiếu trong bức tường trong suốt trước mặt. Và hình ảnh phản chiếu về sự kích thích của anh ra vào cơ thể mảnh mai của cậu cực kỳ nóng bỏng.

Anh giữ cậu bằng một tay, trượt tay còn lại lên và trêu chọc đầu ngực của Maniac một lần nữa khi tiếp tục yêu cậu. Cảnh tượng phản chiếu trên tấm kính thậm chí còn đáng yêu hơn theo cách đó.

Tâm trí Maniac đi xa đến mức không nhận ra hình ảnh phản chiếu hấp dẫn một cách mãnh liệt mà cả hai tạo ra.

Và ngay sau đó, niềm vui leo thang, rồi bùng nổ trong niềm hạnh phúc thô sơ khiến cậu ngây người trong giây lát, mất dấu mọi thứ xung quanh.

Trong nháy mắt, theo phản xạ của một tay chơi sành sõi, bàn tay còn lại của Shady nhanh chóng bịt chặt miệng cậu khi cơn cực khoái tàn bạo xé toạc một tiếng kêu sung sướng từ môi Maniac.

Cho dù hiện tại chẳng còn ai trong công ty thì Shady cũng không có ý định chia sẻ âm thanh khoái lạc này ra bên ngoài.

Từ nhịp thở gấp gáp đến tiếng rên khe khẽ của cậu, cách cơ thể cậu gần như run rẩy với những cơn co thắt nhỏ vì cao trào tàn bạo của anh, tất cả những thứ đó chỉ thuộc về riêng anh mà thôi.

Có một khoảnh khắc chẳng có gì ngoài tiếng thở hổn hển và hai cơ thể run rẩy dựa vào nhau, cái nóng tột độ của khoảnh khắc ấy vẫn che khuất mọi thứ ngoại trừ cảm giác của cả hai. Chúng vẫn kết nối với nhau, và chất lỏng nóng bỏng mà cậu có thể cảm thấy đang cố chảy ra từ bên trong cơ thể cậu khi anh rời ra.

Khi tầm nhìn của cậu trở nên rõ ràng, lý trí trở lại và những suy nghĩ bắt đầu mạch lạc, Maniac lại cảm nhận được cám dỗ từ việc bóp cổ tên vô lại trước mặt đến chết.

Mà tên đầu sỏ vẫn chẳng có gì là tỏ ra ăn năn hay hối lỗi.

Lil Shady vẫn còn có tinh thần vuốt ve eo Maniac và vùi mặt vào cổ cậu.

Maniac cau có bấu vào mạn sườn anh, khiến Shady la oai oái vì đau.

"Cút!"








End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro