3. [SolSea] Pool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Sol7 x Seachains

Description: Lúc đầu, Sol7 chỉ đơn giản là muốn dạy cho Seachains biết bơi, nhưng mọi việc hơi chệch quỹ đạo.

Note: của em đây jomiibaeorali  

Play phòng tắm thì lúc trước tôi viết cho ITage rồi nên không muốn lặp lại. Ra hồ bơi quẩy vậy.


 






---------------oOoOoOo---------------

.

.

.




Sol7 đang nằm dài trên ghế tắm nắng bên hồ bơi.


Ánh mặt trời chói chang khiến không khí nóng bức hơn nhiều so với sở thích của Seachains nhưng cậu nghĩ vẫn có thể chịu đựng được để dành thời gian cho người yêu. Seachains lục lọi trong ngăn kéo của mình một lúc trước khi tìm thấy cái quần bơi màu đen. Cậu lấy thêm kem chống nắng, khăn tắm và kính râm.


Thật ra kính là của Sol7, dù cặp kính cận của anh có thể chuyển màu khi ra nắng nhưng anh vẫn giữ nguyên sở thích sưu tầm kính mát của mình, và cũng rất thoải mái cho cậu sử dụng chung.


Khi Seachains xỏ chân vào dép tông, một ý nghĩ tinh nghịch lại lóe lên trong đầu cậu. Anh thầy của Seachains luôn trưng ra vẻ ngoài điềm tĩnh đến phát hờn, sẽ ra sao nếu anh bị giật mình?


Tuy nhiên cậu lại quá kích động với ý tưởng đó nên Sol7 vẫn có thể cảm nhận được người tình ngớ ngẩn của mình đang tiếp cận với dáng vẻ láu cá hơn hẳn mọi khi. Lúc Seachains đứng trước Sol7 chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp mà anh tạo ra trong bộ đồ bơi hải quân dù chỉ với tư thế bình thường, và vẻ đẹp của người con chốn Bồng Sơn, thì cái bóng của cậu đổ xuống phía trên Sol7.


Anh uể oải mở một mắt. "Cưng à, em đang chắn ánh nắng của anh!" Anh nở nụ cười với cậu trước khi vỗ nhẹ vào khoảng trống trên ghế dài bên cạnh để Seachains ngồi xuống. Nhìn gương mặt tươi tắn của cậu, đôi khi Sol7 cũng tự hỏi làm thế nào mà anh có thể đạt được tình yêu của chàng trai xinh đẹp này.


Seachains mới chỉ ngồi được khoảng mười phút là đã bắt đầu thấy nóng. Cậu mở chai kem dưỡng da chống nắng và mùi hương của nó khiến anh nghĩ đến một bữa tiệc buffet trái cây. Hương thơm chín mọng, không hề e thẹn mà ngọt ngào, giòn tan. Vừa lạ thường vừa quyến rũ, khiến anh mê mẩn. Giống như cậu vậy.


Seachains giật mình khi Sol7 cầm lấy lọ kem chống nắng và bắt đầu thoa cho cậu. Seachains cười thật tươi và quay người lại để Sol7 thoa lên lưng. Cậu thích những khoảnh khắc yên tĩnh như thế này với Sol7 vì cách thể hiện tình cảm của anh thường rất đơn giản. Khi cảm thấy bàn tay rắn chắc xoa bóp sự căng thẳng trên vai, cậu bắt đầu băn khoăn về điều gì đó.


"Anh Tân?" Seachains nói chậm rãi.


"Sao?" Sol7 nói một cách bình tĩnh.


"Em chỉ thích thắc mắc chút thôi?" Cậu hỏi khi nhìn biểu cảm thản nhiên trên khuôn mặt anh.


"Chuyện gì?"


"À... em chỉ hơi tò mò, sao anh lại thích tắm nắng thế?"


Sol7 cười khúc khích và hôn lên má Seachains trước khi nói, "Vitamin D rất tốt cho sức khỏe và... anh nghĩ là do bản thân anh luôn thích mặt trời."


Seachains nhíu mày, "Thường thì người Việt Nam đâu có thích!"


Sol7 nhìn ra hồ bơi trước mặt và quan sát trò chơi ánh sáng của làn nước màu ngọc lam lung linh như những viên kim cương khi nó chuyển động, mỉm cười một cách chậm rãi và hạnh phúc, "Em không biết em rất giống với mặt trời sao?" Anh áp trán hai người vào nhau. "Làm sao có thể không thích em được chứ!?"


Search đưa tay lên miệng và hy vọng Sol7 sẽ không nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc đọng lại trên đôi mắt sau chiếc kính râm. Sol7 nghiêng về phía trước và trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng khi nhận thấy người yêu của mình đáng yêu như thế nào. Có cảm giác cậu nóng bỏng hơn bất cứ thứ gì và anh nghĩ có khi bơi lội sẽ giúp hạ nhiệt đầu óc.


"Bơi không?" Anh đứng dậy khỏi ghế, tháo kính và đưa tay kéo Seachains.


"Hả?" Cậu cứng cả người. 'Chết tiệt! Anh ấy sẽ phát hiện...'


Sol7 nháy mắt, "Ai thua sẽ phải rửa chén!" Sau đó, anh phóng tới hồ bơi và lặn mất tích trong con mắt ngỡ ngàng của cậu.


"Cái đó không công bằng!" Seachains cau có.


Cậu lầu bầu vài tiếng rủa trong miệng rồi ném kính của mình lên ghế và đi đến đầu cạn của hồ bơi, còn anh thầy của cậu đã bơi tới tận đầu bên kia, nơi sâu nhất.


Vấn đề duy nhất ở đây là Seachains chưa bao giờ học bơi đúng cách và cậu vô cùng sợ hãi về độ sâu của hồ, mà Sol7 thì không biết điều này.


Đầu anh nhô lên khỏi mặt nước khi Seachains đang bước xuống từ những bậc thang ở chỗ cạn. Khi đã ở trong làn nước mát lạnh sảng khoái, Seachains ngâm mình xuống dưới khiến bản thân bị ướt hoàn toàn. Cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi ở trong làn nước, tránh xa cái nóng bức từ nhiệt độ bên ngoài và Seachains chắc chắn đã nhìn thấy tia ham muốn thuần khiết trong mắt Sol7. Nhưng khi anh chớp mắt, nó biến mất và ánh mắt anh chỉ còn lại sự âu yếm.


'Giá mà mình biết bơi!' Seachains chán nản nghĩ.


"Seachains! Qua đây với anh!"


Cậu nói dối. "Nước lạnh lắm!"


"Được rồi!" Sol7 bơi qua chỗ cậu chỉ với vài đường sải tay, anh vòng tay qua cổ Seachains và trao cho cậu một nụ hôn, "Bơi với anh một chút đi, em sẽ thấy ấm hơn thôi!"


Seachains rùng mình trước giọng nói khàn khàn và sự hứa hẹn trong mắt anh. Không phải ngoại hình mà chính sự dịu dàng của Sol7 mới là thứ khiến Seachains khó tập trung vào bất cứ điều gì khác. Cậu chủ động chiếm lấy môi anh, làm sâu sắc hơn nụ hôn nhẹ nhàng vừa nãy.


Đột nhiên Sol7 kéo Seachains ra và nở một nụ cười trêu chọc, "Em biết là lúc này nhìn em quyến rũ như thế nào không?" Anh xoa má người yêu của mình đến khi thấy vết ửng đỏ trên khuôn mặt rạng ngời của Seachains. "Bơi đua không?"


Seachains cực kỳ khó xử vì sự vui tươi của Sol7 đã đánh trúng chủ đề mà cậu từ chối nói về nó. Dù cậu luôn háo hức với những cuộc tranh tài nho nhỏ giữa họ và hoàn toàn vui vẻ khi anh chiến thắng. Nhưng nó không bao gồm việc bơi lội.


"Không..." Cậu cắn môi dưới, ngập ngừng nhìn ra làn nước trong xanh.


Sol7 nhíu mày bởi vẻ chần chừ của cậu.


Kể từ khi lên cấp hai anh đã không còn hứng thú chơi đùa ở những vùng nước nông nữa rồi. Một phần công lao là nhờ vào người cha đã đá anh xuống nước theo đúng nghĩa đen, mặc kệ anh có la hét đến khản cổ, cho đến khi anh không còn sợ bơi ở chỗ sâu nữa.


"Khoan..." Anh nghĩ mình có thể đoán được lý do cho sự chần chừ của người yêu. Sol7 nắm lấy mặt Seachains trong tay mình, "Em sợ chỗ sâu phải không?" Anh giữ giọng điệu nhẹ nhàng và không gây nguy hiểm nên khi đôi mắt nâu của Seachains mở to một cách bất ngờ, anh nghĩ mình đã có câu trả lời.


"Không có!" Seachains thường sẽ lảng tránh ánh mắt của anh mỗi khi cậu nói dối.


Anh hôn lên má cậu, "Hay em không biết bơi?"


Seachains nhìn xuống mặt nước, nhún vai. "Em... biết bơi ếch nhưng em không thích bơi kiểu đó!" Cậu tiếp tục nhìn xuống để che đi sự xấu hổ của mình. Nói một người con miền sông nước như cậu không biết bơi thì thật kỳ cục và cũng chẳng có ai tin, nhưng sự thật là Seachains thậm chí còn không rành kiểu bơi ếch.


"Không có gì phải mắc cỡ cả!" Anh nhẹ nhàng nói, "Anh chỉ hơi... bất ngờ!"


Sol7 nắm tay người yêu trong nụ cười rực nắng, "Thôi, để anh dạy em."


Seachains tươi tỉnh ngay lập tức, "Thật không?"


"Tất nhiên!"


Anh cố gắng đưa Seachains ra giữa hồ, nơi vạch báo hiệu họ sắp đi vào khu vực sâu. Và cậu lại thấy căng thẳng khi mà mực nước đã tới giữa ngực. Anh nhẹ giọng, "Em không sao chứ?"


Seachains chậm chạp lắc đầu.


Anh nắm lấy tay Seachains một lần nữa và kéo cả hai ra xa hơn. "Tin anh đi, anh sẽ không để em chìm đâu."


Seachains nhìn anh một lúc trước khi gật đầu và lúng túng bơi ra giữa hồ với anh. Sol7 nhận ra cậu đã thành thật khi nói cậu có biết bơi một chút. Seachains có thể thực hiện được các thao tác cơ bản của bơi ếch mặc dù động tác của cậu rất cứng ngắc và không tạo đủ lực.


Khi mực nước đã tới cổ, Seachains bám vào vai Sol7 và hy vọng anh không thấy phiền.


"Em chỉ cần đi bơi nhiều hơn thôi!" Sol7 cố gắng tiếp thêm tự tin cho người yêu của mình, "Hình như... em không biết làm thế nào để nổi phải không?"


Seachains gật đầu với đôi mắt long lanh. Cậu ghét việc nước có vẻ tối hơn ở phần sâu so với phần nông của hồ bơi. Nó luôn mang lại cho Seachains cảm giác bất an. Sol7 nhẹ nhàng tách tay Seachains ra khỏi vai mình và đặt khoảng cách giữa họ chỉ khoảng một cánh tay.


"Được rồi!" Sol7 nói khi chuyển sang chế độ 'thầy giáo', "Cái này được gọi là thả nổi, em chỉ cần di chuyển tay và chân của mình theo chuyển động tròn đều thôi." Anh dừng lại một chút để giải thích ý của mình và bắt đầu làm mẫu với tốc độ đủ chậm để Seachains có thể hiểu được cách quạt tay dưới nước.


"Như thế này?" Seachains bắt đầu bắt chước theo các động tác của anh với một biểu hiện dễ thương hơn cả bình thường, khi mà cậu nỗ lực nghiêm túc để làm điều đó một cách chính xác khiến Sol7 phải cắn chặt môi.


'Sao em lại hành hạ anh như vậy chứ?'


Nếu Seachains cứ tiếp tục tỏ ra đáng yêu đến tội lỗi như thế này trong hồ bơi, anh hoàn toàn có thể lôi người tình của mình ra khỏi nước và đẩy cậu lên bãi cỏ. Sol7 lắc nhẹ đầu để tập trung vào nhiệm vụ trước mắt và hài lòng khi thấy Seachains là một cậu học trò thông minh. Rõ ràng, cậu tiếp thu rất nhanh.


Tuy nhiên, Seachains đạp chân không đủ mạnh và nhanh. "Em phải đạp chân liên tục nếu không thì sẽ chìm mất!"


"Được rồi..." Seachains cố gắng hết sức để nhanh hơn.


Nhưng động tác của cậu vẫn còn quá lúng túng và cậu quạt tay quá mạnh nên chúng trở nên mệt mỏi và cậu đang có xu thế chìm xuống.


Sol7 thậm chí còn không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra cho đến khi Seachains bám chặt lấy anh với vẻ hoảng loạn đến mức đáng sợ.


Cậu hoàn toàn bị nỗi sợ điều khiển và điều đó kéo cả hai xuống nước.


Quy tắc đầu tiên khi cứu người bị đuối nước là phải tiếp cận từ phía sau họ nếu không muống bị kéo chìm theo.  Nhưng lúc nãy Seachains đã bám vào vai anh nên Sol7 chỉ còn cách cố gắng tập trung tất cả sức mạnh của mình và xô Seachains hết sức có thể để đẩy cậu lên khỏi mặt nước. Khi bám được vào thành hồ, cả hai tham lam hớp từng ngụm không khí.


Trước khi cậu xin lỗi, Sol7 đã lên tiếng "Xem ra phải học bơi theo từng bước rồi!"


Dù Sol7 đang trưng ra vẻ mặt nghiêm túc đặc trưng của mình nhưng Seachains biết anh không giận cậu, mà chỉ lo lắng hơn bất cứ điều gì.


Anh nhìn sang Seachains và thấy đôi mắt cậu hồng lên, ngấn nước long lanh, vài giọt lệ chảy trên má hòa với nước hồ bơi. Sol7 đưa tay lên và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt mà Seachains không hề biết mình đã rơi.


"Em xin lỗi..." Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu, đến nỗi cậu chỉ muốn để Sol7 một mình, ít nhất như vậy thì  anh sẽ không gặp nguy hiểm nữa.


Sol7 nhảy lên khỏi mặt nước và kéo cậu lên thành hồ.


Anh ngước nhìn không trung, những đám mây đang che khuất ánh mặt trời, tạo ra một không gian râm mát, dễ chịu hơn hẳn khi nãy. Anh nhìn sang và nghe Seachains sụt sịt, tay anh run lên. Sol7 thở dài và choàng tay qua bờ vai mảnh mai của người yêu. Anh đặt một nụ hôn lên tóc Seachains và thì thầm vào tai cậu, "Anh yêu em."


Seachains nhìn anh, "Em vừa suýt dìm chết anh đó!" Cảm giác tội lỗi đó khiến cảm giác của cậu trở nên hỗn loạn. "Xin lỗi!"


"Em biết mình nên làm gì thay vì xin lỗi không?" Sol7 hy vọng có thể giúp Seachains thoát khỏi trạng thái chán nản như hiện tại. Nhìn thấy Seachains như thế này khiến anh đau lòng, đó là lý do tại sao anh luôn cố gắng rất nhiều để giữ cho cậu thấy hạnh phúc. Bởi khi Seachains hạnh phúc thì anh mới thấy hạnh phúc.


"Làm gì?" Seachains dụi mắt.


"Tập bơi mỗi ngày cho đến khi em có thể đứng nước thoải mái!" Sol7 nở một nụ cười tự tin, "Bắt đầu lại vào ngày mai?"


Cậu dựa vào ngực anh, gật đầu.


Anh yêu cậu bé này rất nhiều. Và cậu cũng vậy.


Cả hai đều đã cố gắng rất nhiều vì đối phương, để giữ mối quan hệ của họ hạnh phúc và lành mạnh. Là cho và nhận. Và lần này, đến lượt Seachains phải nỗ lực hết mình.


"Ngoan!" Anh vuốt ve mái tóc ướt của cậu, trong lòng vẫn còn một chút lo lắng.


Sol7 lại nhảy xuống nước và đưa tay ra với Seachains "Bây giờ anh sẽ kèm em, không cần phải lo lắng."


Seachains vui vẻ gật đầu và nắm lấy đôi tay mềm mại của Sol7, để anh dẫn dắt cậu trở lại hồ bơi.


Lần này Sol7 quyết định tiếp cận gần hơn với ranh giới, và Seachains biết mình phải làm gì.


Cậu vẫn cần luyện tập nhiều hơn nữa, nhưng Sol7 hài lòng với cách Seachains gom đủ tự tin để giữ vững ý chí của mình. Seachains cười khi nhìn thấy ánh mắt tự hào của Sol7 khi cậu đã làm quen được với việc đập chân mà không khiến bản thân bị mất quá nhiều sức.


Sol7 không nhận ra ánh mắt anh đang đầy ham muốn nhìn vào cậu và điều đó khiến Seachains bắt đầu cứng người trong bộ đồ bơi.


Anh cố giấu nụ cười ma mãnh của mình khi một ý tưởng quỷ quái nảy ra trong đầu. "Em cứ bơi tiếp đi!"


Seachains nghiêng đầu sang một bên, "Anh đi đâu à?"


"Không!" Sol7 nháy mắt, "Anh muốn thử cái khác!"


Anh hít một hơi sâu trước khi lặn xuống dưới nước và tiếp cận đến hông Seachains. Tuy anh có thể mở mắt dưới nước nhưng tầm nhìn cũng hạn chế rất nhiều. Anh thở ra một chút trước khi đi thẳng đến chiếc quần bơi của Seachains và cởi bỏ nó, để lộ chiều dài nửa cương cứng của cậu.


Trên mặt nước, Seachains thở hổn hển nhưng vẫn cố gắng duy trì các động tác của mình, nếu không cậu sẽ lại chìm lần nữa. Cậu không biết anh thầy của mình định làm gì, nhưng cậu lại thấy thích cái cách mà làn nước mát lạnh bao bọc cơ thể.


Seachains hỏi ngay khi anh ngoi lên khỏi mặt nước, "Anh đang làm gì vậy?"


"Em đang làm rất tốt nên anh muốn thưởng cho em!" Sol7 nói với một nụ cười quỷ dị.


Anh khóa môi mình vào môi cậu và điều đó chỉ càng kích thích Seachains hơn nữa. Cậu rên rỉ một chút bởi Sol7 có thể sắp trở nên điên cuồng. Anh trêu chọc chiều dài của Seachains mà gần như không chạm ngón tay.


Seachains khó khăn dứt khỏi nụ hôn "Đừng anh! Em không thể vừa bơi vừa làm điều này được!"


Sol7 cười khúc khích, "Vậy thì dựa vào tường!"


Seachains có chút lo lắng nhưng vẫn gật đầu. Anh kéo cậu đến chỗ mấy bậc thang, nơi mà nước chỉ ngập đến thắt lưng cả hai. Khi cậu đã có một tư thế ngồi thoải mái, anh cướp đoạt hơi thở của Seachains một cách mãnh liệt.


Cậu vòng tay qua cổ Sol7 và níu anh xuống. Seachains không lý giải được tại sao chuyện này lại xảy ra nhưng dường như làn nước đã tạo ra những cảm xúc kỳ lạ cho cả anh và cậu. Những nụ hôn và sự vuốt ve của Sol7 chiếm ưu thế và đòi hỏi nhiều hơn khi anh trượt quần đùi của Seachains xuống hông.


Tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra từ môi cậu khi bàn tay ấm áp của anh chạm lên chiều dài nam tính của Seachains, trong khi nhấn nhá những nụ hôn trên cổ cậu.


Anh bám chặt vào thành hồ đến nỗi các khớp ngón tay trở nên trắng bệch và các ngón tay bắt đầu đau, nhưng anh không quan tâm đến điều đó.


Cơ thể cậu đang đối mặt với những cảm giác đối nghịch, giữa nhiệt độ cơ thể của Sol7 và làn nước mát lạnh, nhưng điều đó lại dễ chịu hơn cậu nghĩ. Seachains ấn hông vào bàn tay của Sol7, mong muốn được thỏa mãn nhiều hơn nữa.


"Anh~" Cậu rên rỉ, ngả đầu ra sau.


"Cưng sao vậy?" Giọng anh tràn đầy sự thích thú khi trêu đùa cậu.


"Đừng có chọc em nữa..." Cậu gần như nức nở dưới những động tác khiêu khích của anh.


"Em không thích ở trong hồ bơi hả?"


"Không hẳn..." Seachains lầm bầm.


Sol7 cười khúc khích và sau đó nhấc Seachains ngồi lên bậc cao hơn, để cậu tựa lưng vào bờ hồ. Seachains dựa vào tay anh và có một cái nhìn rất đẹp khi Sol7 đang nghiêng người để anh. Cậu thốt lên nửa ngạc nhiên, nửa thích thú, thở hổn hển và không ngừng vặn vẹo anh khi hôn dọc theo chiều dài của mình.


Seachains dùng tay che miệng âm lượng cậu thốt ra vẫn rất to.


Sol7 giỏi đến mức nực cười khi đẩy cậu tựa lên thành hồ, khiến cậu mê đắm, rên rỉ và cầu xin được chiếm đoạt. Anh vô cùng hài lòng khi nhìn lên và thấy Seachains nhắm chặt mắt với đôi má ửng hồng đáng yêu.


Sol7 nhả Seachains ra khỏi miệng, khiến cậu rên rỉ để rồi bị dập tắt bởi những nụ hôn và vuốt ve trên cơ thể. Anh chồm lên khỏi mặt nước trong giây lát để chạm tới chiếc cổ trắng ngần của Seachains. Trêu chọc làn da mềm mại trong khi lướt ngón tay xuống và nắm lấy chiều dài của cậu một lần nữa.


Anh kéo quần bơi của Seachains xuống sâu hơn nữa và đẩy cậu ra sau một chút. Seachains phải dựa vào khuỷu tay để giữ thăng bằng. Và cậu bật ra hơi thở nặng nhọc khi đột nhiên cảm thấy một ngón tay ấm áp đẩy vào bên trong mình.


"Anh~"


Sol7 đẩy một ngón tay lên môi, ra hiệu cho cậu đừng lên tiếng.


Seachains chậm rãi gật đầu và nuốt khan. Cậu không thể kiểm soát bản thân được lâu nếu anh cứ tiếp tục như vậy. Nhưng cậu không thể phàn nàn về điều đó. Bàn tay cậu nắm chặt, răng cắn mạnh vào môi dưới như đang đấu tranh nội tâm, cuối cùng thì vẻ quyến rũ chết tiệt của Sol7 cũng đánh bại cậu.


Seachains từ bỏ.


"Argh~" Cậu rên rỉ khi cảm nhận được ngọn lửa trong bụng bắt đầu trở nên đau đớn.


Và tất nhiên, Sol7 không phải là kiểu người yêu khiến Seachains phải chờ đợi quá lâu. Anh thường cho cậu những gì cậu muốn... mặc dù anh cũng thích việc trêu chọc Seachains đến nức nở. Anh đưa hết chiều dài của người tình vào miệng mình mà không hề bị nghẹn và rên rỉ. Những rung động nhẹ trong khoang miệng khiến Seachains bất lực kêu lên. Đáng lẽ cậu không nên thích ở trong trạng thái bị kiểm soát khoái cảm như vậy, nhưng vì đó là anh, nên cậu vui vẻ chấp nhận.


Sự dằn vặt vẫn chưa kết thúc vì Sol7 cố tình xoa nắn tuyến tiền liệt của Seachains, cố gắng tận hưởng tiếng rên rỉ nhỏ xé ra từ cổ họng cậu. Seachains không thể chịu đựng thêm nữa, cậu đã ở ngay bên rìa và sắp rơi vào niềm hạnh phúc tuyệt đối.


"Anh~" Giọng cậu nức nở.


Seachains không có khả năng nói ra một câu trọn vẹn bởi cơn cực khoái đã xé cả tâm trí cậu. Mọi thứ bỗng chốc trở nên mờ nhạt trong khoảnh khắc cậu bị nhấn chìm giữa những làn sóng của khoái cảm. Các giác quan dường như tê liệt trước khi trở nên nhạy cảm đến mức đau đớn.


Anh ngẩng đầu lên, cố gắng thoát khỏi nhiệt lượng mà Seachains tạo ra, nhưng vẫn có một ít ở khóe miệng. Mặt cậu đỏ bừng khi thấy vài vệt trắng của niềm đam mê dính trên tóc anh, "Em... xin lỗi..."


"Không sao đâu!" Sol7 nói rồi nhanh chóng thả cả người xuống nước, rửa sạch những tàn tích còn sót lại của Seachains trên người.


Ít nhất thì hồ bơi được khử trùng bằng clo và đây là nhà riêng của anh, cậu cảm thấy mừng vì điều đó. Sol7 chỉ cần lặn xuống nước là sạch sẽ, so với việc phải đi bộ tới vòi sen hay ngâm mình trong bồn tắm thì như thế này tiện lợi và nhanh chóng hơn nhiều.


Anh quay lại và mỉm cười với Seachains. Chỉ vậy thôi là cậu lại thấy một ngọn lửa khác đang manh nha bùng cháy trong bụng.


"Bơi tiếp không?" Sol7 nháy mắt. Anh nắm lấy eo Seachains và kéo người yêu xuống hồ, làn nước mát lạnh gột rửa hết những tinh túy còn sót lại. Seachains thở hổn hển vì nước hiện giờ quá nhạy cảm với cậu, nhưng khi anh kéo quần bơi lên, cậu cảm thấy ổn hơn một chút.


Tập bơi cũng không tệ như cậu từng nghĩ. Và Seachains nghĩ nếu cứ tập với anh, cậu sẽ sớm biết bơi thôi.








.














End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro