4. [LK7] Đại tư bản (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: LK (Nguyễn Quang Hưng) x Lee7 (Lê Hoàng Dương)

Description: Cuộc sống hàng ngày của một ông sếp nghèo hơn những nhân viên của mình.

nglamv Juntoshi Hbb2912
nglamv Juntoshi Hbb2912

Note:  Không thích nhân vật, CLICK BACK! PLEASE!

Juntoshi  nglamv Hbb2912

-----------------oOoOo-----------------

[LK7] Đại Tư Bản


.


Ai bảo làm sếp là giàu?

LK chả hiểu được tại sao người Việt Nam lại có quan điểm cứ hễ ai làm sếp là giàu.

"Người giàu chưa chắc sẽ làm sếp nhưng đã làm sếp chắc chắn phải giàu!" Rhymastic nhịp nhịp chân, ra chiều sâu xa khi mà phán câu xanh rờn đó vào mặt LK.

Nếu không phải sợ thằng nhóc này nói ba nó tăng tiền thuê văn phòng thì LK đã không ngần ngại đập cho một trận. Hắn không biết kiếp trước mình gây ra tội lỗi gì mà giờ gặp phải cả một đám nhân viên toàn con ông cháu cha.

LK làm chủ công ty thiết kế cài đặt phần mềm quản lý bán hàng. Công ty của hắn nhỏ tới mức chỉ thuê một tầng lầu trong tòa nhà văn phòng, và tính luôn cả hắn cũng chỉ có tám người. Vậy mà dàn nhân viên hắn thuê vào ai cũng là dân cộm cán.

Người đầu tiên xin vào là Rhymastic, con trai chủ tòa nhà. Cậu ta đúng kiểu đi làm chỉ để giết thời gian. Nắng quá, nghỉ. Mưa lớn quá, nghỉ. Trong người hơi mệt, nghỉ. Tiền lương là gì? Còn không đủ cậu mua một đôi giày. LK muốn rớt nước mắt mỗi khi nghĩ đến.

Đứa thứ hai thì đáng yêu hơn một chút, nhờ vào nụ cười như hoa hướng dương thôi chứ tính cách cũng đáng ăn đòn không kém. Binz, thánh đi trễ. Một tháng ba mươi ngày thì đi trễ sương sương chừng hai mươi sáu ngày. Bốn ngày chủ nhật ở nhà không tính. Tới mức LK đã dán thông báo phạt hai trăm nghìn vào quỹ ăn vặt mỗi lần đi trễ quá nửa tiếng. Và Binz nộp hẳn sáu triệu vào quỹ mỗi đầu tháng để dự phòng bản thân không đi làm đúng giờ. Sau đó, tháng nào quỹ ăn vặt cũng dư dả. Thành ra cả công ty ai cũng đăng ký đi tập gym.

 

Nhìn vào sẽ tưởng họ có lối sống healthy?

 

Hiểu lầm rồi! Do ngày nào cũng bận rộn khám phá sự đa dạng của nền ẩm thực nước nhà mà thôi.

Người thứ ba, Justa Tee, là nhân viên tổng vụ duy nhất ở chốn này. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cậu ấy không tối ngày tha một đống thứ về trang trí công ty. Trong mắt LK, việc đó rất vô bổ. Nên hắn không ký duyệt chi. Và từ đó về sau Justa Tee tự bỏ tiền túi ra để mua những gì cậu ta thích. Ví dụ như đám cây cảnh để bàn, hồ cá mini ngay cửa, dải đèn led quấn trang trí mấy cái cây, kể cả mớ giấy note đủ màu sắc và hình dạng. LK chỉ ưng mỗi mấy cái gối tựa lưng mà cậu ấy chuẩn bị cho mọi người. Chỉ là thi thoảng hắn tự hỏi, tiền đâu mà cậu ta chi tiêu kiểu đó?

Nhân viên tiếp theo là Karik. LK luôn nghi ngờ Binz đã dụ dỗ cậu vào làm chung để đỡ phải lo lắng một ngày nào đó cậu bị ai cướp mất. Mục đích duy nhất Karik xuất hiện ở đây chắc là để cùng Binz tạo ra không khí ngập màu hường phấn trong văn phòng. Rhymastic thậm chí nói rằng thấy được mấy trái tim đang bay phấp phới xung quanh hai người này. Bởi thế, đối với việc Karik không đạt đủ KPI mỗi tháng, LK chỉ cười từ thiện và bỏ qua. Đằng nào tên Binz kia cũng sẽ kiếm được cách cho Karik đạt đủ chỉ tiêu. Hắn đã quen với tác phong đi làm như đi chơi của đám này rồi.

Nói gì thì nói, Karik chỉ đi làm có hai năm là tích góp đủ tiền mua nhà rồi. Lúc đầu LK còn thấy cậu nhân viên của mình rất giỏi, hỏi ra mới biết Karik để được tám mươi triệu, còn hai tỷ tám là ba mẹ tài trợ. Hắn lại nuốt nước mắt ngược vào trong.

 

Mà cũng thiếu sót nếu không nhắc đến Wowy. Nghe kể thì ước mơ của Wy là trở thành nhà thiết kế thời trang nhưng bị gia đình ngăn cấm. LK phải thừa nhận gia đình cậu ta sáng suốt. Cứ nhìn vào outfit thập cẩm mỗi ngày một kiểu của Wowy, LK thật sự không biết nếu cậu ấy thành nhà thiết kế thì sẽ có bao nhiêu tai nạn xảy ra nữa. Rõ ràng là món nào cũng đắt xắt ra miếng nhưng lên đồ cứ lộn xộn và rối mắt. Hắn không bao giờ hiểu nổi gu thời trang lạ kỳ và cái tính làm việc theo ngẫu hứng của Wowy.

 

Chả khi nào LK thấy cậu ta làm việc, chỉ toàn tô tô vẽ vẽ, nhưng khi hỏi đến thì công việc luôn hoàn thành từ trước. LK luôn cảm thấy Wowy là một nhân tố bí ẩn. Cái quái gì liên quan tới cậu ta cũng khó hiểu hết!

Cơ mà Wowy vẫn chưa phải người khiến LK câm lặng nhiều nhất. Danh hiệu đó phải thuộc về Touliver. Hắn làm việc như một cái máy, đã ngồi vào bàn là cắm mặt đến không biết trời đất. Còi cứu hỏa báo cả tòa nhà mà mi mắt cậu ta không mảy may chớp động, vẫn ngồi viết cho xong cái mail gửi khách hàng. LK nhớ lần đầu tiên phỏng vấn, Touliver đã hỏi nơi này có chỗ để xe không.

Khi ấy LK cũng chỉ cười. "Tất nhiên là để xe ở tầng hầm rồi, nhưng em nhớ để nón trong cốp nha! Tòa nhà này nhiều công ty nên thỉnh thoảng cũng bị 'mượn' mất!"

"Em không mang nón bảo hiểm."

"Không sợ công an thổi à?"

"Em đi xe hơi."

"..."

Không lẽ lúc đó hắn lại nói, 'Vậy hả em? Anh chỉ đi xe máy nên không biết!'

Khi LK hỏi Touliver có máy tính cá nhân không, vì hắn vốn định hỗ trợ thêm cho nhân viên của mình để tiện việc đi gặp khách hàng và làm việc bên ngoài. Touliver cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu, "Em có một cái máy cũ, cũng đủ xài."

Cái máy cũ đó còn mắc hơn cái xe máy của hắn.

Cơ mà được cái lâu lâu Touliver sẽ cho hắn mượn máy tính để cày game.

Nhưng cả đám này vẫn chưa bằng kế toán tổng hợp của hắn.

 

"Anh LK, tuần này em xin nghỉ bốn ngày nha, Touliver sẽ làm thay phần em. Chiều thứ hai tuần sau em lên công ty." Lee7 đặt đơn xin nghỉ phép lên bàn hắn, làm LK quên mất nãy giờ đang nghĩ tào lao những gì.


Đại tư bản lên tiếng, mọi người liền ngưng làm việc, ngó qua bàn hắn. Gọi là thuê cả tầng lầu cho sang chứ tất cả cùng làm chung một phòng, sắp xếp chỗ ngồi hợp lý thôi.

 

LK nhìn vào lý do xin nghỉ. "Về nhà?"


"Dolce & Gabbana ra mắt bộ sưu tập mới ở Venice, không đi không được."


Hắn có thể nói gì sao? Nhà đại tư bản muốn đi shopping thì ai có thể cản? LK lặng lẽ ký tên duyệt nghỉ phép cho nhân viên mà lòng đau như cắt.


Binz lại tò mò, "Nhà anh không phải ở Đức sao?"


"À anh có một căn cho thuê ở Venice." Giọng điệu nhẹ tênh như đang nói về một vật phẩm văn phòng bình thường nào đó chứ không phải căn nhà tại một thành phố khác, ở một đất nước khác.


"Tuyệt vậy anh!? Hè này cho anh em ghé chơi được không?" Rhymastic hồ hởi khều vai Justa Tee tìm đồng minh.


Lee7 rất vui vẻ gật đầu. "Thích thì qua!"


LK xoay ghế nhìn ra cửa sổ. Cớ làm sao một con đỗ nghèo khỉ như hắn lại trở thành sếp của cái đám thượng lưu truyền thừa này?


"Hình như chưa mở bán phải không?" Wowy xoay tới xoay lui trên cái ghế của mình.


Anh trở lại bàn làm việc của mình, nhanh nhẹn sắp xếp vài việc cho những ngày nghỉ của mình. "Chỉ có đại diện thương hiệu được sử dụng trước thôi, nhưng anh quen vài người bạn có thể thu xếp được."


Các nhân viên của hắn thì đang cười nói rôm rả, nhưng LK không nghe nổi. Giờ hắn đang sầu vì vẫn chưa nhận được khoản thanh toán của khách hàng. Và sắp đến ngày trả lương. Dù hắn biết thừa cái đám này đi làm chỉ để qua ngày đoạn tháng chứ chả ai quan tâm tiền lương.




.




Chiều tan tầm, mọi người ra về hết, LK vẫn ngồi lại văn phòng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.


Lee7 dựa hẳn ra ghế, nhìn hắn. "Anh, đi ăn chè không?"


Lúc này hắn mới giật mình nhận ra, còn có đại tư bản vẫn ở lại tăng ca. Nhưng LK đang bực chuyện bị ngân hàng treo tiền trên hệ thống nên hắn rất cáu gắt. "Dở người à? Hai thằng đàn ông ra quán ăn chè?"


Anh chớp chớp mắt, tự hỏi ai chọc trúng dây thần kinh mẫn cảm của ông sếp nhà mình. "Vậy... em đặt giao tới công ty ăn ha!?"


"Ừ!" Hắn lú đầu ra khỏi màn hình, "Đặt thêm bánh tráng trộn với mì phá lấu luôn đi."


Lee7 ráng nhịn cười. Sếp nhà anh, được cái lớn tuổi nhưng ham mê quà vặt. Cũng rất sòng phẳng, lần nào cũng chia tiền đầy đủ, dù Lee7 chả thèm tính toán những món lẻ này với LK.


Đến tận khi thức ăn được giao tới, chân mày của hắn vẫn không giãn ra nổi.


"Vụ gì mà trông anh khó ở vậy?" Lee7 vừa hỏi vừa trộn bánh tráng, tranh thủ nhìn vào màn hình máy tính của LK.


"Ngân hàng treo tiền trên hệ thống rồi!" Hắn thở dài, gục mặt xuống bàn.


"Em biết, bảy ngày sau mới chuyển đến tài khoản công ty." Anh đưa bịch bánh tráng vừa trộn xong cho LK, kéo ghế ngồi cạnh hắn. "Rồi sao?"


"Hai ngày nữa là đến kỳ phát lương rồi còn gì!"


"Có vậy thôi mà anh sầu hả?" Lee7 bật cười, "Để em chuyển lương cho! Khi nào tiền về thì chuyển lại em."


Mí mắt LK giật giật, "Anh hỏi thiệt." Thái độ cực kỳ nghiêm túc. "Mày vô công ty này chi vậy?"


"Đi làm chứ chi!"


"..."


Hắn mặc kệ. Hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi đầu óc bọn này nghĩ cái quái gì.


"Lương ở đây còn không đủ mày mua cái áo khoác..."


"Thích thôi! Em thích cuộc sống bình thường như thế này, sáng đi làm, chiều về nhà, mỗi ngày đều thoải mái tự do."


LK nhìn ra cửa sổ, trời đã tắt nắng, đèn đường sáng rọi khắp nơi. Nghe đại tư bản nói chuyện thật đau bụng. LK thậm chí nghe được tiếng chiếc ví đáng thương của mình đang than khóc. Mỗi ngày đi làm là một ngày đau khổ.


Thoải mái tự do cái con khỉ!


À, mà hắn đúng là một con đỗ nghèo khỉ.





~*~





Tuy xin nghỉ đến buổi chiều nhưng sáng ngày thứ hai, Lee7 đã có mặt ở công ty. Và mỗi người đều nhận được một phần quà lưu niệm.

 

Anh không có khái niệm mua nam châm dán tủ lạnh hay móc chìa khóa làm quà, mà mỗi người đều được nhận một túi quà nhỏ mang thương hiệu Dolce & Gabbana. Bởi vậy mỗi khi đại tư bản đi shopping, anh em trong công ty đều rất vui vẻ nhận làm thay phần việc cho anh.


LK thì không quan tâm những việc đó, hắn chỉ cần không trễ lương cho nhân viên là mừng rồi. Thành thử LK hoàn toàn không nhận ra phần quà của mình khác hẳn mọi người.


Touliver rót một ly nước lạnh, mắt hờ hững nhìn về phía LK đang tỉnh rụi nhét túi quà vào gầm bàn rồi tiếp tục làm việc.


Rhymastic tặc lưỡi, "Anh đoán xem, khi nào thì ông sếp của bọn mình mới nhận ra!"


Touliver hỏi lại, "Khi nào ổng hết than nghèo?"


"Mãn kiếp." Binz phì cười.


Sự thật thì LK không hề nghèo, trái lại, hắn thuộc nhóm người có thu nhập khá. Nhưng đem so với những người nhân viên thuộc hàng con ông cháu cha ở công ty mình, LK đích thực có đủ tư cách than nghèo.



.




Đến chiều tối, văn phòng chỉ còn lại hai người. LK thì có sở thích tăng ca, Lee7 thì do bận kiểm tra lại những việc trong thời gian anh bàn giao cho Touliver.


"Dương ơi..."


Anh giật mình, ngơ ngác nhìn sang ông sếp. "Sao anh?"


"Đặt gì đó ăn đi, anh đói."


'Em lạy anh.' Nội tâm Lee7 thật muốn gào thét. Hắn xem anh như trợ lý cấp cao vậy.


"Thèm mì Hà Lan quá..." LK thở dài.

Lee7 vừa định hỏi lại thì LK đã chỉ thẳng mặt anh. "Nín!"

 

Anh cứng họng.

 

"Cái tiệm mì đó tên Hà Lan chứ tao không có thèm món mì ở bên Hà Lan!"


"À..." Lee7 vỡ lẽ. Ông sếp nhà anh vẫn ghim vụ đó.

 

Có một lần LK bảo muốn ra Hà Lan uống cà phê. Cuối tuần đó Lee7 hỏi hắn muốn đến thành phố nào để đặt vé máy bay. LK xém xỉu. Hắn chỉ đơn giản là muốn ra quán cà phê tên Hà Lan ở đường Nguyễn Trãi ngồi nhâm nhi tán dóc chứ không có tham vọng bay sang Hà Lan chơi.


Lee7 nhăn mặt, hiểu lầm có tý mà cứ bị nhai mãi. "Quán đó có bán mì hả anh?"


"Không. Mì Hà Lan trong Sài Gòn cơ! Mấy năm rồi anh không ăn." LK vừa làm việc vừa nói chuyện với anh, "Hà Nội dạo này lạnh rồi, thèm hơi ấm."


"Kiếm người yêu đi anh."


Trong giọng nói của Lee7 có chút háo hức và vui vẻ nhưng thần kinh LK hơi thô để nhận ra điều đó.


"Ngay cả mày cũng bị thời tiết đánh lừa à?" Hắn khinh bỉ, "Trời lạnh thì mặc áo ấm vào!"



Có đôi khi LK khiến anh tức không nói nên lời.


Nhưng tức thì tức chứ vẫn ngồi mò xem nên đặt món gì cho hắn ăn. Và trong lúc anh bận rộn với danh sách các quán bán mang về thì LK ngồi lục lọi túi quà của mình.


Ánh mắt hắn lướt trúng cái hộp nhỏ trong đó và lôi ra, còn những món khác LK sẽ khui hàng khi về nhà. Hắn kinh ngạc nhìn chiếc bóp da màu nâu đậm có in logo của Dolce & Gabbana, trông có vẻ mắc. Nhưng LK hy vọng nó không quá mắc. Và con tim hắn mém rớt xuống bao tử khi thấy trong bóp có 500 USD.


"Em để quên hả?"


Lee7 cau mày nhìn ông sếp của mình, thở dài. "Anh không biết là khi tặng ví tiền thì phải để vào trong đó một vài tờ để lấy may mắn à?"


Hắn lắc đầu, văn hóa này ở đâu ra mà nghe lạ hoắc vậy. "Mày để hai ba tờ mười nghìn cũng được mà!"

Ánh mắt Lee7 liếc hắn ngao ngán đến mức LK không cần thuật đọc tâm cũng có thể nhìn ra. Là một con đỗ nghèo khỉ đâu phải lỗi của hắn? Trần đời này có ai nhận quà mà hồi hộp đến kinh sợ như hắn không kia chứ!




~*~




Lại một ngày làm việc chán nản. LK quét mắt khắp văn phòng và không nhìn thấy người hắn muốn tìm, LK chợt nhớ ra hôm nay Lee7 qua ngân hàng giải ngân, nên hắn nhắn qua zalo cho anh.

 

[Anh buồn miệng quá! Mua trà sữa đi!]


Touliver bất ngờ lên tiếng khiến LK giật mình. "Anh à, uống một mình dễ đau bụng lắm!"

Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại, chưa kịp hỏi vì sao cậu ta biết thì Rhymastic đã giơ điện thoại lên. "Anh nhắn qua group chat công ty mà!"


LK lại nằm dài ra bàn, đã nghèo còn mắc cái eo. Hắn đành chữa cháy, "Ý anh là nhờ Lee7 mua trà sữa cho cả công ty chứ không phải mình anh!"


Tất cả mọi người đồng thanh "À!" một tiếng kéo dài làm nhịp tim hắn cũng muốn bay theo phương nằm ngang.


LK vội lấy chiếc ví ra kiểm tra xem hôm nay hắn có mang đủ tiền không. Thỉnh thoảng hắn không có nổi năm nghìn lẻ giữ xe mà phải ghi nợ chú bảo vệ, chờ cuối tháng tính một lần.

 

Và Wowy thở ra đầy kinh ngạc. "Không thể tin được là anh có cái bóp đó!"


"Chắc chắn là quà của anh Bảy!" Justa Tee khẳng định chắc nịch.


LK ngu người nhìn mọi người, cái ví tiền này có gì đặc sắc mà hắn không biết sao?


Wowy rất nhân từ chỉ ra, "Bộ sưu tập mới nhất của Dolce & Gabbana, vẫn chưa tung ra thị trường."


Dù trong mắt LK thì cậu nhân viên này chính là một con sâu làm sầu thời trang nhưng khả năng cập nhật xu hướng mới của con sâu này tuyệt đối đáng tin. "Mắc lắm hả?"


"Em nhắm cỡ khoảng trên dưới bốn mươi triệu."


Jesus ma thánh Allah thần Zeus ơi!!! Trong ví của hắn còn chưa có tới năm triệu.


Dù biết đại tư bản công ty anh xài rất sang nhưng hắn vẫn chưa thể thích nghi kịp với khả năng vung tiền qua cửa sổ của anh.


Từ dạo đó, ánh mắt LK nhìn Lee7 cứ khác khác, hắn có cảm giác chỉ cần là anh muốn, hoàn toàn có thể dùng tiền đè chết người. Thật đáng sợ.






~*~




Chiều cuối tuần đó, Lee7 nhắn tin vào điện thoại của LK.


[Anh, hôm nay về sớm đi, đừng tăng ca!]


Hắn cau mày, hơi rướn người khỏi màn hình máy tính để nhìn qua Lee7. Lại có tin nhắn tới.


[Em đặt vé máy bay tối nay vô Sài Gòn, mai đi ăn mì Hà Lan.]


"..."


Hắn lẳng lặng nhìn trời.

 

Hôm nay nhiều mây, trời xanh, nắng ấm, không khí trong lành nhưng tâm hắn bất an. Con tim nhói lên trong đau đớn.

 

Đại tư bản quả nhiên không hổ danh đại tư bản, nói chuyện mua vé máy bay như mua vé xe buýt liên tỉnh. Hắn thở dài thườn thượt, lấy quyển sổ ghi chú của mình ra. Nắn nót từng chữ, 'Tuyệt đối không than thèm bất cứ món nào ở nơi khác trước mặt Lee7'.

 

LK thật sự không hiểu nỏi, một người như anh việc gì phải chui rúc và phí tài năng trong cái công ty bé tý này của mình. Có lẽ hắn nên tranh thủ cơ hội này, nghiêm túc khuyên Lee7 về Đức hoặc là tự mở công ty riêng cho rồi.


Nhưng tới tận khi đặt chân ở sân bay Tân Sơn Nhất, LK vẫn chẳng nói được tiếng nào.


Lúc đáp xuống Sài Gòn cũng hơn ba giờ sáng. Lee7 rủ hắn ăn phở ở sân bay luôn cho tiện. LK nhìn thực đơn, tính cả thuế VAT. Hắn phì cười, thêm tám mươi nghìn nữa là bằng luôn tô phở trên Landmark 81.



"Ngon không?"


Hắn lèm bèm, "Thua xa phở Hà Nội!" Và chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết gì về nơi ở trong Sài Gòn. "Mà em đặt khách sạn ở đâu vậy?"


"Anh muốn ở quận 7 hay quận 2?"


"Chưa đặt khách sạn hả?"


"Đặt làm gì? Ba mẹ em còn nhà ở đây mà!"


LK lại nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa kính sát đất. Trời tối đen, như tâm tư hắn lúc này.


"Anh thích ngắm cảnh nhỉ!? Em thấy anh cứ nhìn bầu trời suốt thôi." Lee7 nhẹ giọng, cười rất dịu dàng.


Nhưng khóe môi LK lại giật nhẹ. Không nhìn trời thì hắn có thể làm gì? Khóc sao? Khóc cho số phận ngang trái của mình?


Rốt cuộc là thằng ôn nào nói làm sếp là giàu? Thử gặp đám nhân viên nhà hắn đi rồi biết thế nào là lễ độ!


"Anh thích ngắm cảnh như vậy thì thôi mình ra Landmark 81 ở đi! View ngắm cảnh bao đẹp!"


"..."

 

Trong phút chốc, hắn đã nghĩ nếu Lee7 là con gái thì thật tốt. Hắn nhất định sẽ bất chấp mọi thứ để làm con chuột trong chĩnh gạo. Tiếc là đời không có chữ nếu.


Tâm tư đó nhanh chóng bị hắn đá thẳng lên sao Hỏa khi đứng từ căn phòng ở tầng 45 mà ngắm nhìn bình minh trên thành phố mang tên Bác. Rực rỡ và chói lòa. Cảm giác như đứng trên đỉnh cuộc sống. Như thế này hắn không quen.


LK quyết định quay lại phòng ngủ, hắn vốn muốn hỏi Lee7 sao lại thuê căn một phòng ngủ, nhưng chợt nhận ra người ta trả tiền nên hắn không dám ý kiến. Chỉ lặng lẽ leo lên giường nằm.


Lee7 đang ngồi tựa lưng trên giường, tập trung vào chiếc laptop trước mặt.


"Căn này bao nhiêu?" Hắn vẫn không nhịn được muốn biết giá thuê.


"57 USD một ngày."


LK hạ quyết tâm trùm chăn ngủ.


Anh cười nhẹ, với tay lấy điều khiển chỉnh lại nhiệt độ và ánh sáng trong phòng. Đột nhiên LK có ảo giác mình như được bao nuôi ấy.




.





Sài Gòn những ngày cuối năm, không khí se se lạnh, nắng dịu dàng chẳng còn gay gắt như mọi khi.


Cả hai thả bộ dọc theo con đường, những ngọn gió đông thổi nhè nhẹ khiến hàng cây phượng hai bên lay động vòm lá.


"Mùa hè đường này đẹp lắm, hoa nở ngợp trời!" LK rất vui vẻ vừa đi vừa tán dóc.


Lee7 thì luôn mỉm cười phụ họa hắn, thỉnh thoảng mới chen một vài câu. "Hoa phượng ở Hải Phòng đẹp lắm đó!"


"Nhắc Hải Phòng lại thèm sứa đỏ!"


"Hè ra đó ăn."

 

Lee7 chốt hạ làm LK mém cắn lưỡi, hắn lại quên điều mình đã ghi chú.


"Quán này?" Anh nghiêng đầu nhìn vào quán cà phê có dàn hoa sử quân tử trên mái hiên, vài bộ bàn ghế thấp được để trên vỉa hè, nhưng bảng hiệu lại ghi 'Mì Hà Lan'.


"Nó đó!" LK bật cười, hầu như ai mới nhìn qua cũng đều nhầm. "Hồi trước chỉ bán mì thôi nhưng sau này mở thêm cà phê." Hắn lôi anh vào trong quán, chọn một bàn ngay cạnh ao cá cảnh.


"Anh rành nơi này nhỉ?"


"Bạn gái cũ của anh thích chỗ này lắm!"


Động tác lau đũa của Lee7 chợt khựng, mất ba giây sau mới mỉm cười đáp lại hắn. "Ăn không ngon, ngày mai em đốt quán!"


Hắn ngơ người nhìn anh. 'Gì vậy đại tư bản? Ai chọc ngài?'


Lúc hai tô mì nóng hổi được mang ra, tâm tình Lee7 mới tốt lên được chút. Ngay khi anh nếm thử muỗng nước dùng đầu tiên, LK đã cười. "Ngon đúng không?"


Anh hắng giọng, "May là nó ngon."


Hắn lắc đầu cười trừ, "Sao hôm nay giang hồ vậy?"


"Em chưa từng nói là em hiền luôn đấy!"


"Anh thấy em hiền mà!"


Lee7 thở dài, nếu mấy đứa nhân viên ở công ty mà nghe câu này, chắc khóc thét. Chỉ duy nhất LK thấy anh hiền mà thôi.


"Đã đẹp trai, hiền lành còn giàu có..." Hắn nhìn anh, cảm thán.

 

"Em không giàu, chỉ vừa đủ sống thôi." Anh nhăn mặt, chỉnh lại cho đúng khái niệm, "Chẳng qua là do nhu cầu chi tiêu của em cao nên em phải làm đủ để đáp ứng sở thích của mình."


Hắn lại nhìn trời.


"Không giàu mà được như em, anh cũng muốn." LK chép miệng, "Chứ ngày nào cũng nghèo như thế này đau khổ quá!"


Lee7 bật cười. "Anh muốn giàu nhanh không? Em có cách này!"


Hắn tò mò nhìn sang.


"Bảo đảm là đổi đời trong một nốt nhạc, chỉ sợ anh không chịu thôi."


"Cách gì?" Hắn đặt đôi đũa qua một bên, nghiêm túc lắng nghe.


"Làm người yêu em đi!"


LK hít sâu, "Thật ra thì anh quen với cuộc sống nghèo nàn của mình rồi! Anh ổn." Hắn lại cắm mặt vào tô mì. Niệm chú coi như mình chưa nghe thấy cái gì hết.


Lee7 hừ lạnh.




Sài Gòn cuối năm, lạnh đến run người.











~(Cont)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro