10. [LKBigThai] Dây tơ hồng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎁 Gửi: CarrolTrn 

⚠️ Warning: OOC luôn ở phần mô tả series nên không nhắc lại. Chỉ lưu ý fic này ship 3 và nhân vật Thái VG trong đây nói tiếng Việt. Nếu không thích, xin CLICK BACK.

Character: Thái VG (Ngô Thái Minh), LK (Nguyễn Quang Hưng), BigDaddy (Trần Tất Vũ)

Description: Dây tơ hồng gắn kết nhân duyên, là một trong những quy tắc của trời đất . Tiên, thần, yêu ma hay con người đều bị tơ hồng trói buộc.

Thái Minh và Quang Hưng là sứ giả giữ gìn quy tắc ấy.

Tất Vũ tuy là người bình thường nhưng lại nhìn thấy được cả hai.


—————————+—————————

.

[Truyền thuyết kể rằng: Có một sợi dây vô hình liên kết hai linh hồn đã sẵn duyên tiền định, tạo ra kết nối được ràng buộc mà không có thời gian, địa điểm hoặc hoàn cảnh cụ thể nào. Không gì có thể phá vỡ sợi dây vô hình giữa hai người đã được định sẵn sẽ ở bên nhau. Sợi dây với màu đỏ của số phận, liên kết hai người lại với nhau thường được gọi là "dây tơ hồng"]

Thái Minh phì cười khi đọc đến dòng cuối trên trang giấy cũ kỹ đã ngả vàng. 'Sợi dây oan nghiệt thì có!'

Nhân duyên của con người rất phức tạp, chằng chéo và đan lát qua từng số kiếp. Những gì mắt trần nhìn thấy chỉ là phần dương, là cái ngọn nhỏ nhoi mà chẳng hiểu nổi tảng băng chìm của những duyên nợ từ kiếp trước xa xưa.

Gã khịt mũi, chán ghét hương vị xưa cũ lưu mùi thời gian, bất cứ thứ gì dính dáng đến chữ duyên phận hay số mệnh.

Không phải con người vẫn hay bói toán, xem chỉ tay để dự báo tương lai sao?

Chỉ tay nói lên vận mệnh con người nhưng chẳng phải chỉ tay nằm trong lòng bàn tay họ sao?

Sao lại để một thứ vô hình vô trạng quyết định nhân duyên của mình?

Bất giác gã nhìn quanh, chớp nhẹ mắt, ánh đỏ lập lòe từ những sợi tơ hồng của người khác hiện ra rõ ràng, lấp lánh và xinh đẹp. Vài sợi vương vào nhau, vài sợi kết thành nút thắt, và rất nhiều sợi trôi bồng bềnh giữa không trung như chẳng tìm thấy bến bờ.

Gã thở dài. Cảm thấy cảnh đẹp trước mắt thật rối ren.

Cạch~

Hai ly nước bị dằn mạnh lên mặt bàn ngay trước tầm nhìn của gã.

Thái Minh trợn mắt.

Quán cà phê vào buổi trưa ở trung tâm Sài Gòn không quá đông, còn khá nhiều bàn trống, không lý nào cặp đôi này lại chọn trúng không gian của gã được. Nhưng trước khi Thái Minh kịp làm điều gì, chàng trai trẻ với mái tóc bạch kim đã ngồi xuống và mở đầu cuộc trò chuyện với giọng điệu không hề thoải mái.

"Anh biết rõ tình hình tài chính của công ty đang khó khăn như thế nào mà còn vung tay quá trán như thế?"

Người đàn ông với mái tóc đen và cặp kính Balenciaga thời thượng đối diện chỉ nhún vai, chẳng có chút gì bận lòng trước cái cau mày đầy hằn học của cậu. "Chứ em nghĩ việc để đối tác nhận thấy công ty mình đang gặp trục trặc là nên hả?"

Thái Minh chẳng hiểu gì cả nhưng lại gật gù trước nhận định của anh ta.

"Andree." Chàng trai thở dài, "Việc khoe khoang cũng đâu có lợi ích gì? Nó chỉ đẩy tình huống của chúng ta tệ hơn thôi."

Người được gọi là Andree vẫn từ tốn chế shot espresso còn đang tỏa hương nghi ngút lên dĩa kem dừa của mình, ngắm nhìn phần kem tan chảy và cảm nhận hương cà phê tràn ngập khứu giác. "Thứ nhất, khách hàng đã đồng ý tiếp tục đặt thêm đơn hàng mới. Thứ hai, một bữa tiệc rượu không mất quá nhiều chi phí."

Gã có hơi thưởng thức cách Andree tận hưởng ly cà phê và cả gu thời trang của anh ta. Từ mái tóc đen bóng mượt chải ngược ra sau, đến cách anh ta phối những món trang sức lấp lánh trên người, cùng bộ đồ thể thao khỏe khoắn. Nhìn chẳng có gì liên quan đến một doanh nhân nhưng từ những dữ liệu ít ỏi trong vài câu nói vừa rồi, và cách chàng trai đối diện anh ta ăn mặc, sơ mi trắng đơn giản cùng quần kaki sẫm màu, gã có thể nhận định cả hai người này đều là dân kinh doanh.

"Thứ nhất, họ nói sẽ đặt chứ chưa đặt. Anh thậm chí không yêu cầu khách hàng đặt cọc. Thứ hai, bữa tiệc đó tốn hơn một ngàn đô!"

"B Ray!" Andree đột nhiên ngẩng lên, đút muỗng kem dừa cùng espresso vào khuôn miệng đang liếng thoáng đối diện. "Ngon không?"

Cậu húng hắng ho vài hơi.

Chẳng ai thấy đôi mắt Andree lấp lánh ánh cười rạng rỡ đằng sau cặp kính đen, trừ Thái Minh. Gã hơi ngã người ra ghế, khóe môi nhếch thành nụ cười rất khẽ khi nhìn thấy sợi tơ hồng của hai người này rất gần nhưng không quấn vào nhau.

Họ nói thêm gì đó, về hợp đồng và những nhận định hoàn toàn trái chiều. Nếu không phải cả hai đang hạ tông giọng xuống thật thấp, người khác sẽ nghĩ họ đang tranh cãi.

'Thú vị!'

Gã nghĩ như vậy khi chàng trai trẻ với mái tóc bạch kim cau mày đứng dậy và bỏ đi. Còn Andree vẫn cười cười nhìn vào ly kem đã tan hết.

Có đôi khi, cần một chút hy sinh. Mỗi người cần hạ bớt cái tôi xuống để dung hòa mối quan hệ. Trên đời này làm gì có chuyện người với người vừa sinh ra đã hợp nhau, chỉ có bao dung và cố gắng để phù hợp hơn mà thôi. Buông xuống sự kiêu ngạo, đặt mình ở vị trí của đối phương, vì nhau mà thay đổi, vậy mới hòa nhập được với nhịp sống của nhau.

Thái Minh nghĩ, mối quan hệ nào cũng cần có thời gian và đôi chút thử thách. Cho nên cần có sự tiếp sức.

Ngay khi cái người tên Andree rời đi theo chàng trai tóc bạch kim, nụ cười ngạo nghễ hiện rõ ràng trên gương mặt nam tính của Thái Minh. Ngón tay gã xoay tròn, sợi tơ mảnh được buộc trên ngón út của Andree nhẹ nhàng bay lên, nhanh chóng hướng đến sợi tơ trên tay B Ray.

Khi nút thắt đồng tâm sắp hoàn thành thì một tia sáng nhá qua, mang theo hơi lạnh băng giá cắt đứt tất cả.

Andree đột nhiên khựng lại, hơi rùng mình bởi cơn ớn lạnh từ đâu ập tới làm anh choáng cả người. Trước anh không quá xa, B Ray cũng đứng yên bởi cảm giác gai óc sau gáy.

Thái Minh nghiến răng, đôi mắt bình thản mọi khi lấp lánh tia lửa, gã đẩy âm giọng cao đến mức gay gắt, "LK!"

Ngay lập tức, một dáng hình cao lớn xé mở không gian, xuất hiện phía sau gã, đáp lời bằng sự lạnh nhạt. "Đừng can thiệp." Quang Hưng biết chỉ khi tức giận, gã mới gọi hắn là LK nhưng hắn vẫn thản nhiên vỗ nhẹ vai gã.

"Mày đang can thiệp vào công việc của tao đấy!" Đáy mắt gã liếc nhanh qua bàn tay Quang Hưng, nơi hơi lạnh vẫn còn quấn quanh đầu ngón tay, uyển chuyển như một dải lụa, nhưng sắc bén đến kinh người.

Quang Hưng từ tốn kéo ghế ngồi cạnh. "Công việc của chúng ta là giữ cho mọi thứ đi theo đúng lộ trình đã được định sẵn, không phải can thiệp làm cho nó rối ren hơn."

"Biến đi LK." Gã ghét thằng bạn của mình.

"Nếu mày ngưng việc phá nhà người khác, tao sẽ ngưng việc xuất hiện." Hắn phì cười.

"Tao không ý kiến với việc mày chen ngang đời tao." Đôi mắt đen láy của Thái Minh thoáng nét buồn rầu. "Tao ghét việc mày cản trở tao kìa!"

"Phá nhà có gì vui?" Hắn khẽ lắc đầu.

Gã thở dài, biện minh cho mình. "Tao đang thúc đẩy cho mối quan hệ của họ mà."

Quang Hưng vẫn quan sát hai chàng trai đang đứng nói chuyện trước quán, "Mày cũng rõ ràng dây tơ hồng của họ không nối với nhau."

"Nên tao thắt nó lại luôn cho nhanh."

Khóe môi hắn giật giật, "Sao mày biết họ thuộc về nhau mà dám kết dây vậy?"

"Chứ mày căn cứ vào đâu mà bảo không?"

"Thế mày căn cứ vào chi tiết nào để bảo là có?" Quang Hưng cảm thấy không khí xung quanh mình đang chuẩn bị kết lại thành lưỡi dao.

"Chưa nghe câu yêu nhau lắm cắn nhau đau à?"

"Chỉ nghe câu oan gia ngõ hẹp."

"Thì đó!" Thái Minh hất cằm về phía Andree và B Ray, nhếch mép nói với hắn. "Tình yêu oan gia."

"Hoặc oan gia trái chủ."

Thái Minh đang tự hỏi cách nào nhanh nhất để ném hắn về địa ngục.

"Nếu họ thuộc về nhau, tao đã không phá được nút kết của mày nhanh tới thế!" Hắn nhún vai.

"Mày chưa khi nào nghi ngờ sợi dây này à?" Gã nhướng mày, những sợi tơ hồng khác từ từ bay lên như có làn gió nâng đỡ. "Nếu nó sai thì sao?"

Ánh mắt Quang Hưng thoáng qua nét bối rối. Hắn chưa từng hỏi, chưa từng nghi ngờ. Suy cho cùng, hắn chỉ là người đứng bên lề vận mệnh, nhìn mọi thứ xoay vần. Tại sao phải đặt bản thân vào guồng quay của tạo hóa?

"Thái, bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra. Ba ngàn giọt mưa không giọt nào rơi sai chỗ."

Những ánh lửa nhấp nháy trên tay gã, "Cho nên việc tao muốn kết dây duyên cho họ là định mệnh đó!" Thái Minh nở nụ cười đắc thắng, "Và mày đang cản trở định mệnh."

Quang Hưng thở dài. Nhưng hắn còn chưa kịp phản bác, một giọng nói ấm áp đã cắt ngang cuộc nói chuyện này.

"Xin phép hai anh, em dọn ly được không ạ?"

Mất mấy giây sau Quang Hưng và Thái Minh mới định thần lại được. Hắn nhìn tới lui xung quanh xem chàng phục vụ điển trai này đang nói chuyện với ai, trong khi Thái Minh nhìn chằm chằm vào anh với sự ngỡ ngàng. "Cậu... nói với bọn tôi hả?"

"Vâng..." Tất Vũ hơi ngập ngừng, đảo mắt nhìn hai cái ly đã hết nước trên bàn và nhẹ giọng, "Hai anh dùng xong rồi phải không ạ? Em xin phép dọn bớt cho trống bàn."

Cả ba chớp mắt nhìn nhau.

Tất Vũ đứng im như phỗng nhìn hai vị khách.

Thời gian xung quanh như ngưng lại.

Cho đến khi cô bạn xinh đẹp của anh cầm theo cái mâm trống đến bên cạnh, huých nhẹ vào khủy tay Tất Vũ. "Sao không dọn mà đứng như trời trồng vậy? Ông Tuấn đang la làng hết ly trong quầy kia kìa."

Anh ngơ ngác nhìn cô nàng nhanh nhẹn gom ly và lau lại mặt bàn rồi bước đi.

"Trang Anh?" Tất Vũ lùi bước, tay run run chỉ vào hai người khách vẫn đang ngồi bất động. "Cậu... có thấy ai không?"

Cô nàng quay đầu lại, nhìn anh bạn mình đầy lạ lùng, khẽ lắc đầu. "Ai cơ?"

Tất Vũ ho như bị sặc hơi. Anh nghiêng đầu một cách cứng ngắc, nhìn vào lớp cửa kính bên cạnh, và gương mặt tái nhợt chỉ trong tích tắc.

"Vũ? Không sao chứ?" Trang Anh bước vội đến chụp lấy tay anh. "Tuột huyết áp hả?"

Ngoại trừ lắc đầu, anh chẳng thể làm gì khác. Tuột huyết áp là còn nhẹ. Sợ vãi cả linh hồn mới là miêu tả chính xác cho tình trạng của Tất Vũ hiện giờ.

Quang Hưng giơ ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho anh im lặng.

Mà dù hắn không bảo thì Tất Vũ cũng chả phát ra nổi âm thanh nào nữa ngoài tiếng ú ớ. Giữa thanh thiên bạch nhật, mặt trời vẫn chình ình trên đầu mà còn gặp ma thì anh chưa ngất xỉu đã là giỏi lắm rồi. Anh bám chặt vào cô bạn thân của mình, lao về phía quầy bar và vào phòng nhân viên lấy chìa khóa.

"Vũ? Đi đâu vậy? Chưa tan ca mà!"

"Đi chùa!"

Anh hét lên rồi chạy như bị ma đuổi phía sau. Mặc kệ những ánh nhìn lạ lùng mà đồng nghiệp và khách hàng ném cho mình.

Thái Minh khoanh tay, quay sang nhìn Quang Hưng. "Bộ bọn mình là ma hả?"

Hắn không nói gì mà chỉ hất cằm về phía cửa kính trước mặt, trong đó không có ảnh phản chiếu của hắn và gã. Thái Minh thở dài, "Nhưng bọn mình phong độ hơn mấy con ma mà."

Quang Hưng chống cằm nhìn trời, trọng tâm vấn đề đâu phải nằm ở khúc đó.



.



Kítttttt~

Tiếng phanh gấp đến lết bánh vang lên chát chúa trong khuôn viên nhà thờ tĩnh lặng.

Tất Vũ thở hồng hộc, luống cuống dựng xe sát vào góc. Và khi anh ngẩng lên thì thấy gã đang đứng dựa vào tường, nở nụ cười vô hại.

"Không phải cậu bảo đi chùa sao?"

Tiếng thét thất thanh của Vũ bị bóp nghẹt khi Quang Hưng bịt miệng anh từ phía sau. "Cậu không la nữa thì tôi thả cậu ra."

Trái tim anh đập điên cuồng trong lồng ngực, hơi thở rối loạn và nỗi sợ hãi lan tràn toàn thân. Dù những ngón tay đang chạm vào anh lạnh hệt như từ hầm băng vớt ra, chúng vẫn khiến anh vã mồ hôi ròng ròng. Anh run run gật đầu.

Hắn lùi lại, ánh mắt vẫn quấn chặt thân hình đang xiêu vẹo của anh.

Tất Vũ khó khăn nhìn xuống, giữa trưa nắng chói chang chỉ soi ra bóng của anh trên nền đất. Yết hầu anh di chuyển khó nhọc, cố giữ cho mình không ngã nhào ra đất.

"Làm sao cậu nhìn thấy bọn tôi?" Quang Hưng cau mày.

Thái Minh bước tới trước, đẩy nhẹ tên bạn mình ra sau, giọng từ tốn nói chuyện với anh, "Đừng sợ, bọn tôi không phải ma đâu." Gã cố trưng ra nụ cười hiền hòa nhất có thể, nhưng có vẻ không đạt được tác dụng như gã muốn, bởi nét mặt của Tất Vũ chả có gì là thả lỏng.

"H-hai anh... là cái gì vậy?" Cơ thể anh thoáng rụt về, tay bấu chặt vào mép quần.

Quang Hưng và Thái Minh nhìn nhau.

"Bọn tôi là sứ giả."

Anh càng run hơn khi nãy. "Giống... thần chết hả?"

Thái Minh chợt bật cười, "Không! Là sứ giả của vận mệnh."

Quang Hưng giơ tay lên, một làn gió mát lạnh đẩy mạnh về phía Vũ, khiến anh lảo đảo, ngã ngồi lên chiếc ghế đá phía sau. Hắn phẩy tay, ánh nắng liền lui bước, nhường chỗ cho bóng râm dịu mắt.

Gã lắc đầu, "Mày vẫn ghét nắng thế à?"

"Chưa bao giờ thích." Hắn nhàn nhạt đáp lời rồi cả hai người tiến tới ngồi hai bên Tất Vũ.

Anh hoảng tới mức ngừng thở.

"Hô hấp đi, nếu không bọn tôi không lôi được linh hồn cậu về lại nhân gian đâu."

Chỉ trong tích tắc, những giọt lệ dâng trào trên khóe mắt anh, chỉ chực chờ rơi xuống. Thái Minh phàn nàn. "Mày nên đăng ký một khóa học giao tiếp hoặc chăm sóc khách hàng đi!"

Quang Hưng câm lặng, hắn hướng mắt ra khoảng khuôn viên nhà thờ, cố phớt lờ hàng tá câu hỏi trong đầu.

"Đừng căng thẳng như vậy. Bọn tôi không làm hại cậu, chỉ muốn biết tại sao cậu nhìn thấy bọn tôi thôi."

Tất Vũ vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Hai tay đặt trên đùi vẫn đang run lẩy bẩy, hô hấp nặng nề và rối loạn. Gã thậm chí còn nghe được tiếng trái tim anh đang đập vang dội. Thái Minh thở dài, chạm lên lưng anh, hơi ấm dịu dàng xoa dịu toàn cơ thể đang căng cứng của anh. Quang Hưng búng tay, một làn gió nhẹ mang theo những cánh hoa muồng vàng rực rỡ, mơn man vờn quanh anh.

Cơ thể vốn đang căng thẳng thoáng thả lỏng. Đôi mắt nâu sẫm rụt rè nhìn về phía Hưng, một dải sáng nhá lên, lướt quanh hắn và gã. Anh nhìn xuống dưới chân, ánh mặt trời soi rọi bóng của cả ba người trên ghế đá. Tất Vũ thở ra như vừa trút được gánh nặng. "Vậy... hai anh không phải ma?"

Hắn hừ lạnh làm anh giật bắn.

"Ngoài bọn tôi ra, cậu còn nhìn thấy cái gì không nên thấy không?" Thái Minh cảm thấy anh chàng điển trai cạnh mình thú vị hết sức. Trong dòng chảy dài dòng và buồn chán của sinh mệnh, gã chưa từng gặp người bình thường nào có thể nhìn thấy và giao tiếp với gã như anh.

Tất Vũ lắc đầu, trong đôi mắt vẫn còn nét hoảng loạn. Anh hơi rụt người, né tránh cái nhìn đầy dò xét của hai người bên cạnh.

"Thái!" Quang Hưng đột nhiên lên tiếng làm gã hoàn hồn, ánh mắt hắn vẫn xoáy vào Tất Vũ. "Cậu ta không có dây tơ hồng."

Thái Minh nghiêng đầu, chậm rãi quan sát cổ tay anh, đôi mắt sẫm màu bỗng như ánh lên từng tia lửa.

"Dây tơ hồng?" Anh thều thào, mở to mắt nhìn hắn. "Hai anh là nguyệt lão hả?"

"Gì?"

"Không nha!"

Cả hai nhanh chóng phủ nhận. Thần kỳ ở chỗ Tất Vũ như thấy vẻ ghét bỏ trên gương mặt gã. "Bọn tôi là sứ giả, giữ gìn trật tự của thế gian thì đúng hơn."

Có lẽ là vẻ mặt của anh quá mức ngờ ngệch nên Quang Hưng không nhịn được, giải thích thêm. "Nhiệm vụ của chúng tôi là giữ cho mọi thứ diễn ra theo đúng quy luật của nó." Hắn cũng không quên trừng mắt với gã và nhấn mạnh lại lần nữa. "Dây tơ hồng chỉ là một trong những quy tắc bắt buộc phải tuân thủ theo thôi."

Gã chán nản quay sang chỗ khác.

"Ai cũng có dây tơ hồng?" Nỗi sợ trong anh dần lui bước, nhường chỗ cho sự tò mò. Bỗng nhiên có cả ngàn câu hỏi hiện ra dồn dập trong tâm trí anh.

Hắn trầm ngâm. "Theo quy tắc... thì đúng là ai cũng phải có dây tơ hồng."

Gã nhếch mép, ánh mắt liếc nhanh qua cổ tay Tất Vũ. "Ừ thì quy tắc."

Anh thẳng thốt xoa cổ tay mình, nhìn hai người. "Ai cũng phải có? Thầy tu với cha sứ thì sao?"

Thái Minh nhẹ giọng hơn hẳn, khác xa giọng điệu lúc nói chuyện với Quang Hưng. "Cũng có. Một số người thì có kết nối với định mệnh của họ, một số thì không."

Anh vẫn chả hiểu gì hết.

Hắn đành lên tiếng. "Dây tơ hồng đại diện cho tình yêu. Nếu sợi dây này được nối với ai đó, tức là vận mệnh của họ sẽ yêu nhau, nhưng chưa chắc sẽ kết hôn với nhau. Một số người chân tu, dành cả cuộc đời cho tín ngưỡng, đức tin, thì đa phần dây tơ hồng của họ sẽ không nối với ai hết."

Gã giơ ngón tay cái tán thưởng. "Kỷ lục đấy! Hôm nay mày nói nhiều hơn cả ba năm qua cộng lại."

Tất Vũ bỗng nhiên thấy hoa tuyết đang đông lại xung quanh. Đẹp nhưng lạnh tê tái. Anh nhìn sang hắn, "Anh điều khiển băng sao?"

Hắn ho khan.

"Ai cũng có dây tơ hồng, nhưng tôi không có?" Anh vẫn nhìn hắn, dù ngồi ngoài trời giữa trưa hè mà hưởng không khí như trong phòng máy lạnh không được hợp lý cho lắm, nhưng sự tò mò này thôi thúc anh gặng hỏi hắn nhiều hơn. Và có vẻ như hắn không quá đáng sợ. "Sao tôi lại không có?"

Làm sao hắn trả lời được trong khi chính hắn cũng không biết chắc đáp án.

"Cậu đã từng chết một lần phải không?" Thái Minh bất ngờ lên tiếng.

Trong cơn gió mơn man giữa khuôn viên nhà thờ, gã nhìn chăm chú vào đôi đồng tử nâu sẫm nhưng trong veo của anh. Gã lướt nhanh chóng qua những hình ảnh trong ký ức, chỉ vài giây ngắn ngủi, gã gom gọn cuộc đời anh trong lòng bàn tay. Những khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện ra chớp nhoáng, đè chồng chất và ngổn ngang trong trí não anh. Mọi thứ bỗng trở nên méo mó và xám xịt. Anh ngã ra sau.

Quang Hưng vươn tay đỡ và để anh tựa vào người mình. Cùng lúc, hắn ném cho Thái Minh cái nhìn đầy khiển trách.

Gã chỉ nhún vai. "Tao tìm hiểu thôi."

"Linh hồn của con người rất dễ tổn thương."

Thái Minh lắc đầu, "Không phải cậu ta." Không gian xung quanh bỗng chốc ngưng đọng lại. "Cậu ta đi qua quỷ môn quan một lần, đã bước nửa chân vào cửa tử."

"Ý mày là đánh đổi nhân duyên kiếp này để tiếp tục sống?"

Thái Minh ngập ngừng. Gã không dám chắc nhưng có vẻ đó là lời giải thích hợp lý nhất cho trường hợp này. "Có lẽ vậy."

Hắn nhìn xuống chàng trai đang ngất lịm trong vòng tay mình. "Kẻ lạc loài."

Bằng một cách nào đó, gã nghe ra chút thương tiếc trong giọng nói của Quang Hưng.

Một người không có dây tơ hồng, chú định cả cuộc đời sẽ chẳng thể chạm tới tình yêu đôi lứa.

Gã nhún vai, "Với con người, không có tiền mới chết chứ không yêu thì vẫn sống tốt."

Ánh mắt Quang Hưng rơi lên từng đường nét trên gương mặt anh, một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ thoáng qua tim. Tất Vũ khẽ cau mày, cơ thể run nhẹ theo bản năng khi hơi lạnh bao trùm toàn thân. Hắn lập tức đẩy anh sang phía gã.

"Tao nói rồi mà, mày phải tiếp xúc thân thể nhiều hơn mới kiểm soát được năng lực của mình." Khoé môi gã nhếch lên thành nụ cười nửa miệng đầy trêu tức.

"Câm!"

"Ý tứ của tao vô cùng trong sáng nhé!" Thái Minh vừa nói vừa chỉnh lại tư thế cho anh tựa vào khuỷ tay trái mình, tay phải gã chạm lên trán anh, nghiền ngẫm, "Có lẽ khi thoát chết, cậu ta vô tình mở được con mắt thứ ba..."

"Nhưng ngoài bọn mình, cậu ta đâu thấy thứ gì khác?"

"Không phải không thấy, mà là chưa thấy."

Lần này Quang Hưng cảm thấy gã nói có lý. "Mày tính sao?"

"Xoá ký ức." Thái Minh nhìn thẳng vào người bạn đồng hành, giọng thản nhiên đến bất cần.

"..."

"Mày ngập ngừng cái gì?"

Quang Hưng cảm thấy khó hiểu. Bởi Thái Minh rất thích con người, gã có niềm đam mê bất tận với trò chơi sắm vai. Là một sứ giả của vận mệnh, gã hoàn toàn có thể đứng bên lề và ngắm nhìn thời gian, nhưng Thái Minh lại hay tham gia vào cuộc sống và tập tành lối sinh hoạt như một người bình thường. Không ít lần gã hiện thân, hoà vào nhịp sống vồn vã, và đầy những cung bậc cảm xúc ấy. Quang Hưng nghĩ, với tính cách đó, hẳn gã phải thấy thích chàng trai này và muốn giữ anh lại bên mình.

"Hưng!" Gã nhắm mắt lại và thở dài. "Tao thích quan sát cuộc sống của con người chứ tao không có đam mê ném mình vào rắc rối với họ."

Hắn đảo mắt, né cái nhìn của gã. "Đừng có đọc suy nghĩ của tao!"

"Tao cần dùng thuật đọc tâm à? Mọi thứ đều viết lên mặt mày kìa!" Gã chỉ tay vào anh, "Xoá ký ức cậu ta nhanh lên."

Hắn nhìn anh, có chút gì đó hụt hẫng thoáng qua tâm trí, nhưng cảm giác qua nhanh đến mức hắn chẳng thể bắt lấy. Những ngón tay mang theo hơi lạnh của hắn chạm lên bàn tay đang che mắt Tất Vũ của gã. Trong lúc anh mơ màng, những ký ức của ngày hôm nay như bị bao trùm bởi màn sương, từ từ đông kết lại như có lớp băng, và tất cả nhạt nhòa đến trắng xóa trong đầu anh.

Nhưng hắn chưa dừng lại.

Ánh mắt Quang Hưng khẽ liếc sang người bạn mình. Thái Minh hiểu ý, gã tiếp tục dẫn dắt cả hai lội ngược trong tâm trí anh, dùng hơi ấm len lỏi vào dòng ký ức từ thuở bé thơ. Hắn từ tốn trầm mình vào mảng ký ức mà anh muốn quên nhất.

Tất Vũ khi ấy chỉ mới mười hai tuổi. Cậu bé đó chẳng ngần ngại lao vào dòng lũ cứu em gái mình, để cô bé an toàn và cậu bị nước cuốn trôi. Quang Hưng cảm nhận cái lạnh tê tái khi anh bị dòng nước xiết quấn lấy, sự đau đớn thít chặt lồng ngực bởi thiếu dưỡng khí, cơn hoảng loạn cùng cực khi đối diện với sinh tử.

Hắn vươn tay, những bông tuyết bé xíu bay ra hòa theo dòng nước, chải vuốt chúng dịu êm như làn suối giữa tiết trời mùa xuân. Và ngay khi chạm vào mặt nước, những bông tuyết tan ra, phủ lên đó lớp băng mỏng.

Quang Hưng không xóa đi tầng ký ức ấy, hắn chỉ đẩy lùi chúng và vỗ về dòng nước lũ ngủ yên.

Khi mở mắt ra, đối diện với hắn là ánh mắt dò xét của Thái Minh.

"Tao tưởng quy tắc là không can thiệp vào cuộc sống của con người!?"

Hắn ho khan, "Tao chỉ làm mờ ký ức đó thôi chứ không can thiệp gì hết."

Gã gật gù. "Tao tin cho mày vui vậy!"

Quang Hưng búng tay, đám mây che khuất mặt trời bị đẩy lùi, vài tia nắng nhẹ nhàng sưởi ấm chỗ anh. Thái Minh khẽ khàng rút tay ra, để anh tựa người trên ghế đá. Trước khi rời đi, gã quay sang liếc người đàn ông lạnh như băng bên cạnh. "Sao tao cứ có cảm giác mày dịu dàng hơn hẳn mọi khi vậy?"

"Đánh lộn không Thái?" Hắn bước đi, cho hai tay vào túi quần, "Coi bộ lâu lắm rồi mày chưa thưởng thức bão tuyết của tao."

Gã lầm bầm trong miệng, nhưng vẫn ngoái lại nhìn Tất Vũ. Cho đến khi cảm thấy không còn vấn đề gì, Thái Minh bước vào vùng không gian Quang Hưng vừa xé mở và biến mất cùng hắn.

Phía sau, khuôn viên nhà thờ vẫn thanh tịnh và trang nghiêm, như thể chẳng có gì xảy ra.

Làn gió nhẹ nhàng mơn man vẫn đang vỗ về anh. Nhưng những hạt nắng nhảy nhót trên mái tóc Tất Vũ lại trượt xuống đôi mắt đang nhắm nghiền, vô tình đánh thức anh khỏi cơn mộng mị. Tất Vũ mơ màng nhìn khung cảnh yên bình xung quanh, vài cánh hoa muồng vàng rơi trên mí mắt. Hàng lông mi anh chớp nhẹ, khiến cánh hoa rơi xuống vạt áo, vương cạnh một bông hoa tuyết bé nhỏ.

Tất Vũ nhíu mày, chạm vào bông hoa ấy, hơi lạnh khiến đầu ngón tay anh khẽ run.



.


~(Cont)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro