8. [BigThai] Blind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: BigDaddy x Thái VG

Rating: MA

Category: OOC, H, mature themes, hurt/comfort (so be prepared for the Hurt as well as the Comfort).

Description: Họ tìm đến nhau mỗi khi sự trống trải quá sức chịu đựng.

⚠️ Warning: Do not read if you're underage or dislike H.

For @_haanhh_1

----------------☆°•°•°•°☆°•°•°•°☆----------------

Mù Quáng


"Arg~..."

Dù cố gắng thế nào anh cũng không thể ngăn được tiếng rên khẽ bật thoát khỏi môi. Âm thanh nhỏ bé nhưng lại khiến người đàn ông phía trên cau mày, dù hắn chính là nguyên nhân gây ra khoái cảm buồn vui lẫn lộn xuyên qua cơ thể anh. Chính hắn xé toạc và bứt anh đầu hàng.

BigDaddy cúi xuống và thì thầm bên tai anh. "Shhh...I hate hearing your voice."​

Anh đông cứng người bởi sự chán ghét tràn ra từ câu nói của hắn.

Không phải anh không biết. Anh rất rõ ràng giữa họ chẳng có chút tình cảm nào. Hoặc ít nhất là hắn chẳng có chút cảm giác yêu đương nào với anh và hắn cũng không buồn che giấu. Đôi lúc, hắn chẳng ngần ngại thể hiện bản thân không chút tôn trọng mối quan hệ mập mờ này. Điều đó thực sự khiến cơ thể vốn đã rất nhạy cảm của anh căng cứng.

Giọng nói của hắn có sức ảnh hưởng rất lớn với anh, đặc biệt là với trái tim đang run rẩy vì đau đớn trong lồng ngực.

Anh nhắm chặt mắt, gật đầu. "Then you talk. I want to hear yours."

"Fine." 

Hắn đáp lại anh một cách cộc lốc, khiến Thái có cảm giác như hắn đang khó chịu và ý nghĩ đó khiến anh khẽ run. Chẳng phải vì thích thú, càng không vì nỗi sợ, chỉ vì sự đau lòng tràn khắp cơ thể. Từ trái tim đang rỉ máu từng hồi đến tâm trí như chết lặng.

Anh biết. Nhưng vẫn đau mỗi khi nghe hắn lặp lại.

Và anh cũng tự hỏi cả trăm lần tại sao anh lại chịu đựng được điều này.

Có lẽ vì anh yêu hắn? Yêu rất nhiều, đến mức cho phép hắn tổn thương anh dù rằng anh có trân trọng hắn bao nhiêu đi chăng nữa. Thế nhưng hắn cứ hết lần này đến lần khác bóp nghẹt trái tim anh đến nát vụn. Lý trí anh đủ tỉnh táo để biết nên dừng lại, anh biết ánh sáng ở phương nào nhưng anh lại lựa chọn chấp nhận màn đêm u tối.

Ánh mắt anh chỉ hướng về phía hắn, hệt như cách hắn chỉ khát khao một người.

Một người sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm ấy. Cũng như hắn sẽ không đáp lại tình yêu của anh.

Hắn chạy theo gã. Anh chạy theo hắn. Cả hai cùng rơi vào vực sâu.

Đôi mắt hắn sáng rực dưới ánh đèn hắt lên khi cúi xuống sâu hơn, vùi mặt vào cổ anh. Hơi thở nóng ấm đến mức khiến anh bỏng rát. Anh nhếch môi, run run nhắm mắt lại, choàng tay ôm chặt bờ vai săn chắc phía trên.

Hắn lao vào trong anh, đầy thô bạo ở lúc đầu đến khi nhận ra những tiếng nấc nghẹn cực kỳ nhỏ trong cổ họng Thái. Đôi vai hắn cứng lại trong khoảnh khắc, và hắn dịu đi, sự chậm rãi dịu dàng pha trộn nghịch lý với cái tàn bạo lúc nãy khiến Thái căng thẳng hơn. Anh gần như không thể cưỡng lại ham muốn rên rỉ, nhưng anh cố giữ  im lặng. Anh nỗ lực đánh lạc hướng chính mình, bắt ép bản thân phải say sưa với những va chạm do hắn tạo ra mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Sự đụng chạm của đối phương ngày càng nhẹ nhàng hơn khi anh im lặng, như thể giọng nói của anh là nguyên nhân khiến hắn trở thô bạo. Mà anh nghĩ như vậy thật. Dù sao thì hắn không thích nghe anh nói. Hắn ghét việc anh phát ra âm thanh, bởi điều đó nhắc nhở hắn rằng người đang ở cạnh không phải là người hắn yêu.

"I'm sorry..."


Sự đau đớn rõ ràng trong câu nói của hắn khiến anh ngỡ ngàng.

Anh mở mắt ra và hình ảnh người đàn ông điển trai với mái tóc lấm tấm mồ hôi, gương mặt hơi ửng đỏ cùng vẻ tội lỗi khiến tim anh như bị gọng kìm vô hình ép chặt. "Big-" Anh chẳng kịp hoàn thành câu nói khi hắn bất thình lình ấn sâu vào anh, nhanh và mạnh hơn nhiều lần.

Thái ngửa đầu ra sau, nghiến chặt răng và nín thở chỉ để giữ giọng của mình không thoát ra thêm nữa.

Bỗng chốc hắn nhận ra mình đã khốn nạn đến mức nào.

Hắn cúi xuống, để lại những dấu hôn đỏ lựng trên cổ anh.

"Big-" Thái cố đẩy hắn ra, "I can't control my voice if you-"

"You don't have to.. its okay..." Hắn thúc mạnh một lần nữa, ép anh suýt rơi nước mắt. Tay hắn siết chặt hông anh, giữa những chuyển động mềm mại, nhẹ giọng như van xin, "It's fine, ... not your fault..."

Nhưng Thái lại nghe con tim mình thấm đẫm đau đớn trong sự dịu dàng đáng sợ ngụy tạo này. Những tia sáng lý trí của anh chỉ đơn giản là tan biến lần nữa, để anh tiếp tục chìm đắm trong ánh mắt của hắn.

Anh không muốn hiểu nỗi đau này là gì, và làm thế nào để thoát khỏi hắn.

Thái ngửa đầu ra sau, để những vuốt ve của hắn xoa dịu đi con tim đang thổn thức từng hồi. Dần dần, niềm vui trở lại, hắn mỉm cười khi cơ thể căng thẳng của anh phản ứng lại những nụ hôn mà hắn rải từ cổ đến ngực anh.

Khi những nhịp thở hổn hển dễ chịu thoát ra đôi môi của người bên dưới, hắn nghiêng người, đẩy đầu gối anh cao hơn nữa để tạo góc độ hoàn hảo cho từng nhịp chuyển động.

Cái nức nở mềm mại mà anh cố che giấu từ nãy giờ như xé nát tim hắn. Big ôm lấy gương mặt anh, vẻ đẹp từ nỗi buồn trong đôi mắt ấy đẩy hắn đến bờ vực. Động tác của hắn ngày càng mạnh mẽ và chắc chắn hơn, lấp đầy anh thật sâu, chiếm lấy từng chút một cơ thể này.

Những ngón tay anh bấu vào lớp vải mát rượi trên giường khi hai cơ thể ép sát vào nhau. Những nhịp đẩy cứ tăng tốc dần. Anh để niềm vui thiêu rụi các giác quan và thứ gì đó sâu sắc hơn nhiều so với cảm giác gắn kết về thể chất. Anh thấy một cảm giác diệu kỳ cuộn tròn qua tim khi cơ thể hắn gần như đổ ập lên người anh, để hơi ấm và mùi hương bao quanh anh.

Hắn lướt môi dọc xuống cổ, nhấn nhá trên các động mạch rồi lùi lại một cách trêu chọc và bắt đầu lặp lại. Thái như mất hồn trước sự thành thạo tàn khốc đến mức hoàn hảo của hắn, khiến âm thanh rên rỉ không tự chủ trượt khỏi môi. Hắn tiếp tục, rúc vào cổ anh và trêu chọc làn da ửng hồng đó bằng răng nanh cho đến khi những giọt khoái cảm cuối cùng chảy ra.

Khi anh vẫn còn đang quay cuồng trong giấc mơ, Big vùi mặt vào cổ anh, thở hổn hển "Andree..."

Không có tiếng trả lời ngoài tiếng nấc nghẹn trong lồng ngực Thái. Trái ngược với niềm vui mà cơ thể đang say mê, anh thấy hơi ẩm đang dâng lên trong khóe mắt mình.

Ít nhất anh không ở dưới vực sâu một mình.




.




Lúc Big bước ra khỏi phòng tắm, Thái vẫn ngồi tựa lưng trên giường, tấm chăn vắt ngang hông che hết cảnh xuân sắc bên dưới. Anh phủ lên mình tầng hương mỏng tang của làn khói thuốc, như lớp voan trắng xoay vần trên da thịt, khiến hắn lại suýt đánh mất bản ngã mà về với cảm xúc trần trụi. 

Chỉ là suýt chút nữa.

Hắn cố phớt lờ anh khi mặc lại quần áo.

Thái cũng chẳng quan tâm, anh còn đang bận vỗ về con tim ngu ngốc của mình. Nhìn làn khói dần hoà vào không gian, đột nhiên anh nghĩ nếu tình cảm này cũng tan biến dễ như vậy thì thật tốt.

Chỗ trống bên cạnh anh lún xuống bởi sức nặng từ hắn, kéo anh khỏi cái suy nghĩ vẩn vơ. Big nhích người lại gần hơn, vùi mặt vào cổ anh. Hương thuốc lá cay nồng trên người Thái không khiến hắn khó chịu, nó trầm mặc và sâu lắng như chính con người anh, điềm tĩnh và vững chãi, đủ sức bao dung mọi thứ nơi hắn.

"What's wrong?" Anh hơi nghiêng đầu, để hắn dễ dàng tựa vào anh hơn.

"Em biết mình là một thằng khốn..." Hắn lầm bầm nhỏ xíu trong miệng, khiến anh khó khăn lắm mới nghe được những âm tiết lạ lùng đó. "Em không xứng với anh... nhưng... đừng đi..."

Anh không dám chắc những gì mình vừa nghe được, nhưng sự tuyệt vọng từ hắn khiến cổ họng anh như thắt lại.

Bất chợt hắn ngẩng dậy, đôi mắt trong suốt lấp lánh vẻ thản nhiên đến hờ hững. Hắn hôn lên má anh thay cho lời chào rồi nhanh chóng bước khỏi căn phòng còn vương mùi tình ái.

"Big?" Anh gọi hắn, cảm thấy khó hiểu bởi bình thường hắn không kỳ lạ như thế này. "What did you say?"

Hắn đứng đó, không dám quay lại nhìn anh. "See you next week." Hắn nhún vai rồi rời đi như chạy trốn.

BigDaddy biết mình là một kẻ tồi tệ và rất hèn nhát. Hắn sợ một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ hắn. Nhưng hắn không đủ can đảm van nài anh ở lại. Anh xứng đáng với sự yêu thương và trân trọng.

Hắn không làm được.



.



Thái thở dài.

Anh không biết làm sao để thoát khỏi hắn, và anh cũng không muốn biết. Anh chỉ biết vẫn phải giấu hắn chuyện anh hiểu tiếng Việt.








End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro