7. [Anslim] Buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Andree x SlimV

Description: Andree ghét phải dậy sớm và cố gắng níu kéo giấc ngủ.


Note: gửi con CÁ HỒI có cái nick CON CHUỘT màu lam conchuotmaulam



----------------☆°•°•°•°☆°•°•°•°☆----------------

Buổi Sáng

.


.


Bình minh dần ló dạng, những tia nắng ấm áp cùng ánh ban mai chạm khẽ lên lớp cửa kính, cố báo hiệu một ngày mới đang bắt đầu. Và trong căn phòng dìu dịu ánh đèn ngủ, tiếng đồng hồ báo thức cũng ngân vang.


Andree khẽ lầm bầm trong miệng, nỗ lực một cách tuyệt vọng để tắt âm thanh đinh tai đó trong tưởng tượng. Và rồi hắn cũng phải tìm cách vực tâm trí mình dậy bằng cách tập hợp tất cả sức mạnh ý chí cần thiết để đập luôn cái đồng hồ. Đôi mắt nâu mơ màng khẽ mở ra và nheo lại ngay lập tức khi chạm phải ánh sáng ban mai.


"Andree, đây là cái đồng hồ thứ ba anh phá trong vòng hai tháng rồi."


Giọng điệu vẫn còn ngái ngủ của SlimV vang lên bên cạnh, có chút cáu kỉnh nhưng không phải tức giận. Hắn biết rõ người yêu dấu của mình cũng chưa tỉnh ngủ, cậu cũng yêu cầu thêm chút thời gian trước khi thật sự thức dậy. Vì vậy phản ứng của Andree đối với lời trách móc của cậu chính là cái ôm siết ngay eo và hắn lại vùi đầu vào cổ chàng trai của mình. "Anh sẽ mua cái đồng hồ khác."


Đáp lại hắn là cái thở dài, "Lần trước anh cũng nói vậy đó."


"Thì đúng là anh đã mua mà!" Hắn lại cố dụi vào cổ cậu, giọng điệu có chút bướng bỉnh.


SlimV cảm thấy đã tỉnh ngủ, "Em sẽ đặt báo thức trên điện thoại cho anh." Cậu cố ngồi dậy nhưng với cánh tay bị hắn ôm cứng ngắc thì việc đó khá khó khăn.


"Em thật quá đáng!" Andree cáu kỉnh vào buổi sáng, khi mà hắn bị kéo ra khỏi giấc ngủ của mình. Hắn vung chân kẹp cả eo cậu, cố gắng bám dính lên người SlimV không cho cậu xuống giường.


Bản thân SlimV cũng phải chiến đấu trước sự cám dỗ của hơi ấm này, khi mà cả hai phải thức đến gần sáng để hoàn thành những công việc dang dở. Họ chỉ có khoảng bốn đến năm tiếng để chợp mắt mỗi đêm nên việc dậy sớm đúng là thử thách.


Cậu thở dài, đầu hàng trước anh người yêu luôn sử dụng bạo lực lên cái đồng hồ báo thức vô tội đến đáng thương. "Năm phút nữa thôi Andree." SlimV quyết định thỏa hiệp với anh, không đáng để tranh cãi vào sáng sớm.


"Năm phút..." Hắn lầm bầm, mắt vẫn nhắm nghiền. "... thể thao mạo hiểm đấy!"


Cậu không thể không đồng ý với hắn. "Mười phút vậy."


'Còn mạo hiểm hơn!' Andree nghĩ thế, nhưng hắn không nói ra nổi, tâm trí hắn lại chìm dần và mơ màng về giấc ngủ. Nhịp thở hắn nhẹ dần, đều đặn hơn, hắn nghe thấp thoáng hương bạc hà quen thuộc từ dầu gội của cậu.


Vài giọt nắng len qua tấm rèm cửa, rọi lên phía sau hắn, chạm vào làn da trần trên cổ. Có chút ấm áp từ không gian, chút the lạnh từ mùi hương thân quen, Andree lại lạc bước trong vũ điệu của giấc mơ.


SlimV chớp chớp mắt, khẽ nhìn sang anh người yêu với một nụ cười yêu chiều. Ép buộc Andree thức dậy quá sớm không phải điều cậu muốn. Thật tế là SlimV không quan tâm nếu bản thân đến muộn, nhưng cậu không thích Andree bị mọi người nói ra nói vào chỉ vì việc đi làm trễ. Cậu chả quan tâm cái nhìn khó chịu hay mấy lời cằn nhằn của ông sếp Touliver, chỉ thấy hơi lúng túng và xấu hổ bởi mấy điệu cười đáng ghét của Rhymastic và Binz. Mấy tên đồng nghiệp đó hay thể hiện vẻ biết tuốt lý do hắn và cậu hay đi trễ là vì cái gì.


Mà dù SlimV có cố giải thích rằng cả hai chỉ ngủ nướng thêm ít phút sau những đêm chạy deadline miệt mài thì cũng chẳng ai chịu tin.


Cậu đã từ bỏ việc chứng minh mình trong sạch rồi.


Chỉ với một vấn đề đơn giản như vậy thôi, SlimV đã rút ra được chân lý không nên quá để tâm thiên hạ nói gì về mình. Điểm này là cậu học từ Andree, SlimV thấy cực kỳ chí lý. Sống mà cứ bận tâm mọi người đánh giá thì mệt chết đi được. Cậu sẽ buông thả theo người yêu mình.


SlimV lại cười, nhích vào Andree hơn nữa. Hơi ấm và mùi hương phóng khoáng của hắn quyến rũ đến cùng cực. Nếu có thể, SlimV cũng muốn nằm cả ngày, chẳng cần đi làm. Và giấc ngủ lại kéo ý thức của cậu mơ hồ dần.





.





.





.





"Andree?" SlimV gọi rất khẽ, bàn tay vuốt nhẹ từ gò má đến những sợi tóc đen bóng của hắn.


"Hmm?" Hắn cố mở mắt nhưng bất thành, tận hưởng sự thoái mái từ những vuốt ve dịu dàng của cậu.


"Hết mười phút rồi."


Không cần nhìn sang, Andree cũng biết cậu đang cười. Khả năng kiểm soát thời gian chính xác đến độ bất hợp lý của SlimV vẫn luôn rất khó hiểu trong mắt hắn. Cậu thậm chí chả cần cái đồng hồ báo thức nào để thức dậy đúng vào thời điểm cần thiết.


Hắn thở dài, quay người sang hướng khác, từ chối việc phải thức dậy.


Những ngón tay thon dài của SlimV lướt từ mái tóc đến thắt lưng hắn, vòng lên hông, vẽ ra những đường tròn lả lơi trên làn da trần. Cậu ghé sát vào tai hắn, thì thầm với chất giọng trầm ấm, "Thôi nào tình yêu, đã hết mười phút rồi." Nụ hôn của cậu rơi lên vành tai, khiến hắn run rẩy như thể có mấy cánh bướm bay loạn xạ trong bụng. Nhưng hắn vẫn kiên quyết phớt lờ sự rung động này.


SlimV biết hắn đã tỉnh. Cậu kéo nhẹ Andree về phía mình, tựa cằm lên vai hắn. "Em sẽ nhân nhượng cho anh thêm mười phút nữa trong lúc em tắm." Cậu mỉm cười hôn lên đuôi mắt hắn. "Hy vọng là lát nữa em được thấy đôi mắt này tỉnh táo nhìn em."


Hắn rên rỉ khổ sở, cảm thấy sức nặng kế bên mình biến mất cùng hơi ấm từ cơ thể cậu. "Em còn nghiêm khắc hơn cả mẹ anh nữa."


"Cho nên mẹ mới giao anh cho em đó!"


Andree nghe tiếng cậu vọng ra từ phòng tắm, tiếng đóng cửa và sau đó là âm thanh rào rào của dòng nước từ vòi hoa sen. Hắn ước gì hôm nay là chủ nhật.





.


.





"Andree!"


Hắn nghe rất rõ nhưng vẫn giả bộ như chẳng nghe thấy gì. Cho đến khi hơi lạnh từ ngón tay SlimV chen vào trong chăn và chạm lên bụng hắn. "Anh dậy rồi mà!"


Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn ráng níu kéo lấy cái chăn trong khi cậu cố lôi hắn ngồi dậy.


Và SlimV có một Andree ngái ngủ, khá cáu kỉnh vào buổi sớm mai cùng mái tóc bù xù chỉa tứ tung.


Hắn ngáp dài. Cố gắng mở một con mắt ra nhìn tình yêu của đời mình.


SlimV rất muốn đập hắn một cái nhưng phải kiềm lại, nếu không Andree sẽ lại viện cớ ngã ra giường và cố thủ trong chăn tiếp.


"Sửa soạng nhanh lên, anh chỉ còn nửa tiếng để chuẩn bị đó!"


"Chuẩn bị bán mình cho tư bản?" Hắn nhướng mày.


Cậu gật gù. "Cũng hợp lý."


Hắn lết xuống giường, ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng tắm. "Ôi~ ước gì hôm nay là chủ nhật."


Cậu lại nghêu ngao chế lời bài hát trong lúc thay quần áo. "Ước gì anh dậy sớm mỗi ngày..."


Hắn thét vọng ra, "Còn khuya!"


SlimV chỉ cười.











End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro