6. [Andree - B Ray] Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Hi, tôi ngoi lên trả nợ những fic cũ chưa hoàn thành. Còn oneshot này là little gift 🥰


Description: Andree và B Ray là đồng nghiệp, họ cùng đi du lịch với công ty và có tý xíu hiểu nhầm xảy ra vào một buổi sáng đẹp trời.

----------------☆°•°•°•°☆°•°•°•°☆----------------

Hiểu Lầm

.

.

.

B Ray thức dậy với cơn đau đầu chết tiệt và cậu lờ mờ nhận ra ngày hôm nay sẽ rất tệ. Khởi đầu một ngày mới bằng sự chếch choáng trong tầm nhìn và cái nhức bưng bưng trong não không phải là tín hiệu tốt lành. Cậu thở dài, xoa dịu hai bên trán và nằm ra giường một lần nữa.

Sau đó B Ray khựng lại, đây không phải giường của cậu.

Trong một khoảng khắc của sự kinh hoàng, B Ray nhớ ra mình đang đi du lịch cùng công ty và đây chỉ là phòng khách sạn của cậu và anh Big. Cậu thở ra nhẹ nhõm. 'Lạy chúa lòng lành...'

"Dậy không nổi hả?"

Âm thanh đáng ghét quen thuộc vang lên khiến linh hồn B Ray bay xa.

Tỉnh.

Giờ thì cậu tỉnh rụi.

Sự mơ màng buổi sáng của cậu bị đánh tan nát như bọt xà phòng ngay khi nghe thấy tiếng nói đó.

B Ray bật dậy ngay lập tức.

Một bóng người xuất hiện từ phòng tắm và đi về phía cậu.

Điều đầu tiên B Ray làm khi nhìn thấy Andree là cúi xuống kiểm tra lại quần áo trên người mình.

Thật may là còn y nguyên, không xê xích dù chỉ một cái nút áo. Sau đó cậu cẩn thận sờ soạng bản thân, xoay người tới lui để xem có cảm giác kỳ lạ không nên xuất hiện nào đang hiện diện trên cơ thể hay không.

Biểu cảm của Andree còn đặc sắc hơn là ăn trúng mù tạt.

Hắn tự thấy bản thân phải khoan dung độ lượng, nhân từ thánh thiện lắm mới có thể ngăn nấm đấm không đáp lên mặt thằng nhóc trước mặt này.

"Yên tâm, tao không có hứng thú với đàn ông!"

B Ray ném cho hắn cái nhìn đầy nghiền ngẫm.

"Mà giả sử tao có thì cũng không tới lượt mày!" Hắn ném cái khăn lau tóc lên ghế, trừng mắt với thằng nhóc tóc bạch kim trên giường.

Giường của hắn, trong cái phòng khách sạn của hắn.

Cậu nhún vai, "Cũng mong vậy!"

Andree cố không để tâm đến giọng điệu thiếu đòn của B Ray.

"Mà sao anh ở đây?"

"Đây là phòng tao!"

Tất cả phòng tuyến của tóc bạch kim đều tự động chuyển sang chế độ cảnh giác cao độ. B Ray cố hết sức đánh động bộ não hoạt động, nó chẳng có vẻ gì là chịu nhả ra cho cậu chút ký ức tối hôm qua dù là nhỏ nhất.

B Ray không nhớ cái quái gì hết.

Rốt cuộc cậu đã chơi cái gì mà bây giờ không một nơ ron nào lưu giữ trí nhớ?

"Không nhớ gì hả?" Ngay cả Andree cũng không thể nhịn cười nổi trước vẻ mặt ngu ngốc đến đáng thương của cậu. Hiện giờ trong mắt hắn, cậu nhóc tóc bạch kim ngổ ngáo này giống hệt con Samoyed. Dù rằng cậu chả đáng yêu được như nó.

"..."

Andree thở dài, tốt bụng đưa cho con báo nhỏ trước mặt chai nước lọc còn nguyên lớp nylon bảo vệ nắp. Hắn cũng thừa biết thằng nhóc này có ác cảm với mình, sự cảnh giác cậu dành cho hắn rất khó lý giải. Andree cũng chả hiểu tại sao. B Ray luôn cười đùa vô tư với tất cả mọi người. Trừ hắn.

Hắn như redflag của cậu vậy. Chỉ cần Andree dám đặt chân vào vùng an toàn của B Ray, hắn sẽ biết thế nào là cún hóa báo. Thi thoảng điều đó khiến hắn hơi chạnh lòng, một tẹo thôi.

"Tối qua mày làm rớt thẻ từ, không vào được phòng rồi lê lết khắp hành lang."
Mặt B Ray dần tái nhợt theo những câu từ vàng ngọc thốt ra từ miệng Andree.

"Trong lúc Big đi tìm lễ tân mở cửa phòng thì mày chui sang chỗ tao và chiếm luôn cái giường."

Sau đó dần chuyển sang màu đỏ au như cà chua chín.

Mất mặt hết sức. Nhục không tả nổi.

"Rồi mày ngủ như chết bên này, mặc cho Big dí cả tiếng còi cứu hỏa vô tai mày!"

Đầu B Ray cúi thấp dần và sau cùng là chôn mặt trong tấm mền.

"Nhân tiện, tối qua mày ngáy như máy cày!"

Andree ném thêm câu nữa chính thức đập nát bộ mặt của B Ray luôn.

"Xi.. xin lỗi anh..." Giọng cậu thỏ thẻ nhẹ đến mức Andree nghĩ mình nghe nhầm. Lần đầu tiên thấy tên nhóc ngang tàng này ra vẻ rụt rè đầy mắc cỡ như thế, hắn nhột nhạt cả người. Không quen tý nào.

"Em sẽ chịu trách nhiệm!" B Ray bỗng ngẩng lên nói một câu như sét đánh ngang tai Andree.

Hắn nạt cậu. "Thằng điên này!!! Chưa tỉnh nữa hả?"

"Ý em là em sẽ trả tiền phòng mà!" Cậu mếu máo.

Ai mà chẳng biết Andree nổi tiếng kỹ tính và hay xét nét. Ông anh này khó chịu đến mức không chịu ở chung phòng khách sạn với ai khi đi du lịch, nhất quyết book riêng phòng để ngủ một mình. Dù rằng B Ray nghĩ hắn làm thế để tiện đường đưa cô em xinh đẹp nào đó về chơi qua đêm hơn. Nhưng nói gì thì nói, rõ ràng là B Ray đã làm phiền, nếu không muốn nói là phá hết kế hoạch của hắn.

Làm sai thì xin lỗi. Xin lỗi xong thì chịu trách nhiệm.

B Ray tự nhận mình chính là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ chính hiệu. Trừ những lúc quậy ra thì thời gian còn lại cậu cũng có ngoan mà.

"Khùng vừa thôi!"

Andree chả thể lý giải trong cái đầu sáng bóng đó đang suy nghĩ gì. Hắn xách cổ áo B Ray lên và nhận ra cậu nhỏ con hơn hắn nghĩ nhiều, cũng rất nhẹ. Nhưng cũng không vì thế mà coi thường sức tàn phá của con báo này được. Phải kiên quyết.

Và hắn dứt khoát ném cậu ra khỏi phòng.

"Anh Andree, em nói thiệt mà, em sẽ chịu trách nhiệ-"

Rầm-

Một khoảng lặng kéo dài khi B Ray nhận ra mình vừa va trúng anh già. Và vẻ hoài nghi trên gương mặt ông anh làm cậu lo lắng hết sức. Nhất là khi anh Thái VG quay sang hỏi BigDaddy.

"What did he say? Chịu?"

B Ray lắc đầu cùng vẻ hoảng loạn tột độ. Andree thậm chí giơ tay lên ra hiệu cho Big đừng nói. Thánh mới biết với vốn ngôn từ ngữ phong phú cùng khả năng nói tiếng Anh chèn tiếng mẹ đẻ của mình thì anh già sẽ tưởng tượng đến cái gì.

Nhưng dĩ nhiên, không đạp bạn lọt hố tuyệt không phải BigDaddy. Anh nhún vai, "He said that he would take responsibility for..." Cái âm kéo dài của Big sẽ giết chết B Ray. "...something... I don't know."

Andree đến là than trời vì tên bạn này.

"Responsibility?" Cái nhìn đầy bất ngờ của anh già khiến B Ray chột dạ hết sức.

"Không phải như anh nghĩ đâu." B Ray gấp đến muốn khóc. "Anh nói gì coi Andree!"

"Okay! Okay! Anh hiểu mà."

"Không, anh không hiểu cái gì đâu VG." Ngay cả Andree cũng muốn gấp. "Tối qua em với B Ray không có chuyện gì hết. Bọn em chỉ ngủ với nhau thôi."

BigDaddy cười đến gập cả người.

"Anh giải thích cái kiểu gì vậy?" B Ray thật sự muốn bóp cổ ông anh ăn chơi này đến chết. Cậu vội quay sang anh già. "Ý Andree là tối qua bọn em không làm gì hết, chỉ ngủ thôi."

BigDaddy vẫn cười và Thái VG vẫn nhìn hai người em của mình đầy chiêm nghiệm.

"Vậy tối qua em ngủ Andree có ngon không?"

Sét đánh thẳng vào lòng Andree và B Ray, còn BigDaddy thì phải dựa vào tường mới đứng vững được. Anh già quá mức xuất sắc.

"Với!" B Ray nghiến răng nghiến lợi mà chỉnh sửa bổ sung cho ông anh. "Là em ngủ với Andree chứ không phải em ngủ Andree!"

"Hả?"

Âm thanh đầy ngỡ ngàng của Karik và Suboi vang lên sau lưng khiến B Ray biết, hai chữ 'trong sạch' đời này cậu không cần nói nữa.

Thanh danh của B Ray bay phất phới theo gió, trong tiếng cười nắc nẻ của BigDaddy.

Andree đập đầu vào tường, kỳ này hắn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan.

Con báo này đúng là thiên địch của đời hắn.



.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro