chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tây

- Công chúa , công chúa . Người biết tin gì chưa , ngày mai các anh của người và anh của ta sẽ lên đường sang đây gặp xứ giả đấy

- Ta nhắc em bao lần rồi , gọi ta là Thảo Linh . Em không phải phận dân thường hay lính lác trong cung đâu , còn lần nữa là ta mắng đấy

- Người nỡ quát em à

- Không , ta nhìn em đau ta còn đau theo sao lại có gan đâu mà mắng em . Thế sao em biết được ngày mai họ sẽ sang đây

- Cha vừa gửi thư cho em đấy , cha bảo đêm nay họ sẽ lên đường luôn

- Thế là Ngọc Anh sắp được gặp lại các anh rồi . Mà cũng đã đến giờ Tỵ rồi , ta đi dùng bữa thôi . Em muốn ăn gì nào

- Em thèm sủi cảo , vịt bát vị và cả lẩu hoa cúc nữa

- Được , ta kêu bếp chuẩn bị cho em

Hoàng cung

- Các anh có muốn qua Vĩnh Thọ cung dùng thiện không

- Chưa gì mà đã nhớ vợ rồi sao , trùng hợp bọn ta cũng nhớ Tiến Thành . Đi thôi

Nhị Hoàng Tử , Thái Tử tới

- Các ngươi qua đây làm gì đây

- Kìa Hoàng , không được vô phép . Mời ba vị vào chơi ạ

- Nhạc phụ không cần khách sáo đâu ạ

- Ai nhận ngươi làm con mà nhạc phụ hả tên kia

- Hoàng !

- Dạ , con biết rồi . Mời Tú thái tử ngồi ạ

- Người đừng quát mắng em ấy ạ , đanh đá như thế mới đáng yêu . Lại đây ngồi với ta

- Tiến Thành , em soạn đồ chưa

- Em vừa soạn xong thì hai người tới đây , bao giờ chúng ta đi

- Tối nay , sau khi dùng cơm tối xong chúng ta sẽ xuất phát

- Sao lại sớm thế ạ , giờ đấy em còn định cùng Hoàng đi mua một ít kẹo hồ lô , màn thầu với cả bánh quế hoa mang đi lót dạ trên đường nữa

- Sẽ có tất cả cho em

- Bữa trưa đã có , xin mời ạ

- Đi ăn thôi các con

- Oa , hôm nay có phật nhảy tường , bát tiên quá hải náo la hán với cả kim ngọc mãn đường nữa này

- Hoàng , chú ý một chút . Mời nhị Hoàng tử và Thái tử dùng

- Vâng con cám ơn ạ . Hoàng , đưa chén đây ta lấy cho em

- Tiến Thành em dùng gì

- Thanh Tuấn , mình dùng tổ yến nhé

Bữa cơm cứ thế trôi qua trong sự ngọt ngào của cả bảy người , kẻ gắp người ăn trong hài hòa đến ấm áp . Có lẽ như thế là đã quá đủ trong chốn hoàng cung đầy thị phi cạm bẫy này , có kẻ sẵn sàng dẫm đạp lên tình thân chỉ để thăng quan tiến chức . Càng ở trên cao , càng nhiều kẻ ganh ghét nên những thứ đẹp đẽ như bữa cơm này cần được khắc ghi mãi trong tim

- Aa no quá , đi ngủ thôi

- Ăn rồi ngủ thế không sợ lăn đi à

- Ngươi chê ta béo chứ gì , hiểu rồi . Hóa ra lời muốn cưới ta chỉ là giả dối , đi mà kiếm bà chủ tửu lầu ba vòng đồng hồ cát của ngươi ấy , đừng tìm ta nữa

- Thôi , thôi ta xin lỗi em . Ta xin lỗi , em  xinh mà . Trong mắt ta em có như nào vẫn là xinh nhất , ta xin lỗi nhé . Ngoan , Thái Tú ta thương em

- Em ăn bánh quế hoa không Thành , há miệng . Ta bồi em ăn

- Bồi cả ta nữa này Hoàng Hải

- Ngươi có tay tự ăn đi

- Tiến Thành , một chút em có muốn ra ngự hoa viên đi dạo không

- Em tưởng rằng chỉ được sự cho phép của hoàng thượng mới có thể đi chứ ạ

- Thế bọn ta là gì của hoàng thượng nào ? Ngốc quá đi mất

- Ta cũng muốn đi nữa Thái Tú

- Chiều em

Cả năm sau khi chào tạm biệt cha mẹ của Hoàng , Thành thì dắt nhau ra ngự hoa viên ngắm cảnh . Ở đây hoa đua sắc nở , nhiều loài hoa được mang giống về từ các nơi khác khiến chúng có màu sắc sỡ và hương thơm cũng đặc trưng hơn . Nhưng ngắm cảnh đẹp chưa được bao lâu thì ruồi bọ bay đến , con trai của Vương ngự sử , Vương Phúc Lợi đến . Lẽ ra hắn nên nhốt mình ở trong cung , đừng có ra ngoài để ôm nỗi nhục nhã sau lần quỳ gối trước mặt bàn dân thiên hạ kia chứ . Kẻ ngu thường hay làm liều , Phúc Lợi mạo muội đi đến trước mắt họ . Còn không kiêng dè đưa tay ra phía trước mặt Huy Hoàng , gì đây . Đây là điếc không sợ súng à

- Cho ta xin lỗi về chuyện lần trước , không biết người đẹp đây có thể rộng lượng bỏ qua không ?

- Không , ta lòng dạ hẹp hòi . Chỉ đủ rộng lượng với mình phu quân của ta thôi

- Thế ta phải làm gì mới có thể được tha thứ đây

- Ngươi nên biến cho khuất mắt ta , cút về Diên Hi cung của ngươi mà an phận là một kẻ ăn bám cha mình đi

- Ngươi....

- Vợ ta nói có gì sai sao , cha ngươi một đời cống hiến hết mình cho hoàng cung . Nay lại vì một đứa con không biết phép tắc làm hỏng hết tất cả , e là ngài ấy sẽ đau lòng lắm

- Các ngươi , các ngươi được lắm . Chờ đó mối thù này ta nhất định trả

- Xem lại bản thân rồi nói chuyện với bọn ta , ta sẽ chờ đến lúc ngươi quay lại trả thù

Vương Phúc Lợi cùng đám hạ nhân bỏ đi trong tức giận , tủi nhục . Khốn khiếp bao nhiêu lần rồi vẫn bị bẻ mặt như thế , lần trước là trước mặt dân , nay là trước mắt bao nhiêu cung nữ thái giam lính canh ở trong cung . Thật nhục nhã chết đi mất , thù này nếu không trả e rằng hắn sẽ khó mà ăn ngủ ngon .

_________________

comment đi , comment đi , comment đi năn nỉ đóo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl