Đầu giờ Hợi
- Đi nhớ phải nghe lời Hoàng tử , Thái tử nghe chưa hai đứa . Không được chạy nhảy lung tung đâu đấy , nhất là con đó nghe chưa Hoàng
- Vâng , người cứ làm như con còn bé lắm í
- Tiên sư anh , nói một tí là cãi . Đi đường cẩn thận
- Hai người ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé , không có bọn con cha nhớ về ngủ với mẹ nha
- Ta biết rồi , mau lên đường kẻo không kịp giờ tới
- Đi thôi Thành
Có tất cả ba kiệu lên đường , đi đầu là r hàng binh lính cùng thị vệ để đảm bảo an toàn cho năm người . Song đó là tới kiệu của Hoàng Hải , Tiến Thành và Thái Nam . Ban đầu Thành một hai đòi đi với Huy Hoàng nhưng sau khi thấy con mắt hơi nhướng lên của hai ông chồng tương lai thì rụt cổ , ngoan ngoãn trèo lên kiệu của hai người đó . Còn Huy Hoàng thì suốt quãng đường từ lúc bắt đầu đi đã la lối rất lớn , tại sao lại ngồi cùng kiệu với tên ác ma này cơ chứ . Thái Tú hết ôm eo rồi lại không tiết tháo bế hẳn cậu ngồi lên đùi mình , dụi dụi vào hõm cổ trắng thơm mùi sữa tươi khiến ai đó có chút xấu hổ nhưng cũng để yên cho người ta làm loạn
- Ngươi có yêu ta không
- Sao em lại hỏi thế
- Trả lời ta
- Có , ta yêu em . Thái Tú ta thật sự rất yêu em
- Ta cũng yêu chàng
- Em chấp nhận ta ?
- Ta chỉ muốn xem thái độ của ngươi như nào thôi . Sao , không thích à
- Thích , rất thích . Thế thì thật tốt quá
Hai người một kiệu cứ thế bày tỏ tình cảm với nhau ở trong , không màng đến thế giới bên ngoài làm chi nữa
- Thành này , bọn ta muốn sang hỏi cưới em
- Ơ , em
- Em không cần bất ngờ , chuyện này ta và Hải đã bàn bạc cùng nhau rất lâu rồi . Ý em sao
- Em , em đồng ý
- Sau chuyến đi này , bọn ta lập tức mang sính lễ qua hỏi cưới vợ
- Chúng ta còn chưa cưới , vợ vợ chồng gì chứ
- Nương tử của ta đỏ mặt trông xinh đẹp quá đi mất
- Không phải của một mình ngươi đâu Hoàng Hải
Có thích khách , bảo vệ thân chủ
Giết sạch bọn nó cho tao
- Có chuyện gì vậy Tú
- Em ở yên đây , tuyệt đối không được ra ngoài . Nghe chưa
- Ở yên trong kiệu nhé Thành , bọn ta ra ngoài xem ai cả gan chặn đường chúng ta
Quan quan tương báo , hôm nay nhận được lệnh . Bọn ta nhất định phải lấy được đầu của hai hoàng tử và thái tử về phò giá
- Ngươi đã biết bọn ta là con vua , còn dám uy hiếp . Nói cho Hoàng Hải ta nghe xem , ai thuê các người
- To gan , nếu các ngươi muốn . Thái Tú ta đây lâu rồi cũng không nhuốm mùi máu , xông lên
- Bình tĩnh đi , bọn này chắc chắn là được huấn luyện rồi đây
Xông lên cho ta
- Mau dừng tay , nếu muốn giết bọn họ phải bước qua xác bọn ta
- Các người là ?
- Quỳnh Mai và Thiên Minh
Được hay lắm , dẫn người tới nộp thêm mạng cho ta à . Có bao nhiêu ta sẽ lấy đầu bằng hết
Cả hai bên cứ thế lao vào nhau , kẻ đánh người chém chẳng ai nhường ai . Bọn thích khách thấy rằng bên mình sắp thua trận liền một phen làm liều , đánh vào kiệu của Hoàng và Thành . Chúng nghĩ quẫn tự nhắc rằng , hôm nay nếu không bị giết chết ở đây thì trở về cũng sẽ không toàn mạng , nhất định phải có người nằm xuống cùng bọn chúng . Cơ mà bọn chúng lại quên mất hai cậu là con của Thừa tướng Nguyễn Thanh Tuấn à , võ công của hai người có thể coi nhì chỉ sau con vua thôi mà . Hai tên leo lên hai kiệu , định mở màn chém thẳng thì đã bị một cước rớt thẳng xuống ngựa
- Mau nói , ai sai các người đến đây
- Bọn ta được...
Tên đó chưa nói hết câu thì đã có mũi tên thì xa bay đến thủ tiêu hắn , có lẽ bọn này cũng chỉ là con chốt thí để lót đường cho ai đó thực hiện kế hoạch trả thù bọn họ . Không cần nói cũng biết là ai , nhưng có họ đã hơi xem thường tên bỉ ổi bẩn thỉu đó rồi , đợt này sau khi trở về hoàng cung . Có lẽ sẽ là một cuộc hỗn chiến lớn lắm đây
- Cám ơn hai người đã cứu trợ
- Việc bọn ta nên làm , có lẽ cũng nên lên đường đi . Trời sắp sáng rồi
- Thế hai người đi bằng gì
- Bọn ta có ngựa phía sau
- Nãy giờ mãi tham chiến , quên hỏi hai vị đây là
- Bọn ta là con của đức vua Ngọc Huy và mẫu hậu Anh Đức , là người sẽ tiếp đón các ngươi vào ngày mai
- Thật thất lễ rồi
- Không sao , chuyện bất đắc dĩ thôi . Bọn ta được cha phái đi xem tình hình các ngươi có ổn thỏa hay không , có mệnh hệ gì cha ta làm sao ăn nói với hoàng thượng và hoàng hậu nước láng giềng kia chứ
- Được được , vậy chúng ta cùng xuất phát
Trên kiệu của Thái Tú
- Người có làm sao không , hồi nãy ta thấy có kẻ đánh trúng người
- Ta không bị gì hết , em lo cho ta như vậy sao ta nỡ làm sao
- Dẻo mồm
Kiệu của Thái Nam
-Hai người không sao chứ , có bị thương ở đâu không . Đưa em xem nào
- Thỏ con không cần lo , bọn ta ổn . Đám tôm tép ấy sao có khả năng làm bọn ta bị thương kia chứ
- Không nói với người , Thái Nam . Đưa tay em coi nào
- Ta không sao , em đừng lo . Hôn ta một cái , ta liền không đau nữa
- Không nói với hai người . Tức chết ta rồi
_________________
thêm mụt chap tại hong muốn để mọi người đợii lâu
comment đi năn nỉ đấyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro