N.k x VietNam: Lời yêu muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên tạc,không theo lịch sử

Phong cách viết: N.K's POV

Mong sau khi đọc xong mọi người đừng chửi N.k nha ;-;

---------------------------------------------------------------------

Cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt,nó ngày càng chìm trong u tối...

26 nồi bánh trương,tôi còn chưa kiếm được 1 cô bạn gái hay là 1 người bên cạnh,an ủi tôi,

Sự cô đơn này bám lấy tôi suốt chừng đấy năm,nó khiến tôi mệt mỏi muốn chết quách đi cho rồi.

........

Mấy tên lính của tôi vừa bắt được 1 lính Liên Xô.Tên đó biết nhiều thông tin mật nên sẽ rất có hữu ích.

Tôi nhíu mày,nhìn "Lính Liên Xô" mà bọn lính của tôi bắt được

Nhỏ nhắn không khác gì chuột nhắt,chắc yếu lắm.

Nghe nói tên là VietNam gì đó,em cũng chỉ mới 17 tuổi và vừa gia nhập đội ngũ mới 2 tháng.

Tôi khuyên em

Em không chịu hợp tác

Tôi mua chuộc em,hứa sẽ cho em những gì em muốn.Tiền tài,quyền lợi,...

Em cũng chẳng chịu hợp tác

Tôi cũng chẳng bất ngờ gì.Mấy cái loại này gặp hoài,chỉ cần tra tấn vài hôm là nôn ra thông tin chứ gì?

Có vẻ tôi nhầm rồi.

3 ngày đánh đập,tra tấn em bằng mọi cách.Tôi vẫn chưa thu thập được thông tin gì,em có vẻ trung thành quá nhỉ?

Tôi nhăn mặt đứng trước em,trên tay đẫm máu,em thì quỳ ở dưới,vết thương đầy mình.

Em tức giận chửi tôi,bảo tôi "Hèn"

Tôi tức điên đạp mạnh vào ngực em.

Mới 17 tuổi mà gan to thế không biết!Gặp mấy tên nào đó 2 mươi mấy tuổi bị thế là khóc lóc van xin tha rồi.

Tôi cố tình dọa sẽ giết gia đình em,

Em trợn mắt nhìn tôi và hoang mang vô cùng.

Không còn cách nào,em rơm rớm nước mắt chấp tay xin tha tội cho gia đình em.

Tôi lạnh nhạt,nhìn em nhếch mép.Hóa ra dễ dụ đến thế.

Em khóc to ôm lấy chân tôi,van xin các kiểu.

Dũng cảm,cứng đầu,ngây thơ và dễ dãi...

Em vẫn chưa biết sự thật là gì...Gia đình em chết lâu rồi mà?

Tôi đơ ra 1 chút sau đó hất em ra rồi quay đi.

Em khóc nức nở trong tuyệt vọng.Dùng ánh mắt cay đắng,thù hận nhất nhìn theo bóng dáng tôi.

Sau vài ngày,thân thể em ngày càng yếu ớt,nói chuyện không nổi.

Tôi túm tóc em,dùng ánh mắt đe dọa nhìn em

Ánh mắt của em đã mệt mỏi,nhưng vẫn chứa đầy thù hận nhìn tôi.

Đôi môi mềm mỏng đó lảm nhảm chửi tôi,

Tôi tát vào mặt em,tát mạnh đến nổi em muốn ứa ra nước mắt,khiến bên má mềm mại của em đỏ lên,tôi tát hơi quá rồi~

Em nghiến răng chịu đựng.

Tôi quay người bước đi

Đến cuối cùng,em mệt lả vì những đòn đánh của tôi,

Tim ngừng đập,tắt thở.

Tôi kêu người vứt xác em.

Kể từ ngày đó,lòng tôi nhói vô cùng,như đang mất cái gì quý giá lắm.

Tôi nghĩ chỉ là đột nhiên mình lên hứng thích tra tấn người khác thôi,

Tôi thử tra tấn 1 vài tên,nhưng vẫn thấy khó chịu.

Chắc là...người bị tra tấn không phải là em chăng?

Bây giờ tôi rối lắm.Em nói đi,tôi nên làm gì?

Tôi ăn không ngon,ngủ chẳng yên.Công việc và kế hoạch gây chiến với Liên Xô đối với tôi bây giờ thật vô nghĩa.

..........

Tôi thừa nhận mình là kẻ không nên tin tưởng và rất giả dối.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

N.k:"Tôi ghét em."

-------------------------------------------------------------------------

Trả đơn cho 

Ai hiểu thì hiểu không hiểu thì...Cố hiểu đi:)

Nhớ cho tôi 1 vote để tôi có động lực viết tiếp nhé!

Tạm biệt~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro