USSR x VietNam x Nazi: Cá cược...ai thắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy coi như trên ảnh bìa là USSR và Nazi đi=)

--------------------------------------------------------------

Đôi mắt vàng sáng từ từ mở ra,mọi thứ thật là mờ nhạt và ảo ma làm sao.Cậu,VietNam xoay trở người lại,xoa trán mình.

VietNam:*Nhức đầu quá...*

Bây giờ cậu mới nhận ra mình đang trên giường của căn phòng thân quen,bên cạnh là...USSR
Cậu bất giác ngồi giật dậy,USSR,sếp của cậu,ngài đang ngồi trên cái ghế nhỏ cạnh giường VietNam,khoanh tay,úp mặt xuống giường ngủ ngon lành,trên người vẫn y thinh bộ đồ ngài mặt hằng ngày chỉ có điều là cái mũ Ushanka màu nâu kia đã được cởi bỏ và đặt lên chiếc bàn gần đấy.

VietNam:*Sếp,tại sao ngài ấy lại ở đây?..*

Trong đầu cậu giờ có rất nhiều câu hỏi.Tay cậu bất giác sờ vào bụng thì bất ngờ...vết băng?Vậy là cậu đã bị thương ư?Sao cậu không nhớ!?Cậu bình tĩnh lại,mắt cậu vô tình liếc qua đôi mắt thâm quần như gấu trúc của USSR.Ngài mất ngủ à?Sao ngài ấy ngủ ở đây?Ngài rất biết giữ gìn sức khỏe cơ mà?
Bàn tay nhỏ nhắn của cậu không kìm được và rồi vuốt nhẹ mái tóc vàng mượt của USSR.Gì chứ,nếu nhìn sơ qua thì sẽ thấy ngài ngầu lòi,soái ca,đáng sợ thế thôi chứ nhìn kĩ vào đáng yêu mà trời (Đấy là cảm nhận của VietNam chứ với người khác thì chưa chắc)

"Tôi đã nói không được phép tùy tiện đụng vào người tôi cơ mà?"

Cổ tay của cậu liền bị nắm lại bởi bàn tay của USSR,vì không lường trước được nên cậu mới bị ngài nắm lấy cổ tay ngay chớp mắt,chưa kịp đề phòng.

VietNam:"Hể-Tôi,tôi xin lỗi,thưa sếp.."

USSR:"Ừ,cậu mau nghĩ ngơi dưỡng sức đi,chiều sẽ có cuộc họp quan trọng đấy"-Ngài nhẹ nhàng lấy tay ra,rời khỏi phòng cũng không quên nhắc nhở cậu vài câu.

VietNam:"À,vâng-Ừm...lúc nãy đúng là hú hồn thật"

*Cốc cốc*

VietNam:"Hm?Vào đi,cửa không khóa"

"Là tớ này,VietNam"

VietNam:"A!Cuba!"

Cuba:"Tớ có đem cháo cho cậu ăn nè"

Cuba,anh bước vào,trên tay là tô cháo nóng hổi.Anh đặt tôi cháo xuống bàn,ngồi lên ghế cạnh giường cậu.
Cậu vui vẻ bưng tô cháo lên ăn,đúng là cháo của anh bạn Cuba thân yêu của cậu nấu là ngon không thể chê được.

VietNam:"Tay nghề của cậu vẫn tốt nhỉ,nó ngon lắm"-Cậu cười híp mắt khen Cuba.

Cuba:"À,hả?VietNam,đây là cháo do sếp làm cho cậu..."

VietNam:"Phụt-Khụ khụ,do sếp làm á!?"

Cuba:"Ừ đúng rồi"-Anh cười trừ.

Trời ạ,cậu ngốc quá đi mất!Nếu như ngài ấy mà có ở đây chắc ngài sẽ bóp cổ anh chết mất,trong cái trụ sở này ai chả biết USSR yêu VietNam?Nhìn cái cách ngài đối xử với cậu là đủ hiểu,có lúc USSR còn thiên vị và bênh vực cậu nữa kìa.Bản thân VietNam là nhân vật chính cũng không biết,mặc dù ai cũng biết ngài crush cậu khá lâu nhưng đếch đứa nào dám nói với VietNam cả,ổng chơi hệ không muốn bộc lộ tình cảm mà cứ giấu vào lòng.Nói cho VietNam biết ngài USSR thích cậu là cách nhanh nhất để thăng thiên!

VietNam:"Mà nè,Cuba"

Cuba:"Hm?"

VietNam:"Tại sao tớ lại bị thương thế..?"

Cuba:"Cậu quên hết rồi à?"

VietNam:"Tớ chỉ nhớ nổi cái lúc tối qua tớ ra ngoài đi dạo chút thôi"

Cuba:"Tớ có nghe ngài USSR bảo là lúc đó bọn phát xít tấn công cậu á"

VietNam:"Oh,vậy sao?"

VietNam:*Biết ngay mà*

Cuba:"Thôi cậu ăn tiếp đi,để nó nguội ăn không ngon đâu"

VietNam:"Ưm...nhưng Cuba!Cậu không thấy có gì đó bất thường à??"

Cuba:"Bất thường?Bất thường chỗ nào?Cái gì bất thường?"

VietNam:"Đồ ngốc!Là sếp của chúng ta đấy,ngài chưa bao giờ đụng vào bếp cả,sao mà tự nhiên..."

Cuba:"Chắc hôm nay sếp có hứng ấy mà,có gì lạ đâu trời"

VietNam:"Hơ hơ...chắc thế"-Hoài nghi.

...

_Tại rừng (Rừng nào,ở đâu,thì không biết)

USSR:"Lại là mày.."

"Ừ,lại là tao đấy,rồi sao?"

USSR:"Mày muốn gì,Nazi"

Nazi:"Mày thừa biết tao muốn gì mà"

USSR:"Đồ cứng đầu...những gì mày làm đều là vô ích thôi!VietNam...cậu ta không nhớ nổi thằng bạn thân nào đó mình từng giúp đỡ đâu"

Nazi:"Ngậm mẹ mồm mày lại đi!Nếu đếch có vụ tai nạn năm đó,thì đáng lẽ thằng nhóc đó đã thuộc về tao!!"

USSR:"Nếu không có vụ đó xảy ra,thì cậu ấy vẫn sẽ không theo mày đâu..."

Nazi:"Cá cược đi!"

USSR:"Lại cái trò gì nữa đây?"

Nazi:"Tao mà làm nhóc đó nhớ lại ký ức quá khứ thì mày sẽ nhường VietNam cho tao,còn nếu tao làm không được..."

USSR:"Mày sẽ phải dừng việc gây chiến với Liên Xô và không được vác mặt tới VietNam nữa"

Nazi:"Khôn đấy,để xem"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuộc đời của VietNam sẽ đi đến đâu khi bị hai thằng làm lớn dành qua dành lại như đồ chơi?

----------------------------------------------------------

Trả đơn cho NhaKy0

Ai hiểu thì hiểu ai không hiểu thì cố hiểu.Cái này cũng dễ hiểu mà ha?

Nhớ cho tôi 1 vote để tôi có động lực viết tiếp nhé!

Tạm biệt~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro