1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic có yêu tố:Quan hệ nam×nam , đàn ông mang thai,.....(boss bị khờ khờ👽👽)
















Raphael Varane đã nhặt được một thằng nhóc mình đầy vết thương dở sống dở chết nằm thoi thóp trong chiến hào, nó không mặc quân phục có nghĩ không phải là binh lính. Người nó gây tom teo, gò má hốc hác đáng thương, vả lại trong nó cừ ngờ nghệch ngốc ngốc

Thằng nhỏ mới mười bảy thôi, tên Lisandro Licha gì đấy, nó khai là nó vào rừng tìm thức ăn không may bị lạc đường. Chẳng biết hên xui gì mà lọt vào nơi hắn đống quân, đi lanh quanh thì bị bọn đối lập đuổi giết, sau đó thì gặp hắn với tình trạng như trên

Lúc hắn mang nó về trị thương xong thì lúc nào cũng chui rúc ở trên giường, lúc đầu chắc do đói nên nó ăn thức ăn ngấu nghiến, càng về sau nó hay để thừa một ít, trong cái vẻ hốc hác của nó hắn bức rức trong lòng. Nó ít nói đã đành ăn ít suốt ngày chui vào chăn ngủ ngon lành, để hắn ngồi trên cái ghế gỗ cả tuần đau hết cả lưng

Hôm đó hắn mang đồ ăn đến ngồi cạnh nhìn nó ăn lúc nó ăn xong đồ ăn thừa vẫn còn, hắn gằn giọng ho khan một cái,chỉ vào khay thức ăn

-Nhóc có biết là thức ăn bọn ta không có mà ăn mà nhóc bỏ đi thế này là phung phí biết không!?

Nó cúi gằm mặt, nghoe nguẩy xúc một thìa cơm nhỏ đưa về phía hắn

-Ăn cơm ạ

Như con mèo nhỏ, hắn đang tưởng tượng ra một cái đuôi liên tục lắc lư cực mạnh sau lưng nó

-Chừa phần cho ta hả

Đuôi nhỏ của nó lắc mạnh kịch liệt, nhưng đó chỉ là tưởng tượng của hắn thôi. Thật ra nó liên tục gật đầu, hắn cầm lấy thìa cơm cho vào miệng, nhưng nhiêu đây đâu đủ để hắn no, lấy khay thức ăn trốn trơn ra khỏi phòng, xong một rồi quay lại, con mèo nhỏ ngơ ngác nhìn hắn ngồi lên giường

-Nhìn gì, đây là giường ta, nhóc chiếm nó hơi lâu rồi, giờ thì đi ngủ. Ế, đi đâu,nằm xuống

Con mèo nhỏ muốn xuống khỏi giường liền bị hắn kéo về, đè nằm ngay ngắn xuống giường

-Ngủ đi, giường to mà,đi đâu mà đi

Hắn quay sang xiết nó vào lòng, lâu rồi hắn chưa thấy ấm áp như vậy. Một ngày của hắn đơn giản nhất chính là ra chiến trường giết giặc, hắn chưa từng cảm thấy ấm áp, bao quanh hắn mỗi ngày chính là cái lạnh lẽo mùa đông cận kề và máu người tràn đầy hôi tanh

-Ngủ ngon

-Chúc ngủ ngon, cảm ơn

Nó xiết lấy cánh tay đang đặt nganh hông mình rồi đi ngủ, nó thấy vui, vui vì có người yêu thương nó,có người ôm nó mà không chán ghét nó là một thằng ngốc như trước kia nó từng bị chế giễu

-Ừ,ngủ đi mèo nhỏ















Bruuuuuu👽 t viết longficcccccc✨✨✨

Zuzu, để cho ông zà Raphael chăm zợ haha hehe 🥰 hú hú hú🎂✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro