2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😰


















Lisandro nhìn mấy hạt tuyết rơi bên ngoài cửa sổ,nó muốn ra ngoài nhưng không thể, Raphael không để nó đi vì hắn bảo ngoài kia nguy hiểm

-Mèo ơi, ta về rồi

Nó ngoái đầu nhìn hắn với cái áo lông phủ đầy tuyết và ẩm ướt, hắn mắc áo lên vá rồi đem một túi bánh quy cho nó, mèo nhỏ có quà hai mắt liền sáng rực. Hắn hôn lên trán nó rồi bước vào phòng tắm, nó vẫn vui vẻ lắc lư trên ghế ăn bánh

Bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy được một cái cây cổ thụ to lớn. Phía sau cái cây,có một bầy loi choi đang thì thào

-Đấy hả?

-Cmm, tao có thấy cái gì đâu

Là ba đứa nhóc của tiểu đội một, Bruno, Antony với Garnacho

-Bình tĩnh đi mấy ní

-tuyết rơi dày cả đấy thì thấy cái đíu cày

-Tình nhân bé nhỏ của ông Raphael đấy hả?

-Ngồi chềnh ềnh đấy thì không phải hả thằng ngu

Raphael ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo mới, Lisandro vẫn còn ăn bánh

-Ăn ít thôi,lát còn ăn cơm nữa

Lisandro tiếc nuối gấp túi bánh lại, để Raphael mang đi cất. Hắn ôm lấy vai nó vùi mặt vào mái đầu nhỏ cọ cọ, Lisandro rất thơm, nó có mùi thơm của hoa nhài nhàn nhạt dễ chịu

Đám loi choi bên ngoài bùng nổ khi thấy cảnh tượng mà chúng nó cho là hải cmn hùng, không biết xô đẩy thế nào mà Bruno đẩy ngã Garnacho. Con mèo nhỏ bên trong nhìn thấy thì vội gọi Raphael, nhìn thằng nhóc Garnacho ngồi trên đống tuyết còn hai đứa kia thì nắm lấy tay đỡ dậy, Raphael trực tiếp đóng rèm, rồi bảo với nó là mấy tên điên, rồi đưa nó xuống phòng ăn

Lisandro sinh ra đã chậm hiểu, vì thế nên không được đến trường, nó không biết chữ, cũng không biết tính toán. Raphael thường giành chút thời gian ít ỏi trước giờ ngủ chỉ nó vài chữ, dần dần nhiều hơn, Lisandro dần quen với con chữ dù viết có hơn nguệch ngoặc và lủng củng

Lisandro được Raphael chăm sóc, không còn gầy gò hốc hác nữa, trong có da thịt hơn như trong vẫn tom teo với cái chiều cao hạn chế với dạo này bắt đầu làm loạn biếng ăn

Ăn uống no say xong liền trở về phòng, hôm nay Lisandro được phép xã hơi, để ngày mai học số và toán. Mèo nhỏ nằm trên giường với cuốn truyện tranh, đọc rồi cười khúc khích, Raphael ngồi xem bản đồ địa hình xung quanh lâu lâu lại ngước nhìn con mèo kia cười với cuốn truyện trên tay

-Đi ngủ thôi Mèo ơi

Lisandro đóng cuốn truyện lại đưa cho Raphael, hắn đặt nó lên bàn đầu giữ rồi cúi người hôn lên trán nó, xong mới nằm xuống giường














Baiiii😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro