1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Varane thức dậy gương mặt ghét bỏ nhìn người bên cạnh tóc tai rũ rượi, khiến bản thân chán ghét, nhanh chóng rời khỏi giường thay quần áo chỉnh chu rồi rời đi.

Dì Joey người giúp việc của gia đình Varane sau đó bước vào phòng. Nhìn thân nhỏ ngồi trên giường, người nhếch nhác, đầy dấu răng và hôn đỏ tím, lòng bà đau sót vô cùng

-Licha, con thức rồi hả

-Dì Joey, Licha đau lắm

Bà tiến đến ôm lấy Lisandro vuốt ve tấm lưng nhỏ run rẩy

-Đau ở đâu nói dì Joey nghe

-Cả người ạ, chỗ nào cũng đau

Lisandro bật khóc nức nở trong lòng bà, người quản gia trẻ tuổi bước vào cùng bộ quần áo mới. Dì Joey đang giúp Lisandro tắm rửa

-Licha, dì thoa thuốc cho con nhé, còn đau ở đâu nữa không?

-Dạ, không ạ, đỡ rồi

Bà Joey đau lòng, nhóc ngốc này giờ vẫn cười được sao, đau lòng chết bà rồi

-Còn đói chưa, dì đi lấy ít cháo cho con

-Ưm, con không đói

-Được rồi, thế lát nữa đói rồi,dì mang cháu cho Licha nhé

Lisandro cười với bà, nước mắt bà trực trào rơi. Đã nhiều năm rồi, ngày nào cũng vậy, thằng bé đều cười với bà, nụ cười ngây thơ không chút e dè, trước khi thằng bé đến ngôi biệt thự to lớn này ngày ngày lặng thinh không buồn cũng chẳng vui, nhàm chán đến muộn phiền

Nhưng Raphael Varane chưa từng mở lòng với Lisandro. Đơn giản xem thằng bé số khổ của bà là kẻ thay thế cho tình đầu của mình, nhắc đến người đó bà lại đau càng đau. Người đó xinh đẹp dịu dàng mái tóc dài xõa vắt vai, xinh đẹp ngời ngời giỏi giang chăm chỉ, Licha của bà chỉ có gương mặt gần giống như người đó, nhưng lại khờ khạo dễ tin người, luôn bị người khác dễ dàng ức hiếp cũng không chống cự, là đứa nhỏ ngốc










Lisandro đã đóng cọc trong phòng hơn 4 ngày rồi, không ra khỏi phòng, đến giờ ăn thì vẫn ra nhưng lại nhanh chóng về phòng. Varane nhất thời khó chịu, đến đập cười phòng Lisandro

-Martinez, tôi nói cho cậu biết, đừng nghĩ mình giống cô ấy liền muốn làm gì thì làm, đừng nghĩ có thể lẽo lên giường tôi thì muốn lên mặt là lên mặt.

-Không.... không có

-Không có hả, có tin tôi đánh cậu không

Lisandro khóc lớn, vì dáng vẻ hung dữ của Varane, cố gắng gỡ cánh tay to lớn của hắn đang nắm lấy cổ áo mình, bản thân không ngừng vùng vẫy

-Đau..đau quá, buông

Varane siết lấy cổ của Lisandro, cậu hét lên vô vọng vì phòng cách âm tốt. Varane thật sự muốn siết chết cậu , nhưng nhìn vào nước mắt rơi lã chã xuống tay mình thì lại thả ra, rồi đi về phòng. Nổi sự Varane của Lisandro lại không giảm được bảo nhiêu mà còn tăng thêm mười bật




Những ngày sau đó Lisandro luôn tránh mặt Varane mọi lúc mọi nơi, dù nghề được tiếng hắn từ xa thì Lisandro đã chuồn đi mất. Nhiều ngày sau đó, cứ lặp đi lặp lại

Cho tới một hôm, một người con gái xinh đẹp bước đến trước cửa nhà Varane

-Cô.... Tiểu thư Lana , mừng cô về

-Dì Joey, lâu rồi không gặp, con nhớ người nhiều lắm

Lana ôm lấy bà, Lana trở về rồi. Con bé hiền lành hoạt bát, thế Licha của bà

-Lana em... Em về rồi, anh thật rất nhớ em đấy

Raphael Varane ôm lấy Lana, tình đầu của mình, nhưng trong lòng lại không có cảm giác như trước nữa, giống như bản thân đang chào đón một cô em gái trở về sau nhiều năm xa cách, lạ quá

-Em nhớ anh, Rapha


















😢Tôi lichameomeo của tôi qué hic💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro