1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😓[mọi ng đừng toxic Lana nha, tại bả làm ng móc não của Varane ra để nói cho ổng bt là ổng bị suy Licha chứ hỏng phải bả. Còn nữa, bả là một người cuồng Licha "cuồng em zai đếy, theo lý thuyết thì Rapha 30, Licha 25, Lana 27"] thé nhó









Lisandro nghe tiếng chú mèo nhỏ bị nhốt trong lồng sắt chặt hẹp, nó kêu gào như muốn được giải thoát. Nó ồn ào suốt ngày, nhưng khi được ăn nó sẽ đi ngủ và không kêu nữa, nhưng rồi một hôm con mèo không kêu gào nữa, nó thoát ra khỏi chiếc lòng sắt, trốn thoát khỏi ngôi nhà của cậu, và nó không trở về nữa

Chú mèo nhỏ đáng thương muốn tự do bên ngoài, bỗng dưng trở thành thú vui bị nhốt trong lồng, bức bối khó chịu nhường nào. Lisandro y hệt chú mèo ấy, nhưng không thể trốn thoát khỏi cái lồng sắt này vì nó kiên cố hơn tất thảy những chiếc lồng khác


Lana đi dạo ngoài khu vườn, hít thở không khí trong lành của buổi sáng, nhìn ngắm những bông nhí trắng tinh đang lắc lư cùng gió ấm. Lana nhìn thấy phía sau những bông hoa hướng dương cao lớn đang hướng về phía mặt trời một mái đầu nâu xẫm đang lắc lư

-Bắt được rồi!

-....!!

Lana nhìn cậu trai nhỏ bé trước mặt, giống như chú mèo bị dọa sợ nên cong người muốn trốn. Lana biết hành động tiếp theo của người kia nên nhanh tay nắm lấy cậu trai nhỏ

-Wow, mềm quá, em trai nhỏ, em mềm quá!

Lana cọ cọ mặt mình lên má của Lisandro, luôn miệng bảo cậu mềm quá. Lisandro sợ hãi đứng im

-Em trai nhỏ, sao thế , doạ em sợ rồi à. Xin lỗi, xin lỗi, đừng sợ mà chúng ta chơi với nhau đi

Lana tích cực bóp bóp rồi nhào nặn cặp má của cậu, nụ cười tươi tắn rạng rỡ luôn nở

Thế là hai người chơi chung với nhau. Mới đầu Lisandro có hơi ngại ngùng và sợ hãi cô gái xinh đẹp và nhiệt tình thích bóp má của mình, rồi dần dần cũng quen, hai người chơi vui ơi là vui, nói chuyện rất lâu, về sở thích của nhau, vân vân mây mây

-Em bị ông Raphael đem về đây vì nhìn giống chị ấy hả?

-....!?

-Chời ơi, em bị ngốc thiệt đó hả bé. Tội nghiệp bé bánh bao của tui, uhuhu

Lana ôm lấy Licha vuốt vuốt lưng. Nhìn kĩ lại thì cũng có vài nét, ví dụ môi chẳng hạn, hồng hồng không đầy đặn lắm nhưng cũng tính là được

-Bánh bảo ơi, bé thứ chu mỏ ra coi, như vậy nè

Lana chu môi ra làm mẫu cho Lisandro, cậu cũng làm theo. Lana muốn phụt máu mũi nãy giờ, chụp lấy má của Lisandro mà xoa

-Bé ơi, em dễ thương vậy chị hong chị được đâu!!! Rapha ngu ngốc đấy đúng là ngu, có mỹ nhân đáng yêu trong nhà thế mà bị xem là thay thế. Tôi giấu luôn cho coi

Lisandro nhìn cô gái đang lẩm bẩm gì đó xong rồi cười như được mùa, rồi lại trầm ngâm như đang chuyện tình gì khó nói xong lại cười điên, thì vô cùng khó hiểu

-Em như vậy chị không nỡ để tên ngu ngốc đó ức hiếp em đâu, ui, cưng ơi chị thí má của cưng quá

Sau một hồi chơi đùa, cũng đến giờ ăn trưa. Lana ngồi vào bàn ăn, thắc mắc hỏi quản gia

-Em trai nhỏ, không ăn ở đây ạ?

-Dạ thưa cô,cậu Lisandro ở trên phòng thôi, lát sẽ có người mang thức ăn lên ạ

-Thế bình thường em ấy không ăn ở đây ạ?

-Vâng, ông chủ không cho cậu ấy ngồi ở đây.

Lana mím môi ăn xong bữa trưa của mình

Bánh bao nhỏ, em ngốc như thế có phải bị tên kia ức hiếp nhiều lắn không. Lana ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn xuống vườn hoa bên dưới, cô thở dài, rồi trở về giường của mình











Tưởng nu8 ắk độk hay j, no no no. Hong bé ơi, hong có đou 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro