Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở nay cách bộn đã dăm đôi ba tuần trăng sáng màu ở nhà vẫn chưa thấy Đức Trí đánh dây thép về nhà nên có chút lo lắng, địa chỉ trên phong thư cũng không rõ ràng nên chẳng ai dám chắc để mà đi kiếm nó và nó cũng chẳng cho gửi thư cho nên không ai biết nên làm gì cho đúng đạo, Thanh Bảo ở nhà rầu rĩ hơn ai hết vì đạo nhà toang bối rối chuyện thằng Trí bỏ đi xong giờ lại thêm chị ba Lài lấy người ta để rồi có chửa lạnh đẻ hoang. Ông bà tám giận dữ lắm nên mấy nay chị ôm con sang cái nhà vốn nhỏ giờ lại càng chật chội của Hoàng Long mà lánh tạm, Thanh Nhi với Kim Nhi đành phải chịu trận chung mà nằm chen chúc cùng nhau trên cái bộ dạc gỗ nhỏ xíu ở trong buồng, thằng Gừng bình thường được đặc cách nằm chung để canh con bé Châu phụ nhưng mấy bữa nay phải bò ra cái chõng tre sau hè mà nằm với Đình Dương. Hoàng Long thấy tụi nhỏ cứ chen chúc phát tội nên cũng chịu khó làm thêm cái chõng nhỏ kê kế bên cho ba đứa con gái có chỗ ngủ còn phần Đình Dương với Gừng thì được Thanh Bảo mua cho cái mùng mới thay cho cái đã rách nát đến mức không còn có thể vá. Phần Hoàng Long với Thanh Bảo thì vắt cái võng mây mà nằm canh cửa trước với sau cho mấy đứa còn lại an tâm mà ngủ

Hôm nay Hoàng Long thay Đình Dương với Gừng gánh cái dòng gánh đi bán vì cả hai thằng hôm qua đội mưa về nên bữa nay không còn thằng nào lành lặn để đi. Đi ngang cổng trường thì Hoàng Long nghe cái bụp ở đằng sau, ngó lại cái quáng gánh nó gãy đôi làm đổ hết nón ra nền đất hất bụi lên cao rồi bay lung tung hết cả

" Ủa Long? Sao mấy nay tôi không thấy cậu ra chợ? "

" Ủa là thầy Toại đó đa? Mấy nay tôi bận việc nhà, có bầy nhỏ nó đi dùm nên tôi cũng rảnh rang đôi chút "

" Vậy đó đa, làm tôi còn tưởng..... "

" Thầy tưởng gì? "

" Tôi tưởng cậu giận tôi vụ tự ý tặng đồ cho cháu nên cậu hờn không thèm ra gặp tôi "

Hoàng Long nhìn vẻ mặt lúng túng của người kia liền có chút ý cười mà không nhịn được

" Ha... Thầy nói như tôi hiểm lắm đa, thầy có lòng thì tôi có dạ mà mừng chớ sao mà dám hờn cậu "

Toại nghe vậy liền có chút sượng sùng mà quay lại giúp Hoàng Long tìm một quáng gánh mới mà thay vào. Y cũng có lòng nên giành phần gánh phụ anh vào chợ

" Thầy làm vậy kì quá, ai đời lại để đốc thầy gánh hàng ra chợ bao giờ " Hoàng Long đưa tay định giật cái đòn gánh lại thì bị Công Toại phủi tay ra

" Cậu đừng ngại chi, ai có hỏi thì tôi nói do tôi làm cậu gãy quáng gánh nên giờ tôi ra tôi phụ "

Hoàng Long nghe vậy liền có ý muốn xuôi theo, nhưng rồi lại ngại chi đó : " Rủi.... Má cậu rầy là chết tôi "

" Tưởng gì, cha mẹ tôi không dám nói gì đâu, cậu cứ yên chí mà đi theo. Còn rề rà tôi đến chợ trước rồi bán phụ cậu luôn bây giờ " Công Toại miệng cười ngỏn ngoẻn rồi chân cũng sải dài ra đôi chút đi cho mau làm Hoàng Long chạy theo muốn đứt hơi

Bây giờ ở ngoài một làng nhỏ ở Hà Nội Đức Trí nhận được thư của Thanh Bảo gửi cho, đọc xong cậu có hơi chút chạnh lòng. Trước nhà đương còn có một cậu trai đầu cạo trọc lưng phơi ra trước cái nắng gắt bắp tay chắc thịt thoăn thoắt cầm rựa bổ xuống mấy khúc củi dầy thịt

Thấy cậu ngồi dựa cột mà rầu rĩ nên cậu trai mới dừng tay day qua mà hỏi với cái giọng cứ nghiến chặt nghe thật lạ tai

" Anh có chuyện buồn gì hay sao mà rầu rĩ ghê thế? "

" Cũng có đôi chút, qua đi mà không hay biết ở nhà người ta lấy chị qua rồi bây giờ bả chửa lạnh đẻ hoang. Thật lòng qua thấy mình quấy quá "

" Tại sao anh lại nghĩ vậy? Anh đi thì làm sao mà biết gì được? Chuyện đó đã rồi thì bây giờ anh phải nghĩ cách cho nó ổn chứ sao lại nói phần lỗi về mình? "

Nghe cậu nói vậy thì Trí cũng hơi nguôi nguôi trong lòng nhưng lại nghĩ gì đó xong lại chạnh lòng mà mò ra nhà sau ngồi bó gối nghĩ ngợi một mình

" Việt ơi!!! Có người gửi đồ cho anh " một thằng nhỏ chạy từ ngoài đường đi vào tay cầm gói giấy trông thật sang trọng

" Đồ của ai đó đen? " Mai Việt không nghĩ ngợi mà nhận, nhưng rồi cũng không quên níu thằng nhỏ lại hỏi

" Của thầy kiện Hoàng Nam chứ của ai? Không lẽ em móc dưới ruộng lên cho anh " thằng nhỏ lém lỉnh đáp

" Tao méc mẹ mày đó nha thằng nhỏ "

" Em thách anh luôn, plè "

Thằng nhỏ toang chạy đi nhưng cũng phải cố ngoái đầu nhỏ lại làm mặt xấu ghẹo xong mới chịu xách dép chạy đi

•'¯'••'¯'••'¯'••'¯'••'¯'••'¯'••'¯'••'¯'•

Hình như truyện hơi thiếu gia vị nhể:)) ngược thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro