Chương 12 : Hương Em Thương Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con bị làm sao vậy Duy, con đừng làm má sợ " bà hội đồng ngồi bên mép giường, tay cầm quạt phe phẩy mà lo lắng cho cậu con trai

" Con không sao, má ra ngoài dùm con "

Tuấn Duy mệt mỏi thở ra một hơi dài. Không hiểu sao mấy nay cậu cứ nằm dài trên giường mà quay mặt vào vách không chịu nói năng với ai mà cũng không chịu ăn uống gì làm bà hội đồng lo sót dạ cứ đánh tiếng kêu hết thầy lang với đốc tờ tới mà chuẩn bệnh cho con trai nhưng cũng chẳng ra được bệnh gì. Ông hội đồng là người tỉnh táo và cũng là người từng trải nên nhìn sơ qua ông liền biết con trai ông là đang mắc bệnh tương tư, thậm chí ông còn biết thằng con này của ông thương ai luôn ấy chứ. Nhưng ông không muốn nói, ông muốn để thằng con này của ông tự nói vì theo ông nam nhi dám nghĩ dám làm đừng nằm vạ như lúc còn nhỏ mà đòi hỏi thứ mình muốn

Chuyện là thằng con này của ông nó thương đứa hầu của mình, nó muốn làm vậy để má nó thương mà chịu gả đây chứ đâu. Ông cũng đã từng như vậy nên ông rất rõ

" Kiều à!!! Ra đây ông biểu " ông hội đồng dập điếu thuốc Ăng Lê xuống cái gạt đồng mà giả vờ kêu í ới

Kiều nghe kêu liền bỏ dở chậu đồ dưới nhà mà chạy vội lên trên nhà cầu, đứng lách một bên ông hội đồng y khoanh tay dạ một cái rồi chờ lệnh ông

" Con bé Nghi đâu con? "

" Dạ bẩm ông, con đưa nó dìa nhà cho má con coi "

Ông gật đầu hài lòng, tay lục trong túi áo mát mà lụm ra một túi vải nhỏ đầy ắp tiền đồng kêu lên loảng xoảng : " Bây xuống coi sấp nhỏ đứa nào rảnh thì kêu nó đi với bây ra chợ mua cho ông ít quà bánh. Mua nhiều nhiều đi để ngay mơi có khác đến nhà chơi "

" Dạ ông " Kiều kính cẩn đưa hai tay xòe ra nhận lấy bọc tiền, cúi người đi dập lùi ra sau mấy bước rồi y mới dám ngoảnh đầu chạy đi

" À mà..... "

" Dạ ông sai con việc chi "

" Bây đi vô trong phòng, hỏi cậu có đi không. Rủ nó đi cho nó khuây khỏa, nhìn nó tao chán quá " nói rồi ông lắc đầu chẹp miệng đầu ngao ngán

" Dạ, con đi liền "

Lúc Kiều ngoảnh đầu đi xuống dưới nhà để vòng qua phòng cậu Duy thì đụng ngay mặt bà hội đồng đang đi lên

" Đi đâu đó bây? " giọng bà chanh chua, mắt liếc đanh miệng chóp chép bã trầu mà hỏi

Kiều chấp hai tay trước ngực xá bà ba cái rồi mới dám trả lời v " Bẩm bà, ông sai con đi xuống nhà hỏi cậu Duy có đi chơi hông để dẫn cẩu đi cho khuây khỏa "

Bà đang định xỉa xói Kiều nhưng nghe là do chồng mình biểu thì lại xếp re ừ nhẹ trong cuống họng rồi đánh hông đi ra chỗ ông chồng mà ngồi xuống kế bên. Kiều chạy xuống nhà dưới dạo một vòng thì lỏn tỏn đi theo có thêm hai đứa nhỏ là Bột và Đen tuổi ám chừng chắc vừa qua mười hai đôi tháng, mặt mũi tụi nó sáng trưng nhưng da đen nhẻm và thân thì ốm như con cò ma

" Hai cưng ở đây để chế vô kêu cậu, đừng vô kẻo cậu phiền lòng là bị đánh chết. Nghe chưa? "

Đứng trước của phòng của cậu y nhẹ giọng lại mà đưa ngón tay lên làm dấu để nhắc nhở hai đứa nhỏ, thằng Bột với Đen cũng nghe lời nên tụi nó không dám nói chi hết tay còn cẩn thận đưa lên bịt miệng lại cho chị Kiều của tụi nó yên tâm

Cạch

Kiều nhẹ lách người qua khe cửa nhỏ rồi cũng cẩn thận đóng lại, căn phòng vừa được nhận chút ánh sáng lại chìm vào tăm tối làm Kiều phải đứng yên một lúc cho mắt quen với sự tối tăm ấy thì mới dám đi nhẹ lại chỗ Tuấn Duy đang nằm, anh nghe được tiếng bước chân của Kiều đã gần đến bên cạnh giường thì liền cao giọng

" Đi ra ngoài "

" Dạ bẩm cậu, em định đi chợ. Ông sai em hỏi cậu có đi hay hôn. Cậu đi một chút với em cho khuây khỏa nha cậu "

Tuấn Duy lòng còn chút giận vì chuyện y tự ý thưa với bà hội đồng cho xuống nhà sau để làm con ở, bà hội đồng vậy mà cũng đồng ý xong lại tự tiện sắp xếp cho một con nhỏ lẳng lơ đến hầu cậu

" Tụi mày người đen nhẻm bùn sình tự nhiên đứng trước phòng cậu làm gì? Rủi cậu thấy tụi mày cậu lại thấy dơ mắt mà buồn phiền thì sao " tiếng con ả Lục Trà oang oang bên ngoài bậu cửa mắng chửi hai thằng nhỏ

Tụi nó không dám cãi lại vì chị Kiều của tụi nó đã dặn nên chỉ dám liếc mắt rồi lách người sang chỗ khác mà đứng đợi y tiếp. Ả thấy không hù dọa được tụi nó liền vung tay lên tính hù dọa thì tiếng cậu Duy trong phòng vang lên

" Hai thằng nhỏ vô tao biểu "

Bột với Đen nghe gọi cũng nhanh chóng chạy vào, Lục Trà cũng tính đi theo nhưng lại bị Tuấn Duy ném tách trà xuống ngay dưới chân dọa không cho vào

" Cậu làm vậy thì kì quá, cậu buông em ra đi đã. Để hai đứa nhỏ nó cười tội em " Kiều đỏ mặt tía tai cố gỡ cánh tay của anh ra khỏi eo mình mà không dám nhìn hai thằng nhỏ

" Tụi nó không dám đâu, phải không Bột với Đen? "

Hai thằng nhỏ đưa tay lên che miệng chúm chím cười y làm Kiều đã ngại quá hóa ra thẹn mà đứng phắt dậy đẩy luôn tay cậu Duy ra, đi tới chỗ hai đứa nó y nắm tay hai thằng nhỏ kéo đi

" Cậu hổng đi thì tụi em đi, thưa cậu em đi "

" Ê, ể tôi nói tôi không đi hồi nào? Hai thằng nhỏ đi ra ngoài. Em ở lại hầu tôi thay đồ rồi đi "

Mặt y còn đang ưng ửng đỏ nghe xong câu ấy thì chuyển sang tím ngắt tay nắm chặt hai đứa nhỏ không cho tụi nó đi. Đến khi hai thằng bị nắm tới đau la oai oái thì y mới chịu tha cho tụi nó ra ngoài. Kiều ở lại cứ cúi đầu vừa hầu cậu mặc áo xong phần ngại quá nên quay mặt vô góc nhà để tự cậu mặt quần

" Cũng biết ngại ha? Ngày trước còn đá mắt đưa tình làm tôi còn tưởng em lẳng lơ lắm chứ " giọng cậu nửa chọc ghẹo nửa lại mỉa mai mà nhắc lại chuyện bữa đầu họ gặp nhau

Kiều đã ngại lại thêm ngại nên xếp re đứng vẽ vòng tròn trên tường mím môi e thẹn, Tuấn Duy đang đương vui vẻ lại không còn nghe người kia nói gì nên day lại định lớn tiếng mắng nhưng qua cái ánh mập mờ của đèn dây tóc thì anh thấy y đang làm trò liền nổi ý chọc ghẹo

Kiều đương đang làm trò thì thấy cái bóng của cậu to dần lại phía mình thì xoay người lại, không biết do hên hay xui mà lại ngay lúc cậu vừa đi đến. Hai tay Tuấn Duy chặn đứng hai bên lối thoát của Kiều, gương mặt áp sát lại đầy ý ghẹo chọc

" C....cậu " Kiều ấp úng hai tay vô lực đẩy cậu ra

Tuấn Duy biết người này rất dễ ghẹo chọc nên hơi cúi đầu xuống, miệng kề vào tai y mà rót mật vào : " Tôi làm sao? "

Đang lúc không khí đầy mùi ám muội thì con Lục Trà lại vô phép vô tắc mà đẩy cửa xông vào, ả còn tưởng mình là mợ hai hay sao mà dám xông tới kéo Kiều ra

Chát

" Mày không biết xấu hổ hả Kiều?? " ả sĩ vào mặt y miệng oang oác mắng chửi

" Thưa, em hông có " Kiều oan ức lắm nhưng ả lại lớn hơn mình lại nghĩ tới phận mình từng làm đào hát nên y có phần hơi tự ti mà không dám lớn tiếng với ả

Thằng Bột với Đen cuối cùng chịu không nổi nữa, rõ ràng ai nhìn sơ qua mà không biết cậu Duy là đang sàm sỡ chị tụi nó cơ chứ. Vậy mà con nhỏ này dám đánh chị của tụi nó, một chút nữa ra chợ tụi nó sẽ lén méc Thanh Bảo để mấy anh chị đón đường xử lý con ả này

Chát, tiếng tát oan nghiệt vang lên. Lần này là Tuấn Duy động tay với ả rửa giận cho ba chị em nó, nếu không chắc với gương mặt dọa người kia của thằng Bột và Đen thì loạng quạng con ả bị đón đường đánh cho mềm mình mà không rõ lý do

" Giờ thì đi được chưa? " Tuấn Duy kéo tay Kiều đưa đi, xong đoạn bước tới bậu cửa thì cậu khựng lại mà ngó lại hai thằng nhỏ còn đang siết tay thủ thế chờ đánh người : " Hai thằng nhỏ lẹ chân lên coi "

" Dạ cậu "

........

Ngồi trên xe ngựa hai thằng nhỏ ngồi hai bên ông đánh xe mà hỏi tới tấp lộn xộn mấy thứ lạ mắt tụi nó thấy được, còn Kiều thì ngồi trong lòng xe với cậu Duy, y ngồi nép một một bên mà vòng tay ôm lấy hai chân để gối đầu vào cho đỡ mỏi

" Tóc em thơm thật " Tuấn Duy bất ngờ ghé mũi vào mái tóc y mà hít hà hương bồ kết và dầu dừa tự nhiên

" Dạ em cảm ơn " Kiều gật đầu, môi ngỏn ngoẻn cười duyên đáp lời

" Ban nãy..... Hương em còn vương hơi nhiều trên người tôi đấy " Tuấn Duy miệng cười lộ lúm đồng tiền ý duyên dáng thỏ thẻ

Kiều nghe xong liền hiểu, hiểu rồi thì lại đỏ mặt nghĩ ngợi cách trả lời. Nghĩ một lúc thì y day mặt qua miệng cười thẹn nói ý : " Hương em là phận nghèo hèn, thân em như lục bình trôi. Cậu có nhớ có thương thì xin đừng dọa kẻo nước trôi lục bình "

•'¯'••'¯'••'¯'••'¯'••'¯'••'¯'••'¯'••'¯'••'¯'•

Giải thích chút đỉnh nha:)) người miền Nam thì ít người phát âm 'th' chuẩn lắm, thường là phát âm 'th' thành 'h' nên chữ 'hương' ở đây còn có nghĩa khác là 'thương' nữa :))) còn đoạn lục bình là đang nhắc khéo cậu Duy đừng chọc nữa không thôi ẻm sợ mà bỏ xứ đi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro