Chương 13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nói lảng một hồi thì Tuấn Duy cùng với ba đứa nhỏ đi về trên tay ôm cả tá bánh kẹo đủ loại tây ta, bên cạnh hình như còn có một người đi theo

" Ủa thầy Toại??? Hổm rày hổng thấy thầy qua nhà anh Long em chơi dạ? " Thanh Nhi vừa nhận ra người ta thì liền lên giọng gọi to

" Ủa nay hai thằng nhỏ không chịu đi hay gì mà phải ra tận đây nắng nôi cực nhọc " Công Toại vui vẻ buôn chuyện

" Đi chơi cho vui cậu ơi, ở nhà chán chết " Pháp Kiều lên tiếng ghẹo chọc

" Chị em nhà này khoái ghẹo người ta lắm đa " Tuấn Duy hun cái phốc lên má con bé Nghi mà miệng cười toe toét

.......

" Nón còn cả ề nón, dìa anh Long ổng chửi chắc ít xịu ha " Thanh Nhi nhìn gánh nón trên vai Công Toại rồi lại nhìn sang con bé Nghi đang ngồi trong giỏ gánh mà kêu tu tu đùa nghịch với hai thằng nhỏ, day qua Kiều nhỏ ôm tay y mà thỏ thẻ : " Tí nữa dìa nói dùm chị nghen Kiều, hổng thôi ổng chửi chị chết luôn á "

Kiều cười khổ : " Chớ biết sao giờ, cũng tại em nên hai chị có bán được cái nón nào đâu " 

" Để đó, tôi nói tôi mua hết. Tiền tôi không thiếu đâu " Tuấn Duy khoác vai Kiều, không chút gì ngại ngùng

" Cậu không sợ má cậu biết à? " Công Toại đảo mắt hỏi

" Cha tao lo được chuyện này " Tuấn Duy nhếch mép cợt nhả

Về đến nhà thì thấy trong nhà chật kín người làm ai cũng lấy làm lạ

" Nhà có khách hả anh hai? " Thanh Nhi cởi cái nón lá ra mà gật đầu chào tất cả

" Mày coi ra ngoài sau hay vô buồng chơi với chị Xoàn đi. Chỗ đờn ông người ta nói chuyện " Thanh Bảo phủi tay đuổi tụi nó đi

" Ủa anh Hiếu?? Cậu Thế Anh cũng ở đây à? " Tuấn Duy ẳm con bé Nghi bước vô đầu đầy thắc mắc

" Còn mày đi đâu vô đây? " Thế Anh căng thẳng nhìn anh

" Em đưa mấy đứa nhỏ đi chơi " Tuấn Duy chỉ tay ra sau lưng chỗ bốn thằng quỷ nhỏ đang chơi bắn đạn keo dưới đất

" Vậy còn mày? " Công Hiếu hất mặt hỏi Công Toại đang đặt cái đòn gánh xuống

" Em tìm con bé Gái để dạy chữ. Nó gần đi học lại rồi còn gì " Công Toại chỉ tay chỗ Hoàng Long đang ngồi co ro

" Rồi mắc gì mày ngồi đó nãy giờ " Thanh Bảo liếc Hoàng Long

" Nãy giờ không khí toàn dao với đạn. Có ai nói câu gì đâu, em nói bậy cho anh quánh chết tía em hay gì? " Hoàng Long cãi bướng

" Mày nói tiếng nữa là tao đập mày thiệt đừng hỏi sao xui " Thanh Bảo chỉ tay cảnh cáo thằng em, Hoàng Long thấy anh giận nên tụt xuống khỏi cái chõng tre mà lủi ra ngoài ngồi chơi với bốn thằng nhỏ

Thoáng qua mắt một cái bốn cặp mắt đầy toan tính nói thầm gì đó cho nhau rồi cũng chuyện ai nấy nói mà kẻ ở người đi. Tuấn Duy và Pháp Kiều không ở lại quá lâu chỉ nói đôi câu rồi đi vì về trễ thì chỉ có mình y ăn chửi chứ anh cùng lắm mà bị má chửi hơ mấy câu mà thôi, Thế Anh cùng với Công Hiếu cũng chỉ nói thêm đôi câu rồi nối gót theo sau Tuấn Duy. Chỉ còn mình Công Toại ngồi lại rất lâu để nói chuyện với thằng Gừng và Dương

" Tụi em thấy anh Trí đâu không? "

Gừng suy nghĩ gì đó định nói ra nhưng đã bị Đình Dương chen ngang : " Không, ảnh đi có nói ai tiếng nào đâu "

" Mà anh hỏi làm gì? " Gừng hỏi

" Mấy nay học sinh hỏi quá nên không biết giải thích sao. Với lại cũng lo nên anh hỏi vậy thôi "

" Anh chắc là anh không nói cho ai không? " Gừng nheo mắt

" Chắc " Toại gật đầu đảm bảo

" Nhìn mặt anh không uy tín lắm " Đình Dương khó chịu

" Anh làm thầy gõ đầu trẻ lận đó. Uy tín đầy mình, nói đi anh gửi hai mày ngàn đồng ăn bánh " Công Toại móc tiền ra phe phẩy trước mặt hai nó

Đình Dương nhìn Gừng, Gừng nhìn tờ tiền. Tụi nó thầm cầu anh Trí đừng trách tụi nó rồi nhận lấy tờ tiền

" Ổng ra ngoài Hà Nội rồi " Gừng nhét tờ tiền vô túi quần, mặt làm vẻ thần bí nói

" Em biết cụ thể ở đâu không?? " Công Toại cố hỏi

Đình Dương xòe tay ra : " Thêm tiền thì nói, đồng tiền đi trước anh ơi "

Công Toại bất lực móc ra mấy tờ một ngàn mà hồi sáng Công Hiếu đã đưa sẵn cho, hắn ta nói đúng hai thằng này tuổi nhỏ nhưng khôn còn hơn quỷ nữa

" Bữa ổng biên thơ về nói ở nhà thằng đánh của ông thầy kiện tên Hoàng Nam gì đó á " Đình Dương tuôn hết ra

" Người đó hai em có quen không? " Công Toại lại tiếp tục hỏi

Gừng lắc đầu : " Không, nhưng hình như người đó có quen với cô Quỳnh Anh cháu bà hội đồng á "

" Cảm ơn hai em, qua về trễ rồi " Công Toại nhanh chóng chào tạm biệt hai đứa vì Hoàng Long đang cầm cái cây nhịp nhịp dưới đất mà tiến tới chỗ này

" Nãy giờ tao kêu vô ăn cơm bộ tụi mày điếc HẢ "

" ANH ƠI THA EM "

" ANH PHẢI NGHE TỤI EM NÓI "

" Cho chừa " Thanh Bảo ngồi trong nhà nhìn ra mà thốt nên câu

" Cậu Bảo, cậu Bảo hổng dìa nhà hả? " bé Nghi ngồi trên chõng tre ngoài nhà ngó đầu vô cái cửa sổ, miệng còn ngậm cả đống bánh mà hỏi

" Cậu ở đây chơi bộ Nghi ghét lắm hả? " Thanh Bảo làm mặt giận chọc con bé

" Hông, tại hồi nữa Nghi dìa với má Kiều rồi. Cậu ở lại Nghi sợ cậu buồn "

Thiệt ở cái nhà này có mình ênh con bé Nghi thương anh Bảo thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro