Chương 14 : ánh mắt buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông Trí nói chừng nào ổng dìa vậy anh? " Hoàng Long vừa châm thêm củi vô cái cà ràng đang đỏ lửa để sắc thuốc cho hai đứa nhỏ. Không hiểu sao tụi nó bệnh cùng một lúc mới khổ

" Nó nói mơi mốt gì đó là dìa tới " Thanh Bảo xếp lá thư lại cho gọn để vô cái túi áo trước ngực

" Gừng đừng chọc cháu nữa mày, nó khóc muốn tắt thở rồi kìa " Đình Dương bịt miệng kéo Gừng ra xa xa khỏi con bé Ngọc Châu, sáng giờ hai cậu cháu nó cứ người chọc người khóc nhoi trời hết

" Khéo nói bậy, nói quở vậy hông nên nghe hông? " Kim Nhi đập cái nón lá lên đầu thằng nhỏ mà nhắc

" Ui da, mắc gì ổng nói mà chị đánh em " Gừng ôm cái đầu bị đánh oan mà kêu

" Tại mày chọc con chị " Kim nhởn nhơ nói

Gừng chính thức thất vọng về cái nhà này, nó muốn bỏ xứ đi lần nữa quá nhưng nghĩ lại thì nó có còn chỗ nào nữa đâu mà về. Ước gì chị Kiều còn đây để bênh nó, tự nhiên nó nhớ chị quá

" Ê ê, tự nhiên khóc? " Hoàng Long trố mắt nhìn nó rồi nạt ngang : " Rồi mắc gì mày khóc? Ai làm gì mày? "

" E....em nhớ chị.....hức " Gừng vỡ òa lên vì nhớ nhung

Biết sao giờ, ai cũng nhớ mà có dám nhắc đâu. Tự nhiên nay nó nhớ nó khóc, rồi sao mà dỗ bây giờ đây

" Gánh nón đi bán đi chời, khóc quài vậy mày? " Hoàng Long quơ tay múa chân cố chỉnh giọng cho không nghẹn đi mà bước vội ra nhà sao

" Ủa!!!! Ổng cũng khóc mà tự nhiên ổng chửi người ta vậy cà? " Thanh Nhi quẹt nước mắt vô cái tay áo bà ba mà bế cắp hông con bé Châu đi qua nhà ông bà tám Thổ chơi

" Ngọt lại nhà ông bà ngoại chơi với dì hai nha " Thanh Bảo không nói nhiều mà xớt luôn thằng nhỏ trên tay ba Xoàn rồi bỏ đi một nước không kịp để cô nói gì

" Ổn hông mày? " ba Xoàn nhìn qua thằng Gừng mà hỏi

" Em không biết. Mà chị sao rồi?? Ổn chưa để em đi qua nhà thầy hai để bốc thuốc cho chị "  nó hỏi ngược lại chị

" Cái thân rách của bả ông thầy hai kêu phải uống một tễ thuốc mới cầu qua khỏi. Mà giờ tiền đâu ra để mua thuốc cho bả chớ " Thanh Nhi giọng buồn buồn

" Em có tiền " thằng Gừng ngây ngô móc tiền trong túi ra để lên bàn

" Em nữa "

Cả nhà nhìn năm ngàn nhăn nhúm trên bàn mà đơ hết ra, tụi nó lấy tiền đâu ra mà có cơ chứ. Họ nghĩ đến trường hợp xấu nhất mất rồi

Hoàng Long đập bạn quát : " Tụi mày bán thân hay ăn cắp ăn trộm gì của ai? NÓI "

" Không có " hai thằng ôm nhau cứng ngắc mà đồng thanh

" Vậy chứ đâu ra mà tụi em có? " Thanh Nhi hỏi nhẹ nhàng, tay đưa qua vuốt giận Hoàng Long dùm tụi nó

" Thầy Toại cho tụi em " Đình Dương lí nhí trong họng

Anh Long đang nghe tụi nó nói gì vậy nè? Sao tụi nó khờ một cách quá đáng vậy trời

" Trời ơi!!!!! " Hoàng Long quăng cái ly trà ném vô góc nhà rồi đấm thùm thụp vô ngực mà than trách : " Tại tôi, tại tôi cả. Làm anh mần chi mà hông dạy em út nó khôn ra, tại tôi cả "

" Anh...... Tụi em không có ăn cắp, tụi em được cho thật " Gừng bước lại, nó giải thích một cách giản đơn nhưng sao trong tai Hoàng Long cứ ồm ồm như bão giông

" Hai em khờ quá " Kim Nhi kéo tụi nó ra ngoài, dùng vách nhà che tụi nó đi rồi cô mới từ tốn giải thích

" Người ta giàu người ta tốt với mình bao nhiêu mình phải dè dặt bấy nhiêu. Mấy em nhận tiền người ta chính là nhận ơn của người ta, sau này người ta đòi thì mình trả không nổi đâu hai em. Như nhà cậu Tuấn Duy giàu to họ xuất tiền mua vui còn nhà cậu Công Hiếu thì họ giàu nhỏ họ vung tiền mua mọi em à, hôm nay em lấy tiền của họ sau này cái mạng của em phải là của họ. Em nằm, ăn, ngồi, khóc cười gì cũng phải theo họ chứ không còn được thoải mái đâu em. Còn về phần thầy Toại thẩy không hề tốt đâu em à, thẩy có ý với anh Long nhưng ảnh không đáp lại còn nay em lấy tiền của thẩy là em bán anh của em rồi còn đâu "

" Vậy giờ em chạy đi trả lại tiền cho họ " Gừng gương mặt bơ phờ cầm lấy tay Kim Nhi nói

Kim Nhi thở dài vỗ nhẹ vào bàn tay đang lạnh đi mà nói : " Khó lắm em, mình lấy một mình phải trả mười đó em à "

" Nhưng thầy ấy chỉ hỏi về anh Trí mà thôi " Đình Dương ủ rũ giải thích

Thanh Nhi cùng lúc bước ra mà nghe được, nhỏ giận run hết người : " Như vậy thì càng, KHÔNG ĐƯỢC "

" Sao ạ? " Gừng sợ hãi núp sau lưng Đình Dương

" Mày làm vậy là mày bán mạng hai người rồi đó mày biết không? " Thanh Nhi cầm lấy vai Đình Dương mà lắc mạnh quở trách

" Tại em thấy chị đang bệnh mà chị Nhi cũng đang bệnh. Còn hai đứa nhỏ với chị ba Xoàn nữa, em coi...... Không lấy không được " Đình Dương cố bình tĩnh để nói

Hết cách rồi. Họ ép mình vào đường cùng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro