[caprhy] tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gió mưa là bệnh của giời
tương tư là bệnh của tôi yêu chàng"*


quang anh khoanh một vòng tròn đỏ thật rõ xung quanh số 2 trên lịch, nhận thấy nó chưa đủ ấn tượng, anh vẽ thêm mấy hình trái tim nhỏ nhỏ bên cạnh. đóng nắp bút lại, nhìn thật kĩ lại vòng tròn đỏ ấy, quanh anh cười đến ngây ngốc.

ngày 2 tháng 9,

đánh dấu ngày hai đứa yêu nhau.

.

hà nội mới vào thu, tiết trời nhanh chóng mang đi cái nóng nực của mùa hè, trả lại cái mát mẻ cho mùa thu. mùa thu hà nội luôn mang đến cho quang anh cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, dù đôi khi có vài cơn gió heo may se lạnh khiến cho anh phải rùng mình.

nhưng thôi, như vậy còn hơn là phải chịu nóng. quang anh ghét những thứ khiến con người ta bức bối, những thứ quá náo nhiệt, ví dụ như dòng người đông đúc dưới này.

hôm nay là ngày quốc khánh, hồ gươm bắn pháo hoa, mọi người đổ xô ra ngoài đường là lẽ đương nhiên. mặc cho không khí hân hoan, anh chỉ ngắm nhìn mà không có chút động tĩnh, trong đầu còn thầm nghĩ chỉ có mấy thằng hâm mới chen chúc giữa đám người chỉ để xem thứ thuốc nổ hợp pháp đủ màu sắc trên bầu trời.

quang anh khinh thường chốn ồn ào là vậy, thế mà lại vớ được em cùng phòng tăng động nói luôn mồm,

lại còn tương tư nó mới chết dở chứ!

"hôm nay mùng 2 tháng 9, quang anh có muốn đi đâu không?", đấy, vừa nhắc tào tháo tào tháo tới luôn kìa.

đúc duy vừa mới bước ra khỏi nhà tắm, mái đầu đỏ sũng nước đang được cậu lau qua loa. cậu có thói quen tắm xong sẽ chẳng bao giờ mặc áo ngay vào, lúc này cũng chẳng phải ngoại lệ. hơi nước vẫn còn đọng vào người, quấn quýt gọi thêm cả vài giọt nước trên tóc rơi xuống, len lỏi chảy xuống cơ bụng hơi mờ của cậu. mặc dù đã quen với cái thói xấu xa này của đức duy, quang anh vẫn không nhịn được chửi thầm một tiếng rồi ngại ngùng quay lại ngắm dòng người phía dưới ban công.

giờ đi ghen tị với giọt nước thì có khùng quá không?

"đừng có bơ em như thế. nói thật đấy, mình lên bờ hồ xem pháo hoa đi", đức duy lau sơ qua người mình rồi vội mặc áo vào, thầm cười sao anh ở chung với cậu lâu rồi mà vẫn còn ngại ngùng thế. cậu liếc nhìn qua đồng hồ, 7 giờ 15 phút. 9 giờ hồ gươm mới bắt đầu bắn pháo, nhưng đức duy sợ tắc đường, lỡ mất pháo hoa, nên vẫn là nhanh lên thôi.

cũng chẳng cần phải suy nghĩ, anh vội vàng gật đầu cái rụp, nhưng miệng thì lại tỏ ra bình thản, "sao cũng được"

thôi được rồi, làm kẻ hâm một ngày không chết được đâu. anh vẫn ghét mấy thứ náo nhiệt lắm, có thích đức duy rồi thì vẫn ghét.

chỉ là nếu được ở cùng với đức duy, làm gì cũng được, thì mọi vật xung quanh có là chi.

quang anh có bao giờ từ chối được đức duy.

.

quang anh ngồi sau yên xe cậu, thầm chửi sự simp trai của mình.

đức duy dễ dàng thoát ra khỏi dòng người dưới nhà bằng mấy con đường tắt quang anh không hiểu mọc từ đâu ra. nghĩ thì cũng buồn cười, thằng gốc hà nội ngoài đường từ nhà đến trường còn lại mù mịt hết, thằng từ nơi khác lên đây học thì lại thông thạo ba mươi sáu phố phường, tự tin vỗ ngực trình độ cao hơn shipper khâm thiên.

nhưng đến đầu phố tràng tiền thì phải tắt nắng hết, ô tô xe máy nối đuôi nhau trải dài cả con phố, không nhúc nhích lên nổi. hai người đương nhiên cũng không nằm trong vùng ngoại lệ.

đức duy quen đi đường như vậy rồi thì cũng chẳng sao, nhưng với quang anh mà nói thì đây chính là cực hình. hơi nóng hầm hập bốc lên từ xung quanh, mồ hôi chảy làm ướt cả lưng áo, cộng thêm tiếng người và tiếng còi xe inh ỏi, đừng nói là mùa thu hà nội, có mười cái mùa đông bây giờ cũng không cứu được anh.

biết vậy ở nhà nằm điều hoà cho nó xong.

đức duy biết thừa tính anh trai cùng phòng với mình, thấy nãy giờ im im chỉ đáp qua loa mấy câu đùa của cậu là biết có vấn đề rồi, kiểu gì cũng đang cáu lắm rồi.

phải tìm giải pháp ngay thôi!

"quang anh có tin em không?", cậu ngó nghía xung quanh, nhận ra bên tay phải có một cái ngách có thể rẽ vào được.

quang anh thoáng ngơ người, không hiểu chuyện tin với chả tưởng thì có liên quan gì đến hoàn cảnh này, nhưng theo bản năng vẫn trả lời "tin chứ"

cậu cũng chỉ chờ có vậy, nhanh tay vặn ga rồi lao thẳng lên vỉa hè, chui vào con ngách nhỏ ấy.

kể cả khi không tin thì quang anh có bao giờ từ chối được đức duy.

.

quang anh cởi mũ bảo hiểm rồi hít một hơi thật sâu, má nó, cuối cùng cũng đến nơi rồi!

còn về việc tại sao hai đứa có thể đến được đây, đó là cả một quá trình. anh biết là thằng nhóc đó thạo đường hà nội, nhưng đến cái mức biết được đường trong mấy khu dân cư thì anh chịu hẳn, lạng lách đánh võng làm anh sợ bay cả người theo nghĩa đen, cứ phải bám chặt vào người cậu.

sau một hồi phượt trong mấy con hẻm thì cũng ra đến đinh tiên hoàng. trong khi đức duy cất xe thì quang anh nhanh nhảu xung phong "bao" tiền gửi xe thay cho công tài xế chở mình nãy giờ. vậy mà đến khi cậu cất xong xe rồi ra lại thấy anh vẫn đứng đấy cười bẽn lẽn, hỏi một câu rất ngu người, "ê, ở đây có cho quẹt thẻ không?"

cuối cùng thì người rút ví ra "bao" vé xe vẫn là đức duy.

trải qua được một (vài) kiếp nạn, hai đứa dắt tay nhau tìm bừa chỗ nào đấy ven hồ ngồi chờ pháo hoa. mà kể ra bừa mà được một chỗ vừa thoáng mát, vừa ít người, bên cạnh là rặng liễu rủ xuống đu đưa theo làn gió thì cũng giỏi thật. quang anh ngẩng cổ đón nhận sự mát mẻ này, vừa mới thoát ra khỏi cái hỏa diệm sơn, không phải nói đây chính là thiên đường!

những cơn gió heo may hình như rất xấu tính, đã khiến quang anh đôi lần phải rùng mình rồi giờ đây lại vờn làn tóc của anh đến rối bù. nhưng vậy có đáng là bao, quang anh bây giờ vẫn nhắm mắt tận hưởng bầu không khí nơi đây mà không biết rằng có một người đang ngắm nhìn mình đến mê mẩn. hình như nơi này cũng thật biết cách trêu ngươi đức duy, ánh đèn vàng xung quanh tháp rùa phản chiếu trên mặt hồ, mang theo cả chút lấp lánh ánh lên khuôn mặt anh. ánh trăng cũng chẳng chịu thua mà từ từ men theo những tán cây, len lỏi chút ánh bạc xuống mái đầu tím của anh.

đức duy nghĩ rằng có lẽ cả đời mình sẽ đắm chìm trong giây phút ấy.

cậu đưa tay vén lại lọn tóc rối của anh qua tai mà không biết rằng đối phương đã mở mắt nhìn mình từ lúc nào. có người nói với đức duy đôi mắt là nơi chứa đựng những tiếng lòng không thể cất thành lời, bây giờ cậu mới nghiệm ra nó chẳng hề sai. nếu không thì tại sao đức duy lại nhìn thấy trìu mến ngập tràn trong đôi mắt ấy, rằng có thứ gì đấy giục cậu hãy bày tỏ nhanh đi.

trong thâm tâm cậu nghĩ rằng mình không đợi được đến lúc có pháo hoa được nữa.

đức duy cố gắng sắp xếp lại câu từ trong lòng mình, nhưng hình như cảm xúc lại cứ thích tuôn ra trước lí trí,

"nhân ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, quang anh làm người yêu em nhé?"

cậu vừa dứt lời, tiếng pháo hoa đã nổ đì đùng bên tai.

nhưng hai người nào có quan tâm chuyện ấy nữa. quang anh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên khi cậu vén tóc cho mình, giờ đây lại bắt anh chịu thêm cú sốc khác nữa. nhớ lại câu tỏ tình chẳng ăn nhập với nhau, anh chỉ biết cười thầm, thủ khoa khi bày tỏ tình cảm là vậy à? anh nhìn đăm đăm vào đức duy, thấy khuôn mặt cậu nhuộm đủ mọi sắc màu của pháo hoa, thấy đôi mắt cậu phản chiếu hình ảnh bản thân mình trông ngốc nghếch đến nhường nào.

pháo vẫn nổ bên tai, nhưng giờ đây quang anh nghe rõ được cả thanh âm của chiếc lá rơi trên hồ, tiếng dế kêu rả rích, tiếng đập "thình, thịch" trong lồng ngực mình,... còn có cả thanh âm trái tim của người trước mặt nữa.

không để cậu phải chờ lâu, anh nhanh chóng áp bờ môi ấm nóng của mình lên bờ môi dày ấy.

chắc chắn rồi, quang anh có bao giờ từ chối được đức duy.





(*) viết lại từ "tương tư" - nguyễn bính

@banhca_daudo: vốn là muốn cho nó deep deep tí, chẳng hiểu sao lại ra được đống này ~ các bồ thấy có vấn đề ở đâu thì cứ cmt nha kk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro