[rhycap] ôm lấy vào lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn nhà hoang mà hoàng đức duy đang ở cuối cùng cũng có người dọn đến.

gọi là nhà hoang thì cũng không hẳn, căn nhà ấy tuy lâu lắm rồi không có ai ở nhưng luôn được chủ nhà quét dọn đều đặn vài tháng một lần. cũng bởi bắt nguồn từ mấy cái tin đồn căn nhà bị ma ám sau nhiều sự việc kì quái xảy ra nên chẳng còn ai dám đến thuê nhà nữa.

hãy để hoàng đức duy cậu đính chính lại tin đồn, sự thật là không có tin đồn nào ở đây cả! đức duy là một linh hồn chưa được siêu thoát, cậu không hiểu tại sao, và cậu cũng quên mất luôn mình lúc trước như thế nào. cái gì cậu cũng nhớ, chỉ có bản thân mình là không. nhưng cậu thấy làm ma cũng không tệ, không phải chạy deadline, không phải lo cơm áo gạo tiền, lâu lâu đi xuyên tường cho vui. thôi được rồi, là lỗi của cậu khi đã dọa những người trước đến thuê sợ chạy mất dép, nhưng đâu phải tự nhiên mà cậu làm vậy chứ!

đầu tiên là một ông chú trung niên, ban ngày đi đâu làm gì cậu không quan tâm, chỉ là ban đêm khi ngủ thì ông chú này ngáy to như sấm. ma thì không cần ngủ, nhưng ma lại nhạy cảm với âm thanh, cậu ngồi ở tầng một mà cũng không thể chịu nổi được tiếng ồn này, quyết định tuần kéo chân bảy lần. kết cục là ông chú sợ quá mà chuyển đi ngay tuần sau đó.

thứ hai là một gia đình ba người, hai vợ chồng trẻ và một đứa nhỏ. trường hợp này thì cậu không cố ý, cậu thề. trẻ nhỏ vốn hiếu động, chạy nhảy lung tung rồi đụng vỡ cái này cái kia là chuyện bình thường, nhưng chẳng hiểu sao lúc đấy cậu lại lanh chanh sửa lại cái bình bị vỡ tan tành ngay trước hai đôi mắt hốt hoảng của đứa bé và mẹ nó. kết quả thì ai cũng đoán được, cả gia đình trả lại nhà ngay trong ngày.

thứ ba là một thanh niên thất nghiệp. hắn nghiện lô đề, hôm nào cũng thấy khấn các cụ cho hắn mơ thấy số đề rồi hứa hàng tháng sẽ cúng bái đầy đủ. các cụ không làm thì để đức duy thay cho, dù sao cũng đang thiếu hương quả hương hoa. đêm ấy cậu báo mộng cho hắn thật, hắn cũng trúng lớn luôn. vậy mà hắn dám hứa mà không chịu làm, đức duy chờ mãi, rằm hay đầu tháng đều ghé lại xem lịch xem có bị nhầm ngày hay không, không nhầm, nhưng lại không thấy động tĩnh gì cả. con người thì có giới hạn, huống hồ gì cậu còn là ma, đêm ấy cậu báo mộng cho hắn con đề khác. vậy mà hắn cũng tin, lần này chơi tất tay luôn. cái giá phải trả cho việc quên thờ cúng là lỗ nặng, không có tiền thuê tiếp và bị đuổi ra khỏi nhà. đức duy thấy vậy còn nhẹ nhàng chán, chưa phải nợ nần nhiều là may rồi.

thứ tư, làm gì còn thứ tư nữa, từng này người chuyển đi là chưa đủ sao?

à không, người thứ tư là anh trai mới chuyển đến đây. sau một khoảng thời gian dài đóng bụi, cuối cùng cậu cũng được cảm nhận dương khí tràn ngập trong căn nhà. bật mí tí nhé, anh trai này siêu siêu đẹp trai luôn! cậu đã nấp sau cái cột ngắm trộm ảnh từ lúc ảnh mới đến đây xem nhà rồi. thôi nào, đức duy biết rõ làm ma rồi thì cứ đường đường chính chính mà ngắm, có ai thấy mình đâu mà sợ, nhưng ma cũng có cái giá của ma chứ, đâu phải cứ ỷ mình là ma mà được sỗ sàng đâu.

cậu đã quyết tâm lần này sẽ không động đến cuộc sống của người ta nữa rồi, cậu vẫn còn muốn ngắm trai đẹp, chưa muốn người ta chuyển đi vội đâu. do chưa rõ tên nên cậu tạm gọi anh là 'anh trai tóc tím' theo màu tóc của ảnh, không quan trọng là ma nhiều tuổi hơn người hay không, cứ đẹp trai thì là ộp pa hết!

vậy là kể từ đó, chuỗi ngày share nhà với anh trai tóc tím của đức duy bắt đầu.


.


mọi chuyện cứ diễn ra như thế, cậu cũng đã biết thêm nhiều về anh hơn. chẳng hạn như từ cái thẻ sinh viên, cậu biết được tên của anh là nguyễn quang anh, nhưng cậu vẫn thích gọi anh là 'anh trai tóc tím'.

ngoài ra anh còn là sinh viên trường mỹ thuật. không biết có phải vì là sinh viên trường mỹ thuật hay không mà trên người quang anh luôn toát ra vẻ nghệ thuật, cậu thề, mình có thể ngắm anh mọi lúc mà không thấy chán. buổi sáng lúc mới ngủ dậy anh lúc nào cũng mang đến cảm giác nhẹ nhàng, khiến cho cậu mơ mộng nếu mình mà là người yêu ảnh thì kiểu gì cũng được chiều đến tận nóc, hay vào những buổi bình minh, ảnh sẽ khẽ lay cậu dậy mặc cho cậu vẫn vùi mình vào lồng ngực vững trãi của anh. ôi trí óc bay hơi xa rồi, nhưng mà những lúc anh tập trung vẽ vời cũng tuyệt lắm nha. cái đôi mắt đăm chiêu, bàn tay mảnh khảnh động bút, dáng vẻ nghiêm túc này làm cậu không thể rời mắt được. thế là một người cứ ngồi vẽ, một ma trèo luôn lên bàn để ngồi ngắm. không những thế, anh trai tóc tím còn biết nấu ăn, tuy đức duy chưa thử nhưng với kinh nghiệm ngửi và nhìn hồi còn sống thì cậu biết chắc chắn là ngon rồi. như này mà không gọi là anh chồng quốc dân thì còn gọi là gì nữa!

cậu cứ ôm mộng về một quang anh hoàn hảo đến thế, mà không biết về kiếp nạn của mỗi sinh viên mỹ thuật sắp đập tan ảo tưởng của cậu.


đó là khoảng thời gian anh lúc nào về muộn, đức duy ngóng mãi đến tận khuya mới thấy anh về. mà về cũng không đi ngủ luôn cơ, cứ đặt chân vào nhà là một phát lao lên phòng ngồi vẽ. cậu không hiểu tại sao anh lại phải gấp gáp như vậy, nhưng vẫn ngồi im trên giường nhìn anh làm việc. được một hai hôm thì còn thấy đẹp trai, chứ đến hôm thứ ba là thấy bù xù nhếch nhác rồi. căn phòng vốn gọn gàng, giờ đây cậu thấy so sánh với bãi chiến trường còn nhẹ nhàng chán. khắp phòng chỗ nào cũng là giấy bút, bản vẽ, vỏ lon cà phê chất thành một đống. cậu cũng từ chối nhận chồng luôn, cái thằng mắt thâm quầng, tóc dính đủ thứ màu, miệng luôn mồm chửi trường chửi đồ án này là ai hả? trả lại anh trai tóc tím nhẹ nhàng của cậu đây huhu.

chê chán rồi thì cũng thấy thương. chẳng hiểu sao giường ngay đấy không nằm mà lại nằm luôn trên sàn, tay còn ôm cuộn giấy nữa, tưởng là gấu bông ha gì. cậu xuống giường, từ từ tiến đến gần anh, ngồi xuống ngắm kĩ gương mặt ấy. tính ra thì cũng không tã lắm, nhưng đôi mày vẫn còn cau chặt, miệng thì lẩm bẩm "tôi xin hai người, tha cho tôi đi mà".

đức duy nghe vậy liền phát hoảng, chưa gì đã vẽ ra trong đầu đủ thứ chuyện bạo hành rồi bạo lực học đường, vậy nên cậu quyết định chui luôn vào giấc mơ của anh làm người hùng. đến khi vào nhìn thấy cảnh tượng anh trai tóc tím bị cọ vẽ và bảng màu khổng lồ đuổi đánh, cậu mới rút ra kết luận nếu được đầu thai cậu chắc chắn sẽ né trường mỹ thuật ra. nhưng nhỡ vào giấc mơ của người ta rồi mà không giúp gì thì khốn nạn quá, cậu dứt khoát tặng cho cọ vẽ và bảng màu mỗi thằng một đấm, còn đe dọa chúng nó lần sau không được làm như vậy nữa. xong xuôi quay lại thì thấy khuôn mặt mắt chữ a mồm chữ o của quang anh, cậu mới nhớ ra rằng mình quên mất lời tự hứa không được làm phiền cuộc sống người ta.

để cứu vãn tình hình, đức duy vội vàng khoa tay múa chân giải thích, "đừng có ngạc nhiên, tui là thiên thần được sứ giả sai xuống để bảo hộ cho anh đó. từ nay về sau ngày nào tui cũng sẽ đến đây chơi với anh"

lời nói chỉ lừa được bọn trẻ con thế mà quang anh cũng có vẻ tin, anh gật đầu rồi cảm ơn cậu.

ủa vậy là tin luôn hả? thế giờ là đức duy phải thực hiện lời nói của mình hả?

thôi không sao, dù sao cậu cũng rảnh mà.


thế là từ đêm đó, đêm nào cậu cũng vào chơi với anh trong giấc mơ. cậu nắm tay anh chạy trên con đường ngàn hoa, cùng anh dạo bước nơi sóng biển rì rào, nằm trong lòng anh giữa ngọn đồi lộng gió...

đức duy chưa từng chán ghét việc làm ma, nhưng từ khi được tiếp xúc với anh gần hơn, cậu bỗng dưng muốn được thử nắm tay anh, muốn được nghe những lời âu yếm của anh, muốn được anh xoa đầu mình, không chỉ là ở trong mơ. cậu bỗng dưng muốn được làm người ghê gớm.

nhưng chuyện tình yêu thì có bao giờ dễ dàng, huống chi là tình yêu của một hồn ma với một con người.


.


đó là một buổi sáng đẹp trời, quang anh vẫn như mọi ngày ngồi bàn vẽ, chỉ là lâu lâu khóe miệng anh cứ nhếch lên, đôi mắt cong cong, trông vẻ hạnh phúc không thể giấu được. đức duy thấy vậy thì tò mò lắm, tại bình thường khi vẽ anh toàn nghiêm túc thôi, thậm chí ngoài ở trong mơ ra thì cậu còn hiếm khi thấy anh cười cơ.

từ những nét phác thảo cho đến chi tiết và lên màu, bức tranh cuối cùng cũng được hoàn thiện dưới bàn tay của quang anh. cậu nãy giờ tập trung vào gương mặt anh cũng rời mắt để mà nhìn bao quát bức tranh.

câu đầu tiên bật ra trong đầu đức duy là 'đụ má nó'.

nhân vật chính của trang giấy là một cậu chàng với mái tóc đỏ, không rõ mặt, tuy vậy lại rõ ý cười đến lạ. dường như quang anh đã trộm nắng mùa hạ để mà tô lên bức tranh thêm rạng rỡ. bình thường anh sẽ vẽ phong cảnh, hoặc là mẫu sẵn trên mạng, nhưng lần này thì không phải nữa, hình như anh mang hết kí ức của mình để họa nên cậu trai ấy. trông quen mắt, nhưng cậu không nhớ trong đám bạn anh từng mời đến nhà chơi lại có ai có mái tóc đỏ rực như vậy cả.

trong khi anh kí tên mình lên bức họa, đức duy cố đọc những dòng chữ mà anh đã viết phía bên trên,

"vì em là một bài thơ
vì em là một giấc mơ khôn cùng
tôi xin ôm lấy vào lòng
tôi xin giữ lấy trọn vòng thời gian"*

bây giờ thì có cố giả ngu cũng không được. qua thái độ của anh khi vẽ tranh, dòng thơ tình đầy mùi mẫn, cậu đã rõ ràng người con trai ấy là ai và quan trọng với anh đến nhường nào. thế mà bấy lâu nay cậu lại chẳng biết gì hết! cậu trai ấy bí ẩn đến mức ở một mình, và hay cả trong mơ, anh cũng phải giấu nhẹm lòng mình đi.


đức duy cảm thấy bản thân mình đang mờ dần đi, cậu cảm giác mình sắp chết, cho dù cậu đã chết rồi.

đức duy nhớ lại lời của tiến thành, đồng ma của cậu, vài tháng trước thằng đấy có chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới, nó kể mình được đập tay với tupac. nó quay trở về đây là để chào tạm biệt cậu vì cuối cùng nó cũng sắp được siêu thoát, nó đã thực hiện được chấp niệm của đời mình.

giờ thì cậu đã rõ được chấp niệm của bản thân trong kiếp này là gì rồi, yêu say đắm một người.

chỉ là tiếc quá, người cậu yêu lại nhỡ yêu người khác mất rồi.

biết mai mình sẽ phải đi, đức duy bối rối không biết phải làm gì. nó suy nghĩ liệu mình có nên vào trong giấy mơ của anh mà chào tạm biệt, hay dùng bút mà cho anh biết rằng nơi này từng có một người yêu anh. nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng bật cười với suy nghĩ của mình, ngốc quá, làm thế thì chẳng phải là dọa người ta sao.

cậu đợi đến đêm, khi anh đã lên giường ngủ. cậu sẽ không chui vào giấc mơ của anh nữa đâu, chỉ là trước khi đi cậu muốn hôn anh một cái. dù cậu không cảm nhận được, dù anh không cảm nhận được, quan trọng gì, cậu chỉ đơn giản là muốn hôn anh.


.


quang anh bước ra từ cửa hàng với lon cà phê trên tay, lại mất ngủ. không hiểu vì sao mấy tuần gần đây thằng nhóc tóc đỏ không còn xuất hiện trong giấc mơ của anh nữa. cọ vẽ và bảng màu lại quay trở lại ám ảnh anh, đồi hoa sóng biển gì đấy cũng trở nên nhạt nhẽo đến lạ thường.

anh không nhớ rằng mình từng quen một người như nhóc con ấy, nhưng nếu có một người như vậy thật, quang anh sẽ ân hận lắm vì đã chót quên người ấy.

nhấp thêm một ngụm cà phê, anh không nghĩ rằng mình lại đi thích một người trong mơ, thậm chí anh còn không biết người đấy có thật hay không, hay chỉ là tưởng tượng của mình. chắc ế lâu quá nên nó vậy.

bỗng một thân ảnh lao đến chui tọt vào lòng mà ôm chặt lấy anh, làm anh giật mình đánh rơi lon cà phê ra xa. ngước xuống nhìn thì thấy mái đầu đỏ quen thuộc, còn nghe thêm cả giọng nói tinh nghịch,

"tìm được anh rồi, đừng hòng thích ai khác ngoài tui!"


.


bật mí nhỏ, đức duy đã hét banh nhà khi lần đầu tiên cậu thấy khuôn mặt mình trong gương.

bật mí lớn, đức duy thấy bây giờ gương cũng không còn quan trọng lắm, vì đã có anh người yêu tóc tím luôn họa lại mọi dáng vẻ của cậu rồi.











(*) trích "vì em" - nguyễn bính

@banhca_daudo: cảm ơn @justforotp vì chiếc plot siêu độc đáo này, vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng mong cậu sẽ tận hưởng ẻm nha ٩(ˊᗜˋ*)و ♡

vốn là định cho 2 đứa kiếp sau mới được yêu đương, nhưng thôi, kiếp này dễ thương quá, anh quang anh cũng chưa rõ được tình cảm của mình, thế là phải cho em đức duy xuất hiện lần nữa để cho ảnh biết tấm lòng của thằng nhỏ. còn về vấn đề tại sao duy sống lại lần nữa trong kiếp này, thật ra ẻm bị tai nạn, nằm trên giường bệnh phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết. thế là linh hồn ẻm tự tách ra khỏi cơ thể để đi tìm mục đích sống (mà lại quên mang theo kí ức). cái lí do củ chuối quá, nhưng hãy vứt não đi mà đọc :)))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro