[right2t] và trong lòng với con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giăng vào bóng nữa là ba,
với em ở trái tim ta là nhiều."*


năm lần ngọc chương nói yêu anh, nhưng xuân trường chẳng bao giờ nói yêu cậu.



một, nắm tay

ngọc chương luôn là người dẫn dắt xuân trường, dù cho cậu có nhỏ hơn anh một tuổi đi chăng nữa. kể từ chuyến bay đầu tiên khi anh mới đặt chân xuống đất sài gòn, cậu đã là người hướng dẫn anh từng tí một, mặc cho việc hai đứa chỉ mới quen nhau.

giờ thì yêu nhau rồi, nhưng hình như việc để xuân trường ỷ lại vào mình vẫn là thói quen và thú vui khó bỏ của ngọc chương. chịu thôi, ai bảo mỗi lần dắt anh ra những chỗ đông người chơi là tay anh cứ níu lấy gấu áo sau cậu như sợ lạc làm gì. trông cứ như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, cưng chết đi được.

những lúc ấy, ngọc chương chỉ kéo anh lại gần mình hôn trộm lên vành tai ấy một cái, đã vậy còn bồi thêm câu 'em yêu bạn' vào nữa chứ! ngọc chương biết, tai anh sẽ đỏ lên ngay tức khắc, rồi bàn tay mảnh khảnh của anh đang từ gấu áo sẽ chuyển lên lồng vào bàn tay ấm áp của cậu như đáp lại lời thổ lộ kia.

"đang ở chỗ đông người mà, bạn làm như thế có người phát hiện thì sao?"

ôi, cậu thì để tâm gì ánh mắt của người khác. cậu chỉ để tâm đến năm ngón tay của anh đang đan vào với mình ngày càng siết chặt hơn thôi.

"ừm, lần sau không làm vậy nữa", ngọc chương yêu chiều nói, nhưng cả hai đều rõ, kiểu gì rồi cũng sẽ có lần sau.


hai, ôm

ngọc chương thừa nhận là xuân trường gầy chết đi được, chiều cao thì gần bằng cậu, nhưng không hiểu sao người lại gầy thế, vỗ béo như thế nào cũng không tăng cân lên được. cậu thường ôm anh trong lòng mình, sờ mó một hồi rồi than thở, "em có bỏ đói bạn bữa nào đâu mà sao bạn chẳng béo được lên tí nào thế"

xuân trường cũng không biết, chắc do tạng người nó vậy.

anh chỉ biết xoay người lại, để mình đối diện với cậu, hỏi một câu mà không cần hỏi cũng rõ câu trả lời, "thế giờ anh gầy như thế này thì bạn không thích anh à?"

"đâu có, bạn như thế nào thì em vẫn yêu bạn nhất mà"

xuân trường chỉ chờ có thế, anh gật gù rồi vùi mặt vào vai cậu, hai tay vòng ra sau lưng cậu ôm chặt, ngực hai người dán sát vào nhau. hình như người ta phát minh ra cái ôm để cho người khác biết mình yêu họ mà không cần nói bất cứ điều gì, chỉ cần nghe tiếng nhịp đập trái tim của người kia là trái tim mình cũng sẽ bất giác nôn nao theo. cảm nhận được nhiệt thể ấm áp quen thuộc, xuân trường lim dim nhắm mắt, định đánh luôn một giấc thoải mái trên người cậu. chỉ là... ngọc chương không yên phận mà áp mũi vào gáy anh, đôi tay lần mò nơi eo thon.

"này! cái tay"

ngọc chương biết, anh đang tỏ vẻ nghiêm khắc thôi, anh sẽ chẳng bao giờ gỡ tay cậu ra đâu mà.


ba, hôn

ngọc chương không hiểu lắm, xuân trường luôn ngại ngùng trong việc nói lời yêu nhưng lại chẳng bao giờ tiếc cậu những cái hôn, trong khi thuận theo lẽ thường thì phải là ngược lại.

ngọc chương bật cười nghĩ về lần tỏ tình của mình với anh. khi ấy cậu đã dùng hết can đảm của gần ba mươi năm cuộc đời để thốt ra câu "em yêu bạn", vậy mà xuân trường lại chẳng đáp lại một lời nào. cho đến khi cậu tưởng rằng mình bị từ chối đến nơi rồi thì bỗng nhiên cảm nhận được sự mềm mại lẫn dịu dàng trên đôi môi mình.

trong một khoảnh khắc nào đấy, ngọc chương tưởng rằng mọi cảm xúc của mình nổ tung hết thảy. dường như chỉ còn lại mảnh vụn vỡ òa trong nụ hôn, trong nụ cười mỉm sau khi môi dời môi, trong tiếng 'ừm' ngại ngùng nho nhỏ. và, ngọc chương đâu thể để nụ hôn chuồn chuồn lướt ấy kết thúc chuyện này được.

sau vụ đấy và một khoảng thời gian ngắn hai người yêu nhau, cậu đã nghiệm ra một điều: hình như anh người yêu mình nghiện việc hôn (và được hôn). những khi chỉ có riêng hai đứa, anh lúc nào cũng phải kéo cậu hôn một cái rồi mới chịu đi làm việc khác. chỉ hôn thôi, chẳng làm gì cũng chẳng nói gì, rồi bỏ đi. có chuyện trốn được dễ dàng thế thì đâu còn gọi là hoàng tử long biên, ngọc chương sẽ bắt trai bản chịu trách nhiệm cho việc bỏ bùa lung tung trai nhà lành rồi kéo anh vào nụ hôn sâu hơn nữa.

cho chừa cái tội khơi lửa mà không dập!


bốn, tặng

ngọc chương đôi lúc thường ngẩn người mà mân mê chiếc lắc bạc trên cổ tay mình, cho dù có bị anh em nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ và trêu chọc việc chiếc lắc ấy lạc quẻ với cái outfit boiz phố của mình đi chăng nữa.

lũ hạ đẳng, đã không có người yêu rồi còn dám mở mồm ra nói cậu. nói cho biết, đây là tín vật định tình của cậu với xuân trường đó!

vào một ngày rất đỗi bình thường, xuân trường bỗng đưa cho cậu một chiếc hộp đen nhỏ và bảo là bùa cầu may. ngọc chương cũng chẳng ngại ngần gì mà nhận lấy, tưởng rằng chuẩn bị có bùa của anh người yêu để treo trong xe thì mở ra lại thấy chiếc lắc tay bạc được chạm khắc tinh xảo nổi bật trên nền vải đen.

cậu chưa kịp nói gì thì xuân trường đã lấy chiếc vòng ấy đeo vào cổ tay cậu rồi, miệng nói nhỏ, "đồ đặt riêng, để anh đeo xem có vừa không"

cậu để yên cho anh tí toáy chán chê trên tay mình, xong xuôi thì ôm lấy người anh để cả hai cùng ngã xuống sô pha.

"ghét bạn dễ sợ", ngọc chương mắng yêu. chẳng hiểu dây thần kinh của xuân trường để đâu mà lại bất ngờ nổi khùng lên tặng quà cho cậu như thế này, còn là đồ bạc nữa mới chết chứ. ngọc chương biết, bạc trắng với người nùng có ý nghĩa rất lớn, nhiều khi nó còn là sính lễ hỏi cưới nữa cơ. tên này tặng cậu có ý gì đây??

"ghét thì trả đây, tín vật trao duyên của trai bản mà cũng chê". biết ngay mà, đánh đúng vào điểm ngứa dễ sợ, cậu đang muốn bắt người về long biên lắm rồi đây.

"em đùa màaa, em yêu bạn nhất"

cậu ôm chặt anh vào lòng hơn nữa, đầu tính toán không biết hai cân vàng có đủ làm sính lễ để rước bên ấy về không.


năm,

"em yêu bạn"

"chài điệp noọng"**


năm lần ngọc chương nói yêu anh, nhưng xuân trường chẳng bao giờ nói yêu cậu. anh có cách yêu của riêng mình mà.












(*) trích không ngủ - nguyễn bính

(**) "anh yêu em" trong tiếng nùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro