[right2t] xa cách quá chừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhà em cách bốn quả đồi,
cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng.
nhà em xa cách quá chừng,
em van anh đấy, anh đừng yêu em!"*

xuân trường đang cố gắng né tránh ánh nhìn giận dữ của gã trai mình thích trước mặt. rõ ràng là cả bọn chỉ rủ nhau đi ăn mừng sau khi bấm máy thành công vòng ba, thế mà việc ngọc chương say xỉn lôi anh vào con hẻm trước mặt mọi người rồi đẩy anh vào góc tường là như thế nào đây?

.

mọi việc bắt nguồn từ câu chuyện của vài ngày trước, xuân trường nghĩ rằng có lẽ mình đã ngất trong phòng nếu không có sự xuất hiện kịp thời của đức duy.

anh có thói quen gội đầu xong là để đầu ướt nhẹp đi ra ngoài mà chẳng buồn lau, và ngọc chương thì luôn ngứa mắt cái tính xấu ấy vô cùng.

"này, bạn lấy khăn lau tóc đi rồi hẵng leo lên giường chứ!"

"để tí nữa là nó tự khô ngay, bạn cứ kệ anh, ở quê anh làm như vậy suốt mà"

"không được. bạn ra đây em lau cho. để như vậy là ốm đấy", ngọc chương hơi cau mày.

xuân trường bỗng dưng thấy ngại chết đi được, ai đời lại để người khác (nói chính xác là crush) làm như vậy chứ, bèn cuống cuồng từ chối

"thôi! đưa anh khăn để anh tự lau"

"ra đây em lau"

nội dung câu nói thì nhẹ nhàng mà giọng điệu của cậu lại như ra lệnh. xuân trường nghe vậy không hiểu sao lại thấy sợ, câm nín rồi ngoan ngoãn lùi ra phía mép giường, ngồi yên cho cậu làm gì thì làm trên mái đầu cam của mình.

ngọc chương hình như rất có tài làm người khác thoải mái, từ cách ăn nói cho đến cách cậu đối xử với mọi người, và ngay cả việc này cũng không ngoại lệ. xuân trường quên mất việc hồi nãy trái tim mình đã nhảy múa lung tung như thế nào mà tận hưởng từng ngón tay của cậu qua lớp khăn bông mềm hơi thấm nước dịu dàng ma sát tóc mình. tầm nhìn trước mắt bị hạn chế bởi mấy sợi tóc ướt lòa xòa, anh không nhìn rõ được cậu nữa nên quyết định khép mắt lại, lòng thầm than buồn ngủ.

xuân trường lặng im nhắm mắt, ngọc chương thì tập trung lau đầu cho người còn lại, không gian xung quanh phảng phất chỉ còn tiếng quạt cùng tiếng thở của hai người.

đúng lúc anh sắp ngủ gục tới nơi thì bỗng nhiên đôi tay của cậu ngừng lại, để khăn lau sang một bên rồi chỉnh lại phần mái hơi rối còn đang ẩm của anh.

xuân trường thấy cậu làm vậy thì trong lòng nổi lên một mớ khó hiểu, anh không nghĩ rằng cậu coi mình là trẻ con mà lại làm cả những thứ nhỏ nhặt như thế này. nhưng chưa kịp mở miệng nói, ngọc chương đã chặn họng anh lại, chặn luôn cả cơn buồn ngủ của anh bằng một câu hỏi chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh này

"này, bạn thích em à?"

hả?

cái gì cơ?

không, không phải là xuân trường không nghe rõ, anh nghe rất rõ là đằng khác. chỉ là... câu hỏi này... tại sao cậu lại biết được vậy?

anh quên cả việc thở, chỉ biết tròn mắt ngước nhìn lại cậu, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được.

anh phải biết nói gì đây?

và cảm tạ trời đất, hình như công sức mà anh đối xử tốt với đức duy suốt mấy tháng qua đã được đền đáp vào ngày hôm nay, ngay giây phút này. nó đạp cửa phòng, chưa thấy mặt mà đã nghe thấy giọng oang oang từ bên ngoài

"2t ơiiiiii, đại ca masew gọi anh ra ngoài gặp anh ấy kìa!!"

xuân trường coi nó là chiếc phao cứu sinh, quyết bám chắc không rời, vội vàng đáp lại,"đây anh ra ngay" rồi chạy biến ngay ra khỏi phòng, cả quá trình không dám nhìn lại ngọc chương lần nào.

.

kể từ lần ấy, anh quyết tâm bỏ nhà đi bụi (sang nhà chung của hoàng long), không dám quay về đối mặt với cậu. anh tự mổ xẻ suy nghĩ của chính mình vô số lần, suy nghĩ xem không biết phải làm thế nào. không thích sẽ là dối lòng mình, nhưng anh sợ nói ra sự thật sẽ mất đi tình bạn này mất. chưa kể hai người cũng không thể làm người yêu của nhau, điều đấy thật quá xa vời!

xuân trường luôn nghĩ rằng ngọc chương với mình có khoảng cách to lớn. ngay từ những ngày đầu gặp và ở chung phòng với nhau, anh đã nhận thấy rồi.

đối với xuân trường, ngọc chương quá tài giỏi, quá xuất chúng, cậu cũng chẳng kiêu căng hay tự mãn. anh vẫn nhớ sau màn trình diễn ở vòng loại, cậu đã nhận được cơn mưa lời khen về bài trình diễn cũng như là thái độ trước các vị huấn luyện viên. chưa kể đến những sản phẩm thành công trước của cậu nữa, so với một rapper bình thường như anh thì đúng là một trời một vực.

ấy vậy mà ngọc chương đối xử với anh hết sức gần gũi. từ lúc ở sân bay, cậu đã nhiệt tình giúp anh đống thủ tục lằng nhằng kể cả khi trước đấy hai người còn chưa nói chuyện với nhau quá năm câu. hay những lúc anh còn rụt rè trước mọi người, cậu luôn là người để ý và động viên anh. hình như ngọc chương luôn hết lòng với bạn bè của mình như vậy.

lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống hồ gì lửa này cháy hơi to, thắp luôn cả ngọn lửa rừng rực tình trong tim anh.

ban đầu anh nghĩ cảm xúc của mình đơn giản chỉ là ngưỡng mộ, nhưng cái cảm giác trống ngực đập liên hồi mỗi khi người kia nói chuyện với mình, ánh mắt luôn tìm kiếm người ấy khi ở những nơi đông người, và còn cả việc hình ảnh cậu cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí mình bất kể lúc nào đi chăng nữa, anh mới nhận ra là mình xong rồi.

thích ai không thích, đã thích con trai rồi còn thích trúng ngọc chương nữa! xuân trường không dám vươn tay chạm tới cậu, cậu ở cao quá.

anh chỉ sợ một ngày thứ tình cảm này lọt ra bên ngoài, đừng nói là không thể làm bạn bè, chắc cậu sẽ tránh né anh suốt đời mất.

xuân trường đem theo đống tâm tình ấy đến phòng hoàng long suốt ngày than thở, nó nhìn cũng thấy ngán ngẩm. tại sao mấy người yêu nhau cứ thích tìm đến thằng chưa có tí kinh nghiệm gì thế nhỉ??

"em bảo này, anh làm thế nào thì làm. cả bọn đã chốt tối đi ăn rồi, kiểu gì hai người cũng phải gặp mặt nhau thôi"

xuân trường thở dài một hơi, anh biết chứ. nhưng anh phải làm gì đây?

"chẳng hiểu mấy người các anh suy nghĩ như thế nào. nếu mà có tình cảm với nhau thì cứ triển thôi, nghĩ nhiều làm gì", hoàng long đảo mắt, quyết định làm quân sư tình yêu lần cuối cùng cho mấy ông anh mình.

"đã bảo là right mới hỏi anh câu đấy thôi, chứ right không có nói thích anh. bây giờ chỉ có anh đơn phương thích em ấy"

"ừ thì chỉ có anh đơn phương. nhưng giả sử, mà chắc chắn mẹ nó luôn rồi, ông right cũng thích anh thì sao? hai người không định tiến thêm bước nữa à?", hoàng long cáu thật rồi, ai bên ngoài nhìn vào mà chả biết hai con người này thích nhau rõ mồn một, chỉ có mấy tên trong cuộc là bị mù hết thôi.

"kể cả như vậy thì cũng không được..."

hoàng long nhìn khuôn mặt đầy suy tư đang cúi gằm xuống dưới đất của anh, đợi chờ những lời nói tiếp theo.

"... anh với em ấy quá khác nhau. tương lai của em ấy không nên bị kìm lại bởi mối tình như thế này, còn là với người như anh nữa. nó gọi là gì nhỉ? gió tầng nào gặp mây tầng đấy, thật sự anh không xứng với em ấy đâu"

nhưng bảo anh từ bỏ đi đoạn tình cảm này thì không nỡ, đóa hoa vừa mới chớm nở trong lòng đã phải lụi tàn sẽ đau đớn biết nhường nào. miễn là ngọc chương không biết về tâm tư của anh, anh nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. ôi, nhưng chuyện của việc miễn là đã là mấy ngày trước rồi...

"đù má, anh bị hâm hay gì!!!"

xuân trường vừa mới dứt câu đã bị hoàng long tóm lấy hai vai, "anh thì không xứng với ông ấy chỗ nào hả?? đừng có mà tự ti về bản thân mình như vậy. gió với mây cái mẹ gì ở đây chứ, anh không thấy hai người ở với nhau chẳng có khoảng cách gì nữa à? em còn là người ngoài mà vẫn nhìn thấy nữa đấy. trời ạ, chẳng hiểu sao anh lại có suy nghĩ như vậy nữa, nói lại cho anh rõ nhé, anh tuyệt vời vãi cả chưởng luôn í. thành công sớm hay muộn vẫn là thành công đấy thôi, kìm lại chỗ nào cơ chứ"

hoàng long nói một hồi hình như cũng thấy hơi khô họng, quyết định quẳng nốt cho anh hai câu rồi đi ra ngoài lấy nước, để lại xuân trường ngơ ngác vì vẫn chưa tiêu hóa kịp mớ lời của cậu em trai,

"em mệt với bọn anh rồi đấy. tối nay gặp nhau thì giải quyết cho xong rồi phắn về phòng ông ấy hộ em"

đấy, tối nay phải làm sao giờ? đau đầu chết mất thôi.

.

bây giờ thì không còn đau đầu nữa, hay là vẫn đau đầu nhưng mà về một vấn đề khác.

xuân trường liếc nhìn bàn tay của ngọc chương đang chống vào tường ngay bên cạnh đầu mình, thầm nghĩ tên này say nặng rồi.

cũng chẳng trách được, uống nhiều đến vậy cơ mà. từ lúc mới ngồi vào bàn là đã thấy cậu uống liên tục rồi, mọi người cản thế nào cũng không được.

ngọc chương nhìn anh một lúc lâu rồi mới cất lời, "em xin lỗi vì hôm trước đã hỏi bạn đường đột như vậy, em không chờ được nữa. em không biết lí do bạn bỏ trốn vào ngày hôm ấy là gì, nhưng em mong quãng thời gian em không tìm đến bạn mà cho bạn suy nghĩ đã giúp bạn tìm được câu trả lời. vậy, bùi xuân trường, bạn có thích em không?"

chưa bao giờ xuân trường thấy hận cái tửu lượng cao chót vót của mình lẫn đống rượu nhẹ gấp chục lần rượu trên bản như thế này, anh ước mình có thể say để mà lăn đùng ra đây ngay lập tức, đỡ phải trả lời.

thấy xuân trường né tránh ánh mắt của mình, ngọc chương có vẻ sốt ruột, bồi thêm câu nữa, "bùi xuân trường, em thích bạn. bạn có thích em không?"

hình như mấy câu tỏ tình thường làm thời gian và không gian xung quanh lắng đọng lại thì phải. những tiếng ồn ào nãy giờ dường như bị chặn đường đến tai anh chỉ bằng ba từ 'em thích bạn' mất rồi.

xung quanh yên ắng đến kì lạ, nhưng trái tim anh sắp hóa thành chú thỏ chạy lung tung trong lồng ngực, chuẩn bị nhảy vồ đến người trước mặt đến nơi.

'bạn có thích em không?'

không không không

anh không thích...

...

trời ạ, anh ước là anh có thể không thích.

"gừng đã nói với em hết cả rồi, em không hoàn hảo đến thế, đừng nghĩ về bản thân mình như vậy. bạn chỉ cần biết là em thích bạn thôi", tay còn lại ngọc chương miết nhẹ sườn mặt anh, rồi dừng lại ở cằm nhỏ mà hơi nâng lên.

cậu nhìn thẳng vào mắt anh, thở hắt một hơi,

"em say rồi, bây giờ em đổ lỗi cho rượu rồi hôn bạn có được không?"

xuân trường chẳng gật đầu cũng chẳng lên tiếng, anh chẳng muốn nghĩ gì nữa.

lí trí gì ở đây nữa chứ, chốn tình cảm thì trái tim thắng là cái chắc rồi.

anh đưa tay choàng lấy cổ cậu, nhón chân đáp lại cậu bằng bờ môi của mình. anh say rồi, chắc anh cũng nên đổ lỗi cho tình mà thôi. thỏ nhỏ chưa gì đã đu bám trên vai người kia không rời rồi.

ngọc chương thoáng giật mình, nhưng cũng rất nhanh đáp trả lại cái hôn mềm mại của anh. hình như cậu có hơi mạnh bạo thì phải, bao nhiêu giận dữ và nhung nhớ vì anh bạn cùng phòng bỏ đi mấy ngày dồn hết vào chiếc hôn này rồi. cả hai quấn quýt dây dưa với nhau không rời, dường như còn nghe được cả tiếng thở, tiếng nhịp đập trái tim của người còn lại nữa. ước gì thời gian sẽ dừng lại ở giây phút này, để được cảm nhận vị ngọt của bờ môi nhau mãi.



"hai ông ấy ở trong kia làm gì mà lâu thế? tưởng thời gian đóng băng rồi à?", đức duy hỏi.

"mày vào trong đấy gọi đi, không ai chờ được mãi đâu", công hiếu lên tiếng.

chỉ có hoàng long là lắc đầu, nhanh tay cản hai người lại, "kệ hai anh ấy đi, mình về trước. kiểu gì tí nữa cũng tìm khách sạn mà chui vào thôi"

hả? sao lại có khách sạn ở đây?

hoàng long nháy mắt. đoán xem!








(*) trích nhà em (xa cách) - nguyễn bính

@banhca_daudo: muốn viết về cuộc đấu tranh giữa lí trí và tình cảm của anh trường nhưng khó quá (-ω-、) mong mấy bồ có thể hiểu đại khái nội tâm của anh trường trong chuyện tình này.

iu mọi người lẫn right2t nhìu ạ (*^^*)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro