1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một thế giới phân chia giai cấp theo giới tính. alpha tinh anh, mạnh mẽ tất nhiên đứng ở trên đỉnh kim tự tháp. cùng với alpha chính là omega xinh đẹp, có khả năng sinh đẻ tốt. hai giới tính này cộng vào chỉ chiếm 20% dân số. 80% dưới kia là beta, người bình thường.

kim kwanghee là một alpha kiểu mẫu của xã hội. có nhan sắc, có tiền, có quyền, có tất cả mọi thứ trừ bạn đời.

hắn ta đang đơn phương đàn em chung chỗ làm của mình, một omega tên là ryu minseok. em xinh đẹp, lanh lợi, thông minh, rất thân thiết với hắn. đôi lúc làm hắn ôm mộng rằng em cũng có tình cảm với hắn. ryu minseok còn có pheromone mùi hoa nhài trộn lẫn mùi sữa, dịu dàng đáng yêu y hệt em vậy. pheromone của kim kwanghee là mùi của biển, lành lạnh, thô ráp và có phần cô độc. hắn ghét cái mùi hương này từ tận xương tủy, vì nó chẳng tương thích chút nào với mùi hương của omega hắn yêu. khi hắn đến gần em, mùi hoa nhài sữa dễ chịu luôn bị pheromone của hắn vô thức nhấn chìm.

hắn ghét cay ghét đắng cái phân cấp giới tính này, và hắn biết rõ hắn thuộc dạng nào. alpha trội mạnh mẽ, cường thế nhưng lại quá chiếm hữu và độc đoán. nếu hắn cố chấp yêu ai đó cũng sẽ chỉ có tổn thương.

vậy nên đến giờ phút này hắn vẫn chưa nỡ vượt quá giới hạn giữa hắn và ryu minseok.

có thể ở bên em, bảo vệ em, nhìn em vui vẻ mỗi ngày đã là may mắn của kim kwanghee rồi.

như mọi ngày, hắn đến công ty, lấy cà phê rồi ngồi vào bàn làm việc. nhưng hôm nay hắn lại phát hiện trên bàn có một cốc cà phê nóng hổi khác. kim kwanghee nhìn xung quanh thì chỉ phát hiện mới chỉ có ryu minseok là người quen của hắn đi làm sớm giống hắn. mặc định em là người cho mình cốc cà phê ấy, trong lòng hắn bỗng lấp lánh bong bóng màu hồng. nhưng khi nhấp một ngụm cà phê, cái vị ngai ngái đắng nghét đánh thẳng vào não bộ làm hắn sực tỉnh.

ryu minseok không bao giờ uống cà phê đen cả.

ai đó để nhầm bàn sao? nhưng dãy bàn của hắn không có ai đến ngoài hắn cả.

kim kwanghee hơi mất mát một chút vì không phải đồ của người mình thích cho. hắn không tiếc tay đổ ly cà phê đen vào chậu cây gần đó.

lúc này vẫn chưa đông người tới văn phòng, kim kwanghee lại gần ryu minseok, ân cần hỏi.

- ăn sáng chưa?

- em chưa, tính đi ăn bây giờ nè. anh cũng đi cùng nha.

nhìn đôi mắt cún long lanh của ryu minseok, hắn ta tất nhiên là không từ chối mặc dù không có thói quen ăn sáng. từ ngày quen em, hắn thay đổi rất nhiều, cụ thể là sống lành mạnh hơn. nhưng thói quen sinh hoạt của omega thực sự không phù hợp với kim kwanghee nên hắn có phần mệt mỏi khi cố chạy theo em.

cùng kim kwanghee và ryu minseok bước vào thang máy là một beta nhìn khá quen thuộc. hình như cậu ta chuyển đến cùng lúc với ryu minseok. nhưng lại chẳng có thành tích gì nổi bật nên đã nhanh chóng bị lãng quên. bình thường ở công ty cũng không giao tiếp nhiều với ai. kim kwanghee chỉ biết cậu ta và yoo suhyeok khá thân thiết vì yoo suhyeok từng làm việc trong nhóm của kim kwanghee khá lâu.

kỳ lạ là, mới nhìn mặt cậu ta kim kwanghee đã thấy không nên đụng vào. hắn không mê tín, nhưng hắn dường như có giác quan thứ sáu khá mạnh, những thứ hắn cảm thấy nên tránh xa thì chắc chắn là không ổn.

như tháng trước hắn bắt được tên beta biến thái theo dõi ryu minseok. ai cũng nghĩ gã là người tử tế, đoan chính nhưng kim kwanghee lại thấy bất thường ngay lần đầu thấy gã.

từ nhỏ đến lớn kim kwanghee đều dựa vào cái trực giác này để bảo đảm an toàn cho mình và người xung quanh. đặc biệt là ryu minseok, người hắn đã từng thề với bản thân là bảo vệ em cả đời.

có lẽ tên beta này cũng không ngoại lệ. dù mặt mũi cũng là loại ưa nhìn, người gầy nên chẳng có cảm giác đe doạ nào nhưng hắn vẫn xếp vào loại cần tránh xa.

khi thang máy dừng lại. cậu ta chờ hai người đi trước rồi mới ra ngoài.

kim kwanghee sau khi bước ra là đã quên đi luôn sự tồn tại của cậu ta. hắn đứng xếp hàng mua bữa sáng với ryu minseok, lớp phòng thủ dần dần bị em làm cho tan chảy. kim kwanghee lúc nào cũng chỉ dịu dàng với mỗi mình em.

em muốn gì hắn cũng dư khả năng chiều em. ryu minseok nói vu vơ gì đó hắn cũng sẽ mua bằng được cho em. ryu minseok bảo em đói giữa đêm, hắn phóng xe đi mua đồ ăn cho em. ryu minseok bảo em mệt, hắn có bận gì cũng bỏ ngang để đến chăm em. ryu minseok than không muốn đi làm, kim kwanghee liền làm luôn phần việc của em để em ra ngoài chơi mấy hôm.

ryu minseok mãi là omega quý giá nhất của kim kwanghee.

còn kim kwanghee mãi mãi chỉ là người anh trai thân thiết của em thôi.

hắn biết em không thích hắn, mà thích cái tên alpha lee minhyung kia. nên hắn chỉ dám chăm sóc em hết mức trong khả năng của một người anh trai thân thiết thôi. không muốn thấy ryu minseok khó xử nên kim kwanghee mãi vẫn chưa dám bước qua ranh giới mong manh ấy. chỉ sợ một ngày nào đó hắn không kìm nổi trái tim mình nữa, vì bây giờ hắn đã yêu em đến mức gần như quên mất bản thân rồi.

chìm trong suy nghĩ của chính mình, kim kwanghee thường ngày nhạy bén không hề để ý một ánh mắt thẫn thờ đang dõi theo hắn.

cậu trai beta kia cứ im lặng theo dõi hai người cho đến khi căng tin dần đông lên. cậu ta nhìn bọc bánh ngọt trong tay, giống hệt thứ mà ryu minseok mua, định ăn rồi lại thôi. len lén vứt túi bánh vào thùng rác rồi đi mất khi kim kwanghee và ryu minseok đã xong bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro