2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay kim kwanghee đặc cách ở lại tăng ca. một là vì hắn không có gì để làm, hai là vì nếu về cùng giờ với ryu minseok sẽ thấy cảnh em và alpha kia bên nhau. hắn ta không muốn thấy hạnh phúc của em không có hắn bên cạnh. ngồi nhìn màn hình máy tính thật lâu, đến khi lưng hắn mỏi nhừ hắn mới chịu đứng dậy đi về.

khi kim kwanghee ra khỏi cửa văn phòng, phòng bên cạnh cũng cùng lúc tắt đèn. trùng hợp làm sao, cũng có người tăng ca muộn như thế này cùng hắn. bước ra ngoài là beta hắn gặp hồi sáng, cậu ta không ngờ gặp được kim kwanghee, chỉ thấp giọng chào một câu rồi im bặt. thấy cậu ta không dám nhìn thẳng mình mà chào, kim kwanghee cũng chả để ý. chẳng qua khi đứng chung trong thang máy, hắn loáng thoáng thấy vành tai cậu ta ửng đỏ.

chắc vì lạnh, nhỉ. cậu ta cũng chẳng mặc đồ gì ấm áp cho cam.

rõ ràng ngoài mặt là kiểu người sẽ có chút lợi thế vì ngoại hình nhưng lại không hề tự tin chút nào, nhìn qua còn thấy âm u không giải thích nổi. kim kwanghee nhớ nhiều lần có cơ hội làm việc cậu ta cũng không tranh nổi với người khác. hắn cứ vô thức soi mói người ta đến khi thang máy dừng và cậu ta chạy thật nhanh ra khỏi đó.

dưới sảnh có người ngồi chờ cậu ta tan làm, là yoo suhyeok. thấy kim kwanghee, yoo suhyeok niềm nở chào hắn, đợi hắn gật đầu chào lại rồi quay sang ôm vai bạn thân của mình đi về. vừa đi vừa cằn nhằn sao cậu ta mặc ít đồ quá, xong lại nhường cái khăn quàng cổ to sụ của mình cho cậu ta. người kia không hề né tránh, cứ như được yoo suhyeok quan tâm đến quen rồi. yoo suhyeok là một alpha ưu tú, từng làm việc cùng kim kwanghee nên hắn biết. chẳng qua không ngờ yoo suhyeok lại chơi thân với một beta chẳng có gì nổi bật thế này thôi.

kim kwanghee tìm thấy xe của mình rồi nổ máy đi về. kỳ lạ là, khi hắn ra khỏi bãi đỗ xe của công ty, hắn bắt đầu có cảm giác lạnh sống lưng như bị theo dõi. đường sá vẫn đông đúc, nhìn qua gương chiếu hậu cũng không có người nào cố tình nhắm vào hắn cả. kim kwanghee thấy mình đa nghi đến sắp mắc bệnh thần kinh, hắn lắc đầu rồi lái xe về chung cư. cho đến khi vào nhà rồi hắn mới hết cái cảm giác bị theo dõi kia. kim kwanghee không sợ biến thái vì hắn là alpha trội, hơn nữa còn rất liều mạng, nhưng nếu ảnh hưởng đến người hắn yêu thì hắn hối hận không kịp mất.

thực ra sẽ mất không lâu để hắn tìm ra đó là ai, nhưng dạo này hắn đang chán rồi, ryu minseok cũng không hay tìm hắn như hồi trước nữa, tìm trò tiêu khiển mới cũng không tệ.

kim kwanghee nghĩ vậy.

sáng hôm sau hắn cố tình đến sớm hơn chút, không ngờ vẫn có một ly cà phê đã để sẵn trên bàn. chắc hôm qua thấy hắn đổ vào chậu cây không thương tiếc nên lần này đã được cho thêm sữa. kim kwanghee không đổ đi cũng không uống, hắn cứ để trên bàn vậy thôi.

ryu minseok đi ngang hỏi hắn ngán cà phê rồi à sao mãi không uống, kim kwanghee bảo dạo này thích cà phê đen hơn thôi, cái này có sữa nên không uống. hắn cố tình nói to một chút, vì hắn đang có cảm giác giống hệt hôm qua lúc bị theo đuôi. kim kwanghee muốn xem tên kia có phản ứng thế nào. ai ngờ ryu minseok nhanh nhảu đi lấy cho hắn một cốc cà phê đen, hắn không ưa gì cái vị đắng nghét kia cũng phải cố vừa cười vừa nuốt xuống trước mặt em.

ai bảo hắn thích ryu minseok quá.

lúc hai người đang vui vẻ trò chuyện, kim dongbeom lặng lẽ về bàn làm việc. cậu biết làm thế này rất ngu ngốc và thừa thãi, cũng sẽ không có nổi tí thiện cảm nào của kim kwanghee, nhưng cậu không dám bắt chuyện với hắn tử tế.

khoảng cách giữa hai người quá lớn, thêm nữa cả bộ phận này đều biết hắn thích ryu minseok, kim dongbeom không thể chen chân vào nên chỉ có thể lén lút quan tâm kim kwanghee bằng cách này. dạo này cậu lén nhìn hắn ta hơi nhiều nên kim kwanghee đã có thể phát hiện rồi. cậu cố kiểm soát bản thân mà không nổi ấy chứ. thấy hắn ta là suy nghĩ trong đầu bay sạch, trái tim lẫn lý trí đều bảo kim dongbeom ngắm lâu hơn một chút.

cũng may là chỉ có yoo suhyeok biết chuyện cậu đơn phương, chỉ có yoo suhyeok mới thấy ánh mắt sáng rỡ của cậu khi thấy kim kwanghee. người khác thấy thì cậu sẽ bị mang ra làm chủ đề bàn tán đến mức nghỉ việc luôn quá.

nhiều lần yoo suhyeok bảo cậu bỏ cuộc đi, alpha khác thì còn có cơ hội chứ kim kwanghee thì khó lắm. kim dongbeom biết chứ. nhưng lỡ yêu vào rồi thì đâu ai nghĩ được nhiều như thế. cậu cũng không mong gì hơn là mỗi ngày được thấy kim kwanghee. kể cả yoo suhyeok vẫn giữ liên lạc thường xuyên với kim kwanghee thì cậu cũng không dám nhờ bạn thân giúp mình tiến thêm một bước nữa. cậu đã nhìn kim kwanghee đủ lâu để biết được hắn ta không thích người khác xen vào chuyện yêu đương của mình, nên kim dongbeom dù đã thích hắn từ ngày đầu vào công ty nhưng tận hai năm rồi vẫn chưa dám thổ lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro