11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim kwanghee đang tận hưởng niềm vui của một thằng đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. có người yêu nhỏ quý giá, công việc ổn định, lương cao, ở nhà cũng dư giả, không có lý do gì mà hắn lại không tính đến chuyện kết hôn cùng kim dongbeom cả.

nhất là khi ryu minseok vừa gửi thiệp cưới cho cả văn phòng nữa. hai đứa nhỏ lee minhyung với ryu minseok cứ tíu tít không thôi về chuyện kết hôn làm thằng đàn ông gần ba mươi mới có người yêu như hắn gấp lắm chứ. là bọn trẻ con bây giờ ham vui cưới sớm hay là do hắn già đầu cổ hủ rồi? kim kwanghee cứ nhìn chòng chọc cái thiệp cưới ở trên bàn mà suy nghĩ thì bay tận phương nào đó, không để ý kim dongbeom đã đứng bên cạnh từ bao giờ. em nghĩ kim kwanghee đang lo lắng cho ryu minseok, có lẽ là tâm lý chung của mấy người thấy người mình từng đơn phương đi lấy chồng chăng. kim kwanghee thấy hối tiếc, hay là thấy lee minhyung không xứng đáng chăm sóc cho ryu minseok? trong khi người yêu nhỏ của kim kwanghee đang dần có những suy nghĩ gây hoảng hốt, thì hắn vẫn đang suy tư về chuyện có nên giục kim dongbeom cưới sớm để hơn thua với mấy đứa em hay không.

cứ như vậy, hai con người với hai mạch suy nghĩ đá nhau tự nhiên gây nên bầu không khí gượng gạo. còn mọi người trong văn phòng thì đang tưởng cặp đôi bí mật mà bí mật không nổi này đang giận nhau, nên hôm nay phải chuẩn bị tinh thần tăng ca sau giờ làm.

trong giờ làm, kim kwanghee bỗng nhiên vứt đi hình tượng cấp trên nghiêm túc mà vớ lấy điện thoại nhắn tin cho kim dongbeom.

"em"

"làm sao? đang trong giờ đó."

"anh không cam tâm"

"không cam tâm cái gì. bớt bớt đi mà làm việc."

"ơ thế em thấy hai đứa con nít kết hôn trước mình mà không vội à??"

"...anh khùng hả?"

"anh không"

"đồ khùng"

"dỗi. không nhắn tin nữa."

"kệ anh đấy."

"sao lại kệ???"

seen

"emmmm"

seen

là kim dongbeom sai, là kim dongbeom overthinking, kim dongbeom xin lỗi.

thực sự là, khi em thấy tin nhắn không cam tâm kia, trái tim em vẫn hụt một nhịp. nhưng rồi em lại nghĩ, anh người yêu em chẳng ngốc nghếch được như thế đâu. chẳng biết từ lúc nào, kim dongbeom lại thấy hiện diện của mình trong thế giới của hắn rõ ràng như vậy. em chẳng còn chỉ là một tồn tại gần như vô hình nữa, tất cả cũng nhờ kim kwanghee. tất cả của hắn, là của em, và theo lẽ nào đó, tất cả đều là em.

giờ đây gần như lúc nào hai người cũng thấy mặt nhau rồi, chỉ thiếu nước về sống chung nữa thôi. nghĩ đến chuyện này, kim dongbeom ngay lập tức xua đi. dù lúc trước có phát sinh chuyện quá giới hạn, nhưng lúc ấy giữa hai người vẫn chưa có gì, nên em nghĩ là sẽ không tính, có lẽ kim kwanghee cũng nghĩ như vậy.

nhưng có một số chuyện chỉ cần nghĩ đến thôi cũng sẽ thành tào tháo đeo bám mình. như việc ý tưởng sống chung mới xuất hiện trong đầu kim dongbeom hồi sáng, đến tối khi đưa em về, kim kwanghee bất ngờ nêu ra ý tưởng đấy, hào hứng như đang đầu tư có lãi.

- anh lại nghĩ ra cái gì nữa?

- thì muốn sống cùng em thôi. sau này đi làm cùng nhau cho tiện...

- gì nữa?

- em không thấy hai nhóc kia ra sống riêng từ bao giờ rồi à? anh cũng muốn.

- ...

thấy kim dongbeom im lặng, khuôn mặt cũng như không còn muốn hùa theo hắn nữa thì kim kwanghee tự giác im lặng theo.

hắn biết em vẫn đang ám ảnh và sợ hãi chuyện có lỗi hắn đã làm với em, nên em bài xích việc ở chung như vậy. nhưng kim kwanghee chỉ một lòng muốn bù đắp cho em, nên hắn đành thấp giọng nài nỉ em tiếp, nhỏ đến mức gần như thì thầm, dù trong xe và có lẽ trong cả bán kính mấy chục mét chỉ có hai người.

- dongbeomie này.

- dạ.

- vẫn sợ anh lắm hả?

- dạ không...

- hay ghét anh bừa bộn?

- hơi hơi thôi...

- thế là được rồi. - kim kwanghee cười cười với em. - đợi anh dọn nhà xong thì dongbeomie đến ở với anh nhé.

- này... em chưa đồng ý đâu.

- anh bừa bộn lắm. dọn nhà mất lâu lắm đấy.

- ...

- dongbeomie muốn bao lâu?

- để em suy nghĩ đã nha...

- vậy bao lâu cũng được ha em.

lần nữa, lại lần nữa kim dongbeom không nhịn được đổ rạp trước con người ranh mãnh này. nhìn người đang cười không ngậm được miệng trước mặt, em bất lực thở hắt ra một hơi, nhưng khoé miệng cũng không hạ xuống được.

ngay tối hôm đó, dù kim dongbeom chưa hề đồng ý chuyện sống chung, nhưng kim kwanghee đã vội đi đặt một cặp nhẫn đơn giản mà giá xa xỉ nhất. cũng trong tối hôm đó, tất cả giấy tờ công việc đều được hắn tạm gạt sang một bên mà thiết kế một kế hoạch cầu hôn hoành tráng cho người hắn yêu. chắc chắn phải hoành tráng hơn hai tên nhóc kia.

kim kwanghee hào hứng đến sáng đi làm với hai cái quầng thâm vẫn chưa hết vui. nhưng có một vấn đề nghiêm trọng khiến kế hoạch cầu hôn xa lắc xa lơ của hắn đổ bể.

khi đón kim dongbeom đi làm, bất ngờ thay lại đi qua một cặp đôi đang cầu hôn ở trên phố. nhìn qua cũng biết là nhà có điều kiện, ảnh của cô gái còn được chạy trên màn quảng cáo của trung tâm thương mại. hắn đang nghĩ có nên làm lố như vậy không thì người yêu hắn lại cười khổ buột miệng:

- chị gái kia đỉnh thật. là em chắc em chạy thật nhanh trước khi đến hiện trường quá.

ừ. kim kwanghee quên mất người yêu hắn hướng nội hơn cả chữ hướng nội. dù có hắn mở rộng vòng bạn bè cho em thì sao chứ, em vẫn là con người nhút nhát cứ thấy giới tính khác lại gần sẽ né xa.

- thế dongbeomie thích anh cầu hôn thế nào?

- ...anh tính đến chuyện này luôn rồi hả?

- sao lại không?

kim dongbeom không đáp, chỉ quay ra nhìn đường sá tiếp, nhưng vành tai em đỏ lên thấy rõ, và trên cửa kính, kim kwanghee thấy loáng thoáng được biểu cảm vừa không tin được vừa xấu hổ trên mặt em. như này mà làm theo cái kế hoạch hắn thức nguyên đêm vẽ ra thì em thực sự sẽ chạy khỏi hiện trường nhanh nhất có thể mất.

nhưng không sao, kim kwanghee vẫn còn nhiều kế hoạch thay thế lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro