10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau nụ hôn má như chuồn chuồn lướt nước của kim kwanghee, cả hai đều không thể tự giải thoát bản thân khỏi tình cảnh ngại ngùng này. kim dongbeom không dám ho he tiếng nào, xong việc cũng chỉ nhẹ nhàng đi theo kim kwanghee để hắn chở em về. còn kim kwanghee cứ muốn nói lại thôi, vì chính bản thân hắn cũng không dám chắc tại sao bản thân làm như vậy. hành động thân mật xuất phát từ vô thức ấy khiến hắn mở khoá một cánh cửa khác.

hình như khi gặp đúng người, sẽ chẳng còn ngày mây mù bão giông nào trong tâm trí.

từ lúc kim dongbeom thực sự mở lòng với hắn, hắn luôn thấy em rực rỡ đến chói mắt. chỉ cần nhìn kim dongbeom thôi hắn cũng thấy vui vẻ cả ngày rồi. khi đối mặt với em, khi ở cạnh em, khi được em giận dỗi,... tất cả đều làm kim kwanghee bất giác mỉm cười như một kẻ say tình. hắn cũng không hề để ý rằng, trong vô thức hắn luôn phát ra pheromone bao bọc lấy kim dongbeom mọi lúc ở gần em. pheromone không mạnh đến mức kim dongbeom ngạt thở như lần hắn có lỗi với em, chỉ nhẹ nhàng man mác để kim dongbeom có thể thư giãn.

kim dongbeom vốn không phải omega, không cần sự bảo vệ dư thừa này, nhưng kim kwanghee quan tâm em nhiều đến vậy, tất nhiên em không muốn từ chối. chỉ sợ không giữ nổi người ta. chính vì không phải omega nên em mới lo được lo mất nhiều như vậy. em không có phermone ngọt ngào của omega, cũng không thể chia bớt khó chịu khi hắn đến kỳ phát tình, càng không thể cho hắn một gia đình nhỏ hoàn chỉnh. vậy nên em sợ lắm, kim kwanghee càng tốt với em thì em càng sợ. sợ rằng cái lúc kim kwanghee trở thành người như bao alpha khác trong xã hội này. hắn sẽ tìm được một omega tương thích cao, rời bỏ mối quan hệ vốn không nên có này, và sống hạnh phúc.

nhưng chẳng phải kim kwanghee hạnh phúc thì em cũng sẽ vui vẻ sao.

ngồi trên xe kim kwanghee về nhà, kim dongbeom lại nghĩ lạc đi tận đâu đó, còn kim kwanghee đôi lúc lại liếc sang chỗ em. hôm nay kim kwanghee lái chậm hơn mọi ngày, nhưng dường như em cũng không phát hiện, cứ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

- dongbeomie.

- d-dạ?

- đến nhà rồi em.

- à— em không để ý. tiền bối về cẩn thận ạ.

đương lúc kim dongbeom định mở cửa xe, kim kwanghee vươn tay ra chặn tay em lại.

- này.

- dạ?

- hôn anh một cái đi.

- ?!

- không hôn không mở cửa cho về đâu.

kim dongbeom mặt bất lực nhìn sếp mình đang giở trò trẻ con. em dở khóc dở cười, liếc thấy vẫn còn sớm nên thử trêu anh này một chút.

- không.

- ơ?

- anh không phải người yêu em.

- thế nãy anh hôn em... không được tính là người yêu hả?

- dạ không. - kim dongbeom nín cười.

- anh sai ở đâu à em....- kim kwanghee mặt buồn thiu, áp sát mặt về phía cổ kim dongbeom, như cún bự đang cố làm nũng.

thôi được rồi. kim dongbeom thua.

khuôn mặt đẹp trai trước kia em hay nhìn trộm giờ phóng to ở trước mắt em, đã thế còn như có như không dụi vào cổ kim dongbeom nữa. em đang cố tỏ ra bình tĩnh mà tiếng tim đập to đến mức hai phía trước sau lồng ngực em đều rung động, gương mặt trắng nõn lại ướm sắc đỏ như nhiệt độ của người bên cạnh đang hun nóng da thịt em. kim kwanghee thích thú nhìn chằm chằm vào mặt em, miệng cười không hạ xuống nổi nữa rồi.

- một... một cái thôi nhé.

hắn gật đầu, rồi quay nhẹ mặt sang đợi em nhỏ thưởng cho hắn.

ngoài dự đoán của kim kwanghee, cái em "xinh xắn dễ thương nhút nhát" của hắn lại bất ngờ hôn nhẹ lên khoé miệng hắn. miệng em hơi mím lại, rõ là không biết hôn đúng cách, nhưng cũng đủ làm kim kwanghee ngỡ ngàng. khi nhiệt độ đỏ bừng kia rời khỏi khuôn mặt hắn, hắn nghĩ bản thân xong đời rồi.

- đừng ghẹo em nữa nha... em về đây.

kim dongbeom đang ngại đỏ hết mặt mũi không biết mình vừa mở khoá thú vui trong kim kwanghee. nhưng kim kwanghee bận đóng vai người tử tế tốt đẹp để cua em, nên hôm nay hắn thả kim dongbeom về đó. em lên tầng rồi mà hắn vẫn đang ngơ ngác sau nụ hôn ấy.

.

quả nhiên cái hôn ấy là sai lầm.

từ sau lần đó, kim kwanghee cứ ở chỗ có hai người là bắt em phải hôn hắn. từ trán, mi tâm, hai bên gò má, chóp mũi, mi mắt,... kim kwanghee chỉ thiếu trò bôi son cho kim dongbeom để in dấu hôn của em lên mặt thôi. phải công nhận, được kim dongbeom hôn khiến kim kwanghee đi làm vui vẻ hơn hẳn. ai nhìn vào cũng biết trưởng phòng khó tính khó ở lâu năm chắc chắn va vào tình yêu rồi. cả văn phòng đều âm thầm cảm ơn ân nhân đã cứu họ khỏi những ngày tăng ca trong nước mắt.

lee minhyung, người mới đến, cũng là người may mắn vì đến sau khi kim kwanghee dứt được tình cảm với ryu minseok, không hiểu tại sao sếp mới có người yêu mà mọi người như được cứu rỗi. quay sang ryu minseok đang vừa đọc tài liệu vừa xoa bụng bầu nhô lên chút xíu.

- em.

- làm sao?

- thì đó đó...

- mới đi làm nên không được kinh qua thời gian sếp mình bắt tăng ca đến 8 giờ tối rồi.

- ác nhân vậy?!

- thì người già neo đơn cần tìm niềm vui từ sự đau khổ của người khác đó.

- nói nhỏ thôi vợ anh ơi?!

lee minhyung vào đây bằng quan hệ chú cháu với chủ tịch, nhưng vẫn phải tuân theo quy định của công ty. anh mà bị báo cáo lên cấp trên với tội phỉ báng thì ông chú siết cổ anh chết mất.

người sếp số nhọ bị nhân viên thân thiết nói xấu thì không thấy nhột mà hắt hơi cái nào. còn đang tận hưởng thời gian hai người ít ỏi trong giờ nghỉ.

hiện giờ thì kim dongbeom đang ngồi trên đùi kim kwanghee, lại còn mặt đối mặt. hai tay kim kwanghee giữ chặt eo của em không cho chạy. bắt kim dongbeom cũng phải ôm hôn lại mình mới cho đi, còn không thì hắn ta cũng không ngại tăng ca với em. người yêu nhỏ của kim kwanghee lần đầu cảm nhận được tính chiếm hữu của alpha đáng sợ đến mức nào, nhưng vẫn đang ngại muốn chết vì tư thế ôm này nên mỗi cái hôn xuống mặt kim kwanghee đều chậm chạp như bị rút hết sức lực.

- thế bây giờ dongbeom là người yêu anh chưa vậy?

- ...

- thôi anh đùa... hôn thêm mấy cái đi mà...

- không nhé. hôm nay em tăng ca.

- dongbeomie. người yêu. em yêu. vợ anh.

- ...anh lì quá vậy anh.

- bà xã...

- em không thèm.

kim kwanghee khóc rất nhiều trong lòng, nhưng thấy tay của kim dongbeom vẫn đang để trên vai mình, hắn ta lại trưng ra nụ cười làm nũng với em như mọi lần. lần nào cũng thế, trái tim em vẫn to tiếng đến mức không cần áp sát cũng nghe được. chỉ vậy thôi là hắn biết chắc em không chạy khỏi vòng tay hắn được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro