9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- kim dongbeom?

- dạ?

- dongbeom à...

- dạ.

- không có ai nói gì em đâu.

- em biết.

- em... còn giận anh à?

- dạ không.

dù kim dongbeom bảo không giận, nhưng từ lúc kim kwanghee mang đồ uống đến cho em đến lúc em bảo không giận cũng là gần mười lăm phút rồi mà em vẫn không thèm nhìn hắn. kim dongbeom cau mày mím môi, hai bên má của em phồng nhẹ, trông rất giống má thỏ.

kim kwanghee cảm thấy có chút cạn lời. rõ ràng là người ta nói xấu hắn, nhưng em lại là người tức giận. hắn đặt cốc cà phê trên bàn em rồi xoa lên đầu xù của em.

- thôi. anh xin lỗi mà.

kim dongbeom lúc này mới quay lại nhìn hắn, lần đầu tiên hắn thấy em chịu bày ra cảm xúc khác trên mặt khi đối diện hắn. em đang cau có, nhưng kim kwanghee thấy em như vậy lại bật cười. thấy người mình thích cứ cợt nhả với mình như vậy, mặt mũi kim dongbeom đỏ như máu. em đẩy nhẹ kim kwanghee ra.

- tiền bối về chỗ ngồi đi. em đang bận.

- cần anh giúp gì không?

- không cần.

- không cần hay không thích anh?

- không phải! em thích anh—-

- biết rồi nhé. anh về chỗ đây.

kim dongbeom nhận ra mình vừa bị gài, đã thế người em thích còn rất thoải mái mà cười hì hì nữa kìa. mặt em càng lúc càng đỏ, còn kim kwanghee càng ngày càng tìm ra nhiều niềm vui từ việc trêu em. may mắn là nãy giờ văn phòng cũng chỉ có hai người họ ở lại. kim dongbeom đang cố giải quyết việc tồn đọng mấy hôm em bệnh, còn kim kwanghee ở lại giúp em. nhưng chưa thấy giúp chỗ nào, đã thế còn cậy lúc không có ai mà ghẹo em. có lẽ người em thích cũng không nghiêm túc như trong tưởng tượng của em.

từ khi em có cơ hội ở gần kim kwanghee nhiều hơn, em phát hiện hắn ta cũng như mọi thằng đàn ông khác trên thế giới. có khác thì cũng chỉ khác ở chỗ hắn là alpha trội. nhưng alpha trội này nếu không có pheromone mạnh mẽ đến áp chế cả alpha khác thì người ta cũng không nhận ra hắn là kiểu người như vậy. dạo này kim dongbeom được quan sát hắn ở khoảng cách gần hơn mới biết, kim kwanghee có thể bừa bộn đến mức để quên chìa khoá phòng trong ô tô để rồi lúc hắn xuống lấy hắn nhận ra hắn không nhớ để chìa khoá xe ở đâu.

thực ra hôm đấy hắn đón em đi làm, và cả hai cái chìa khoá hắn đều đưa cho em cầm.

hay chuyện đơn giản là quần áo đi làm. kim kwanghee chỉ giữ vest bên ngoài phẳng phiu sạch đẹp, còn sơ mi bên trong nhăn như giấy vò, có hôm kim dongbeom còn để ý vết cà phê giặt chưa sạch trên tay áo hắn.

hay lúc hắn trả lời mail công việc. ai cũng tưởng hắn kĩ tính nên mất kha khá thời gian để trả lời, nhưng thực ra một cái mail của hắn dùng cho cả công việc lẫn hàng tá tài khoản game nên hắn hơi mất thời gian tìm mail thôi.

ngoài việc hơi bừa bộn và đãng trí thì kim kwanghee hoàn hảo. đấy là kim dongbeom tự an ủi bản thân về hình ảnh người em thích.

kim kwanghee rất rộng lượng. cũng không vì em đã làm chuyện có lỗi là theo đuôi hắn mà chì chiết em trong công việc hay lan tin đồn không tốt về em. những ngày em nằm viện cũng là hắn ở cạnh em đến khi em tỉnh. khi yoo suhyeok hỏi về chuyện của em, hắn cũng không trốn tránh mà nhận hết trách nhiệm về mình, dù em là beta, và em nghĩ rằng chút chuyện này chẳng thể làm hỏng cả đời em được, vì em thích hắn vô cùng.

vậy mà khi có tin đồn ác ý nhắm đến hắn, hắn không chỉ không tức giận mà còn lấy đó ra làm chuyện phiếm với em lúc ăn trưa. kim dongbeom tức giận thay hắn thì hắn chỉ chăm chăm ghẹo cho em xấu hổ đến mức quên cả giận. thực ra thì kim kwanghee biết chẳng ai làm gì được hắn, nên thái độ đối với chuyện tin đồn mới cợt nhả như vậy. kim kwanghee không nghĩ sẽ có người tức giận thay hắn, nhất là người hắn từng vô tình làm tổn thương.

hắn phải công nhận, kim dongbeom rất dễ thương, khi em ngước lên nhìn hắn, dù em có đang vui vẻ hay tức tối, thì cũng làm hắn bất giác mỉm cười. chắc cũng vì thế mà hắn rất tận hưởng việc trêu ghẹo em. kim kwanghee nghĩ rằng có lẽ hắn sẽ nhanh chóng thân thiết với em trước khi có ai đó hẫng tay trên hắn để bắt beta ngốc nghếch này.

tạm thời thì kim dongbeom vẫn đang thích hắn, nhưng sau này em thấy đối tượng nào hoàn hảo hơn thì sao. lúc đấy thì cái niềm vui nho nhỏ này của hắn cũng không cần hắn như người hắn từng đơn phương thì sao. người vốn không lo được lo mất như kim kwanghee bỗng nhiên lại thấy hoảng sợ. và tại sao hắn lại có mấy suy nghĩ bay tận đọt cây như vậy?

nhưng thực tế đã chứng minh cho hắn thấy, trong mắt kim dongbeom đúng là chỉ có kim kwanghee. em làm gì thành công cũng sẽ ngay lập tức nhìn về phía hắn, như mong muốn một sự đảm bảo, một sự công nhận, một chút ấm áp của hắn. kim kwanghee thừa sức cho em nhiều hơn như vậy, nhưng khi gặp ánh mắt của em, hắn lại giật mình né tránh. để rồi đến khi văn phòng chỉ còn hai người, hắn lại xin lỗi em bằng vài tiếp xúc vụng về mà thân mật.

mặt trời cuối ngày rất đỏ, bên má được kim kwanghee hôn lên của em cũng đỏ rát như mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro