5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim dongbeom bật nước nóng đến mức rát da, hơi nước trong phòng tắm nhanh chóng che mờ tấm gương. em không muốn nhìn thấy những dấu vết kim kwanghee để lại trên người em, nhưng dù có làm gì, chúng vẫn bám rịt ở đó, nhiều đến mức đau mắt, lặng lẽ cười nhạo em vì đã để người em thích tự do xâm hại mình. kim dongbeom ngồi trong phòng tắm rất lâu, có lẽ đến qua nửa đêm mới có thể bình tĩnh lại mà về phòng ngủ. dù đã cố chà xát da thịt đến mức rướm máu, em vẫn không thể làm mờ đi những vết tay, vết cắn và cả dấu hôn của kim kwanghee để lại. dùng bao nhiêu sữa tắm cũng không thể đẩy lui mùi pheromone lạnh lẽo đến đau buốt kia dai dẳng bám dính trên thân thể. rõ ràng đây là mùi của alpha em thầm yêu, nhưng giờ lại làm kim dongbeom tuyệt vọng đến mức bật khóc.

kim kwanghee không thích pheromone của chính mình, hắn ta vẫn luôn ưu tiên thưởng thức mùi nhài sữa ngọt ngào của ryu minseok, em biết rõ. nhưng em lại chết mê chết miệt mùi pheromone lạnh lẽo, dinh dính vị mặn của biển kia, vì đó là kim kwanghee. beta như kim dongbeom dù có ngửi được pheromone hay có triệu chứng phát tình giả, cũng không thể bị đánh dấu. em hiểu rằng em sẽ không bao giờ trở thành những gì kim kwanghee muốn được. em đã từng thử bắt chước ryu minseok, nhưng đều không thể làm đến cùng. cuối cùng em cũng không thể trở nên đặc biệt hơn, ít nhất là trong mắt kim kwanghee.

những suy nghĩ miên man cứ kéo ý thức của kim dongbeom tỉnh giấc, em không tài nào ngủ được. trong em có quá nhiều ý nghĩ hỗn độn đang cắn xé nhau, cứ lim dim rồi giật mình tỉnh táo trong chốc lát. những dấu vết trên người em vẫn đau nóng, hai mắt khô rát vì khóc quá nhiều. trái tim vẫn nhói lên từng đợt, lòng em lạnh buốt như đứng trầm mình giữa biển, nơi có hàng vạn con sóng cố nuốt chửng lấy chút tinh thần cuối cùng của kim dongbeom.

.

sáng nay đến chỗ làm, ai cũng hỏi thăm hắn, khuyên hắn nghỉ ngơi thêm vài hôm, kim kwanghee cũng chỉ cười xoà rồi quay vào làm việc. mọi việc vẫn như hàng ngày, chỉ khác là không còn ly cà phê hay gói bánh ngọt ai đó chuẩn bị cho hắn nữa. thái độ của mọi người khiến kim dongbeom nhận ra, dù hôm qua có là ác mộng của em hay là vết nhơ của kim kwanghee, thì cuộc sống cũng không vì thế mà ngừng lại. em vẫn là một beta im lặng nhút nhát, và kim kwanghee vẫn là một cá thể ưu tú đến mức không lỗi lầm nào có thể cản trở hắn ta. huống chi việc hắn ta làm ra chuyện có lỗi với em cũng chỉ là chuyện hai người biết.

kim dongbeom đi muộn, vì cơn đau nhức toàn thân lẫn cảm giác ngột ngạt vì pheromone của alpha vẫn còn đó. đến cửa văn phòng, em lén nhìn qua chỗ kim kwanghee, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt để ngồi vào bàn. từ tối hôm qua đến giờ người em vẫn chưa ấm hơn được tí nào, có tắm nước nóng hay dùng đệm sưởi thì chân tay vẫn cứng đơ. kim dongbeom xoa tay, nhịn đau mở máy tính lên mà làm việc, và mong sao thời gian trôi qua nhanh một chút.

người em thích thực ra vẫn cẩn thận quan sát em từ lúc em đến tới giờ. hắn cũng không biết phải đối mặt với em kiểu gì, trong đầu hắn cũng hiện lên đầy thắc mắc về kim dongbeom. liệu em khoẻ hẳn chưa, mà trông kiệt sức vậy vẫn cố đi làm? liệu em có thấy ánh mắt bất ngờ của vài alpha khác khi em bước vào với mùi pheromone nhàn nhạt chưa tan của hắn? liệu hắn đã nói gì không đúng với em trong lúc ấy sao, mà sao em thấy hắn lại quay ngoắt đi? và liệu em có thích kim kwanghee thật không, mà sao không thấy em cố níu giữ hắn lúc hắn ra về tối qua?

kim kwanghee quay lại, đối diện với màn hình máy tính. giờ hắn cũng không có việc gì để làm cả, công việc luôn được giải quyết xong trước thời hạn. đáng lẽ hắn sẽ dành thời gian vây quanh ryu minseok như thường lệ. nhưng ryu minseok đã có alpha của em ấy rồi, hắn quan tâm em như bình thường cũng không hay lắm. alpha có tính chiếm hữu rất cao, hắn rõ hơn ai hết, nên ryu minseok mà về nhà với mùi của alpha khác trên người thì lee minhyung của em sẽ nổi điên mất.

cũng như hắn lúc ấy.

nhưng ngay từ đầu, ryu minseok không phải là của hắn, vĩnh viễn không phải.

nên hắn có cớ gì để ghen tức với alpha của em nữa, dù cay đắng thế nào.

kim kwanghee trước giờ ưu tú là vậy, nhưng trong cuộc sống lại mất nhiều hơn được. hắn có thể chấp nhận sự thật rất nhanh, đôi lúc khiến người khác thấy hắn không mặn mà với chuyện gì cả, kể cả việc tìm bạn đời. hắn vô thức nhìn qua chỗ kim dongbeom, mặt em như vùi hẳn vào chiếc khăn quàng cổ, dưới mắt vẫn sưng đỏ, hai tay trên bàn phím cử động chậm chạp, cả người trông không có một chút sức sống nào. dường như chỉ cần đẩy nhẹ cũng sẽ ngã gục ra đấy.

trong lúc kim kwanghee nghĩ ngợi, kim dongbeom thực sự ngất đi trên bàn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro