6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim dongbeom nhanh chóng được đưa đến một phòng khám tư gần đó. nếu không phải do kim kwanghee quan sát em từ trước, cũng sẽ không ai biết em gục xuống từ bao giờ. kim dongbeom bị ép quan hệ, bị ép có triệu chứng phát tình giả nên sốt cao, thiếu nước nghiêm trọng, em không để ý sức khoẻ của mình nên giờ chỉ có thể nghỉ việc dăm ba ngày nữa.

em nằm mê man trên giường bệnh, chân tay lạnh ngắt, đỏ ửng, hô hấp khó khăn.

kim kwanghee biết mình gây hoạ lớn rồi, hắn theo thói cũ đang nghĩ làm sao để giải thích với ryu minseok thì chợt nhận ra giờ hắn có thế nào thì họ cũng không liên quan gì đến nhau. ryu minseok không cần để ý cái sự tình hỏng bét này của hắn như ngày trước nữa. em ta đã bị alpha khác đánh dấu rồi, cơ hội của hắn từ mong manh xuống còn không có gì. bây giờ, chỉ còn kim kwanghee và beta này loanh quanh với nhau thôi. hắn đang tìm cách giải quyết trong im lặng, bỗng thấy kim dongbeom khó khăn hít thở, mi mắt lại ướt nhẹp thì lại buông xuôi suy nghĩ xấu xa của bản thân. kim kwanghee lấy khăn giấy nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên mặt cho em, tay còn lại bọc lấy bàn tay đang run rẩy của người bé hơn. thực sự bây giờ em nhìn đáng thương đến mức người thờ ơ như hắn cũng phải mềm lòng.

đợi em tỉnh lại rồi cho em quyết định.

trong thời gian kim dongbeom mê man, hắn đã xin nghỉ làm cho cả hai, tiện thể liên lạc với cậu bạn thân yoo suhyeok của em. hắn báo cáo tình hình của kim dongbeom rồi bảo cậu ta rằng kim dongbeom đã có hắn lo, không kịp nghe cậu ta hốt hoảng thì hắn đã cúp máy. không phải vì kim kwanghee ngại nghe yoo suhyeok nhiều lời, mà vì kim dongbeom đang khóc. em chưa tỉnh lại, cứ im lặng rơi nước mắt, chẳng phát ra tiếng động gì. mắt vẫn đang nhắm nghiền, còn em đang cố bắt lấy từng chút hơi thở một, như đang gặp ác mộng. khi kim kwanghee đang bối rối không biết xử lý sao thì em từ từ mờ mắt, thấy hắn thì vội quay mặt vào trong tường, vẫn chưa thể kìm lại nước mắt liên tục chảy dài.

kim kwanghee ngồi cạnh giường, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau khuôn mặt ướt nhẹp của em, đợi kim dongbeom bình tĩnh lại rồi mới gọi bác sĩ vào kiểm tra. bác sĩ nghĩ kim kwanghee là người yêu của em, nên trách móc hắn cả một đoạn dài, kim dongbeom vội thanh minh hai người chỉ là đồng nghiệp, kim kwanghee ấn em nằm lại giường, tiếp tục nghe bác sĩ dặn dò. đến khi trong phòng chỉ còn hai người, kim kwanghee mới quay vào hỏi han em.

- đỡ hơn chưa?

- dạ rồi...

- bao giờ muốn về thì bảo tôi, tôi đưa cậu về.

- không cần đâu ạ. em gọi taxi về cũng được. tiền bối...về trước đi.

kim kwanghee không nghĩ mình lại bị đuổi đi nhanh thế. hắn tưởng kim dongbeom thích hắn cơ mà?

nhưng hắn vẫn đang là người có lỗi với kim dongbeom, nên hắn mặt dày ở lại để đưa em về, mặc kệ kim dongbeom đang ngại không biết trốn vào đâu. kim dongbeom thấy em nói gì thì alpha em thích cũng không nghe lọt tai, đành đồng ý với hắn. viện phí lẫn tiền thuốc men của em tất nhiên là kim kwanghee trả, không để cho em kịp có tiếng nói. lại thấy em từ sáng đến giờ khi trời đã tối mịt vẫn chưa có gì vào bụng, nên hắn tiện đường đưa em đi ăn luôn. thứ duy nhất hắn hỏi ý kiến kim dongbeom là em thích ăn gì.

kim dongbeom cũng không biết. trước giờ thì, em toàn ăn mấy món tạm bợ cho qua ngày, dành bụng làm quen với đồ ăn mà em nghe người khác bảo kim kwanghee thích. dần dần thì em chẳng biết mình nên ăn cái gì, hay thích ăn cái gì nữa. kim kwanghee từ lâu đã chiếm hết mọi thứ trong cuộc sống của em, từ thú vui đơn giản nhất như ăn uống. cuối cùng em chỉ nói đại một món kim kwanghee đã hết thích từ lâu, như vớt vát lại chút mặt mũi cho bản thân sau khi bị người ta phát hiện là kẻ bám đuôi.

- em muốn ăn cà ri...

- ừ. tôi đưa cậu đi ăn.

cả hai đều duy trì im lặng với nhau từ đấy. kim kwanghee đưa em đến một cửa hàng gần nhà hắn. mới ra khỏi giường bệnh nên kim dongbeom không có khẩu vị nhiều, ăn cũng rất chậm, như nhấm nháp từng tí một. kim kwanghee cũng không vội, cứ đợi em từ từ ăn hết. hắn phát hiện em rất giống người vô hình, đến ăn uống cũng không dám phát ra tiếng động. người mới quen như họ đáng lẽ sẽ thấy không gian im như tờ giữa hai người này rất ngượng ngùng, nhưng cả kim kwanghee lẫn kim dongbeom đều thấy ổn với sự im lặng, nên cứ như vậy đến tận khi kim dongbeom đứng trước cửa nhà nhìn hắn đi về lần nữa.

- có việc gì cứ gọi cho tôi. cậu biết số tôi rồi đúng không?

- vâng ạ...

- nghỉ ngơi tốt vào, tôi xin nghỉ ngày mai cho cậu rồi.

kim dongbeom chỉ gật đầu, kim kwanghee đưa túi thuốc cho em, dặn em một lần nữa rồi mới quay người ra về.

thà rằng hắn đưa em đến phòng khám rồi về luôn cũng được, chỉ cần làm đến vậy thì kim dongbeom đã xoá sạch lỗi lầm của hắn khi đã cưỡng ép em. so với những gì hắn làm, tội lỗi của kim dongbeom vẫn lớn hơn rất nhiều. em thích hắn, thích đến mức trở thành kẻ bám đuôi đáng ghê tởm, đến mức không còn nhận ra bản thân nữa.

nhưng sau hôm nay em phải làm sao đây. em vẫn thích kim kwanghee đến điên dại, nhưng kim kwanghee vẫn còn người hắn thích, kim dongbeom không thể trở thành tảng đá ngáng chân hắn được. dù bị kim kwanghee xâm hại hay chà đạp, em cũng cam tâm tình nguyện mà bỏ qua hết. kim dongbeom yêu hắn, nhưng không bao giờ nghĩ bản thân có mặt trong hạnh phúc của kim kwanghee. hắn nên sánh vai cùng một omega xinh đẹp, có một gia đình nhỏ hạnh phúc, chứ không nên dây dưa với một beta tầm thường như em.

càng nghĩ, kim dongbeom càng thấy hận bản thân hơn bao giờ hết, em nghĩ mình không nên làm phiền muộn của kim kwanghee nữa.

mùa đông dài như vô tận này vẫn làm cả mười đầu ngón tay em đau nhức. sao em vẫn thoang thoảng nghe mùi sóng biển đang bao bọc lấy tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro