7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hôm kim dongbeom nhập viện, kim kwanghee lại quan tâm em nhiều đến mức quá đáng. sáng đến chỗ làm là tìm kim dongbeom đầu tiên, kéo em đi ăn sáng cùng hắn. rõ là cả hai đều không thích ăn sáng, nhưng vì kim dongbeom mới ốm dậy, nên em bị ép ăn, còn kim kwanghee tự ép mình ăn để em phải ăn cùng. em định hỏi hắn ta rằng bình thường anh với cậu ryu minseok cũng hay ăn cái này sao. nhưng em biết ryu minseok vẫn đang là cái vảy ngược của người em thích, nên em cúi mặt ăn tiếp. trong lòng kim dongbeom vẫn chưa hết giông bão.

thấy sắc mặt kim dongbeom không khá lên tí nào sau khi đã ăn sáng, kim kwanghee bèn lên tiếng.

- không thích món này sao?

- em không quen ăn sáng... - kim dongbeom ỉu xìu.

kim kwanghee cũng không hỏi gì thêm, cùng cậu beta nhút nhát này lên phòng làm việc. trước cửa văn phòng hôm nay đông đúc lạ thường, còn tóc gáy kim kwanghee như đang đâm ngược lại da thịt hắn, như cảnh cáo rằng có một alpha lạ mặt đã xâm phạm vùng kiểm soát của hắn. kim kwanghee bỗng dưng căng thẳng, cảm giác sợ hãi dâng lên tận họng. không phải vì sợ hãi alpha mới đến kia, mà là cảm giác khi chuẩn bị mất thứ gì đó quan trọng.

không phụ kỳ vọng của kim kwanghee, văn phòng hắn thực sự đang chào đón một alpha mới đến làm việc, còn là alpha của ryu minseok.

lee minhyung. cháu trai chủ tịch hiện giờ. chuyển đến đây làm việc để chăm sóc vị hôn thê của hắn. sốc hơn nữa là, cả hai thông báo tin vui cho cả văn phòng, còn mang thật nhiều túi quà màu đỏ đến cho mọi người. kim kwanghee không biết bản thân bây giờ đang bày ra vẻ mặt gì nữa. nhưng có vẻ cũng không tệ lắm, khi mà cậu "tình địch" của hắn kia còn niềm nở cúi chào hắn trước khi đặt vào tay hắn túi quà màu đỏ.

kim dongbeom cũng có phần. nhưng em vẫn đang ngơ ngác về tình hình hiện tại. ngước lên nhìn kim kwanghee, sự bình thản trong mắt hắn lại khiến em càng thêm mờ mịt. nhưng ryu minseok có bạn đời rồi, liệu em có cơ hội với người em thích không? nhìn gói quà nhỏ trên tay. kim dongbeom tự hỏi, nếu em là omega thì mọi thứ có dễ dàng với em hơn không.

người em thích thì đã hoàn toàn buông bỏ ý nghĩ với cậu bé như mặt trời kia rồi. hắn mỉm cười chúc phúc cho cặp đôi ấy, còn rộng lượng đưa thẻ của mình cho cả phòng mua đồ uống. trong lúc mọi người đang oà lên hạnh phúc vì trưởng phòng chịu chi, thì hắn len lén nhìn về cậu beta đang ngồi im lặng trước bàn máy tính, nhẹ nhàng ngắm qua ngắm lại gói quà đỏ tươi.

đôi mắt cụp ươn ướt của em như phản chiếu cả hạnh phúc gửi gắm trong gói quà nhỏ. kim kwanghee lại lỡ hiểu rằng, em cũng muốn được như ryu minseok và lee minhyung. hình như hắn nhìn em hơi lâu, nên em cũng đã phát hiện ra. khi đối diện với ánh mắt cảm giác như không mấy thân thiện của kim kwanghee, kim dongbeom chột dạ, hai bên má và hai tai nóng ran, em nhanh chóng cất quà đi rồi mở tài liệu ra xem. em không biết rằng, khi chạm mắt với kim kwanghee, chính em cũng làm hắn chột dạ một cách khó hiểu. ánh mắt ngưỡng mộ hạnh phúc của em đã làm trái tim kim kwanghee như hụt bước.

kim kwanghee trở lại bàn làm việc với đầy dấu hỏi trong đầu. cuối cùng hắn cho mình một cái lí do méo mó rằng hắn làm chuyện có lỗi với em, nên bản thân mới có tật giật mình. nên hắn tự hứa sau này phải đối xử với em cẩn thận hơn. dù sao hắn cũng không thể cậy kim dongbeom thích hắn mà tiếp tục làm thằng tồi trong mối quan hệ này được. hắn biết em vẫn chưa buông được tình cảm với hắn, nên hắn càng lo rằng em sẽ chịu thiệt thòi lâu hơn. ngẫm lại, kim kwanghee còn chẳng biết tại sao kim dongbeom thích hắn. với tính cách của kim dongbeom thì nên thích một alpha ấm áp tốt bụng để chăm sóc được cho em.

tình yêu đầu tiên của kim kwanghee vỡ tanh bành, thêm việc chưa có kinh nghiệm yêu đương với ai đã hạn chế hiểu biết của hắn về thứ cảm xúc lạ lùng này của con người. yêu đương không nhất thiết phải là sự bù trừ.

như kim dongbeom sẵn sàng thay đổi đến mức gần như mất đi bản thân để được yêu. kim kwanghee là biển rộng gió bão quanh năm, còn em là ngọn cỏ cành cây ven đường, điều này chẳng thể thay đổi. nhưng cỏ cây ở gần biển sẽ luôn tìm cách để tồn tại chung với gió bão. kim dongbeom cũng vậy, em từ lâu đã là cành nhỏ dẻo dai mọc nghiêng theo chiều gió để có thể ở bên người em thích.

còn người em thích thì, đang vừa gõ máy tính vừa tìm cách rủ em đi ăn trưa cùng mà không trông như hắn đang ép buộc em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro